Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 2 - 06
“Em sẽ thanh tẩy!”
Một luồng ánh sáng rực rỡ tuôn trào từ màng bảo vệ. Vì là ánh sáng nên nó không hề chịu ảnh hưởng của dòng nước, tự do di chuyển theo ý muốn của chủ nhân. Yo Han thanh tẩy đám rong biển trước tiên. Tiếp đó, cậu làm sạch phần đất bị ô nhiễm dưới đáy biển, khiến đám rong biển mất gốc rễ bắt đầu mất sức và yếu ớt chìm dần xuống dưới.
Cậu ngắt một nhánh rong biển kiểm tra, thấy nó không còn khả năng sinh sản hay vận động nữa. Yoon Seung Ryong nhanh tay nhặt lấy nhánh rong biển cậu vừa vứt đi bỏ vào miệng mà cậu không hề hay biết, Yo Han vẫn giữ vẻ mặt đầy lo lắng nói.
“Ô nhiễm vẫn còn nguyên. Chắc phải tốn thời gian thường xuyên xuống đây thanh tẩy thôi. Nếu sinh vật biển ăn phải thứ này thì ô nhiễm sẽ lan rộng mất.”
“Chậc… Thế thì đợi chút. Dọn dẹp sơ sơ rồi hẵng đi.”
Niệm lực vàng kim của Seo Yak Rin tỏa ra trong làn nước biển. Tiếp đó, cô bắt đầu kéo những đám rong biển đang rũ xuống từ gốc, cuộn lại như cuộn len. Vù vù, vù vù… Những dây rong biển rải rác khắp nơi bị kéo lại, chẳng mấy chốc đã tạo thành một búi rong biển khổng lồ. Kích thước của nó phải to hơn hai ba tòa nhà cộng lại. Việc gom một lượng rong biển khổng lồ như thế dường như cũng khiến Seo Yak Rin vất vả, gân xanh nổi đầy trên trán.
Yo Han thanh tẩy lại một lần nữa đống rong biển đã được cuộn sơ sài đó. Giờ thì an tâm hơn chút rồi. Nhìn búi rong biển khổng lồ, Joo Ho Young huýt sáo.
“Khu vực Khe nứt nằm dưới biển đúng là khó xử lý thật. Chắc không chỉ nước mình bị thế này đâu nhỉ.”
“Đành phải giải quyết từ từ trong tương lai thôi. Mọi người làm tốt lắm. Giờ đi lên nào.”
Theo chỉ thị của Lee Hyun Mook, Seo Yak Rin bắt đầu đẩy màng bảo vệ lên cao. Vì hôm nay cô là người vất vả nhất nên Yo Han đứng sát bên cạnh, cố gắng tỏa sáng nhiệt tình để hỗ trợ chút ít. Lũ cá từ đâu xuất hiện, bị mê hoặc bởi ánh sáng của Yo Han, vảy lấp lánh bơi theo sau. Seo Yak Rin chép miệng.
“Trông ngon thế, bắt một ít nhé? Hôm nay ăn cá nướng được không?”
Yoon Seung Ryong hôm nay lại hợp rơ đến lạ, lập tức tán thành nhưng kế hoạch bị phá sản do Lee Chan Ha và Joo Ho Young phản đối, vì để trong này sẽ bị ám mùi tanh. Vừa đi lên được một lúc thì chuyện xảy ra.
Yo Han cảm thấy một luồng khí ớn lạnh, phản xạ quay phắt đầu lại. Ánh mắt của mọi người đã cảm nhận được sự hiện diện đó trước cả Yo Han, đều đang hướng về cùng một phía. Yoon Seung Ryong chậm rãi mở miệng.
“Yo Han à, em có biết không?”
“Biết gì cơ ạ…?”
“Tại sao tàu câu mực lại bật đèn sáng trưng vào ban đêm ấy?”
Yo Han nhìn xuống ngọn thương đang tỏa sáng rực rỡ của mình. Rồi nhìn sang lũ cá đang chạy trốn tán loạn như thể chưa từng bị ánh sáng thu hút. Sau đó, cậu lẩm bẩm đầy yếu ớt.
“Thực sự em không muốn biết đâu…”
Dẫu vậy, cậu cũng nhanh chóng hiểu ra lý do.
Một con mắt khổng lồ lù lù hiện ra, trôi nổi trong bóng tối. Nó di chuyển theo quả cầu xanh lam đang tỏa sáng rực rỡ và bay lên cao. Yo Han gào lên một tiếng câm lặng. Xung quanh là những xúc tu còn to hơn cả thân cây gỗ đang dập dềnh tứ phía. Những giác hút có gai nhọn phóng to dần. Không, không phải phóng to, mà là nó đang tiến lại gần. Ngay sau đó, nó dính chặt vào màng bảo vệ, đích thị là sự xuất hiện của Kraken, quái vật biển trong truyền thuyết.
