Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 1 - 02
Ngay khi vừa đặt chân đến đây, Yoon Seung Ryong đã hái được ít hoa quả và rau từ vườn rau mà anh ta đã dựng sẵn. Anh ta lôi ra một loại nông sản cứu đói không rõ danh tính, phỏng đoán là khoai tây, nướng cho vàng ruộm rồi tẩm ướp gia vị. Tiếp đó, anh ta lấy ra một tảng thịt lợn lớn, phủ đầy độc tố của mình lên để làm mềm thịt.
Khi thịt đã đạt độ mềm nhất định, anh ta nhờ Yo Han thanh tẩy một lần rồi ướp với gia vị ngọt và đem đi hấp kỹ. Anh ta còn nướng chuối ngọt lịm và thái rau củ làm món salad.
“Ăn cơm nào!”
Giờ ăn luôn là khoảng thời gian mọi người yêu thích nhất. Thời gian qua đã phải khổ sở vì chuyện ăn uống, nên giờ đây dù thực đơn có bình thường đến mấy thì ai nấy cũng đều mang tâm thế biết ơn khi ăn. Yo Han tiếc nuối rời khỏi chỗ con cừu non. Thế nhưng con cừu chẳng những không chạy trốn mà còn lẽo đẽo chạy theo sau lưng Yo Han, miệng kêu be be thảm thiết. Yo Han liếc nhìn lại phía sau.
“Em ấy cũng đói ạ? Có muốn ăn chút rêu không?”
Yo Han thanh tẩy một đống rêu rồi đưa ra. Con cừu non nhai một chút rồi nhè ra đầy dãi nhớt, miệng kêu lên sầu thảm. Có vẻ như rêu đã được thanh tẩy không hợp khẩu vị của nó. Nhìn cảnh đó, Yoon Seung Ryong chợt nhớ ra một chuyện.
“Ồ, nhắc mới nhớ tôi có mang theo ít lau sậy này.”
Yoon Seung Ryong lấy ra một ít lau sậy mà anh ta đã hái rất nhiều từ biển lau sậy, định bụng hôm nào rảnh sẽ đan cái giỏ đựng hoa quả. Cho ăn thử thì thấy con cừu nhai ngấu nghiến ngon lành. Cả nhóm cũng bắt đầu dùng bữa. Món thịt lợn hấp đã được làm mềm tan ngay trong miệng. Khoai tây thì bùi bùi, còn chuối nướng mang lại hương vị mới lạ.
Thấy mọi người ăn ngon miệng, trong lòng Yoon Seung Ryong cảm thấy rất hài lòng. Nhưng chắc thịt cừu cũng ngon tuyệt. Đã lỡ giao kèo là Yo Han phải tự bắt về mới được ăn, nên chắc phải mấy ngày nữa mới có thịt cừu mà ăn quá? Sau khi chia nhau ăn món tráng miệng là trái cây nhiệt đới ngọt lịm, Seo Yak Rin vươn vai một cái thật dài.
“Vậy thì bắt tay vào dựng chỗ ở tạm thời thôi nhỉ.”
Một bàn tay vàng kim khổng lồ xuất hiện. Việc đầu tiên nó làm là ấn mạnh xuống nền đất mềm của thung lũng để gia cố móng cho thật chắc chắn. Những thân cây đã được sơ chế lấy từ gần đó được đặt xuống làm sàn và dựng cột. Cô phủ tấm bạt chống thấm lên như một cái lều, rồi lôi hai cái nệm ra đặt vào trong. Nhóm một đống lửa trại phía trước nữa là hoàn thành.
Ngay cả khi chỗ ở đã dựng xong, Yo Han cũng chẳng hề có ý định nghỉ ngơi ngay mà cứ mải mê cưng nựng con cừu non có bộ lông mềm mại. Thậm chí sáng hôm sau, vừa ngủ dậy cậu đã lo lấy cỏ cho nó ăn trước tiên.
Trong khi con cừu non mải miết nhai sậy, thì mọi người xúm lại sơ chế đống sâu bọ mà Seo Yak Rin mới kiếm về. Ăn xong lại tiếp tục huấn luyện. Trái ngược với lo ngại con cừu non kia sẽ làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện, Yo Han tập luyện rất chăm chỉ.
“Á á á á!”
