Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 2 - 02
***
Cạch cạch. Lạch cạch…
Đâu đó văng vẳng tiếng xe đẩy phục vụ. Dù đang ngủ say, nhưng nhờ giác quan nhạy bén đặc thù của Thức tỉnh giả cấp cao, Yo Han vẫn nhận ra và giật mình phản ứng. Người nằm bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu vài cái, kéo chăn lên đắp đến tận má rồi lặng lẽ rời khỏi giường mà không gây ra tiếng động. Anh mở cửa cho người đẩy xe phục vụ ngay cả trước khi họ kịp gõ cửa một cách lịch sự.
Dù đã cố gắng giữ yên lặng hết mức có thể, nhưng sự hiện diện của người lạ bước vào phòng và tiếng lạch cạch khi di chuyển là điều khó mà lờ đi được. Các giác quan của Yo Han đang vùi mình trong lớp chăn đệm êm ái, từ từ thức tỉnh từng chút một. Trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận được một bàn tay dịu dàng lướt qua má. Không, là một đôi môi.
“Ngủ thêm đi.”
“Nếu anh không ‘ăn’ má em thì em đã ngủ thêm rồi…”
Yo Han vẫn nhắm mắt, giọng nói trầm xuống vì vừa ngủ dậy, làm nũng đáp lại. Lee Hyun Mook cười khẽ rồi liếm nhẹ lên đôi môi đang hơi chu ra của cậu. Tiếp đó, anh nhẹ nhàng khám phá khoang miệng lạnh hơn bình thường do nhiệt độ cơ thể giảm xuống khi ngủ. Anh chui vào trong lớp chăn dày và êm ái, ôm trọn cơ thể ấm áp của Yo Han vào lòng.
“Ưm…”
Trong cơn buồn ngủ uể oải như đang ngâm mình trong nước ấm, Yo Han ngọt ngào đón nhận cảm giác đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại, ướt át đang liếm láp mình. Ngón chân cậu khẽ co lại rồi duỗi ra. Chụt, chùn chụt… Hơi nóng dần lan tỏa từ môi, má, vùng tai nhạy cảm xuống đến gáy và ngực. Đúng lúc Lee Hyun Mook đang chôn vùi Yo Han trong chăn không để lộ dù chỉ một đầu ngón tay và thỏa thích nếm trải cậu, thì một âm thanh vang lên.
Ộp ộp.
Yo Han mở bừng mắt.
“…Em đói.”
“Tại hôm qua em kêu mệt rồi ngủ luôn đấy.”
Trước lời trách yêu ấy, Yo Han cười ngượng ngùng rồi lồm cồm ngồi dậy. Những hạt sáng bị nhốt trong chăn giờ bay lên lả tả. Lee Hyun Mook bắt lấy không sót hạt nào, rồi nuốt chửng ánh sáng như thể đang hôn lên tay mình. Yo Han rót thêm chút ánh sáng cho anh rồi bò ra khỏi chiếc giường rộng lớn. Cậu muốn ngủ thêm vì chiếc giường êm ái và mềm mại tựa như mây, nhưng cơn đói đã chiến thắng sự lười biếng.
Không chỉ giường ngủ mà mọi thứ trong phòng ngủ đều sang trọng và cao cấp. Nơi đây là phòng dành cho khách quý cấp nhà nước, giá một đêm cao ngất ngưởng và có cả quản gia riêng. Có rất nhiều phòng. Ban đầu Yo Han lo lắng việc mình dùng chung phòng ngủ với Lee Hyun Mook sẽ bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ, nhưng mọi người lại đón nhận chuyện đó bình thường hơn cậu nghĩ.
‘Người quan trọng nhất thì Lee Hyun Mook phải túc trực bên cạnh 24/24 chứ. Nhỡ đâu đột nhiên có chuyện gì xảy ra thì sao?’
