Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 2 - 07
Đến khi hoàn hồn lại, cơ thể Yo Han đã dính chặt lấy Lee Hyun Mook từ lúc nào. Sự hưng phấn mãnh liệt đến mức tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một bên tai. Yo Han vừa thở hổn hển vừa thì thầm bằng giọng nói mềm nhũn.
“Ở đây, chắc không có ai nhìn đâu nhỉ?”
“Ít nhất trong khoảng 20 phút nữa sẽ không có ai.”
“20 phút chắc là đủ chứ ạ?”
“…Thừa sức ấy chứ.”
Liếm đi vị mặn trên đôi má đỏ ửng, Lee Hyun Mook cười khẽ. Môi anh nhanh chóng mơn trớn nhẹ nhàng xuống gáy và ngực. Dù toàn thân cậu đầy vị mặn chát của nước biển nhưng anh không hề cau mày, chỉ say sưa thưởng thức và dùng nhiệt lượng của mình sưởi ấm cơ thể đang lạnh đi vì ngâm nước của cậu.
“Ha, ưm…!”
Không biết do thân nhiệt anh cao hơn bình thường, hay do người cậu đang lạnh nên cảm thấy thế, nhưng Yo Han thấy nhiệt độ cơ thể Lee Hyun Mook nóng như muốn thiêu đốt. Ngón tay anh luồn vào trong bộ đồ lặn chất liệu cao su tổng hợp bó sát. Tiếp đó, anh kéo mạnh xuống một mạch để lộ cả bờ mông cậu ra ngoài. Khác với vẻ điềm tĩnh mọi khi, hành động của Lee Hyun Mook hôm nay cũng có phần gấp gáp.
“Không có gel bôi trơn. Làm sao đây?”
Lee Hyun Mook hỏi trong khi đầu ngón tay mân mê vùng kín ẩm ướt. Chỉ với ngón tay chậm rãi xâm nhập vào giữa cũng đủ khiến Yo Han nóng ran, cậu lắc đầu.
“Không, sao đâu ạ. Cứ làm đi… Cũng đâu còn nhiều thời gian.”
Lần đầu tiên làm chuyện này ở bên ngoài trong tình trạng hừng hực thế này, nên mặt Yo Han đỏ lựng như gấc chín. Làm chuyện này giữa trời đất cảm giác như đang thực hiện một hành vi hư hỏng và phóng túng, khiến sự hưng phấn dâng lên mãnh liệt hơn hẳn bình thường. Lee Hyun Mook đưa ngón tay vào một chút rồi rút ra, xoay người Yo Han lại. Yo Han vô thức chống tay lên bàn theo chuyển động đó rồi giật mình thảng thốt.
“K, khoan đã…!”
Yo Han đã quen với việc bàn tay anh tách mông mình ra, nhưng hành động liếm trực tiếp vào nơi đó khiến cậu không khỏi giật mình kinh hãi.
“Chỗ đó, a…!”
Mặc kệ Yo Han đang bối rối vùng vẫy, Lee Hyun Mook chẳng hề bận tâm. Anh dùng ngón cái tách phần thịt đầy đặn ra rồi liếm vào đó vài lần. Yo Han thở hổn hển, tay bấu chặt lấy cạnh bàn. Trước đây cậu từng được vuốt ve đùi trong hay hội âm, nhưng thế này thì là lần đầu tiên. Chân cậu run rẩy vì quá kích thích nhưng vẫn cố gượng để đứng vững.
“…Ưm!”
Chụt, chùn chụt… Tiếng nước ướt át đầy gợi tình vang lên khi lưỡi và môi cọ xát vào nếp gấp da thịt. Tiếp đó, chiếc lưỡi mềm mại luồn sâu vào trong khiến Yo Han hét lên một tiếng. Dù xấu hổ và ngượng ngùng vô cùng nhưng dương vật cậu đã cương cứng. Cảm giác như Lee Hyun Mook đang làm tan chảy hạ bộ của cậu vậy.
Vừa chăm chỉ làm ướt lớp thịt bên trong, Lee Hyun Mook đồng thời đẩy ngón tay vào. Anh đưa đốt ngón tay vào sâu để mở rộng rồi khám phá những điểm nhạy cảm và mềm mại hơn bên trong. Thế nhưng cảm giác này lại quen thuộc đến lạ. Đây thực sự là lần đầu tiên sao? Một thắc mắc thoáng qua trong đầu cậu. Ký ức về lần cậu rơi vào bên trong Lee Hyun Mook chợt hiện lên mơ hồ trong tâm trí Yo Han rồi vụt tắt.
“A!”