Tất nhiên là hôm nay cậu vẫn chỉ vừa hét vừa chạy loạn cả lên. Tuy nhiên, vì là Thức tỉnh giả cấp cao nên tốc độ tiến bộ của cậu rất nhanh, lần này cậu đã kịp thời lách người sang một bên để tránh né cú húc của con cừu chỉ biết lao thẳng ngay trước khi va chạm. Đến cuối buổi tập, cậu đã dũng cảm chọc được mũi thương vào mông con cừu. Dù rằng sau đó cậu vừa bị con cừu giận dữ đuổi theo vừa mếu máo khóc…
“Mệt lắm phải không?”
Nghe Lee Hyun Mook ân cần hỏi han, Yo Han sụt sịt mũi, cố tỏ ra cứng cỏi như chưa hề khóc nhè và trả lời.
“Hình như cũng hơi vui ạ.”
Mục tiêu của đợt huấn luyện lần này là để Yo Han có thể đối đầu cùng lúc với ba, bốn con cừu. Dù đồng đội sẽ luôn ở bên cạnh, nhưng cậu vẫn cần phải có khả năng đối phó với kẻ địch ở mức độ nhất định, để đề phòng những tình huống bất trắc.
Bữa ăn hôm đó là một con bò mà Seo Yak Rin đã bay xuống dưới thung lũng bắt về. Lúc cô đáp đất, thấy bụng hơi căng lên, có vẻ như cô đã xấu tính ăn mảnh một hai con gì đó trước rồi. Chỉ có cậu em út là chẳng hay biết gì, cứ lo lắng chỉ số ô nhiễm của cô tăng lên trong lúc đi săn, nên lại chạy ra thanh tẩy cho. Bà già ranh mãnh này…
Vừa thầm chửi rủa trong lòng, Yoon Seung Ryong vừa thành thục mổ xẻ con bò. Sau khi rút hết máu và phân loại từng bộ phận, những phần thịt khô khốc thì chia cho Seo Yak Rin, còn những phần béo ngậy và mềm mại như sườn, thịt thăn vai hay thăn lưng thì anh ta dồn hầu hết cho em út. Lee Hyun Mook và Joo Ho Young cứ thế lẳng lặng ăn mà không phàn nàn gì, riêng Seo Yak Rin thì cứ lườm nguýt anh ta mỗi khi Yo Han không chú ý.
Tiện tay, Yoon Seung Ryong làm luôn món gỏi bò (yukhoe) với gia vị ngọt và tỏi băm. Không cần lo lắng về ký sinh trùng. Chỉ cần ngâm trong loại độc giết chết cả ký sinh trùng rồi thanh tẩy là xong chuyện. Anh ta còn dùng chỗ tiết bò vừa lấy để nấu nồi canh tiết cay nồng, lòng bò thì nướng giòn rụm. Thậm chí xương cũng được đem đi hầm lấy nước dùng, chẳng bỏ đi thứ gì.
Yo Han ăn no căng bụng, chạy nhảy thỏa thích với chú cừu non mềm mại rồi lăn ra ngủ say. Lúc này, Yoon Seung Ryong mới túm tóc Seo Yak Rin, cả hai vừa đánh nhau vừa mấp máy môi gào thét những âm thanh gần như vô hình.
‘Ăn mảnh một mình về sướng lắm hả cái đồ ham ăn kia!’
‘Bà điên hả! Dồn hết thịt khô cho bà mà còn dám ho he à!’
‘Á! Mắt tui! Ông dám mổ tui!’
‘Á á! Đồ điên này cắn! Buông! Có buông không?!’
Trong khi cả hai đang lặng lẽ cấu xé nhau, lông vũ và dịch nhầy văng tung tóe thì một tiếng rắc vang lên, cơ thể họ đóng băng trong tích tắc. Cả hai chỉ biết đảo mắt nhìn sang, thì thấy Joo Ho Young đang nhìn họ với vẻ mặt đầy ngán ngẩm.
“Bảo là giữ trật tự kẻo Yo Han thức giấc đấy.”
