Heart Packer (Novel) - Chương 08
Chụt, chùn chụt. Tiếng nước bọt chảy ra rồi lại bị mút vào không ngừng vang lên. Bầu không khí trong phòng chẳng mấy chốc đã trở nên đặc quánh. Cảm giác da thịt trở nên ẩm ướt thật rõ rệt.
Woo Seung lè lưỡi liếm dọc từ dưới thân gậy lên, rồi dùng môi khẽ ngậm lấy quy đầu và nhả ra. Cậu cũng không quên dùng tay phải lúc thì siết chặt, lúc thì thả lỏng để xoa nắn dương vật. Cậu định bụng sẽ khiến hắn xuất tinh trước khi Tae Jeong bắt đầu chuyển động hông nhanh hơn.
“Nhiều nước, vãi.”
Bàn tay của Tae Jeong đặt trên đầu cậu từ từ di chuyển, xoa đỉnh đầu rồi trượt xuống gáy. Bàn tay như thể sắp luồn vào trong cổ áo sơ mi lại quay trở về đầu, các ngón tay đâm vào mái tóc dày rậm rạp.
“Sâu hơn, hừm, không ngậm, được à?”
“Đượ ạ.”
Woo Seung ngậm dương vật trong miệng, khó khăn lắm mới trả lời được. Rồi cậu cố kìm cơn buồn nôn đang dâng lên mà ngậm dương vật vào sâu hơn nữa. Một áp lực tức tối lan ra sau hốc mắt, chẳng mấy chốc, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mi. Hơn một nửa dương vật đã vào trong miệng cậu.
Thế nhưng, có vẻ như Tae Jeong vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đột ngột dùng sức siết chặt bàn tay đang nắm lấy đầu cậu.
“Ực, hự!”
Bàn tay trái của Woo Seung khó nhọc bấu chặt lấy bắp đùi săn chắc. Đầu ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi cả xương lên.
“Ọe, khụ!”
“A, đệt. Thích vãi lồn…”
Tae Jeong ngửa đầu ra sau rồi ấn mạnh đầu Woo Seung về phía mình. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ.
“Ực, hức…”
Woo Seung bị đẩy ngửa ra sau đến mức gáy gần như chạm vào bàn. May mắn là Tae Jeong dùng tay đỡ nên cậu không bị đập đầu, nhưng vấn đề không nằm ở đó.
Tae Jeong dùng cả hai tay giữ lấy sau gáy cậu rồi thúc mạnh hông lên, phập, phập. Cậu chỉ có thể chống tay xuống sàn trong tư thế gần như ngã ngửa ra sau.
Dương vật đâm vào rồi lại rút ra khỏi cổ họng gần như là một thứ hung khí. Giọt nước mắt đọng nơi khóe mi không chịu nổi sức nặng mà lăn dài xuống má.
“A, a a-a, ực, hự.”
“Ha, địt mẹ.”
Dương vật càn quấy khắp khoang miệng Woo Seung, nghiền nát phần thịt mềm và đập vào yết hầu. Tae Jeong không thèm để tâm đến việc bị răng cạ vào mà cứ thế chuyển động hông. Mỗi lần như vậy, từ bên dưới lại phát ra những tiếng nhóp nhép như tiếng bùn ướt bị khuấy trộn.
“Này, nâng lưỡi lên xem nào.”
Tae Jeong vừa nói vừa rút dương vật đã đâm sâu đến mức mũi Woo Seung vùi vào vùng mu ra. Dương vật ướt đẫm nước bọt lấp lánh dưới ánh đèn, con ngươi của Tae Jeong cũng long lanh y hệt như thế, như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị.
Hắn nhìn chằm chằm vào phần dưới cằm của Woo Seung đang bê bết đủ mọi loại chất lỏng.
“Hừ ư…”
Thấy Woo Seung mãi không tỉnh táo lại, hắn liền vỗ nhẹ vào má cậu.
“Bảo nâng lưỡi lên. Ừ, ừ đúng rồi, như thế.”
