Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 2 - 03
“Nếu muốn ăn món Hàn thì để anh nhờ đầu bếp làm ngay bây giờ nhé?”
Trong lúc Yo Han đang miên man suy nghĩ, Lee Chan Ha lập tức dừng công việc đang làm dở và ân cần hỏi.
Thực ra, thời gian qua họ vẫn được ăn món Hàn đầy đủ mỗi khi muốn. Chỉ cần đợi một chút là có ngay mì gói, kim chi, hay thậm chí là canh đậu hũ non. Đó là nhờ sự hợp tác nhiệt tình của các quan chức ngoại giao đi cùng và nước sở tại. Hội Thái Dương ở Hàn Quốc cũng rất tích cực tiếp tế nguyên liệu thực phẩm, đúng theo khẩu hiệu chính thức của hội: ‘Ăn ngon mới có sức’.
“Dạ không, chỉ là em cảm thấy ăn ở Hàn Quốc vẫn có chút khác biệt ạ…”
“Ừm, đúng là thế thật. Ngon thì có ngon nhưng vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Vị của nó cứ khác khác so với ở Hàn. Món Hàn ở đây cảm giác sang chảnh quá mức nhỉ?”
Yoon Seung Ryong gật đầu đồng ý. Nhìn điệu bộ chép miệng của anh ta, có vẻ như đang tưởng tượng đến cảnh nướng thịt ba chỉ.
Đúng lúc đó, Lee Hyun Mook nhận ra có người đang đến gần cửa, và lát sau có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Seo Yak Rin dùng Niệm lực mở cửa. Người bước vào là vị quan chức lễ tân đã phụ trách tháp tùng họ trong suốt thời gian ở Thượng Hải. Ông ta nở nụ cười tươi rói và lịch sự hỏi.
“Bữa sáng có hợp khẩu vị quý vị không ạ? Nếu quý vị có thời gian, tôi xin phép được bàn thảo đôi chút về lịch trình còn lại được không?”
Mấy ngày nay, vị quan chức này cứ dai dẳng đề nghị họ ở lại Thượng Hải lâu hơn. Nào là sẽ đích thân tháp tùng đi tham quan Thượng Hải và các vùng lân cận, nào là tổ chức tiệc chiêu đãi xa hoa, hay thậm chí đề xuất chi trả thêm phí lưu trú… Khoảng thời gian ở Thượng Hải, nơi có sự giao thoa tuyệt đẹp giữa cảnh đêm đô thị hiện đại và những ngôi nhà truyền thống, quả thực rất vui vẻ. Nhưng dù họ có đưa ra điều kiện tốt đến đâu, Yo Han lúc này cũng chỉ một lòng muốn mau chóng trở về Hàn Quốc.
“Hay là ông sang bên này nói chuyện với tôi nhé?”
Lee Chan Ha đứng dậy, nở nụ cười tương tự rồi tiến lại gần. Vì anh ấy là đối thủ “khó nhằn” nhất trong nhóm nên vị quan chức kia có vẻ hơi xụ mặt, lủi thủi đi theo Lee Chan Ha vào phòng tiếp khách.
Chắc người dễ bắt nạt nhất ở đây là mình nhỉ? Yo Han thản nhiên nghĩ vậy rồi đi pha cà phê. Việc thưởng thức cà phê cùng Lee Hyun Mook sau bữa sáng đã trở thành thói quen riêng của hai người.
Nơi họ thường ngồi uống cà phê là ngoài ban công. Lee Hyun Mook luôn thích những nơi không gian mở như ban công để có thể nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Khác với Vực thẳm, ở đây có mặt trời và bầu trời thay đổi theo thời gian. Dù sao thì khi trở thành Thức tỉnh giả, cơ thể cũng ít chịu ảnh hưởng bởi cái nóng hay cái lạnh hơn, nên Yo Han cũng thường xuyên cùng anh thưởng thức cà phê ở nơi có thể ngắm cảnh đẹp, bất kể trời mưa hay tuyết rơi.
Hôm nay cũng vậy, Lee Hyun Mook nhìn người yêu đang ở bên cạnh mình, đôi mắt anh cong lên thành một nụ cười dài.
“Nghe sắp được về Hàn Quốc cái là em vui ngay nhỉ.”
