Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 2 - 05
“Thế nào cơ?”
Lee Hyun Mook đang thong thả cởi áo của Yo Han, gửi đến một ánh mắt đầy ý cười. Anh chăm chú nhìn người yêu nhỏ bé đang ngại ngùng, rồi ngậm lấy lồng ngực trần trụi của cậu vào trong miệng. Những dấu hôn đỏ chót nở rộ như cánh hoa rồi từ từ biến mất. Thỉnh thoảng Yo Han lại thấy tiếc vì khả năng tái tạo quá mức xuất sắc của Thức tỉnh giả.
Mà khoan, biệt danh à, gọi là gì thì hay nhỉ… Khi bàn tay nóng hổi vuốt dọc xuống eo khiến cậu bật ra tiếng than đầy khoái cảm, Yo Han buột miệng thốt lên trong vô thức.
“Mình ơi.”
Vừa dứt lời, chính cậu cũng giật mình rồi bật cười theo phản xạ. Gương mặt cậu đỏ bừng lên trong nháy mắt.
“Á, kỳ cục quá! Không, cái này không được! Cái khác đi…”
“Mình ơi?”
“Không được! Đừng có gọi như thế!”
Dù đã yêu nhau lâu đến thế nhưng cơ thể cậu vẫn tự động xoắn quẩy cả lên. Vì gan bàn chân nhột nhạt nên cậu vô thức quắp chân quanh đùi Lee Hyun Mook rồi kéo lại gần. Tiếng cười khúc khích dần tan chảy. Đó là do Lee Hyun Mook đã di chuyển từ lồng ngực xuống vùng bụng dưới.
Bàn tay to lớn kéo chiếc quần xuống lưng chừng rồi bóp mạnh lấy bờ mông đầy đặn. Một khối thịt nóng hổi và ướt át liếm ngược lên phía đùi trong, mang theo cảm giác ngọt ngào và nóng rực. Anh vẽ những đường chậm rãi vào sâu bên trong nơi không phòng bị, mút mát liếm láp tạo ra những tiếng nước ướt át đầy gợi tình. Đùi Yo Han tự động khép chặt lại.
“Hưm, ư, a…”
Hàng mi rủ xuống vì đang tập trung của Lee Hyun Mook lướt qua làn da gây nên cảm giác nhột nhạt. Chụt, chùn chụt, mỗi khi tiếng nước ướt át vang lên, eo cậu lại nảy lên. Tiếng sột soạt vang lên, chẳng mấy chốc ngón tay đẫm gel bôi trơn đã xoa nắn lấy cửa sau. Cảm giác dị vật xâm nhập chậm rãi giờ đây đã trở nên quen thuộc, chỉ còn là sự kích thích khơi dậy hưng phấn.
“Cứ làm luôn… không được sao ạ? Dù sao thì ưm, em cũng khỏe mà…”
Thấy Yo Han sốt ruột nài nỉ, Lee Hyun Mook dừng động tác. Nhìn thấy dục vọng bùng lên dữ dội trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh và ân cần kia, Yo Han nuốt nước bọt. Không biết chính xác phần nào trong câu nói vừa rồi đã kích thích anh đến thế, Lee Hyun Mook rút ngón tay ra và hôn lên môi cậu đầy gợi tình.
“Được thôi. Anh sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể…”
Giọng nói trầm thấp như thấm vào tận sâu trong cơ thể khiến gáy cậu nổi da gà. Tiếng kéo khóa quần, tiếp đó là tiếng vải cọ xát. Rất nhanh, phần đầu to lớn đã định vị ngay giữa hai thoi mông. Chỉ có vậy thôi mà cơ thể đã nóng rực lên, Yo Han bắt đầu rên rỉ.
Ngay khi quy đầu ướt át chuẩn bị ấn sâu vào phía sau.
Từ đống quần áo vứt đằng xa trên giường vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi.
Yo Han khựng lại. Lee Hyun Mook cũng dừng động tác, nhưng rồi lại ấn vào sâu hơn. Hộc, vừa thở dốc, Yo Han vừa liếc nhìn chiếc điện thoại. Là một nhạc chuông lạ lẫm. Cũng là nhạc chuông mà suốt 3 năm qua cậu hầu như chưa từng nghe thấy. Bởi lẽ đó là nhạc chuông được cài đặt riêng cho một người cụ thể.
“Anh, cái đó…”
“Ừ, Yo Han à.”