Woo Seung sụt sịt mũi, khó khăn lắm mới nâng được lưỡi lên. Tae Jeong cười toe toét vẻ hài lòng rồi nắm lấy dương vật, ấn nó từ trên xuống, dùng quy đầu cọ xát vào phần dưới lưỡi đang đẫm nước bọt. Đó là nơi lúc nãy nước bọt đã đọng lại.
Phạch, hình như có tiếng động như vậy vang lên. Hắn dùng tay trái siết chặt sau gáy để Woo Seung đang khiếp sợ không thể rụt đầu lại.
“Haa, ha…”
“Hự, ức, hức.”
Tiếng khóc bị kìm nén một cách khó nhọc lặng lẽ vang vọng khắp căn phòng. Tae Jeong vừa cọ xát quy đầu vào phần dưới lưỡi lõm xuống đọng đầy nước bọt vừa nhanh chóng tuốt dương vật.
“…Khự.”
Dương vật co giật, bụng dưới của hắn rung lên nhè nhẹ. Không lâu sau, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra. Nó không chỉ lấp đầy phần dưới lưỡi mà cả khoang miệng đều bê bết thứ chất lỏng trắng đục.
“Huu…”
Tae Jeong xoa nắn dương vật, vắt kiệt đến cả những giọt tinh dịch còn sót lại. Trong suốt thời gian đó, Woo Seung phải tiếp tục há miệng. Khớp hàm như đang gào thét và khóe miệng như sắp rách toạc ra. Có lẽ nó đã rách thật rồi cũng nên, vì cậu cảm thấy một cơn đau rát buốt.
“Nuốt đi. Sạch lắm. Tôi toàn ăn đồ bổ dưỡng thôi đấy.”
Woo Seung nhắm chặt hai mắt rồi nuốt xuống thứ chất lỏng sền sệt đang tràn đầy trong miệng. Tinh dịch không thể nuốt hết trong một lần cứ quện lại trong miệng, để lại một cảm giác khó chịu.
Tae Jeong rút hai ba tờ khăn giấy ra rồi qua quýt dọn dẹp phần dưới, sau đó kéo quần lên, dáng vẻ lại chỉn chu như thể chưa từng làm ra chuyện đó.
“Haa, haa…”
Ngược lại, Woo Seung vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết thở hổn hển. Cổ họng rát buốt như bị trầy xước hết cả, khóe miệng cũng chẳng khác là bao. Hơn hết, đầu óc cậu trống rỗng vì không thể thở một cách bình thường. Kéo theo đó, thực quản đã phải vật lộn để nhịn cơn buồn nôn dâng lên, cũng đau rát như bị giấy nhám cọ vào.
Đây là một hành vi gần với bạo lực hơn là quan hệ tình dục.
Trong lúc cậu đang ngồi bệt dưới sàn thở dốc, ngón tay cái của Tae Jeong luồn vào trong miệng cậu. Khóe miệng nhói lên đau buốt. Ngón tay cái miết vào bên trong má rồi ấn mạnh vào răng hàm vài lần mới rút ra.
“Vị cũng được đấy.”
Cậu dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng ướt đẫm rồi từ từ ngước nhìn gã. Nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi, hắn mờ ảo như bóng người phản chiếu trên mặt nước.
“Chắc phải đăng ký gói định kỳ thôi.”
Một giọng nói bông đùa vang lên từ trên đỉnh đầu. Chẳng hề có chút dư âm nào của hành vi vừa rồi. Sạch sẽ, rành mạch và đồng thời cũng có phần tinh quái.
Woo Seung cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cậu thật sự sợ hãi đối phương, người đã gây ra một hành vi gần như là bạo lực mà vẫn có thể trơ trẽn nói ra những từ như ‘đăng ký gói định kỳ’.
***
Vừa mở cửa phòng chờ, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía này. Woo Seung đang định bước vào, bất giác ngập ngừng rồi đưa tay lên sờ khóe miệng.
