Heart Packer (Novel) - Chương 05
“Yoon Woo Seung!”
Từ xa, Jae Min giơ cao tay lên. Ngay cả ở lối ra của ga tàu điện ngầm đông nghịt người, cậu ta vẫn đặc biệt nổi bật, trước hết là vì cậu ta cao, và vóc người cũng to không kém.
“Mày lại sụt cân nữa à?”
“Không có.”
“Này. Mày cứ thế này thì lấy sức đâu mà ôn thi?”
Cậu ta nhắc đến kỳ thi mà Woo Seung đã bỏ từ lâu, nên cậu làm như không biết gì mà im lặng. Jae Min tặc lưỡi như thể đã hiểu.
“Ăn gì đây? Ăn thịt nhé?”
“Lại thịt nữa…”
“Thằng này, phải ăn thịt thì mới có sức chứ.”
“Ăn mì thôi.”
Dù là thịt ba chỉ hay thịt gà, hễ là thịt thì chắc chắn Jae Min sẽ uống rượu. Vì vậy, Woo Seung muốn ăn một món nào đó không liên quan đến rượu hết mức có thể, một món mà dù có uống thì cũng chỉ là một ly bia.
“Vậy còn thịt heo chiên xù thì sao?”
“…Món đó thì chắc được.”
Jae Min chủ động dùng điện thoại bắt đầu tìm một quán thịt heo chiên xù ngon ở gần đó. Nhà hàng mà cậu ta tìm được nằm giữa hai ga nên phải đi bộ một chút. Woo Seung im lặng đi theo cậu ta.
Có rất nhiều cửa hàng tteokbokki, malatang và tiệm chụp ảnh bốn kiểu. Đúng là khu đại học, hầu hết những người đi trên đường trông cũng còn trẻ.
Vì đã gần đến giờ ăn trưa nên việc đi xuyên qua đám đông không hề dễ dàng, nhưng có lẽ vì đã lâu rồi mới ra ngoài nên ngay cả việc này cũng không đến nỗi tệ.
Lúc đó, một bà cụ bước xuống từ cầu thang sắt dẫn lên tầng hai ở bức tường ngoài của tòa nhà. Bà chống tay lên đầu gối, khó khăn lắm mới xuống được bậc thang cuối cùng rồi quay người nhìn lên trên. Cách đó khoảng ba bậc thang, một chiếc giỏ mua sắm có bánh xe đang nằm chỏng chơ.
“Bà ơi. Để cháu mang cái này xuống giúp bà nhé?”
“Ôi chao, vậy thì bà cảm ơn nhé.”
Woo Seung không do dự mà tiến lại gần và đưa tay ra. Chiếc giỏ mua sắm rất nhẹ nên một tay cũng có thể xách được. Bà cụ cảm ơn rồi cúi gập người.
“Bà đi đến đâu ạ?”
Bà cụ đưa cho cậu một tấm danh thiếp đã được gấp nhàu nhĩ. Trên danh thiếp có ghi dòng chữ ‘Nhà tạo mẫu Han Gil của tiệm tóc ㅇㅇ’ cùng với địa chỉ. Đó là một nơi không xa đây.
“Mình ghé qua đó rồi đi luôn?”
“…”
“Nếu mày đói lắm rồi thì tao đi một mình cũng được…”
Woo Seung vừa nói vừa dò xét sắc mặt của Jae Min. Bắt gặp khuôn mặt đầy vẻ bất mãn của cậu ta, cậu liền thấy chột dạ, nhưng vì bà cụ đã đi trước nên chắc Jae Min cũng không còn cách nào khác.
“…Haizz, được rồi. Đi thì đi.”
Jae Min sải bước dài đến bên cạnh bà cụ và đưa một tay ra. Bà cụ nắm lấy cổ tay đầy cơ bắp cuồn cuộn của Jae Min.
Bà cụ luyên thuyên những lời không ai hỏi, rằng bà đi phát tờ rơi quanh các cửa hàng, xong việc rồi nên phải đi trả lại giỏ mua sắm.