“Điện thoại của Cục Quản lý Khe nứt… đúng không?”
“Hừm…”
Lee Hyun Mook trầm ngâm tỏ vẻ không hài lòng. Yo Han có thể cảm nhận được vật đang nằm trong cơ thể mình lại lớn thêm một chút. Giữa hai lông mày của người vốn chẳng mấy khi cau có giờ đã hằn lên nếp nhăn. Trong lúc đó, tiếng chuông vẫn reo vang không ngớt. Yo Han thở dài thườn thượt. Cảm giác như cả thế giới đang cố tình phá đám hai người vậy…
Đột nhiên, tiếng chuông tắt ngấm. Đoán được lý do tại sao tiếng chuông lại tắt đột ngột như thế, Yo Han ngước nhìn Lee Hyun Mook chằm chằm.
“Nhỡ là việc gấp thì sao ạ? Suốt 3 năm qua nó mới chỉ reo đúng một lần thôi mà…”
Jeong Si Young thực sự là người nếu không phải chuyện tày đình thì sẽ không bao giờ gọi điện. Lần trước, cũng là lần đầu tiên và duy nhất cô ấy gọi, là khi có một bầy cú mèo khổng lồ ăn thịt người với khả năng ẩn thân siêu hạng xuất hiện, khiến số lượng người mất tích tăng lên chóng mặt.
Nếp nhăn giữa mày Lee Hyun Mook càng hằn sâu hơn. Cuối cùng, anh đành lùi lại phía sau, lôi chiếc điện thoại mà lúc nãy anh đã dùng bóng tối nuốt chửng ra. Tiếng chuông lại bắt đầu reo vang. Lee Hyun Mook kéo chăn đắp lên người Yo Han đang nằm chưng hửng, rồi bắt máy.
“Vâng, Lee Hyun Mook nghe.”
Yo Han dỏng tai lên nghe ngóng. Đúng như dự đoán, là cuộc gọi từ Jeong Si Young, và cũng là một vấn đề khá cấp bách.
Tóm tắt lại thì là ở gần bờ biển phía Đông, một loại rong biển biến dị rõ ràng là bị ô nhiễm đang sinh sôi nảy nở điên cuồng, bao phủ toàn bộ ngôi làng lân cận. Cục Quản lý Khe nứt đã thử công phá vài lần nhưng không giải quyết được, cuối cùng đành phải gọi điện cầu cứu bọn họ.
– Xin lỗi vì vừa về nước đã làm phiền mọi người nghỉ ngơi, nhưng mong mọi người đến càng sớm càng tốt. Dù đã huy động cả quân đội và cảnh sát để loại bỏ, nhưng với tốc độ này thì chỉ trong vòng một tuần nữa là toàn bộ bờ biển phía Đông sẽ bị bao phủ.
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.”
Giọng nói qua điện thoại cấp bách đến mức không thể nào thảnh thơi nằm ườn ở biệt thự được nữa. Trong lúc Lee Hyun Mook liên lạc với Lee Chan Ha, Yo Han không nói năng gì, lập tức dậy rửa mặt và thay quần áo. Rong biển ư, rốt cuộc là loại gì mà khiến Jeong Si Young phải cuống lên như thế?
***
Thắc mắc của Yo Han nhanh chóng được giải đáp.
“Mình đang nhìn thấy cái quái gì thế này…?”
Joo Ho Young lẩm bẩm đầy kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Báo cáo của Jeong Si Young quá ngắn gọn nên đã vô tình làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng. Nghe bảo ngôi làng bị bao phủ, nhưng khi đến Samcheok thì thấy toàn bộ khu vực đang bị bao trùm bởi đám rong biển đỏ lòm ngọ nguậy, trông phát gớm. Từ đường bê tông cho đến bất cứ chỗ nào lọt vào tầm mắt đều tràn ngập rong biển đỏ bốc mùi mặn chát ẩm ướt.
“Đã lâu không gặp mọi người.”
Jeong Si Young bước nhanh tới. Dù đã 3 năm mới gặp lại, nhưng cô chỉ chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Như mọi người thấy đấy, đám rong biển này đang không ngừng hút nước biển qua thân. Độ mặn trong đất ở thành phố Samcheok đã đạt đến mức thực vật không thể sinh trưởng được nữa. Chúng tôi đang cố gắng hết sức ngăn không cho chúng lan về phía núi hay các hộ nông dân, nhưng tốc độ sinh sôi quá nhanh nên không thể kiểm soát nổi.”