Ở nước ngoài thi thoảng cũng có nghi vấn về mối quan hệ mờ ám giữa hai người, nhưng ở Hàn Quốc thì không. Thật may là hầu như chẳng tìm đâu ra lời đồn đoán rằng cậu và Lee Hyun Mook là người yêu của nhau. Thậm chí điều đó còn khiến cậu hơi tủi thân. Yo Han vẫn đang giữ bí mật tuyệt đối chuyện hẹn hò với Lee Hyun Mook, ngay cả với gia đình mình. Dù sao được ở riêng với Lee Hyun Mook mà không phải để ý đến ánh mắt người khác cũng thật tốt.
“Oa, trông ngon quá.”
Nhìn thấy thức ăn Lee Hyun Mook gọi phục vụ tại phòng, Yo Han tỏ ra thích thú. Số lượng thức ăn nhiều khủng khiếp, cứ như thể anh đã gọi hết tất cả các món có trong thực đơn vậy. Đương nhiên, đó không phải là khẩu phần dành cho hai người ăn.
“Vậy để em gọi mọi người đến ăn sáng nhé!”
“Anh sẽ gọi, em cứ đi rửa mặt thay quần áo rồi ra.”
“A, thế ạ?”
Yo Han vốn đang ngại vì đầu tóc bù xù như tổ quạ và bộ đồ ngủ, liền tót vào phòng tắm. Khi cậu ăn mặc chỉnh tề bước ra thì mọi người đều đã có mặt đông đủ.
“Em út ngủ ngon không?”
Seo Yak Rin chào đón Yo Han bằng giọng nói chan chứa yêu thương. Yo Han giờ đã sạch sẽ tinh tươm, cười bẽn lẽn rồi ngồi vào chỗ.
“Chị ngủ có ngon không ạ? Cả các anh nữa?”
Dù lý trí biết rõ họ là những người lớn hơn mình ít nhất cũng hàng trăm tuổi, nhưng con mắt con người vốn dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, nên trông họ chẳng khác nào những người thân trong gia đình chỉ chênh lệch vài tuổi. Suốt 4 năm qua lúc nào cũng dính lấy nhau nên lại càng thấy thế.
“Nhờ cậu mà tôi ngủ rất ngon. Và có một tin tốt đây, cậu Yo Han.”
“Tin tốt ạ?”
Lee Chan Ha đợi Yo Han uống nước và ăn chút thức ăn, rồi mới thông báo.
“Nghe nói khu vực Khe nứt gần cảng Incheon đã bị Vực thẳm nuốt chửng rồi.”
Quả nhiên là tin ‘tốt’. Nhất là khi nhớ lại bọn họ đã nhốt những kẻ nào vào Khe nứt đó. Mãi đến lúc này Yo Han mới nhớ đến đám người Park Seung Min và Kim Hyun Woo sau một thời gian dài quên lãng. Nghe tin bọn chúng rơi vào địa ngục trần gian khủng khiếp đó mà cậu chẳng mảy may thấy thương xót chút nào, Yo Han phản ứng đầy hờ hững.
“Tốt quá rồi.”
Chẳng những không thấy tội nghiệp, cậu còn thấy thế là đáng đời, gieo nhân nào gặt quả nấy. Park Seung Min hay Kim Hyun Woo thì sao cũng được. Nhưng riêng Hwang Young Cheol và Go Jae Won nhất định phải rơi xuống Vực thẳm. Cứ nghĩ đến những đau đớn mà các thành viên trong đội đã phải chịu đựng ở nơi đó, là cơn giận trong cậu lại bùng lên.
“Hơi bất công nhỉ? Yo Han đã thanh tẩy khá nhiều rồi nên ở đó giờ dễ sống hơn hẳn mà. Đâu còn là Vực thẳm ngày xưa nữa.”
Yoon Seung Ryong sau khi chén sạch ba đĩa thức ăn trong chớp mắt liền càu nhàu. Lõi của Vực thẳm đã bị tổn hại nghiêm trọng, Núi Đen cũng biến mất. Thế nên anh ta mới bất mãn rằng môi trường sống ở đó tốt hơn nhiều so với thời bọn họ còn ở đó. Joo Ho Young cười khúc khích.
“Thế mới may chứ? Nếu như cũ thì chúng chết sớm quá còn gì. Hy vọng chúng sống dai dẳng, càng lâu chết càng tốt.”