Ngón tay Lee Hyun Mook thành thục khuấy đảo bên trong. Ngón tay thấm đẫm nước bọt tìm đến điểm yếu quen thuộc một cách điêu luyện, phát ra những tiếng lép nhép ướt át. Chiếc bàn vốn đang kẽo kẹt vì phải chịu lực đỡ lấy vòng eo cứ chực khuỵu xuống, cuối cùng cũng gãy chân với một tiếng “rắc” khô khốc. Lee Hyun Mook ôm lấy Yo Han đang loạng choạng vì mất điểm tựa, rồi đẩy cậu áp sát vào tường.
“Sẽ hơi đau một chút đấy.”
Thì thầm dịu dàng bên tai là thế, nhưng Lee Hyun Mook đã đẩy vật đó của mình vào trước cả khi Yo Han kịp nói không sao. Yo Han nín thở.
“……Hộc!”
Phần đầu đỏ ửng sưng to đẩy vào nơi ướt át phía sau. Khác với mọi khi, lần xâm nhập này có phần thô bạo. Tuy nhiên, nó không đến mức thô bạo gây ra thương tích.
“Ư, a, hức….”
Đúng như lời Lee Hyun Mook, cú thúc vào có phần gấp gáp khi không có chất bôi trơn tử tế khiến cậu khá đau. Cửa sau bị mở rộng đến giới hạn chật vật nuốt trọn lấy dương vật. Lee Hyun Mook nhẹ nhàng mút mát và liếm lên gáy cậu như muốn bảo cậu thả lỏng. Khi cơ bắp đang co thắt như muốn cắt đứt vật xâm nhập dần thả lỏng, anh không bỏ lỡ thời cơ mà đẩy vào sâu hơn nữa.
“Phù, Yo Han à, …a, Yo Han.”
Dù Lee Hyun Mook liên tục gọi tên, nhưng áp lực quá lớn khiến Yo Han chẳng thể trả lời, chỉ biết nức nở rên rỉ. Dẫu vậy, hạ bộ cậu vẫn đang rỉ ra những giọt dịch trong suốt. Bờ mông đang cố sức nuốt lấy vật khổng lồ kia run lên bần bật. Đôi mắt ướt át không mở nổi, Yo Han nôn nóng nài nỉ.
“Thích lắm, ưm, thích lắm ạ….”
Soạt, cây gậy bóng lưỡng được rút ra một đoạn dài cho đến khi phần đầu lấp ló ngay cửa vào. Phần to nhất đang nong rộng phía sau dừng lại khiến Yo Han thở hắt ra một tiếng “hộc”. Lối vào đỏ ửng căng ra đến mức không còn nếp nhăn nào cứ liên tục co bóp. Nhìn xuống cảnh tượng gợi tình ấy, Lee Hyun Mook thúc mạnh vật của mình vào trong.
“Aaa!”
Tiếng rên rỉ gần như tiếng hét bật ra. Dịch vị từ đầu hạ bộ Yo Han bắn ra tung tóe. Lee Hyun Mook đâm vào sâu đến mức bụng dưới hơi nhô lên rồi lại rút ra. Phập, phập, phập. Trước những cú thúc sâu liên hồi như thể phát ra tiếng động đó, miệng Yo Han há hốc. Má và tai đỏ lựng không thể đỏ hơn được nữa, hơi nóng lan xuống tận ngực.
“A, a, a, a! …A!”
Vì xung quanh không có ai nên Yo Han rên rỉ đến mất cả lý trí. Mà thực ra có người thì cậu cũng chẳng nhịn nổi. Mỗi lần vật đó của Lee Hyun Mook thúc sâu vào rồi rút ra dứt khoát, bụng dưới cậu lại run lên bần bật. Cảm giác như ai đó đang rưới dòng nước ngọt lịm từ đỉnh đầu xuống. Hốc mắt nóng lên, chân run rẩy cứ chực khuỵu xuống.
Lee Hyun Mook giữ chặt lấy Yo Han như ghim cậu tại chỗ, trút bỏ dục vọng một cách gấp gáp. Bạch, bạch, chóp chép, bạch…! Do vị mặn nhớp nháp, mà những âm thanh dâm đãng và tục tĩu chưa từng nghe thấy bao giờ vang vọng khắp bên trong container. Yo Han không biết rằng, thực ra ngay cú thúc đầu tiên, Lee Hyun Mook đã cố ý bắn vào trong. Nhờ đó, bên trong ướt đẫm dịch thể đã mở rộng một cách trơn tru, mềm mại mà hầu như không có ma sát.
“Hộc, a…! Sâu quá…!”