Trước khi đến phòng chờ, cậu đã ghé vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Cậu biết phần tóc mái ướt sũng sẽ trông hơi kỳ lạ, nhưng cậu không thể quay về với bộ mặt bẩn thỉu vì nước mắt, nước mũi và cả tinh dịch.
Hyo Jun chắc đã vào phòng nên không thấy đâu. Woo Seung ngồi xuống một chiếc ghế sofa trong góc và nghịch điện thoại. Khóe miệng đau rát, cậu dùng lưỡi liếm qua rồi lại mím chặt môi vì cơn đau càng trở nên dữ dội hơn.
Phòng chờ vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường lệ, nhưng lạ một điều là các nhân viên khác cứ liên tục liếc nhìn Woo Seung. Thời gian ánh mắt họ dừng lại đặc biệt lâu và tần suất bắt gặp ánh mắt của cũng thường xuyên. Cuối cùng, Woo Seung không chịu nổi sự khó chịu mà đứng dậy khỏi ghế sofa, cậu nghĩ nên ra ngoài hóng chút gió lạnh. Cho đến lúc ra ngoài, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt đang đâm vào lưng mình, nhưng cậu cố gắng lờ đi.
Cậu đến cửa hàng tiện lợi mua một chai trà đào và một quả trứng hun khói. Cậu không đói lắm nhưng vì cả ngày chưa ăn gì nên cảm thấy cần phải nhét thứ gì đó vào miệng.
Thật ra là vì cái vị khó chịu không thể nào hết được dù đã đánh răng.
‘Nuốt đi. Sạch lắm. Tôi toàn ăn đồ bổ dưỡng thôi đấy.’
Sạch cái nỗi gì…
Nghĩ lại bắp đùi săn chắc dưới lòng bàn tay và những thớ cơ hằn sâu đã nhìn thấy khi cởi quần, cậu đoán là hắn cũng chăm sóc cơ thể rất kỹ lưỡng, nhưng dù vậy thì tinh dịch vẫn là tinh dịch.
Woo Seung lê bước quay trở lại phòng chờ. Cậu ăn hết quả trứng hun khói, đánh răng rồi quay lại thì thấy Hyo Jun đã ở đó, bên cạnh còn có cả Chan Il. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu cảm thấy một chút vui mừng.
“Anh ơi!”
Hyo Jun cũng nhìn thấy cậu và vui vẻ giơ tay lên.
Số người từ khu chính chuyển sang biệt quán vốn đã ít, mà dù có đến thì cũng không thích nghi được và nhanh chóng rời đi. Ngay từ đầu, dù cùng một tòa nhà nhưng đối tượng khách hàng và số tiền nhận được đã khác nhau. Vì vậy, các nhân viên của khu chính và biệt quán tuy có biết mặt nhau nhưng không thân thiết.
Các nhân viên khu chính coi thường biệt quán, còn các nhân viên biệt quán thì ghen ghét họ vì cho rằng cùng một hoàn cảnh mà lại ra vẻ ta đây. Vì vậy, Woo Seung rất quý Hyo Jun đã chủ động đến bắt chuyện với cậu, một người không được ai đoái hoài.
“Uống nhiều lắm à?”
“Vâng…”
Bọng mắt của Hyo Jun đỏ bừng lên. Mắt cậu ta dại đi, không biết có nhìn rõ được nữa không. Cậu ta gần như nằm dài ra ghế sofa rồi kéo tay Woo Seung, ý bảo lại đây.
“Aish, em ghét cay ghét đắng mấy thằng cha lao động chân tay. Đã không có tiền rồi mà còn ép uống, hừm, ép uống vãi.”
Chan Il cười khẩy, bảo chỉ cần họ trả tiền là được rồi, bản thân thì đi bán thân mà còn kén chọn đủ thứ. Woo Seung ngồi xuống bên cạnh cậu ta và lặng lẽ lắng nghe câu chuyện.
“Anh ơi, em uống cái đó được không?”
“Là đồ uống dở… Cậu không sao chứ?”
“Hoàn toàn không sao ạ. Hôn gián tiếp, hôn gián tiếp!”
