Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 1 - 03
“Này, đưa ra đây xem nào.”
Vừa bước ra ngoài, Seo Yak Rin đang ngồi bên đống lửa trại cùng Joo Ho Young liền huých vào sườn anh ta. Yoon Seung Ryong vừa lầm bầm vừa lấy ra từng miếng thịt khô. Anh ta còn nhét vào miệng Joo Ho Young đang mải mê chơi game. Ba người vừa nhấm nháp từng chút thịt khô vừa để thời gian trôi qua. Thậm chí anh ta còn thử cho con cừu non ăn chút thịt khô, vốn nó đã bớt sợ sệt sau khi được thanh tẩy và đang lảng vảng lại gần, chợt thấy nó ăn rất ngon lành. Hóa ra mày là loài ăn tạp hả?
Lúc Yoon Seung Ryong ăn hết thịt khô và bắt đầu quay sang gặm rêu, thì Yo Han thức dậy. Cậu bước ra, dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai một cái thật sảng khoái. Lee Hyun Mook cũng bước ra cùng, gương mặt láng o bóng bẩy một cách kỳ lạ.
“Chào buổi sáng mọi người ạ!”
Chào hỏi đầy năng lượng xong, Yo Han chạy ngay đến bên con cừu non. Con cừu cũng mừng rỡ ra mặt, nó kêu be be, dụi đầu vào người cậu rồi chạy vòng quanh rối rít. Đến cả mớ lau sậy lúc nãy nó chẳng thèm ngó ngàng tới giờ cũng ăn ngon lành.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng ồn ào náo động vang lên khiến mọi người đều ngẩng đầu. Trên bầu trời có đàn ‘chim di cư’ đang bay qua.
“Lại ba tháng trôi qua rồi.”
Yoon Seung Ryong lẩm bẩm. Cứ chính xác khoảng ba tháng chín ngày, đàn chim di cư kia lại bay ngang qua bầu trời. Vào thời kỳ đầu mới rơi xuống Vực thẳm, chẳng bao lâu thì đồng hồ hỏng hết, họ đã nỗ lực tìm cách xác định thời gian, và phát hiện ra sự tồn tại của chúng như một tấm lịch tự nhiên. Lũ chim đó lúc nào cũng chỉ bay trên trời chứ chẳng bao giờ đáp xuống đất.
“Đợi chút. Để tôi bắt vài con về làm bữa sáng.”
Seo Yak Rin lập tức bung cánh vỗ phành phạch. Hứng trọn luồng gió lẫn lông vũ, Yoon Seung Ryong nhăn mặt phì đống lông tơ trong miệng ra.
“Làm thế nhỡ lệch quy luật bay của chúng thì sao?”
“Thì Đội trưởng sẽ lại báo giờ cho chứ sao.”
Trả lời qua loa xong, Seo Yak Rin bay vút lên. Kể ra nói thế cũng đúng. Lee Hyun Mook là một sự tồn tại giống như chiếc đồng hồ sống. Bởi vì ‘nhịp tim’ của anh luôn ổn định bất biến. Hơn nữa, việc anh đếm từng nhịp mỗi ngày quả thực cũng có chút quái vật. Phải là anh ta thì chắc chẳng đời nào đi đếm cái thời gian đau khổ trôi qua một cách vô nghĩa ấy làm gì.
Một lát sau, Seo Yak Rin mình đầy máu me, quắp theo mấy con chim to như cái bong bóng cá khổng lồ có cánh ở chân bay về. Thấy Yo Han lại lo lắng hỏi han xem cô ta có bị thương không, rồi thanh tẩy cho mà ngứa cả mắt. Chắc anh ta cũng phải gắn thêm đôi cánh quá. Mà có gắn thì chắc cũng chỉ là cánh côn trùng thôi.
“Con này là ngỗng trời à?”
“Vịt chứ?”