“Ôi chao, cảm ơn các cháu nhiều lắm vì đã giúp đỡ nhé.”
“Không có gì đâu ạ, bà.”
Chẳng mấy chốc họ đã đến trước tiệm làm tóc mà bà cụ nói. Bà cầm lấy chiếc giỏ mua sắm rồi quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Những nếp nhăn nối dài từ đuôi mắt hằn lên rõ rệt. Cậu bất giác nghĩ đến người bà đang nằm ở nhà của mình.
“Chàng trai trẻ trông xinh xắn quá nhỉ.”
Bà cụ biến mất sau cánh cửa kính sau khi kết thúc câu nói lẩm bẩm. Woo Seung gượng cười rồi quay đi. Lời lẩm bẩm của bà cụ cũng giống hệt như lời mà bà của cậu hay nói.
“Đi thôi. Đói chết đi được.”
Đó là lúc họ quay trở lại con đường lớn và cất bước về phía điểm đến.
“Mấy bà già kiểu đó chẳng biết ơn mấy đâu. Mày cũng đừng có tự nhiên xông ra giúp làm gì.”
Jae Min trách móc Woo Seung bằng giọng càu nhàu.
“Sao mày lại nói thế…”
“Này, cả một đống người già suốt ngày lợi dụng xe tuần tra như taxi thì mày nghĩ tao nói tốt cho nổi không?”
“Nhưng bà cụ đó đâu có như vậy.”
“Ai cũng như ai thôi.”
Woo Seung cảm thấy Jae Min đang nói ra những lời cay nghiệt có chút xa lạ. Hồi còn cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi cảnh sát, cậu ta là một người bạn tràn đầy tinh thần chính nghĩa, thậm chí còn là vấn đề vì quá thừa thãi… Vậy mà Jae Min bây giờ lại đang tùy tiện miệt thị một bà cụ mới gặp lần đầu hôm nay, dù người chủ động đứng ra giúp đỡ là Woo Seung.
“…Mày vốn đâu có như vậy.”
“Là xã hội đã biến tao thành thế này, là xã hội đấy. Hả? Yoon Woo Seung, mày cứ thử đối phó với mấy lão già trơ trẽn đi rồi cũng sẽ giống tao thôi.”
Cuối cùng, Woo Seung đành chọn cách im lặng trước Jae Min khi đang rùng mình nói rằng bây giờ chỉ cần nhắc đến người già là đã thấy ghét cay ghét đắng. Vốn dĩ cậu cũng không thể cãi thắng được Jae Min.
Jae Min đã thi đỗ trước, chẳng mấy chốc đã lên chức cảnh trưởng. Cũng đã một thời gian khá lâu kể từ khi cậu ta được chuyển từ đồn cảnh sát về sở, nhưng cậu ta vẫn luôn nhắc đến khoảng thời gian làm việc ở đồn với vẻ chán ngán. Dĩ nhiên là trong khoảng thời gian đó, chắc hẳn Jae Min cũng đã trải qua nhiều chuyện. Một mặt thì hiểu, nhưng mặt khác cậu lại cảm thấy khó chịu với cái cách cậu ta công khai hạ thấp người khác. Càng khó chịu hơn vì cậu ta không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào.
“Cái nghề bồi bàn đó mày định làm đến bao giờ?”
“…Cứ làm thôi. Cho đến khi nào gom đủ tiền học phí.”
Woo Seung đã nói dối Jae Min rằng đúng là cậu làm việc ở tụ điểm ăn chơi, nhưng là bồi bàn chứ không phải tiếp viên. Ban đầu, cậu ta còn cằn nhằn rằng thân là sĩ tử ôn thi công chức thì làm thêm cái nỗi gì, nhưng khi nghe cậu nói về mức lương theo giờ và tiền boa thỉnh thoảng nhận được, cậu ta chỉ thỉnh thoảng hỏi những câu như định làm đến bao giờ như một câu cửa miệng.