Khác với bọn họ, đám người kia không có vị Đội trưởng vừa rộng lượng vừa đáng sợ cố sống cố chết cứu sống bằng được, cũng chẳng có Thanh tẩy giả cấp cao nào. Các thành viên vui vẻ tưởng tượng xem Thanh tẩy giả cấp thấp Park Seung Min sẽ cầm cự được bao lâu, rồi cười rúc rích với nhau.
Đặc biệt là Lee Chan Ha, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Như thể trút bỏ được gánh nặng trăm năm, hôm nay anh ấy ăn nhiều hơn hẳn mọi ngày.
“Mà thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đó mà mai đã là ngày về nước rồi.”
Ăn xong, Yoon Seung Ryong vừa kiểm tra điện thoại vừa lầm bầm. Yo Han đang xem tin nhắn gia đình gửi đến cũng đã bắt đầu sốt ruột.
“Em muốn về nhà nhanh để ăn đồ Hàn quá.”
Sau khi khép lại Đại Khe Nứt ở Hàn Quốc, họ đã bất chấp sự phản đối của chính phủ và dư luận để xuất ngoại. Mục đích là để ngăn chặn những Đại Khe Nứt sẽ xuất hiện trên toàn thế giới trong tương lai. Tuy nhiên ngoại trừ Yo Han, các thành viên còn lại chẳng làm việc này vì tinh thần phục vụ nhân loại hay gì cả. Đơn giản là họ không muốn nhìn thấy cảnh Vực thẳm tái diễn như trước kia, và vì họ còn phải sống trên Trái Đất này nên không thể trơ mắt nhìn thế giới diệt vong được.
Đại Khe Nứt thứ hai mà họ khép lại xuất hiện ở Tokyo, Nhật Bản. Dù sao cũng chẳng thể ngăn cản bước chân của Đội Thái Dương, nên chính phủ Hàn Quốc đã vội vã cử các nhà ngoại giao đi theo để đàm phán. Đại Khe Nứt là thảm họa chí mạng với bất kỳ quốc gia nào, nhưng với đặc thù là một quốc đảo, Nhật Bản càng lâm vào tình thế cấp bách hơn nên cuộc đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Họ cũng chẳng buồn ngăn cản hay phá đám, việc Hàn Quốc lợi dụng cơ hội này để tìm kiếm những điều kiện có lợi trong quan hệ ngoại giao.
Sau khi khép lại thành công Đại Khe Nứt ở Nhật Bản, lời mời gọi từ các nước ồ ạt gửi đến. Đội Thái Dương tiếp tục xử lý một Đại Khe Nứt nữa ở Sapporo rồi chuyển sang các quốc gia khác. Có vẻ như Vực thẳm đang cố tránh né họ, và vùng vẫy trong tuyệt vọng để gặm nhấm mặt đất bằng mọi giá. Tất nhiên, họ có trực thăng và máy bay làm phương tiện di chuyển đắc lực. Chỉ cần đến nơi trong vòng nửa ngày là họ có thể ngăn chặn được Đại Khe Nứt.
Hầu hết các quốc gia đều tiếp đón Đội Thái Dương nồng hậu như khách cấp nhà nước. Họ ra sức lấy lòng đến mức khiến người ta thấy áp lực, chỉ mong giữ chân được đội ở lại nước mình. Nhờ đó, họ có thể đi khắp thế giới mà chẳng tốn một xu, ngược lại còn kiếm được khoản tiền khổng lồ.
Chỗ ở xa hoa, sự tiếp đón thịnh soạn, những chuyến tham quan thoải mái được bảo đảm, quà cáp chất như núi, cùng vô số lời mời phỏng vấn…
Tất nhiên không phải quốc gia nào cũng chào đón họ. Một đất nước do nhà độc tài cai trị đã từ chối cho họ nhập cảnh. Kẻ đó muốn trưng dụng tất cả Thanh tẩy giả trong nước để tự mình xử lý Đại Khe Nứt. Chứng kiến điều này, Yoon Seung Ryong tỏ ra khá hứng thú.