Lúc đó hai người mới trợn mắt nhìn nhau rồi giãn khoảng cách ra. Yoon Seung Ryong đói cồn cào vì mải đánh nhau, vừa lầm bầm vừa lê bước về phía sâu trong thung lũng với ý định bắt cừu ăn thịt. Da dẻ anh ta nứt toác vì đòn tấn công của Seo Yak Rin khiến toàn thân đau rát. Dù vậy, so với trước đây thì thế này đã là tiến bộ vượt bậc rồi. Khi đầu óc còn điên loạn vì ô nhiễm, họ đã thực sự lao vào giết và ăn thịt lẫn nhau, chuyện mất một hai cánh tay hay cái chân là điều cơm bữa.
Yoon Seung Ryong khom người xuống rồi bí mật chui xuống lòng đất. Có lẽ do thung lũng ẩm ướt nên đất ở đây đặc biệt mềm, anh ta rẽ đất chui vào như đi trong nước, rồi nhanh chóng hút một con cừu đang gặm rêu ở xa bầy đàn xuống hang động. Trong cái hang ngập tràn axit, anh ta bẻ gãy cổ con mồi trong nháy mắt, xé xác và bắt đầu ăn ngon lành từ phần đầu. Chà, thực ra thì không ngon bằng thịt nạc đã được thanh tẩy. Độ ô nhiễm lại tăng lên rồi…
Sau khi ăn thịt một con cừu, Yoon Seung Ryong bò về lại chỗ ở. Định bụng chiếm chỗ nằm cạnh Yo Han đang ngủ say sưa và tỏa ra những hạt sáng lấp lánh, anh ta thấy Lee Hyun Mook nằm bên phải, Seo Yak Rin nằm bên trái, còn Joo Ho Young thì đang cuộn tròn dưới chân.
‘Gì kia? Hôm qua cũng chiếm chỗ cạnh bên rồi mà?’
Yoon Seung Ryong không ngần ngại đẩy Seo Yak Rin ra. Seo Yak Rin lườm lại. Hiệp hai bắt đầu. Trong khi cả hai đang rất trật tự giật tóc, móc mắt, mũi, miệng của nhau, thì Lee Hyun Mook thở dài và ngồi dậy.
Anh túm lấy gáy của Seo Yak Rin và Yoon Seung Ryong lôi ra. Sau đó, anh nhấc Joo Ho Young đang ngoan ngoãn nằm co ro dưới chân lên đặt vào bên phải Yo Han, rồi tống Seo Yak Rin và Yoon Seung Ryong vào chỗ trống dưới chân. Joo Ho Young bỗng nhiên ngư ông đắc lợi, hí hửng nằm sát rạt vào người Yo Han. Hai kẻ bị đẩy xuống chỗ nằm tệ hại vì mải đánh nhau, đành tiu nghỉu nằm quay lưng lại với nhau.
***
‘Seung Ryong à.’
Phó đội trưởng mỉm cười với vẻ mặt vô cùng ôn hòa và đáng tin cậy.
‘Tôi tìm thấy một nơi an toàn không bị tăng độ ô nhiễm. Đi cùng tôi nào!’
Phía sau anh ấy thấp thoáng một khu vực trong lành. Nơi đó có cỏ xanh mơn mởn và hoa thơm cỏ lạ không thể tìm thấy ở Vực thẳm, lương thực dự trữ chất cao như núi, những tòa nhà sạch sẽ và kiên cố mà quái vật không thể xâm nhập… Yoon Seung Ryong hớt hải chạy về phía nơi chốn tựa như thiên đường ấy.
Thế nhưng không hiểu sao khi vừa nhảy vào, nơi đó lại biến thành địa ngục trần gian còn khủng khiếp hơn. Cả thể xác lẫn tinh thần anh ta vặn vẹo trong cơn đại hồng thủy. Xương tan chảy và thịt cứng lại. Nội tạng lòi ra ngoài, còn da dẻ thì co rút vào trong. Sừng và vỏ giáp vốn không tồn tại nay mọc ra tua tủa. Đau đớn tột cùng. Anh ta cứ ngỡ mình đang gào thét, nhưng hóa ra lại đang cười… Ha ha! Ha!
Trong lúc anh ta biến thành làn hơi mờ ảo và nhảy múa điên cuồng, có một bàn tay thô bạo túm lấy gáy anh ta và lôi ra ngoài. Khi quay cổ lại nhìn, thứ anh ta thấy chính là hình bóng của một cái bóng đen kịt và xa xăm…
Yoon Seung Ryong bật mở mắt. Lâu lắm mới ngủ ngon một giấc mà tâm trạng lại bị phá hỏng, anh ta chép miệng ngồi dậy. Ác mộng ở Vực thẳm thì nhiều vô kể nên chẳng có gì to tát, nhưng mơ thấy tên Phó đội trưởng như kẻ thù kia khiến tâm trạng anh ta tệ hại vô cùng. Một mặt, anh ta lại suy nghĩ.