“Mẹ mày vẫn đi viện đều chứ?”
Trên đường đi đến chỗ ngồi bên cửa sổ theo sự hướng dẫn của nhân viên, Jae Min hỏi như thể không có chuyện gì. Rèm cửa được kéo lên hết cỡ, ánh nắng chan hòa chiếu xuống khiến chiếc ghế trở nên ấm áp.
“Ừ.”
Woo Seung thờ ơ trả lời rồi nhanh chóng mở thực đơn ra. Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
“Ăn gì đây?”
“Bố mày vất vả nhiều rồi nhỉ. Tao thấy mấy người nghiện rượu ấy à? Hồi trước ở đồn cảnh sát tao gặp nhiều lắm, mà thấy người nhà còn khổ hơn cả người trong cuộc. Chắc bố mày không nói ra với mày thôi chứ trong lòng tan nát lắm đấy.”
Woo Seung không đáp lời mà cúi gằm mặt xuống thực đơn. Cậu đọc kỹ từng chữ một như đang nghiền ngẫm một cuốn sách thú vị.
“Tao bao, cứ ăn nhiều vào.”
“Thịt thăn… à.”
Cậu định chọn món rẻ nhất thì chiếc răng hàm bên dưới đột nhiên nhói lên. Cơn đau âm ỉ đã bắt đầu từ vài tuần trước, nhưng chỉ mới vài ngày gần đây, răng cậu mới ê buốt khi uống nước lạnh và bất chợt đau nhói.
“Sâu răng à?”
Jae Min nói khi thấy Woo Seung nghiến răng kèn kẹt.
“Chắc vậy. Hơi đau một chút.”
“Đi khám ngay đi. Đừng có chần chừ rồi lại ra chuyện.”
Cậu ta nói đùa thêm rằng hóa đơn còn đáng sợ hơn cả cơn đau. Đối với Woo Seung thì đó hoàn toàn không phải là một câu nói đùa. Woo Seung nghiến răng thêm vài lần nữa rồi chọn món.
“Tôi ăn suất thịt thăn chiên xù.”
“Ừ. Đồ uống thì sao? Bia nhé?”
“Không. Co…”
Cậu vô tình định nói Coca thì bất giác giật mình, lại nhớ đến cái đêm hôm đó.
Lon nước lăn đến chân. Thứ chất lỏng dính nhớp để lại vệt đen trên đường nhựa.
‘Tôi đang giúp cậu nhặt cho nhanh hơn đấy chứ.’
Và cả cái giọng nói trơ trẽn đó nữa.
Sự do dự không kéo dài lâu.
“…Tôi uống soda chanh.”
“Được rồi. Này anh gì ơi, cho gọi món.”
Jae Min giơ cao tay về phía nhân viên. Woo Seung tựa người vào lưng ghế êm ái.
Giữa mùi đồ chiên dầu mỡ, không hiểu sao cậu lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc mà đêm nào cậu cũng phải ngửi.
***
Woo Seung đang đi qua bãi đậu xe thì dừng bước.
Nơi ánh mắt cậu dừng lại là một lon coca bị móp ở giữa, nằm ngay trước cửa tự động nơi mọi người ra vào.
“…”
Cậu thận trọng nhìn quanh. Không có ai đang theo dõi, cũng không có chiếc xe nào vừa tiến vào bãi đậu.
Lời của Kim Jeong Oh rằng tiếp viên chỉ làm việc trong phòng thôi, đừng làm mấy chuyện vô ích cứ lởn vởn trong đầu, nhưng cuối cùng Woo Seung vẫn nhặt rác lên. Cậu cũng không quên bỏ lon nước vào trong chiếc túi đeo vai, phòng khi chạm mặt Kim Jeong Oh.
Chắc là vì tối thứ sáu nên phòng chờ đông đến lạ thường. Cậu vừa đi một phòng về thì thấy Hyo Jun cũng vừa hay có mặt. Cậu ngồi xuống cạnh cậu ta rồi cùng xem phim trên iPad của Hyo Jun. Đó là một bộ phim truyền hình cẩu huyết đang rất nổi dạo gần đây, thời lượng mỗi tập vừa phải nên rất thích hợp để xem trong lúc chờ đợi.