Thanh tẩy xong, nhìn kỹ thì thấy hình thù chúng kỳ quặc thật. Chẳng biết là ngỗng hay vịt, nhưng làm sạch rồi nướng lên ăn thì vị ngon tuyệt cú mèo. Thịt bùi bùi, nhai cả xương rộp rộp rất vui miệng. Ăn xong, Yoon Seung Ryong chép miệng thèm thuồng. Tiếc là phải ba tháng nữa mới lại được ăn món thịt ngon lành này.
Ăn sáng xong xuôi lại tiếp tục công việc tìm kiếm nước uống. Giờ Yo Han cũng đã quen với việc cắt đuôi sâu bọ. Sau đó là đến tiết mục đối đầu với cừu. Kết thúc huấn luyện thì quay về chơi với cừu non, ăn, ngủ, rồi lại thức dậy, lặp đi lặp lại như vậy suốt nửa tháng trời.
Cuối cùng Yo Han cũng thành công giết chết cả ba con cừu cùng lúc.
Giữa đống lông cừu bay tứ tung, Yo Han thanh tẩy ba con cừu mình vừa giết xong rồi nhảy cẫng lên chạy về. Chắc đối phó với cừu nhiều nên tập tính cũng lây dính chút ít, cậu lao sầm vào ôm chầm lấy Lee Hyun Mook như húc đầu vào anh rồi hét lên.
“Em làm được rồi! Cuối cùng cũng làm được rồi!”
Dù bị một Thức tỉnh giả cấp cao húc vào nhưng Đội trưởng vẫn vững vàng đón lấy cậu mà chẳng hề hấn gì, rồi mỉm cười hài lòng. Anh vỗ về Yo Han bằng ánh mắt vô cùng thiết tha và trìu mến.
“Làm tốt lắm, Yo Han. Em làm được nhanh hơn anh nghĩ đấy.”
“Thật ạ?!”
Seo Yak Rin và Joo Ho Young cũng không chịu thua kém mà khen ngợi hết lời. Nào là có khiếu bẩm sinh, nào là cứ tưởng phải mất thêm một tháng nữa mới làm được… Trong lúc đó, Yoon Seung Ryong vỗ tay rầm rộ rồi một mình chạy tới chỗ mấy con cừu. Anh ta nhanh chóng vác ba con về và bắt đầu rút hết máu. Thịt cừu!
Tuy đây là lần đầu mổ cừu, nhưng nhờ có kinh nghiệm đại khái nên không khó khăn lắm. Anh ta thoăn thoắt lọc lấy phần thịt nạc. Dù đã được thanh tẩy nhưng quả thực nó vẫn nặng mùi hơn các loại thịt khác. Nhưng không lo. Trong suốt hành trình qua, anh ta đã hái lượm được ít thảo mộc và hương liệu từ khắp nơi. Có lẽ do chuyên dùng độc, nên anh ta có tài phân biệt những nguyên liệu không ăn được một cách tài tình như quỷ.
Cứ thế, anh ta xiên từng miếng thịt cừu đã được tẩm ướp đầy tâm huyết vào que. Trong suốt quá trình đó, không chỉ Yo Han mà cả Seo Yak Rin và Joo Ho Young đều chảy nước miếng, ngoan ngoãn ngồi chờ. Yoon Seung Ryong đưa đống xiên thịt chất cao như núi cho Seo Yak Rin và yêu cầu.
“Quay đều trên lửa mà nướng đi.”
Niệm lực của Seo Yak Rin nắm lấy các xiên thịt cừu. Cô dễ dàng nâng chúng lơ lửng trên đống lửa trại và xoay tròn. Việc điều khiển hàng chục xiên thịt chuyển động riêng biệt quả thực đòi hỏi khả năng kiểm soát cực kỳ tinh vi. Tuy nhiên, ở đây chẳng ai ngạc nhiên trước trình độ cỡ đó, chỉ có Yo Han mới thức tỉnh chưa biết gì là mắt sáng long lanh.
Mỡ từ những xiên thịt nướng chín vàng, tẩm gia vị mặn chảy xuống tong tỏng. Xiên thịt đượm mùi lửa được đưa cho Yo Han đầu tiên. Cậu thổi phù phù rồi bỏ vào miệng. Mắt cậu bỗng mở to trừng trừng. Nói theo cách thô thiển thì là ngon vãi chưởng.
