Heart Packer (Novel) - Chương 09
“Hả?”
Chỉ có Hyo Jun là có phản ứng.
“Anh á?”
Cậu ta hỏi lại như không thể tin được.
“Anh nói dối đúng không? Anh đâu phải kiểu đàn ông trung niên thích. Vậy thì có nghĩa là anh đã đánh phụ nữ…”
Dù mới gặp không lâu nhưng trong mắt cậu ta, Woo Seung không phải là hạng người có thể đánh ai đó, lại càng không thể nếu đối phương là phụ nữ. Không chỉ vì cậu trông có vẻ đa cảm mà khí chất toát ra từ con người cậu đã cho thấy điều đó. Mỗi khi nói những lời này, mọi người thường cười nhạo nhưng Hyo Jun, người chỉ sống với bà ngoại lại tự tin rằng mình có con mắt nhìn người khá tốt.
Một lúc sau, Woo Seung hồn nhiên cười rồi đáp.
“Ừ, đúng rồi. Tôi đùa đấy.”
“A, cái gì vậy, làm em hết cả hồn!”
Thấy nụ cười tinh quái của Woo Seung, Hyo Jun làm động tác vuốt ngực. Dù đang lườm nhưng ánh mắt của cậu ta lại vô cùng ngây thơ.
“Chỉ là do tôi lớn tuổi rồi còn liên tục bị khách phát hiện chuyện lén bỏ rượu đi…”
“Em chẳng hiểu sao họ lại làm ầm lên vì chuyện đó nữa. Chúng ta không uống rượu thì chẳng phải tốt hơn à?”
Tưởng rằng Chan Il đã mất hứng và dời ánh mắt đi, nào ngờ cậu ta đột nhiên có một hành động không ai ngờ tới. Cậu ta bật dậy khỏi ghế sô pha rồi nhìn thẳng vào Woo Seung. Sau đó, cậu ta gõ nhẹ vào khóe môi mình.
“Chỗ này đang chảy máu kìa.”
Nghe vậy, Woo Seung giật mình đưa đầu ngón tay lên quệt khóe môi. Một vệt máu đỏ tươi dính ra tay. Vết thương tưởng như đã lành lại nhưng có vẻ như đã rách ra trong lúc nói chuyện.
“Anh đã làm gì trong phòng mà chỗ đó lại chảy máu vậy?”
“…”
“Ơ, đừng nói là!”
Chan Il duỗi thẳng ngón tay ra.
“Làm rồi à?”
“Đúng rồi, anh! Anh đã vào căn phòng đó đúng không?”
Chan Il và Hyo Jun đồng thanh lên tiếng. Chan Il không chỉ dừng lại ở đó mà còn hỏi “Cái này hả?” rồi khum bàn tay phải lại, làm động tác lắc lên lắc xuống thật nhanh.
“Làm rồi á? Với giám đốc?”
“Không thể nào.”
Tiếng xì xào từ phía sau ngày một lớn hơn. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng như “Anh ta không làm với nhân viên mà.”, “Lần này là cậu ta à?” xen kẽ nhau.
“Không phải. Cái này, là do…”
Woo Seung vừa nói vừa chùi vết máu đỏ tươi còn dính trên tay.
“Là… là do bị đánh…”
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía khóe miệng rách toạc đang rỉ máu và đôi môi như sưng đỏ của cậu.
“Bằng nắm đấm…”
Lời nói bổ sung ấy có phần đuôi lí nhí không rõ ràng. Trông cậu vừa có vẻ sợ sệt, lại vừa như đang nhìn sắc mặt của người khác.
Dù đã biến Tae Jeong thành một kẻ cặn bã đột nhiên dùng nắm đấm đánh vào mặt người khác, nhưng vì vốn dĩ hắn cũng chẳng phải người có nhân cách tốt đẹp gì nên cậu cũng không cảm thấy tội lỗi cho lắm. Chuyện này vẫn tốt hơn nhiều so với việc tin đồn cậu đã dùng miệng để phục vụ trong phòng lan truyền giữa các nhân viên.
“Anh cũng bị đánh à?”
Hyo Jun nhíu mày tỏ vẻ ái ngại, như thể ‘đã biết mà’.
Chan Il nói thêm rằng, hiếm có ai vào căn phòng đó mà không bị đánh. Cậu ta vừa lắc đầu quầy quậy vừa nói ông chủ trả tiền hậu hĩnh nhưng ra tay cũng tàn nhẫn không kém. Có vẻ như cậu ta đã chứng kiến cảnh người khác bầm dập bước ra không chỉ một hai lần.
Woo Seung đành cười một cách gượng gạo. Lời nói dối của cậu có vẻ đã được tin là nhờ vào cách hành xử thường ngày của Tae Jeong. Mà cũng phải, cái cách hắn dùng sức ấn mạnh lên đầu và cả lực tay siết chặt lấy quai hàm cậu đều không phải tầm thường.
“Nhưng mà cũng tò mò thật. Nghe nói còn được cho không 500 nghìn won mà.”
“Này, mày muốn ăn đòn chỉ vì 500 nghìn won thôi à? Thà lén đi ‘tăng hai’ còn hơn.”