‘Tôi cũng tò mò đấy. Liệu chỉ với cấp trung và cấp thấp thì có giải quyết được Đại Khe Nứt không nhỉ?’
Kết quả thật thê thảm. Tốc độ ô nhiễm lan rộng còn nhanh hơn tốc độ thanh tẩy của những người bị ép buộc lôi đến đó. Hơn nữa, việc quái vật từ tứ phía đổ về khu vực Đại Khe Nứt cũng là một vấn đề nan giải. Một nửa số Thức tỉnh giả bỏ trốn, quốc gia này rốt cuộc không cầm cự nổi một giờ đồng hồ và phải gấp rút cầu cứu Đội Thái Dương.
May là vẫn chưa quá muộn, họ đã kịp thời khép lại Đại Khe Nứt trong gang tấc. Tuy nhiên, thương vong quá lớn đã châm ngòi cho cơn phẫn nộ của toàn dân, kết cục là nhà độc tài kia cũng không được yên thân.
Trải qua chuỗi sự kiện đó, Đội Thái Dương đã trở thành những Thức tỉnh giả nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở sự nổi tiếng đơn thuần, mà danh tiếng của họ bùng nổ khủng khiếp. Dù nổi tiếng đến vậy nhưng Yo Han vẫn chưa thực sự cảm nhận được điều đó.
Có một lần, khi họ đang ở Nhật Bản để thanh tẩy các khu vực Khe nứt và người bị ô nhiễm. Trong lúc vừa phỏng vấn vừa đi tham quan thành phố, Yo Han phát hiện ra một món ăn quen thuộc. Đó là loại đồ hộp cậu từng nếm thử ở khu vực Nhật Bản dưới Vực thẳm. Yo Han mừng rỡ reo lên.
‘A! Em biết cái này. Em từng ăn dưới Vực thẳm rồi. Nhớ là ăn ngon lắm.’
Chỉ có vậy thôi mà nghe tin loại đồ hộp đó cháy hàng ngay trong ngày hôm ấy, khiến Yo Han vô cùng kinh ngạc. Việc nhận được mấy thùng đồ hộp làm quà từ chính phủ Nhật Bản ngay lập tức cũng thật kỳ diệu. Hôm đó, trong lúc chia đồ hộp với các thành viên và hồi tưởng lại chút kỷ niệm xưa, Yo Han lo lắng nói.
‘Cứ được đối xử thế này mãi liệu tính cách chúng ta có trở nên kỳ quặc không nhỉ? Nếu sau này em có cư xử vô lễ thì mọi người nhớ mắng em thật nghiêm khắc nhé.’
Nghe vậy, cả nhóm chỉ cười xòa rồi lại càng chiều chuộng cậu hơn trước. Cậu vẫn chẳng hiểu điều đó có gì buồn cười đến thế.
Dù gì sau đó, Yo Han luôn tự nhủ bản thân phải khiêm tốn. Cho đến giờ, thay vì tự mãn thì cậu vẫn chỉ thấy áp lực. Đi đâu cũng bị người ta nhận ra, nên cậu chỉ nghĩ rằng muốn đi lại thoải mái sau này, nhất định phải cần đến năng lực của Lee Chan Ha.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
chuẩn luôn bà, do thằng nhỏ dễ yếu đuối với hay mít ướt nên gia đình mới bảo bọc ẻm thôi chứ tới ông anh cũng thương ẻm vl, hay cho xiền nữa mà do tsundere (ngoài lạnh trong nóng) nên ẻm mới nghĩ mình bị bắt nạt vcl thật =)) lúc đầu t còn tưởng thiên vị hay gì ai mà có dè :))
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣
Hihu hay quãi ước có thêm mấy chap ngoại truyện
huhu sốp cũng đợi mãi NT á, mà chưa thấy ra thêm nữa
bộ nè có ngoại truyện ko ạ :3
Tác giả chưa ra NT á b
cảm ơn ad nha :3
bộ này hình như ra ngoại truyện rồi á sốp, sốp có tính dịch luôn ko ạ
ui ra cả tháng r mà sốp khum biết. Tks b nhaaa