“Oa, điên thật rồi.”
Sau câu cảm thán của Seo Yak Rin là một khoảng lặng kéo dài. Mọi người mải mê gặm nhấm những miếng thịt cừu béo ngậy mềm mại, nên chẳng ai nói năng gì. Ba con cừu to như núi bị bắt về đã biến mất sạch sành sanh không còn một mống. Như mọi khi, Yo Han là người gục ngã đầu tiên và được dúi cho xiên dứa nướng tráng miệng. Khi mọi người đang no nê, tâm trạng thoải mái ngồi thẫn thờ nhìn lửa, Seo Yak Rin bỗng bật dậy.
“Em út, muốn xem cái này không? Pháo hoa.”
“Pháo hoa ạ?”
Yo Han đang gặm miếng dứa nướng gần như liếm láp vì quá no, nghe thấy thế liền mắt sáng lên. Seo Yak Rin giơ ngón trỏ, bắn một luồng Niệm lực vàng kim lên trời. Khối Niệm lực bay vút lên cao rồi nổ tung, bắn ra bốn phía. Trông cảnh tượng ấy cũng na ná pháo hoa thật.
“A, cả anh nữa, cả anh nữa!”
Joo Ho Young cũng không chịu thua, bắn một khối băng lên. Xoảng! Giữa những hạt băng nhỏ li ti bắn ra, những bông pháo hoa giả màu vàng kim tô điểm khắp bầu trời. Yo Han ngước nhìn lên, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Bầu không khí hạnh phúc và bình yên vây lấy họ khi ai nấy cũng đều no bụng.
Có lẽ buổi huấn luyện hôm nay khá mệt, nên cậu em út ngáp mấy cái lúc đang ngắm lửa rồi ngủ sớm hơn mọi khi. Dù Vực thẳm chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng Yo Han vẫn hoạt động khá quy củ theo chu kỳ 24 giờ. Nhờ đó, cả nhóm cũng lờ mờ hình thành lại khái niệm ngày và đêm.
“Này, xin lỗi nhé. Nhưng mà thực sự ngon quá.”
Sau khi ăn thịt cừu thỏa thích, Yoon Seung Ryong đến bên con cừu non, cảm thấy hơi tội lỗi nên buông lời xin lỗi. Mặc kệ việc đồng loại bị ăn thịt, con cừu non vẫn ngước đôi mắt hiền lành ngoan ngoãn lên nhìn và kêu be be.
“Nhóc con… Mày cũng ăn cho no đi.”
Yoon Seung Ryong lấy số thịt khô và hoa quả để dành ra, trộn lẫn với lau sậy rồi cho nó ăn. Nếu ăn hết chỗ này thì sau này biết lấy gì cho nó ăn đây.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ và ngẩn ngơ nhìn con cừu non ăn uống ngon lành, bỗng nhiên Yoon Seung Ryong cảm thấy sống lưng lạnh toát một cách kỳ lạ. Anh ta quay phắt lại nhìn, rồi giật bắn mình nhảy dựng lên. Lee Hyun Mook đã đứng sừng sững sau lưng anh ta từ lúc nào và đang cúi xuống nhìn con cừu non.
“Ôi mẹ ơi, giật cả mình! Làm người ta hết hồn đấy Đội trưởng à…!”
Mặc cho Yoon Seung Ryong càu nhàu, Lee Hyun Mook vẫn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào con cừu non. Thời gian qua, trong khi Yo Han và các thành viên khác đều thay phiên nhau cưng nựng nó, thì người duy nhất hầu như chẳng tỏ ra quan tâm lại chính là anh. Cảm thấy có chút bất an, Yoon Seung Ryong bỗng trở nên căng thẳng tột độ.
Lee Hyun Mook đưa tay về phía đầu con cừu non đang mải miết nhai sậy. Con cừu chớp chớp mắt nhìn anh.