“Tao còn phải giữ mình cho đêm tân hôn mà.”
Hyo Jun lấy tay che ngực rồi ngả người ra sau.
“Thằng điên này. Lại còn bày đặt giữ mình với chả tân hôn.”
Nhìn Hyo Jun và Chan Il bắt đầu chí chóe, Woo Seung đưa lưỡi liếm môi. Vị tanh nồng lan ra trong miệng khiến cơn buồn nôn lúc đó lại ùa về.
Trái với lời nói đùa rằng phải đăng ký dài hạn, tay Woo Seung chẳng nhận được gì. Câu nói ông chủ cho tiền rất hậu hĩnh dường như không đúng với trường hợp của cậu.
Một cảm giác có chút phiền muộn dấy lên trong lòng, nhưng cậu đã cố lờ nó đi. Bởi vì cậu thấy rằng nếu thừa nhận cảm giác đó thì bản thân sẽ thực sự thảm hại.
***
Cậu ghé thêm một phòng nữa rồi chờ đến giờ chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày. Hyo Jun nói sẽ cùng Chan Il đến một câu lạc bộ khác. Hai người rủ cậu đi cùng nhưng vì đang sốt nhẹ nên cậu không thể đi được. Cậu khó khăn nói lời từ chối rồi cuộn mình ngủ trên ghế sô pha trong phòng chờ.
Khi chuông báo thức reo, cậu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng chờ. Lúc đi ngang qua hành lang, Kim Jeong Oh đột nhiên tiến đến và đưa cho cậu một chiếc phong bì.
“Trưởng phòng Choi bảo đưa cho cậu.”
“Cái gì đây ạ?”
“Gì là gì. Tiền chứ gì.”
Woo Seung nhận lấy chiếc phong bì màu trắng rồi cẩn thận mở miệng phong bì ra xem. Bên trong có mười tờ séc mệnh giá 100 nghìn won.
“Cậu đã làm gì trong phòng vậy?”
Kim Jeong Oh cũng nhìn thấy những tờ séc bên trong, anh ta tặc lưỡi rồi hỏi.
“…Em chỉ bị đánh thôi ạ.”
Cậu vừa trả lời vừa lén đưa ánh mắt nhìn xuống dưới.
“Chắc là tiền bồi thường rồi.”
Anh ta nói thêm trong lúc nhìn Woo Seung gấp lại miệng phong bì một cách kỹ lưỡng.
“Ông chủ lo mấy chuyện này chu đáo lắm, nên sau này nếu có gọi nữa thì cậu cứ chiều theo một chút. Trông cậu cũng có vẻ không bị đánh mạnh mấy.”
“…Vâng ạ.”
“Về đi. Mai gặp.”
Cậu cúi đầu chào tấm lưng của Kim Jeong Oh đang đi lướt qua. Woo Seung cẩn thận cất phong bì vào túi xách để không bị nhàu. Chiếc túi xách cậu dùng từ hồi cấp ba lúc nào cũng được giặt sạch sẽ, nhưng những vết bẩn cũ của thời gian vẫn không thể phai hết, khiến nó sờn rách nhiều chỗ.
Cậu cho vào ngăn trong cùng rồi kéo khóa lại thật chặt. Dù vậy vẫn không yên tâm nên cậu đã vòng túi ra đeo phía trước. Phải đến ngân hàng gửi tiền vào tài khoản ngay mới được, cậu nghĩ vậy rồi vội vã rời khỏi quán.
***
Vì tan làm muộn nên Woo Seung lúc nào cũng phải quá trưa mới miễn cưỡng mở mắt nổi. Dù đã tắm rửa xong nhưng cơn sốt nhẹ vẫn chưa hạ, cậu đành uống thuốc hạ sốt với nước. Cậu cầm vỏ thuốc định vứt vào thùng rác thì điện thoại rung lên. Tên hiện trên màn hình là ‘Bố’.
“Vâng, bố.”
― Woo Seung à, con đang ở lớp học thêm à?
Woo Seung vừa vứt rác vừa hắng giọng.
“Vâng. Giờ nghỉ trưa nên con ra ngoài ăn cơm. Có chuyện gì không ạ?”
Đây không phải là một cuộc gọi có việc gì đặc biệt. Nó chỉ đơn thuần là một cuộc điện thoại hỏi thăm vài ngày một lần. Cuối cuộc gọi dài chưa đầy 5 phút, bố của Woo Seung, ông Yoon Hee Hoon vờ như không do dự mà hỏi: “Con có muốn nói chuyện với mẹ không?”
Dù đây là câu hỏi luôn nghe thấy ở cuối mỗi cuộc gọi nhưng trong khoảnh khắc, cậu bỗng cảm thấy khó thở. Woo Seung gắng sức đẩy lùi cảm giác bức bối đang siết lấy cổ họng.
“Dạ không… Dù sao thì giờ mẹ cũng đang ngủ mà. Bố đừng đánh thức mẹ.”
