Heart Packer (Novel) - Chương 06
Kim Jeong Oh đi dọc hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng quen thuộc. Anh ta chắp tay sau lưng, gõ cửa rồi lặng lẽ áp tai vào.
“Biết điều mà làm cho tốt vào.”
Và trước khi mở cửa, anh ta cảnh cáo Woo Seung bằng một giọng nói trầm thấp.
Cánh cửa mở ra, Woo Seung đi qua Kim Jeong Oh đang đứng nép sang một bên, rồi bước vào trong phòng. Tae Jeong vẫn ở vị trí y hệt ngày hôm đó. Vị trí trung tâm nhất của bộ ghế sofa hình chữ U, độ sáng không quá tối cũng không quá sáng. Mọi cảnh tượng đều giống hệt nhau như deja vu, hay một bức tranh đối xứng.
Chỉ có một điều khác biệt…
“Ư… hự, ha…”
Một người đàn ông đang chống tay lên bàn, gục đầu thở hổn hển. Mỗi khi gã thở ra một hơi thật mạnh, bắp chân căng tròn lại co giật từng cơn. Chiếc quần bị cởi ra túm lại thành một đống nhàu nhĩ ở mắt cá chân gã ta.
“Thẳng lưng lên.”
Hoon Young ấn mạnh vào lưng người đàn ông. Ấy là vì lưng của người đàn ông cứ cong lại thành hình vòng cung do không chịu nổi cơn đau.
Woo Seung cố sống cố chết dời mắt khỏi phần thân dưới trần trụi vì bị lột quần của người đàn ông, và cả khỏi bàn tay đeo găng tay cao su đang ra vào phía sau gã.
“Hự!”
Khi các ngón tay đi vào sâu đến mức mu bàn tay chạm vào mông, đầu gối của người đàn ông khuỵu xuống. Chiếc găng tay cao su khi rút ra ngoài lại bóng loáng. Xung quanh mông cũng ướt đẫm, và mỗi khi các ngón tay ra vào bên trong lại phát ra âm thanh nhóp nhép.
Mỗi lần các ngón tay đi vào sâu, Woo Seung lại giật mình kinh ngạc như thể chính mình là người đàn ông đó.
Bíp, boong, Combo!
Lúc đó, một tiếng động lạ lùng xen vào giữa những hơi thở gấp gáp đang bao trùm căn phòng.
Hoàn hảo! Bíp!
Hiệu ứng âm thanh game không ngừng vang lên từ chiếc điện thoại được cầm ngang trong tay Tae Jeong.
Ánh mắt hắn trông rất nghiêm túc và đôi tay thì bận rộn. Ngón tay cái liên tục lướt trên màn hình. Mỗi lần như vậy, hiệu ứng âm thanh hô Hoàn hảo, Bíp, Combo lại lần lượt vang lên từ chiếc điện thoại.
Woo Seung hoàn toàn không thể hiểu nổi đây là tình huống gì. Cậu vốn tự tin rằng mình đã nhìn thấy đủ mọi cảnh tượng phải nhíu mày ở trong phòng rồi, nhưng… trường hợp như thế này thì lại là lần đầu tiên.
Việc các nhân viên đi tăng hai vốn dĩ bị cấm, nhưng ai cũng ngấm ngầm có quan hệ bên ngoài với khách. Tuy nhiên chưa từng có trường hợp giải quyết công việc ngay trong phòng, dù thỉnh thoảng cũng có những vị khách cởi đồ và đùa giỡn. Dù sao đi nữa thì hầu hết đều giữ chừng mực.
“Đến rồi à?”
Tae Jeong liếc mắt qua khỏi chiếc điện thoại rồi hất cằm về phía ghế trống bên cạnh mình.
“Ngồi đi.”
Woo Seung nuốt nước bọt ừng ực rồi vội vàng đi đến bên cạnh Tae Jeong. Trong suốt thời gian đó, hiệu ứng âm thanh game và tiếng rên rỉ của người đàn ông vẫn tiếp tục vang lên. Điều đó thật quá đỗi kỳ lạ.
“…Chào ngài.”
Woo Seung xoay hẳn người về phía Tae Jeong để cặp mông trần của người đàn ông không lọt vào tầm mắt. Cậu nghĩ thà nhìn Tae Jeong đang ngồi uể oải trên ghế sofa, mải mê chơi game trên điện thoại còn hơn.
“Hoon Young. Sắp xong chưa?”
Tae Jeong thản nhiên lờ đi lời chào của Woo Seung rồi hỏi Hoon Young.
Hoon Young đang nhìn xuống người đàn ông với vẻ mặt vô cảm, lúc này mới rút tay ra khỏi kẽ mông tròn trịa. Anh ta lộn ngược chiếc găng tay cao su rồi vứt vào thùng rác dưới bàn.
“Xong cả rồi ạ.”
Ngay khi Hoon Young vừa dứt lời, Tae Jeong liền hỏi. Người đàn ông đó vẫn gục đầu, không nói một lời.