“Vâng! Đã lâu rồi em mới được gặp lại gia đình mà.”
Vì sắp rời Trung Quốc nên thay vì cà phê, Yo Han thử uống một loại trà cao cấp có cái tên lạ tai là Bích Loa Xuân, đôi vai cậu khẽ run lên vì phấn khích. Dù vài tháng một lần cậu vẫn nhập cảnh về Hàn Quốc trong thời gian ngắn, và năm ngoái anh trai Yang Yo Seop cùng gia đình cũng đã đến thăm, nhưng tính ra cũng phải một năm rồi cậu mới gặp lại gia đình. Cậu cũng nhớ ngôi nhà chính của mình.
“Lần này về Hàn Quốc liệu chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái vài tháng không anh?”
Đã 3 năm kể từ khi họ bắt đầu hành trình đi thanh tẩy các Đại Khe Nứt. Yo Han cảm nhận được khoảng cách giữa các lần Đại Khe Nứt mở ra đang ngày càng dài. Ban đầu cứ ba bốn tháng lại mở một lần, giờ thì đã gần nửa năm rồi.
“Chắc là được thôi. Giả sử nó có mở lại ở gần Thượng Hải cũng đâu có xa lắm.”
Từ Hàn Quốc bay sang Thượng Hải hay Nhật Bản chưa mất đến ba tiếng đồng hồ. Dù Đại Khe Nứt có mở ra thì họ cũng có thể ứng phó ngay lập tức. Việc đi khắp thế giới cùng Đội Thái Dương để đóng các Đại Khe Nứt, hỗ trợ phục hồi các khu vực Khe nứt bị bỏ hoang lâu ngày, tiện thể chữa trị cho những người bị ô nhiễm nặng mang lại niềm vui và sự tự hào, nhưng quả thực cậu rất nhớ quê hương.
“Kể cả không được thì anh cũng sẽ khiến nó thành được.”
Lee Hyun Mook nghiêng đầu nói với Yo Han. Được người yêu, kẻ được mệnh danh là tồn tại mạnh nhất thế giới không ngoa, nhìn bằng ánh mắt tuyệt đẹp khiến đôi má Yo Han nóng bừng. Hôm nay bầu trời, mây trắng cũng đẹp và nắng thật rực rỡ. Đột nhiên lồng ngực cậu như có quả bóng bơm căng phồng lên. Cậu muốn hôn anh nhưng đây là ban công. Biết rõ đám paparazzi dai dẳng cỡ nào nên Yo Han đành cố nhịn.
“Mình vào trong nhé?”
“…Vâng!”
Dù sao sắp về Hàn Quốc rồi thì muốn ở riêng bao lâu chẳng được, nên Yo Han tạm gác niềm vui ấy lại.
***
“Hừm.”
Vừa bước xuống chuyên cơ, Lee Chan Ha kiểm tra tin nhắn từ Hội Thái Dương rồi trầm ngâm, liếc nhìn Yo Han. Anh ấy ngập ngừng một chút, sau khi lên chiếc xe do Hội Thái Dương phái đến mới thận trọng hỏi.
“Cậu Yo Han, cậu đã xem tin tức hôm nay chưa?”
“Dạ? Chưa ạ, sao thế…?”
“Chuyện là…”
Giọng nói bỏ lửng nghe đầy điềm gở. Yo Han truy cập vào đường link tin tức mà Lee Chan Ha gửi rồi khẽ hét lên.
[Khoảnh khắc tình cảm của Lee Hyun Mook và Yang Yo Han… ‘Bữa sáng muộn tận hưởng tại Thượng Hải’]
Bức ảnh sặc mùi ác ý, chụp ở góc độ mà ai nhìn vào cũng tưởng Lee Hyun Mook đang hôn Yo Han. Yo Han nhảy dựng lên.
“Đây là vu khống! Làm gì có chuyện này! Oan cho em quá!”
Hôm qua muốn hôn lắm mà phải nhịn, thế mà lại nổ ra cái tin này! Thậm chí chuyện này là do có tên điên nào đó dùng đèn laser tấn công vào mắt cậu. Dù Lee Hyun Mook đã ngăn chặn kịp thời, nhưng anh chỉ đang kiểm tra mắt cho cậu xem có sao không, vậy mà chúng lại chụp rồi tung lên theo kiểu này. Đương nhiên là kẻ chiếu laser đã bị tóm cổ và phải trả cái giá thích đáng.