Đúng như lời cô nói. Mỗi lần đám rong biển phập phồng, nước muối hút từ biển lại rỉ ra qua những kẽ lá, làm ướt đẫm xung quanh. Những vật kim loại tiếp xúc với nước muối đã bị oxy hóa đỏ quạch. Tình trạng các tòa nhà lân cận cũng chẳng khá hơn là bao.
“Dù có loại bỏ bao nhiêu chúng vẫn cứ bò lên từ biển. Tuy nhiên, nếu thanh tẩy thì chúng sẽ trở lại thành rong biển bình thường…”
“Điều đó có nghĩa là phải trực tiếp xuống biển để tiêu diệt tận gốc rễ.”
“Đúng vậy. Chúng tôi đã thử cử tàu lặn xuống nhiều lần, nhưng chân vịt bị hỏng ngay lập tức nên không thể thám hiểm quá 10 phút.”
Họ đã hiểu lý do Jeong Si Young gọi mình đến. Tức là cần một Thanh tẩy giả có năng lực thanh tẩy mạnh mẽ, cùng các Thức tỉnh giả hỗ trợ và bảo vệ người đó xuống dưới biển. Đội Thái Dương vừa về nước quả là sự lựa chọn nhân sự thích hợp nhất. Sau khi nghe báo cáo chi tiết từ Jeong Si Young, Đội Thái Dương đi xuống bãi biển và chụm đầu bàn bạc.
“Anh thì ngoài việc buff ra chẳng làm được gì…”
“Trước mắt anh có thể dùng lá chắn chặn nước biển. Nhưng không dám chắc chịu được áp lực nước trong bao lâu. Vì anh chưa từng xuống biển sâu bao giờ…”
“Chị sẽ dùng Niệm lực hỗ trợ xem sao. Nếu không được thì Đội trưởng sẽ xoay xở thôi…”
“Vậy kẻ vô dụng này chắc đi ngắm cảnh dưới biển quá…”
Bốn người bỏ lửng câu nói rồi chằm chằm nhìn vào Đội trưởng của mình. Với kế hoạch qua loa đại khái là “có biến thì dựa dẫm vào Lee Hyun Mook”, Yo Han cũng gật đầu nghe theo mà không phàn nàn gì.
Trước tiên là thả xuồng xuống. Vì rong biển dày đặc nên chân vịt và động cơ cứ chạy được một lúc là hỏng, thế nên lực đẩy hoàn toàn dựa vào sức mạnh của Seo Yak Rin. Ra đến giữa biển mà xung quanh vẫn đỏ rực rong biển. Mặt biển không còn màu xanh nữa mà dập dềnh một cách âm u. Việc phải đi vào trong đó quả thực khiến người ta thấy ớn lạnh.
Các thành viên lần lượt đeo bình dưỡng khí do Cục Quản lý Khe nứt cung cấp. Đó là vì việc ngăn chặn nước biển và cung cấp oxy là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Bình dưỡng khí do Cục cung cấp có dung lượng khoảng bốn tiếng. Tuy nhiên, vì có Yoon Seung Ryong với chiếc ‘túi’ không đáy, nên dù có phải ở lại lâu hơn thì vấn đề cung cấp oxy cũng không đáng lo ngại.
Lee Chan Ha tạo một lớp màng bảo vệ hình tròn bao quanh tảng băng mà Joo Ho Young vừa tạo ra làm chỗ đứng. Khi mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất và tảng băng được loại bỏ, ngay lập tức quả cầu xanh lam được tạo bởi màng bảo vệ bắt đầu chìm xuống biển cùng tiếng ùm.
“Ồ, xuống rồi kìa.”
Yoon Seung Ryong dán sát mặt vào màng chắn để quan sát. Mới xuống được một chút mà xung quanh đã tối om vì đám rong biển che khuất. Yo Han lập tức thắp sáng ánh sáng rực rỡ. Những dải rong biển dài ngoằng đung đưa tứ phía cọ vào màng bảo vệ phát ra tiếng sột soạt, sàn sạt. Seo Yak Rin xoa cằm lẩm bẩm.
“Nhắc mới nhớ, ở Vực thẳm có Hồ Muối nhưng lại không có biển nhỉ? Nghĩ lại thấy lạ thật.”