“Này. Tao hỏi mày có làm được không. Địt mẹ sao không nói gì hết vậy.”
Cùng với giọng nói cáu kỉnh, Tae Jeong dùng chân đá vào chân bàn.
“L-làm được ạ.”
Rầm, chiếc bàn bị đẩy đi, lúc này người đàn ông đó mới thẳng lưng lên. Vành mắt gã đỏ ửng, dấu răng in hằn rõ rệt trên môi dưới.
“Không được nói hai lời đâu đấy, hiểu chưa? Tao ghét cay ghét đắng cái trò đó.”
“Không đâu ạ. Tôi làm được mà.”
“Được, vậy thì đi theo Hoon Young đi.”
Người đàn ông đó vội vàng nhặt chiếc quần đang túm tụm ở mắt cá chân lên rồi cài khóa. Bàn tay nhét áo sơ mi vào trong quần trông thật lúng túng.
Mãi đến lúc này Woo Seung mới nhận ra gương mặt của người đàn ông đó có chút quen thuộc. Đó là người đàn ông không bao giờ vắng mặt ở sòng bạc diễn ra trong phòng chờ. Cậu đã thường xuyên chứng kiến cảnh gã thua sạch tiền rồi đi vay mượn khắp nơi. Gã ta cũng đã từng vay của Woo Seung mười nghìn won, và dĩ nhiên là vẫn chưa trả.
“Hoon Young. Lần sau làm ơn thụt rửa trước rồi hẵng làm. Địt mẹ, thối vãi lồn.”
“Có mùi sao ạ?”
Hoon Young vừa đưa ngón tay lên giả vờ ngửi vừa nghiêng đầu rồi thờ ơ đáp lại, “Tôi thì không thấy rõ lắm.” Ngay sau đó, anh ta cầm hộp đựng găng tay cao su lên. Chiếc hộp trông thật nhỏ bé trong bàn tay to của anh ta.
“Thối, thối vãi.”
“Lần sau tôi sẽ cho chuẩn bị trước ạ.”
Hoon Young cứ thế đi ra ngoài, người đàn ông đó cũng cất bước theo sau. Dáng đi của anh ta có phần lóng ngóng, mông hơi đẩy về phía sau như thể có chỗ nào đó không thoải mái.
Rầm, cánh cửa đóng lại. Một cảm giác rằng mình phải làm gì đó ập đến với Woo Seung.
“Lâu, khụ… Lâu rồi ngài mới đến.”
Cổ họng nghẹn lại vì căng thẳng, Woo Seung đang nói thì ho một tiếng.
Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Chắc là game không được suôn sẻ nên chân phải của hắn cứ rung lên bần bật, thỉnh thoảng hắn còn cau mày.
“Sao? Nhớ tôi à?”
Ấy vậy mà hắn vẫn hùa theo.
“Vâng. Tôi rất nhớ ngài.”
Cậu trả lời theo phản xạ, như một con búp bê sẽ hét lên ‘I love you!’ nếu bị ấn vào bụng.
Ngón tay của người đàn ông đang bận rộn gõ trên màn hình bỗng đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu về phía Woo Seung, thứ đầu tiên nhìn thấy là hàng lông mày nhướng lên thành một hình tam giác nhọn. Ngay sau đó, một tiếng cười khẩy như tiếng gió rít qua kẽ môi bật ra.
“Nói dối mà không thèm chớp mắt nhỉ.”
Đó là một giọng điệu mơ hồ, vừa như có ẩn ý, lại vừa như chỉ là một câu nói bâng quơ. Lời nói của người đàn ông lúc nào cũng vậy, khiến người ta hoàn toàn không biết phải tiếp nhận như thế nào. Ngay cả Woo Seung đã lăn lộn đủ ở dưới đáy xã hội cũng cảm thấy như vậy. So với bất kỳ vị khách nào khác, người đàn ông này thật khó đối phó.
“Không phải… nói dối đâu ạ.”
“Không phải là nói dối à?”
“Vâng…”
Người đàn ông đặt chiếc điện thoại xuống bàn như ném nó xuống. Một chiếc điện thoại thậm chí còn không dùng ốp lưng, vậy mà gã không có lấy một chút do dự.
Khi hiệu ứng âm thanh ồn ào của game biến mất, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng như một lớp sương mù.
“Hôm nay cũng dọn dẹp à?”
Khoảnh khắc đó, lon coca móp méo bị vứt bỏ trước cổng hiện lên trong đầu, nhưng Woo Seung đã phủ nhận.
“Không có ạ.”
“Wow.”
Tae Jeong nhếch mép cười với vẻ mặt như thể ‘bắt quả tang rồi nhé’.
“Rõ ràng là có nhặt rác mà.”
“…”
“Nói dối giỏi vãi.”
Làm sao hắn biết được cậu đã nhặt lon nước bị vứt đi chứ. Woo Seung không thể phủ nhận thêm được nữa mà đành im lặng. Nhìn dáng vẻ tiếc nuối của hắn như thể đáng lẽ ra nên cá cược, cậu lại càng không biết phải nói gì.