Bộp bộp bộp bộp. Những giác hút to bằng cả khuôn mặt dính chặt vào màng chắn. Tiếp đó, những xúc tu quấn chặt lấy và siết lại. Yo Han vội vàng thanh tẩy con mực. Tuy nhiên, chỉ có vẻ ngoài gớm ghiếc sần sùi là được thanh tẩy, còn kích thước khổng lồ thì vẫn y nguyên. Vốn dĩ loài mực khổng lồ tính tình đã xấu xa, dù có thanh tẩy xong vẫn là con mực khổng lồ xấu tính mà thôi…
Lee Chan Ha nãy giờ vẫn đang chịu đựng áp lực nước, khẽ rên rỉ.
“Đội trưởng, màng bảo vệ e là không cầm cự được lâu nữa.”
“Còn bao lâu?”
Lee Hyun Mook điềm nhiên hỏi khi nhìn vào cái mỏ gớm ghiếc của con mực đang ngày càng tiến lại gần. Anh vẫn khoanh tay, chẳng hề để lộ chút vẻ sốt ruột nào.
“Cùng lắm cũng chỉ được mười mấy giây nữa thôi…”
“Này, khoan đã. Thế này thì toang thật đấy. Tôi cũng cạn kiệt sức lực rồi còn đâu?”
Nghe tiếng cái mỏ cứng ngắc cạp vào màng bảo vệ, Seo Yak Rin vò đầu bứt tai khiến tóc tai rối bù. Joo Ho Young cũng cố thử đóng băng nó, nhưng vốn dĩ đó không phải năng lực chính, lại thêm việc dọn dẹp rong biển đã ngốn sạch năng lượng. Sau vài lần thất bại liên tiếp, cậu ta chỉ còn biết cắn móng tay tanh tách trong lo âu.
Yoon Seung Ryong đắc ý bước lên.
“Cuối cùng cũng đến lượt bổn thiếu gia ra tay rồi sao! Đội trưởng! Phun độc nhé!”
Lee Hyun Mook kéo Yo Han vào trong lòng mình, khi cậu vẫn đang thẫn thờ mải miết phát sáng dụ dỗ con mực khổng lồ. Anh thoáng đắn đo nhìn con mực đại vương đang cố nuốt chửng màng bảo vệ sắp vỡ và nhìn sang Yoon Seung Ryong, rồi đưa ra quyết định.
“Thử xem sao.”
Và chỉ một lát sau, họ bị hất tung lên khỏi mặt biển, bay vút lên bầu trời cùng với những con sóng tung bọt trắng xóa.
***
Có vẻ như Yoon Seung Ryong đã ấp ủ kế hoạch đầy tham vọng là được ăn món mực đại vương nướng. Hoặc cũng có thể do con mực quá lớn nên độc tố chưa kịp phát huy tác dụng ngay. Con mực trúng độc của Yoon Seung Ryong, đúng nghĩa là phát điên và giãy giụa dữ dội. Hậu quả là nó quất mạnh vào quả cầu xanh lam mà nó định nuốt chửng, khiến màng bảo vệ đang cố cầm cự bị vỡ tan tành.
Trong chớp mắt, dòng nước nghẹt thở ập đến từ tứ phía. Do bị hất tung lên cao rồi rơi thẳng xuống mặt nước, nên bình dưỡng khí đang đeo bị va đập hỏng hóc và rơi ra. Trong lúc Yo Han đang vùng vẫy để tránh những xúc tu đang quấy đảo đáng sợ xung quanh, một bàn tay ai đó đã bịt chặt mũi và miệng cậu lại. Bọt nước sủi lên ùng ục khắp nơi gây chóng mặt. Dù trong tình cảnh hỗn loạn, Yo Han vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể để không trở thành gánh nặng.
Sau khoảng thời gian ngỡ như dài đằng đẵng vài phút, cuối cùng Yo Han cũng ngoi được lên khỏi mặt nước. Lúc này, bàn tay đang bịt chặt để cậu không bị sặc nước mới buông ra.
“Hộc…!”
Trong khi Yo Han thở dốc lấy lại hơi, Lee Hyun Mook vẫn ôm chặt cậu vào lòng và bơi đi. Yo Han vừa mới hoàn hồn, cố gắng xua đi vị mặn chát thấm vào mắt và quan sát xung quanh. Thật ngạc nhiên, trước mắt họ là một bờ biển với sóng vỗ rì rào đang hiện ra. Lee Hyun Mook rẽ nước với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã cập bờ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Yo Han trong lòng.
“Đây là… đâu vậy ạ?”
Nhờ Lee Hyun Mook mà không bị uống nước, Yo Han vừa điều chỉnh nhịp thở vừa ngơ ngác hỏi. Lee Hyun Mook dừng lại một chút quan sát xung quanh.
“Chắc là một hòn đảo gần đó thôi.”
“Làm em sợ chết khiếp… A! Còn những người khác đâu ạ?”
Không thấy bất kỳ thành viên nào khác xung quanh, Yo Han hốt hoảng. Thấy vậy, Lee Hyun Mook chỉ tay về một hướng xa xăm nào đó.
“Đang trôi lềnh bềnh đằng kia kìa.”
“Trời ơi…!”