‘…Lee Chan Ha giờ này đang làm gì nhỉ.’
Đội trưởng bảo là chết rồi nhưng chắc hắn chưa chết đâu. Đó là tồn tại đã cố sống cố chết cứu sống các thành viên không biết bao nhiêu lần. Chắc chắn Lee Chan Ha cũng đang lang thang đâu đó với cái thân xác muốn chết cũng không chết được.
Nhưng mà… Yoon Seung Ryong lục lọi túi. Thứ anh ta lấy ra là thanh sô cô la mà Yo Han đã thanh tẩy và đưa cho hôm nọ. Anh ta sột soạt bóc vỏ bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa. Anh ta ghét Phó đội trưởng. Ghét cái kẻ đã khiến anh ta rơi vào cơn ‘Tràn’ khủng khiếp đó bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, một góc trong tim anh ta vẫn nhói lên khi nghĩ đến việc trong số các thành viên, chỉ có mình anh ấy đang đơn độc lang thang giữa địa ngục trần gian.
Đội Mặt Trời Mọc.
Đã lâu lắm rồi mới được nghe cái tên ấy từ miệng Yo Han, anh ta thấy vui mừng khôn xiết. Một cái tên gợi lên cảm xúc hiếm hoi, rằng đã từng có một thời huy hoàng như thế với anh ta. Những ký ức và lòng người đã bị lãng quên dường như đang quay trở lại cùng nhân tính đã mất. Đang gãi sồn sột sau gáy và lười biếng một lúc, Yoon Seung Ryong bỗng giật mình. Trong nơi trú ẩn tối quá mức.
Liếc mắt nhìn quanh thì thấy Seo Yak Rin và Joo Ho Young đã chuồn đi từ đời nào. Lũ khốn nạn xấu tính này! Phải gọi ông mày dậy đi cùng chứ! Trong lúc anh ta đứng hình và khóc thầm trong lòng, cái bóng bao trùm nơi trú ẩn bắt đầu dao động. Rồi nó phủ lên người Đấng cứu thế duy nhất đang tỏa sáng rực rỡ và ngủ say sưa kia tựa như một tấm chăn. Dường như có tiếng hát ru mơ hồ và lạnh lẽo vang lên. Nổi cả da gà.
Đội trưởng của anh ta sợ Yo Han thức giấc nên chẳng dám chạm dù chỉ một ngón tay. Thay vào đó, anh dùng hơi thở và những hành động vô hình để vuốt ve cậu. Thấy cảnh nâng niu chiều chuộng đến mức muốn nuốt chửng ấy, Yoon Seung Ryong rên rỉ rồi bò lồm cồm ra khỏi nơi trú ẩn. Ở trong cái bóng của Đội trưởng gợi lại những ký ức tồi tệ chẳng kém gì cơn ‘Tràn’. Không phải tự nhiên mà các thành viên chẳng ai muốn giẫm lên bóng của Đội trưởng. Không phải vì lễ nghĩa với cấp trên đâu. Mấy cái đạo đức với luân lý vớ vẩn ấy đã vứt đi từ đời tám hoánh nào rồi…
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
chuẩn luôn bà, do thằng nhỏ dễ yếu đuối với hay mít ướt nên gia đình mới bảo bọc ẻm thôi chứ tới ông anh cũng thương ẻm vl, hay cho xiền nữa mà do tsundere (ngoài lạnh trong nóng) nên ẻm mới nghĩ mình bị bắt nạt vcl thật =)) lúc đầu t còn tưởng thiên vị hay gì ai mà có dè :))
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣
Hihu hay quãi ước có thêm mấy chap ngoại truyện
huhu sốp cũng đợi mãi NT á, mà chưa thấy ra thêm nữa
bộ nè có ngoại truyện ko ạ :3
Tác giả chưa ra NT á b
cảm ơn ad nha :3
bộ này hình như ra ngoại truyện rồi á sốp, sốp có tính dịch luôn ko ạ
ui ra cả tháng r mà sốp khum biết. Tks b nhaaa