Tae Jeong nhìn Woo Seung với ánh mắt tỏ ra hứng thú hơn cả lần đầu. Hắn gác chân phải đã gập ngang lên ghế sofa rồi xoay hẳn người về phía Woo Seung.
“Lúc nãy sốc lắm đúng không.”
Hắn mặc một bộ đồ thể thao bằng vải dệt và đi một đôi giày thể thao của thương hiệu cao cấp, trông hắn còn tự do hơn bất kỳ ai ra vào nơi này. Dáng vẻ đó cũng rất hợp với giọng điệu bông đùa của hắn.
“Vâng, tôi có hơi bất ngờ ạ.”
“Cậu có quen thằng lúc nãy không? Hay là không biết?”
“Không thân lắm ạ. Chỉ biết mặt thôi, vì thỉnh thoảng có gặp ở phòng chờ. À, anh ta có từng vay tôi mười nghìn won…”
Trước lời nói được bổ sung một cách lí nhí, Tae Jeong hỏi, “Mười nghìn won? Cậu, hay là nó?”
“Là anh ta, ạ…”
Đáp lại là một tiếng cười khẩy. Cậu nghĩ rằng mình đã luyên thuyên những điều không ai hỏi nên lặng lẽ ngậm miệng lại. Vì quá căng thẳng nên cậu đã lỡ nói ra những điều không cần thiết.
Tae Jeong gác tay lên lưng ghế rồi chống cằm lên mu bàn tay, sau đó nhìn Woo Seung chằm chằm. Cậu nghĩ rằng né tránh ánh mắt của hắn sẽ là bất lịch sự, nên bất đắc dĩ cũng đành quan sát lại hắn.
“…”
Đó là một gương mặt mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải công nhận là đẹp trai. Sống mũi cao và đôi mắt sâu tạo ấn tượng mạnh mẽ là điểm đặc biệt gây ấn tượng. Thế nhưng…
Khác với việc đẹp trai, đó không phải là cảm giác khiến người ta muốn cứ nhìn mãi, muốn giao mắt mãi. Con ngươi và dáng mắt bao quanh nó có một nét gì đó rợn người, giống như của một loài động vật ăn thịt. Hắn không chỉ cao mà vóc người cũng to nên khi ở gần còn có cảm giác bị áp đảo. Dù mặc một bộ đồ thoải mái nhưng hắn lại là người tạo ra bầu không khí khó chịu hơn bất kỳ ai. Giống như ngay lúc này đây, khi sự im lặng bao trùm lấy cả hai chẳng hề dễ chịu chút nào.
“Hôm nay.”
Đôi môi đang mím chặt của Tae Jeong mở ra.
“Không có mùi rượu nhỉ?”
Nghe câu đó, Woo Seung theo phản xạ đưa tay lên ngửi. Mùi nước hoa mà lúc nãy Hyo Jun nói là mới mua rồi xịt cho cậu đang thoang thoảng.
Thấy bộ dạng úp mặt vào cánh tay hít hà của cậu, Tae Jeong bật cười trầm thấp. Lúc này Woo Seung mới lúng túng hạ tay xuống.
“…Lúc đó mùi rượu nồng lắm ạ?”
Cậu đặt hai tay lên đùi rồi thận trọng hỏi.
“Ừ, nồng vãi.”
“…Tôi xin lỗi.”
“Làm ở quán rượu thì biết làm sao được.”
Tae Jeong nói “Đúng không?” rồi vươn bàn tay đang chống cằm ra, tát nhẹ vào má Woo Seung. Mu bàn tay va vào phần má bầu bĩnh, phát ra tiếng “chát”.
Nói là không đau thì sẽ là nói dối. Chỉ là ở nơi này, Woo Seung ở trong một hoàn cảnh phải chịu đựng mọi hành vi của người đàn ông, đồng thời phải cố gắng dò xét tâm trạng của đối phương.
Thế nhưng, như đã nói từ trước, Tae Jeong là một người đàn ông hoàn toàn không thể biết được là đang vui hay đang bực mình. Giọng điệu thì dịu dàng nhưng ra tay thì lại chẳng hề nhân từ.
“…Sau này tôi sẽ làm tốt để không có mùi nữa ạ.”
“Sau này?”
“…”
“Wow, lại muốn tôi chọn nữa à?”
Tae Jeong tự ý diễn giải lời nói của Woo Seung rồi nhếch xếch một bên khóe miệng.
“À, nhưng mà biết làm sao đây.”
Ngay sau đó, gã bỏ lửng câu nói với vẻ khó xử, bằng một giọng điệu mà bất cứ ai nghe cũng biết là đang giả tạo một cách thái quá.
“Tôi không cho vào nếu không phải là chỗ nào ra nước đâu.”
Nói rồi hắn đưa tay xuống dưới, nắm lấy đùi phải rồi khẽ lắc.
“Vì cái này của tôi to vãi lồn.”
Theo cử chỉ của bàn tay, một thứ gì đó dày cộm bên dưới bộ đồ thể thao cũng lủng lẳng theo.