“Được rồi, ngoan lắm.”
Trái với nỗi lo lắng của Yoon Seung Ryong, Lee Hyun Mook chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sau đó, anh lặng lẽ đứng nhìn cho đến khi con cừu non ăn hết chỗ thức ăn.
Bất chợt, cái bóng dưới chân con cừu non dập dềnh dao động rồi nuốt chửng lấy bản thể của nó trong nháy mắt. Không hề có lấy một tiếng kêu thất thanh. Yoon Seung Ryong với gương mặt tái mét, lảng tránh ánh mắt khó đoán của Đội trưởng và lẩm bẩm.
“Lát nữa Yo Han dậy sẽ đi tìm nó đấy…”
“Đằng nào thì nó cũng chẳng sống được lâu ở chốn này. Nó không thể quay về đàn, mà chúng ta cũng chẳng thể mang nó theo, để Yo Han quyến luyến nó quá cũng là một vấn đề nan giải.”
Lời Lee Hyun Mook nói quả không sai. Nếu họ đã có nơi định cư ổn định thì không nói làm gì, đằng này Vực thẳm là nơi quá đỗi khắc nghiệt để có thể thong dong mang theo thú cưng bên mình. Dù hiểu rõ ý định của hành động nuốt chửng con cừu non kia là gì, nhưng Yoon Seung Ryong vẫn nổi da gà và lén lút lùi ra xa Đội trưởng một chút. Mặc kệ thái độ đó, Lee Hyun Mook vẫn nói bằng giọng điệu thản nhiên.
“Sau này khi thoát khỏi Vực thẳm, tôi định sẽ thả nó ở một trang trại nào đó. Cậu liệu mà tìm lý do nói khéo với Yo Han.”
Lee Hyun Mook lặng lẽ quay trở về nơi trú ẩn mà Yo Han đang ngủ. Yoon Seung Ryong thẫn thờ nhìn những vụn sậy còn sót lại, một lúc sau mới buông tiếng thở dài.
Nhìn thấy cọng lau sậy mà con cừu non làm rơi vương vãi, anh ta nhặt lên. Vừa cẩn thận cất vào túi, anh ta vừa ngước nhìn lên bầu trời.
“Nếu sau này thoát khỏi Vực thẳm sao…”
Anh ta thử tưởng tượng ra khung cảnh chú cừu non thong dong dạo chơi trên một nông trại ngập tràn cỏ xanh tươi tốt thật sự. Nhưng hình ảnh ấy chẳng thể hiện ra rõ ràng. Bởi lẽ anh ta đã ở Vực thẳm quá lâu, lâu đến mức nơi chốn ban đầu, ngôi nhà anh ta từng sống, hay cả cái hội quán còn quen thuộc hơn cả nhà… tất cả đều trở nên nhạt nhòa.
Liệu thực sự sẽ có ngày họ thoát khỏi được Vực thẳm này chăng? Một ngày nào đó ư… Đã lâu lắm rồi, Yoon Seung Ryong mới lại lờ mờ nhen nhóm trong lòng một tia hy vọng tưởng chừng như đã trở nên xa lạ.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
chuẩn luôn bà, do thằng nhỏ dễ yếu đuối với hay mít ướt nên gia đình mới bảo bọc ẻm thôi chứ tới ông anh cũng thương ẻm vl, hay cho xiền nữa mà do tsundere (ngoài lạnh trong nóng) nên ẻm mới nghĩ mình bị bắt nạt vcl thật =)) lúc đầu t còn tưởng thiên vị hay gì ai mà có dè :))
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣
Hihu hay quãi ước có thêm mấy chap ngoại truyện
huhu sốp cũng đợi mãi NT á, mà chưa thấy ra thêm nữa
bộ nè có ngoại truyện ko ạ :3
Tác giả chưa ra NT á b
cảm ơn ad nha :3
bộ này hình như ra ngoại truyện rồi á sốp, sốp có tính dịch luôn ko ạ
ui ra cả tháng r mà sốp khum biết. Tks b nhaaa