‘Thà là có làm thật thì đã chẳng thấy oan ức thế này!’
Dù sao cũng là ảnh chụp trộm của paparazzi nên không lên trang nhất các báo lớn, nhưng chắc chắn đã lan tràn khắp các diễn đàn rồi. Hôm qua ở ban công đã cố nhịn không hôn rồi, mà giờ thấy tin này khiến Yo Han uất ức đến mức rơm rớm nước mắt. Suốt 3 năm qua cậu đã hoạt động dũng cảm như một Thức tỉnh giả thực thụ, nhưng bản tính mít ướt khiến bố mẹ đau đầu vì khóc suốt ngày hồi mới đẻ vẫn chẳng đi đâu được.
Các thành viên trong đội phản ứng ngay lập tức.
“Em út đừng khóc! Chị đi đập nát mấy tòa soạn đó nhé?”
“Đừng khóc, cậu Yo Han. Tôi sẽ xử lý để gỡ bài ngay trong ngày mai.”
Lee Chan Ha và Seo Yak Rin lập tức đưa ra những đề nghị đầy chân thành. Yo Han thở dài lắc đầu.
“Không sao đâu ạ, em ổn mà. Với lại em 27 tuổi rồi. Em không khóc nhè nữa đâu…!”
Nhìn Yo Han kiên quyết khẳng định bằng giọng nói run run, Yoon Seung Ryong nhìn cậu đầy thương cảm rồi ướm lời.
“Để anh giải quyết dứt điểm một lần cho nhé?”
“…Bằng cách nào ạ?”
“Được rồi, cứ tin ở anh!”
“Rốt cuộc là cách gì vậy…?”
Yoon Seung Ryong chỉ cười ranh mãnh, dù cậu có gặng hỏi thế nào cũng nhất quyết ngậm miệng không nói. Và phương pháp đó đã được hé lộ ngay khi vừa bước xuống xe. Trước cửa Hội Thái Dương không chỉ có các phóng viên, mà đám đông cũng tụ tập đông nghẹt vì buổi họp báo, vậy mà Yoon Seung Ryong vừa bước xuống xe đã bất ngờ lao tới hôn chụt vào má Lee Chan Ha. Đèn flash của các phóng viên nổ rầm rộ.
“……!”
Yo Han há hốc mồm, mắt tròn xoe kinh ngạc. Joo Ho Young cũng sốc không kém, lẩm bầm: ‘Tên kia điên rồi sao?’. Khoảnh khắc đó cậu cứ tưởng là Seo Yak Rin nói. Nhưng thực tế thì Seo Yak Rin đang nhắm tịt mắt lại như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Lee Hyun Mook cười khẽ, rồi chậm hơn một nhịp mới đưa tay làm động tác che mắt cho Yo Han.
“Vừa về đến Hàn Quốc đã thấy thứ chướng mắt rồi. Em có muốn thanh tẩy mắt không?”
“A, không ạ…”
Yo Han lắp bắp. Cậu không ngờ cách giải quyết mà anh ta nói lại là phương pháp này. Dùng một tin giật gân lớn hơn để lấp liếm tin khác sao…?
Lee Chan Ha đơ ra như tượng đá trước đòn tấn công bằng nụ hôn hoàn toàn không thể lường trước. Anh ấy đứng bất động, định đưa tay sờ lên má mình rồi lại run bắn người. Vẫn mắc chứng bệnh sạch sẽ như ngày nào, Phó đội trưởng là người không cho phép bất cứ ai chạm vào mình ngoại trừ Yo Han. Ánh mắt thịnh nộ của Lee Chan Ha trừng trừng nhìn Yoon Seung Ryong đầy sát khí. Anh ấy lao theo Yoon Seung Ryong đang ba chân bốn cẳng bỏ chạy, túm lấy gáy và bóp cổ ngay tại trận.
“Á!”
Tiếng hét của Yoon Seung Ryong khi bị bóp cổ nghe buồn cười đến mức các phóng viên cười ồ lên. Tuy nhiên, Yo Han có thể nghe thấy cuộc đối thoại nhỏ giữa Yoon Seung Ryong và Lee Chan Ha.