Hyo Jun kề môi vào miệng chai nhựa rồi tu ừng ực trà đào. Sau khi uống cạn, cậu ta có vẻ tỉnh táo hơn một chút, người cũng ngồi thẳng hơn trước. Cậu ta đặt chai nhựa xuống bàn rồi hỏi.
“Anh ơi. Khu chính không có mấy khách lao động chân tay đúng không ạ?”
“Cũng không… Chắc là không khác mấy đâu.”
“Aish, em biết là không phải mà. Em nghe nói ở đó không chỉ có khách nữ mà còn có cả người nổi tiếng nữa. Em cũng có nghe chuyện rồi.”
Hyo Jun không hề che giấu sự tò mò của mình về khu chính, nài nỉ cậu kể cho nghe một chút.
Như đã nói lúc trước, giữa khu chính và biệt quán tồn tại những khác biệt nhỏ. Khác với biệt quán nhận cả khách nam và nữ, khu chính chỉ nhận duy nhất khách nữ, tiền TC cao hơn và ngược lại, tiền bị trừ lại ít hơn. Nói một cách ngắn gọn, cùng một công việc nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn. Khách hàng dữ dằn cũng ít hơn biệt quán nên cũng hiếm khi xảy ra ẩu đả.
Thế nhưng, Woo Seung không muốn nhắc nhiều đến công việc ở khu chính. Dù sao thì cậu cũng đã bị đuổi đi, và cậu không muốn tạo cảm giác ra vẻ ta đây, tỏ ra mình đến từ khu chính.
Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng thích nghi để kiếm được nhiều tiền hơn, dù không bằng ở khu chính. Ở nơi này không có một người quen, khách nữ trẻ tuổi cũng ít, nên việc được chọn một lần trong ngày cũng đã là khó khăn. Trường hợp không đi được phòng nào mà phải về nhà cũng xảy ra như cơm bữa.
Nhưng xem ra người tò mò về khu chính không chỉ có mình Hyo Jun. Chan Il đang ngồi ở ghế sofa đối diện xem phim trên điện thoại đột nhiên hỏi.
“Này anh. Nhưng mà sao anh lại bị đuổi sang đây?”
Hyo Jun liếc nhìn Woo Seung rồi chen vào, “Đuổi cái gì mà đuổi.” Thế nhưng, trong con ngươi của cậu ta lại ẩn chứa sự tò mò không thể che giấu. Dù ra vẻ ngăn cản nhưng có lẽ một phần nào đó cậu ta cũng tò mò.
“Bị đuổi là đúng rồi còn gì. Tự nhiên từ khu chính sang đây làm gì chứ.”
“Này, này. Dù sao cũng lựa lời một chút chứ.”
“Không sao đâu. Bị đuổi là đúng rồi.”
Woo Seung nói. Ánh mắt của các nhân viên xung quanh lộ liễu hướng về phía này. Con ngươi của họ sáng lấp lánh, dù ai cũng giả vờ không quan tâm nhưng có vẻ như đều tò mò tại sao Woo Seung lại bị đuổi sang biệt quán.
“Sao lại bị đuổi ạ? Vì tuổi tác à?”
“…Ừm, không phải.”
Woo Seung suy nghĩ một lát rồi trả lời chậm một nhịp.
“Vì gây ra chuyện…”
“Chuyện ạ?”
Trước câu trả lời bất ngờ, Hyo Jun đang có mí mắt nặng trĩu vì hơi men, liền trợn trừng mắt. Chan Il cũng theo đó mà rướn người về phía trước, bộ phim đang xem dở cũng đã bị quẳng sang một bên từ lúc nào.
“Anh gây ra chuyện gì vậy ạ?”
Từ chiếc điện thoại bị vứt trên bàn, một bản nhạc phim ai oán và lời thoại sến sẩm, “Đừng bỏ rơi em mà,” vang lên. Giọng nói của Woo Seung khẽ xen vào giữa những âm thanh đó.
“Tôi… đã đánh khách.”
Ngay khoảnh khắc đó, cả phòng chờ bỗng im phăng phắc.