Yo Han há hốc miệng kinh ngạc. Chắc chắn là cùng văng ra từ một điểm, nhưng có lẽ do dòng hải lưu mà Joo Ho Young đang đứng vẫy tay trên một tảng băng trôi tít đằng xa. Có thể thấy Yoon Seung Ryong định bơi vào hòn đảo này, nhưng rồi lại bỏ cuộc và lồm cồm bò lên tảng băng gần đó.
“Chúng ta không cần đi cứu họ ngay sao ạ?”
“Sẽ ổn thôi.”
Cậu đang lo lắng vì không thấy bóng dáng Seo Yak Rin đâu, nhưng đứng quan sát một lúc thì thấy cô ấy bật vọt lên khỏi mặt nước mạnh mẽ như một con cá mập. Ngay sau đó, cô vác một mớ cá quẫy đạp trong tấm lưới vàng kim rồi leo lên tảng băng. Hóa ra Yoon Seung Ryong không bỏ cuộc việc bơi vào đảo, mà là do biết Seo Yak Rin bắt được cả đống cá nên mới thế…
Trong lúc đó, tảng băng đã nương theo dòng hải lưu mà trôi dạt ra xa tít tắp. Nghe Lee Hyun Mook bảo sẽ ổn thôi nên Yo Han cũng trút được gánh nặng trong lòng. Đều là những người sống sót trở về từ Vực thẳm, nên dù có lênh đênh giữa biển khơi hay trôi dạt đến Bắc Cực thì họ cũng chẳng chết được đâu.
“Ướt sũng hết cả rồi. May mà mình đã mặc đồ lặn trước.”
Thứ mà Cục Quản lý Khe nứt cung cấp không chỉ có bình dưỡng khí, mà còn có cả bộ đồ lặn bó sát cơ thể. Nhờ vậy mà dù rơi xuống nước nhưng họ cũng không cảm thấy quá lạnh. Vì nghĩ rằng sẽ mất một khoảng thời gian để đội cứu hộ của Cục Quản lý Khe nứt đến nơi, hai người quyết định để lại dấu hiệu trên bờ biển rồi đi tham quan quanh đảo.
Hòn đảo tuy rậm rạp cây cối và bụi rậm nhưng lại khá nhỏ, đi dạo một vòng chưa đến 10 phút là hết. Hơn nữa, có vẻ đây không hoàn toàn là đảo hoang vì vẫn còn một căn nhà container bị bỏ không đã lâu. Chẳng biết đã bỏ hoang bao lâu mà cánh cửa đã rụng mất một nửa, còn một trong hai cái cửa sổ thì đã vỡ tan.
“A, may quá! Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây một chút.”
Bên trong đầy nấm mốc và bụi bặm rất bẩn, nhưng ở đây lại có một Thanh tẩy giả tài năng. Chỉ cần rải ánh sáng ra là bên trong lập tức sạch bong như vừa được lau dọn. Thực ra còn sạch hơn cả lau bằng tay người. Yo Han nhìn quanh bên trong căn nhà với vẻ đầy tự hào.
Nước từ bộ đồ lặn cứ nhỏ tong tỏng, lại thấy bí bách nên Yo Han cởi phăng áo trên ra. Vừa giũ nước trên tóc, Yo Han vừa liếc nhìn Lee Hyun Mook.
‘…Đẹp trai quá.’
Có lẽ do ướt sũng nước nên hôm nay ngoại hình của Lee Hyun Mook càng thêm tỏa sáng. Mái tóc ướt đẫm dính bết vào trán, những giọt nước men theo vầng trán và gò má lăn dài xuống. Đôi mắt ẩn dưới hàng lông mày hơi rũ xuống ánh lên vẻ long lanh. Dường như cũng thấy bí bách nên anh cũng cởi áo ra giống Yo Han.
Nước biển đọng lại lấm tấm trên thân hình cơ bắp vừa lộ ra. Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ container chiếu vào khiến những giọt nước trông như những viên ngọc trai trong veo đính trên da thịt. Yo Han đang mải mê ngắm nhìn đường nét bờ vai vạm vỡ và cơ ngực săn chắc, thì ánh mắt hai người chạm nhau, cậu giật mình quay mặt đi. Lee Hyun Mook cất giọng trầm ấm pha lẫn ý cười.
“Sao thế, Yo Han. Anh cố tình cởi cho em ngắm mà.”
“……!”
Thấy Yo Han chỉ mở to mắt nhìn mình chằm chằm, Lee Hyun Mook bèn vuốt ngược mái tóc ướt ra sau vẻ ngượng ngùng.
“Hừm, đùa kiểu này không vui lắm sao…?”
Câu nói bỏ lửng nhanh chóng bị cắt ngang. Đó là do Yo Han nãy giờ chỉ biết nuốt nước bọt đã lao chầm tới hôn anh. Lee Hyun Mook híp mắt cười rồi đáp lại bằng một nụ hôn đầy vị mặn. Cứ thế, hai người áp môi, lưỡi quấn lấy lưỡi cho đến khi vị mặn chát hoàn toàn tan biến.