Lời của Yo Han đứt quãng, không thể nối thành câu. Vật đang phập phồng trên xương mu lúc nãy giờ đã dâng lên tận dưới rốn. Trước mắt cậu liên tục lóe lên những đốm trắng xóa rồi dần trở nên xa xăm. Khoái cảm lạnh lẽo chạy dọc toàn thân, khiến cậu rùng mình nổi gai ốc. Cú thúc sâu đến mức gót chân cậu tự động nhón lên.
“A, a a a! A!”
Yo Han thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang xuất tinh một cách ồ ạt. Lee Hyun Mook nổi gân xanh trên cổ, tách lớp thịt đang bám chặt lấy vật của mình để đâm vào sâu hơn nữa. Hiếm khi thấy anh nổi gân cổ như vậy. Đó là kết quả của việc phải kiềm chế tột độ để không đối xử quá thô bạo với đối phương. Anh nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ ửng của cậu rồi đẩy nhanh tốc độ.
Bàn tay Yo Han bấu chặt lấy cánh tay Lee Hyun Mook. Cảm giác cực khoái nãy giờ vẫn không dứt. Cứ leo lên mãi, lên mãi khiến cơ thể cậu quá tải mà run lên bần bật. Giữa hai chân, giữa hai thoi mông đều ướt đẫm. Cảm giác như cậu sắp bị Lee Hyun Mook nuốt chửng hoàn toàn. Yo Han hét lên sung sướng, cố gắng nuốt trọn Lee Hyun Mook vào sâu hơn nữa.
Tan chảy ngọt ngào, vỡ vụn rồi rơi xuống vực thẳm. Vừa như bóng tối, lại vừa như ánh sáng. Trong cơn cao trào dồn dập, Yo Han không thể thốt nên lời, chỉ biết thở hồng hộc. Ý thức bị xâm chiếm bởi khoái cảm mãnh liệt dường như trôi đi xa tít tắp trong vài phút đồng hồ.
Khi hoàn hồn lại, Yo Han đang hoàn toàn dựa dẫm vào người Lee Hyun Mook. Cậu thở dốc nhìn xuống dưới, thấy tinh dịch đã bắn lên tận ngực. Trong lúc cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang gấp gáp, dương vật đang cắm sâu bên trong cơ thể từ từ trượt ra ngoài.
“…A!”
Yo Han giật thót người. Những thứ đọng lại dưới sàn rơi xuống tí tách, để lại những vệt trắng đục. Lee Hyun Mook để Yo Han ngồi lên chiếc áo lặn đã cởi ra rồi đi ra ngoài một lát, sau đó quay lại với một xô nước biển múc từ cái xô còn sót lại trong container. Anh dùng nó để rửa sạch dấu vết của dịch thể.
“Oa. Thỉnh thoảng… thế này… cũng tốt đấy ạ.”
Cậu nói năng hơi lộn xộn, như thể vừa trải qua một cơn bão. Một lúc sau, khi lý trí trở lại, Yo Han mới muộn màng kiểm tra xem có ai trên đảo không. Vẫn chỉ có hai người bọn họ. Lee Hyun Mook với vẻ mặt khoan khoái hơn thường ngày hôn lên khắp khuôn mặt Yo Han. Cảm nhận rõ đối phương yêu chiều mình đến nhường nào, Yo Han cười tít mắt.
“Hình như thuyền đang đến gần rồi, mình ra ngoài nhé?”
“Vâng…”
Yo Han ngoan ngoãn gật đầu, thái độ mềm mỏng và dịu dàng hơn hẳn mọi khi. Cậu kéo chiếc quần lặn đang tụt xuống tận đùi lên mặc lại rồi chậm rãi bước đi. Ra đến bờ biển, hai người ngồi xuống gần nơi sóng vỗ rì rào. Đúng như lời Lee Hyun Mook, chiếc xuồng cứu hộ có vẻ là của Cục Quản lý Khe nứt đang tiến lại gần từ phía xa.
Yo Han lặng lẽ ngắm nhìn những vảy nước lấp lánh trên mặt biển đã lấy lại màu xanh biếc sau khi đám rong biển biến mất, rồi nói.
“Kỳ nghỉ lần này, hay là hai đứa mình ra đảo hoang sống nhé? Khoảng một tuần thôi cũng được.”
“Nếu được ở bên em thì dù ở đâu, cả đời anh cũng chịu.”
Chỉ là một câu rủ đi nghỉ ở đảo hoang thôi mà câu trả lời nhận được lại chân thành và nặng ký đến thế. Yo Han ngước nhìn Lee Hyun Mook rồi mỉm cười. Và đáp lại.
“Em cũng thế. Cả đời cũng tốt lắm ạ.”
<Hết>