“Wow, điên thật rồi phải không? Anh thấy thế có hợp lý không? Dù gì cũng là con dâu mà.”
“Đúng thế. Điên thật.”
Ở một góc phòng chờ, một sòng bạc cá cược đang diễn ra sôi nổi. Những nhân viên không được chọn phải ngồi chờ ở phòng chờ thường xuyên đánh bạc. Nghe nói cũng có trường hợp kiếm được nhiều tiền từ cờ bạc hơn là từ việc được khách chọn, xem ra tiền cược cũng không phải là nhỏ.
Khoảng mười phút trôi qua, cánh cửa phòng chờ đang đóng chặt bỗng mở ra. Người xuất hiện là Choi Hoon Young, thường được gọi là Trưởng phòng Choi. Cậu chỉ mới nghe các nhân viên khác kể chuyện chứ đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta kể từ ngày đầu đi làm, nên Woo Seung có hơi ngạc nhiên.
Anh ta bước vào phòng chờ khoảng nửa bước.
“Hyung Ho, Chris, Jae Woo vào đi, còn Seok Hyun, cậu đi mấy phòng rồi.”
“Em vẫn chưa đi ạ.”
“Vậy thì cậu cũng vào đi.”
Trưởng phòng Choi chỉ định vài nhân viên. Khác với những phòng khác, khi giám đốc chọn người thì chỉ có vài nhân viên được Trưởng phòng Choi chọn vào chứ không phải cả nhóm. Có lẽ là để loại ngay từ đầu những nhân viên không hợp gu của giám đốc.
Những nhân viên được anh ta chỉ định đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trong số đó có cả Hyo Jun.
“Yeah. Anh ơi, em đi đây.”
“Ừ.”
Woo Seung vẫy tay chào, ý bảo cậu ta đi cẩn thận. Hyo Jun chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng chờ với những bước chân đầy khí thế.
Dù đã có vài người rời đi nhưng phòng chờ vẫn đông đúc. Cậu nghe nói tất cả các phòng đều đã kín khách, nên việc vẫn còn ngần này nhân viên ở lại phòng chờ thật đáng ngạc nhiên.
Một lúc sau, Hyo Jun cùng các nhân viên khác quay trở lại.
“Không được à?”
“Vâng. Anh Hyung Ho được vào rồi.”
“Đã định chọn Kim Hyung Ho rồi thì còn xem mặt chọn người làm gì không biết nữa. Cứ như đang dắt chó đi dạo vậy.”
Bỏ lại sau lưng một nhân viên đang càu nhàu, Hyo Jun ngồi xuống ghế sofa. Cậu ta bật iPad lên, nói rằng xem nốt bộ phim. Khi cậu ta nhấn nút phát, bộ phim đang tạm dừng lại tiếp tục.
Khoảng 15 phút trôi qua, ngay lúc họ đang xem đến cảnh nữ chính bị mẹ chồng tát thì cửa phòng chờ lại mở ra lần nữa.
“Yoon Woo Seung.”
Người xuất hiện là Kim Jeong Oh.
“Dạ?”
“Có khách chỉ đích danh.”
“…Gọi tôi ạ?”
Kim Jeong Oh đột nhiên xuất hiện trong phòng chờ, lờ đi câu hỏi ngớ ngẩn của Woo Seung rồi hất cằm ra ngoài cửa, ý bảo cậu ra ngoài.
Woo Seung lóng ngóng đứng dậy khỏi chỗ. Cậu nhìn xuống Hyo Jun, nhưng cậu ta có vẻ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu mới đến biệt quán được một tuần, không thể nào có khách chỉ đích danh được.
Bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò của các nhân viên còn lại trong phòng chờ, cậu ngoan ngoãn đi theo sau Kim Jeong Oh. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh ta.