― Ừ…
Cũng may là ông Hee Hoon không hỏi đến lần thứ hai. Bởi vì ông biết mối quan hệ mẹ con của họ không được thân thiết cho lắm. Nếu cố ép họ lại gần nhau thì có lẽ sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi.
“A, đúng rồi. Con gửi cho bố ít tiền nhé.”
― Tiền gì mà đột ngột vậy?
“Chỉ là… con được bo chút đỉnh. Hôm qua là thứ sáu mà. Bố cứ lấy tiền này trả mấy khoản phí sinh hoạt bị quá hạn đi. Rồi cho Ye Jin một ít tiền tiêu vặt nữa.”
― Con gửi cho thì bố mừng quá. Vậy con gửi cho bố khoảng 500 nghìn won được không?
Woo Seung siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Trước thái độ của người bố thản nhiên nhắc đến số tiền lớn 500 nghìn won, cậu bất chợt thấy nghẹn ở cổ họng nhưng đã cố gắng nuốt xuống.
“…Vâng. Con sẽ gửi. 500 nghìn là đủ chứ ạ?”
― Gửi thêm được thì tốt… Dù gì thì tuần này Mi Jeong cũng phải đến bệnh viện nữa…
Ông Hee Hoon bỏ lửng câu nói. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Một lúc sau, Woo Seung lên tiếng.
“Con sẽ gửi 800 nghìn won.”
― Con được bo nhiều thế cơ à?
“Không ạ. Con có chút tiền dư nên gửi cùng luôn.”
― Con nhớ chừa lại tiền ăn cơm đấy nhé. Ôi trời, con bảo đang giờ nghỉ trưa đúng không? Ăn cơm trước đi. Giống hệt mẹ con, đã kén ăn rồi mà còn vừa ăn vừa làm việc khác.
“Con biết rồi ạ.”
Ông Hee Hoon để lại lời nhắn rằng mong năm nay cậu nhất định sẽ thi đỗ rồi cúp máy.
Woo Seung cầm chiếc điện thoại đã nóng ran ở mặt sau rồi mở ứng dụng ngân hàng.
Không chỉ tiền điện mà tiền ga, tiền nước, không có khoản nào là không bị nợ. Lúc nào cũng vậy. Cậu toàn cố cầm cự đến tháng thứ ba, ngay trước khi điện và ga bị cắt rồi mới trả. Cậu không hiểu sao một căn nhà nhỏ xíu mà tiền điện và tiền ga lại nhiều đến thế.
Sau khi gửi tiền đi, trong tài khoản của cậu chỉ còn lại 860 nghìn won. Woo Seung nghĩ đến những hóa đơn quá hạn của mình. Dù đã nói dối bố là có tiền dư, nhưng vốn dĩ làm gì có chuyện đó. Bởi vì bên cậu cũng luôn trong tình trạng nợ hóa đơn.
Tiền điện thì tháng trước đã đóng rồi nên vẫn ổn, vấn đề là tiền ga và…
“Haizz…”
Quả nhiên là không nên vay tiền của công ty cho vay nặng lãi. Nếu bố cậu không bị chấn thương ở lưng, nếu bà cậu vẫn có thể đi lại được thì cậu đã chẳng đặt chân đến những nơi như vậy. Tại sao những chuyện cần đến một khoản tiền lớn lại cứ ập đến cùng một lúc như vậy chứ?
Cậu đang ngẩn ngơ nhìn xuống màn hình đã tắt thì điện thoại rung lên. Ban đầu cậu còn tưởng là bố mình. Vì ông cũng có tuổi rồi nên thường xuyên quên mất chuyện cần nói rồi gọi lại lần nữa. Nhưng số hiện lên trên màn hình lại là một số lạ.
[010-XXXX-XXXX]
Woo Seung lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dãy số mười một chữ số rồi nhấn nút nguồn để tắt máy. Cậu có thói quen cố gắng không nghe những cuộc gọi từ số lạ.
Đúng lúc đó, màn hình đen ngòm bỗng sáng lên và một thông báo hiện ra.
[Tôi là Choi Hoon Young]
Là tin nhắn đến từ số điện thoại vừa rồi.
Cái tên Choi Hoon Young không hề xa lạ. Vấn đề nằm ở chính điểm đó.
‘Phải rồi, vậy thì đi theo Hoon Young đi.’
Người đàn ông đóng vai tay chân thân cận bên cạnh Tae Jeong. Tiếp đó, những hình ảnh hiện lên trong đầu cậu là hình xăm màu đen lan xuống tận mu bàn tay đối lập với khí chất tri thức, và mái tóc được vuốt ngược ra sau không chừa lại một sợi nào.
Người đàn ông đó dường như đứng ở một thái cực hoàn toàn trái ngược với một Tae Jeong trong bộ đồ thể thao thoải mái. Nếu nói rằng chỉ cần nhìn vào chiếc áo sơ mi cứng cáp không một nếp nhăn, chiếc quần tây được là phẳng phiu sắc cạnh là có thể biết được tính cách của anh ta, thì liệu có phải là một phán đoán vội vàng không?
Woo Seung ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng vẫn gọi lại.
“…A lô?”
― Hôm nay có đi làm không?
Hoon Young đi thẳng vào vấn đề.