“Khoan, xin dừng, tôi chết thật đấy…! Nứt xương cổ rồi…”
“…Chết đi! Chết quách đi!”
Nhờ sự can thiệp kịp thời của Lee Hyun Mook, Yoon Seung Ryong mới may mắn giữ được cái mạng. Nhờ tình huống như một vở hài kịch ấy, mà bầu không khí của cánh phóng viên trở nên vui vẻ và hòa thuận hơn hẳn. Chỉ có các thành viên trong đội mới biết sát khí của Lee Chan Ha là thật. Lấy cớ chuẩn bị cho buổi họp báo, Lee Chan Ha đã dùng thuốc khử trùng chà xát mặt mình như muốn lột da, dù quay lại với nụ cười trên môi nhưng Yoon Seung Ryong vẫn luôn giữ khoảng cách xa tít với anh ấy sau đó.
Nhờ vậy, tin đồn nửa thật nửa giả từ bức ảnh paparazzi chụp Lee Hyun Mook và Yo Han đã nhanh chóng lắng xuống. Đội truyền thông của Hội Thái Dương không chỉ tìm ra kẻ tung ảnh paparazzi, mà còn thu thập được cả những bức ảnh chụp lại tình huống trước và sau vụ tấn công bằng tia laser để đăng bài đính chính, cộng thêm sự hy sinh thân mình của Lee Chan Ha khiến mọi người cũng vui vẻ cười xòa cho qua chuyện. Trong lòng Yo Han cũng thấy may mắn, nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở lúc cậu trở về nhà chính.
“Yo Han à!”
Đứng đợi đứa con trai từ phương xa trở về ngay tận ngoài cổng lớn, khuôn mặt Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju rạng rỡ hẳn lên khi đón Yo Han. Yang Yo Seop cũng giả bộ cau có chào đón em trai.
“Về rồi đấy hả, đồ ngốc?”
“Em về rồi đây! Nhớ mọi người quá!”
Yo Han lờ tịt Yang Yo Seop, quăng luôn cả túi xách rồi chạy ào tới. Khác với những lúc dùng toàn lực lao vào người Lee Hyun Mook, cậu biết ý giảm bớt sức lực khi ôm lấy bố mẹ vì họ chỉ là người thường. Đương nhiên là với Yang Yo Seop thì cậu chẳng nương tay chút nào.
Trong lúc Kim Ye Ju mau nước mắt và Yang Yo Han đang rưng rưng xúc động, thì Yang Hwa Pyeong điềm đạm chào đón Lee Hyun Mook.
“Lâu rồi mới gặp, cậu Lee Hyun Mook. Thời gian qua cậu vẫn khỏe chứ?”
“Vâng, nhờ hai bác quan tâm nên cháu vẫn khỏe ạ.”
Dù ánh mắt của đối phương có chút kỳ lạ, nhưng Lee Hyun Mook vờ như không biết và trao món quà mua từ Thượng Hải. Thấy chai rượu được mua theo lời gợi ý của Yo Han rằng ông thích uống rượu, sắc mặt Yang Hwa Pyeong rạng rỡ hẳn lên. Yang Yo Seop cứ nghển cổ lên vì muốn nhanh chóng được chào hỏi.
“Ấy chết, sao lại khách sáo mua quà cáp thế này…. Hà hà, thôi đừng đứng ngoài này nữa, mời cậu vào nhà.”
Tranh thủ cơ hội đó, Yang Yo Seop đang lảng vảng gần đó bẽn lẽn chào Lee Hyun Mook.
“Tiền bối Lee Hyun Mook, anh vẫn khỏe chứ ạ? Trận công phá Đại Khe Nứt ở Thượng Hải ngầu lắm luôn ạ. Em cũng muốn một ngày nào đó được cùng anh đi công phá quá.”
“Nếu có cơ hội thì đi cùng cũng tốt chứ sao.”
“Hả, thật ạ?!”
Bầu không khí cứ thế vui vẻ hòa thuận suốt buổi khiến Yo Han mãi chẳng nhận ra điều gì. Phải đến khi ăn xong bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn, cậu mới nhận thấy điểm kỳ lạ. Đó là thái độ của Yang Hwa Pyeong và Kim Ye Ju đối với Lee Hyun Mook quá mức trịnh trọng.