“Chắc là không đủ sức nuốt trọn cả đại dương? Đất đai thì ô nhiễm xong vẫn nằm nguyên đó, chứ nước lúc nào cũng bị pha loãng mà. Phải ô nhiễm được thì mới nuốt hay làm gì chứ.”
“Sao hôm nay ông nói nghe lọt tai thế?”
“Thế sao hôm nay bà lại chịu động não vậy?”
“Muốn chết hả?”
“Ai là người gây sự trước nào?”
Trong lúc Seo Yak Rin và Yoon Seung Ryong đang trò chuyện “hòa thuận”, màng bảo vệ đã chìm xuống nơi tối đen như mực. Những lá rong biển ngày càng to bè và dày đặc dính chặt vào màng chắn, bôi trét chất nhầy nhớp nháp. Mỗi lần như vậy, Joo Ho Young lại đóng băng chúng rồi Seo Yak Rin phá vỡ, cứ thế họ đi xuống càng lúc càng sâu. Cuối cùng, họ chạm đáy với một tiếng thịch nặng nề. Lee Hyun Mook vừa quan sát xung quanh vừa hỏi Lee Chan Ha.
“Áp lực nước thế nào?”
“Vẫn chịu được. Chắc cầm cự được khoảng hai tiếng nữa là thoải mái.”
“Yo Han à, em có biết phải đi hướng nào không?”
Trước câu hỏi của Lee Hyun Mook, Yo Han gật đầu mạnh mẽ ngay lập tức. Có lý do cả khi họ không mang theo Hỗ trợ có khả năng dò tìm. Chỉ riêng trong phạm vi ô nhiễm, khả năng dò tìm của Yo Han cũng ngang ngửa với một Hỗ trợ chuyên nghiệp. Quả nhiên, giữa bốn bề ô nhiễm mờ mịt như nước bùn, có một nguồn ô nhiễm nặng nề như tảng đá lớn nổi bật lên. Yo Han tự tin chỉ tay về một hướng.
“Hướng này ạ.”
“Yak Rin, Ho Young. Mở đường đi.”
“Rõ, Đội trưởng!”
Joo Ho Young đóng băng rong biển, còn Seo Yak Rin đẩy màng bảo vệ theo hướng Yo Han chỉ. Màng bảo vệ tiến lên giữa đám rong biển vỡ vụn, phát ra tiếng rào rào răng rắc. Sự sợ hãi và run rẩy chỉ thoáng qua, công việc lặp đi lặp lại nhanh chóng mang lại sự nhàm chán. Joo Ho Young đang bấm máy chơi game bỗng sực nhớ ra điều gì đó và nói.
“À, nhắc mới nhớ mọi người nghe tin này chưa? Nghe bảo một phần khu vực Hồng Kông đã trở lại rồi đấy.”
“Đã phục hồi Khe nứt rồi sao?”
“Không, là vùng đất bị Vực thẳm nuốt chửng đã quay trở lại. Lúc đo đạc đất đai thấy có sự chênh lệch rõ ràng so với số liệu đo trước đó mà.”
“Oa, thật ạ?”
Nghe tin vui, Yo Han không khỏi kinh ngạc. Cậu cứ nghĩ đất đai một khi đã bị Vực thẳm nuốt chửng thì không thể khôi phục được nữa. Điều này có nghĩa là Vực thẳm đang đói khát và dần suy yếu. Vừa trò chuyện linh tinh vừa tiến lên được hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng tìm thấy khu vực Khe nứt dưới biển sâu. Từ nơi đó, những đám rong biển vươn ra tứ phía, dập dềnh hút lấy nước biển.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
chuẩn luôn bà, do thằng nhỏ dễ yếu đuối với hay mít ướt nên gia đình mới bảo bọc ẻm thôi chứ tới ông anh cũng thương ẻm vl, hay cho xiền nữa mà do tsundere (ngoài lạnh trong nóng) nên ẻm mới nghĩ mình bị bắt nạt vcl thật =)) lúc đầu t còn tưởng thiên vị hay gì ai mà có dè :))
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣
Hihu hay quãi ước có thêm mấy chap ngoại truyện
huhu sốp cũng đợi mãi NT á, mà chưa thấy ra thêm nữa
bộ nè có ngoại truyện ko ạ :3
Tác giả chưa ra NT á b
cảm ơn ad nha :3
bộ này hình như ra ngoại truyện rồi á sốp, sốp có tính dịch luôn ko ạ
ui ra cả tháng r mà sốp khum biết. Tks b nhaaa