Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Ngoại truyện 1 - 01
<Ngoại truyện 1> Cừu
“…Kia là cừu sao?”
Yo Han ngẩn ngơ lẩm bẩm. Nhìn xuống đỉnh đầu mềm mại và đôi má ửng hồng hơn mọi ngày của cậu, Yoon Seung Ryong vô thức chép miệng thèm thuồng. Ngay lập tức, cái bóng dưới chân anh ta dập dềnh dao động khiến anh ta phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Anh ta cảm thấy hơi oan ức. Bản thân đâu có định ăn thịt cậu, chẳng qua thấy đôi má đó mềm mại quá nên chỉ muốn cắn mút thử một chút mà thôi…
Dù bản thân là kẻ có dục vọng ăn uống tràn trề, nhưng anh ta cũng đâu có mất trí đến mức ăn thịt đấng cứu thế duy nhất. Tuy nhiên, có vẻ như Đội trưởng chẳng hề có chút niềm tin nào vào anh ta cả. …Chà, không tin cũng phải. Nhớ lại vô số chiến tích trong quá khứ, Yoon Seung Ryong nhanh chóng chấp nhận sự thật. Cậu em út của đội này mềm mại và non nớt chẳng khác gì bánh pudding, nên cẩn thận vẫn hơn.
Thứ mà bọn họ đang quan sát lúc này là bầy cừu núi ở khu vực Núi Cao. Mang tiếng là cừu, nhưng thoạt nhìn chúng chẳng khác gì những bụi gai nhọn thường thấy ở Vực thẳm mọc rải rác khắp nơi. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy những bụi gai cao vượt quá đầu người này, đang ngọ nguậy chuyển động và chăm chỉ gặm rêu. Do bị lớp lông như bụi gai che khuất nên mới không thấy rõ, chứ thực ra chúng cũng có cả sừng tròn.
“Bạn của em út nhà mình kìa. Phải chào hỏi làm quen đi chứ.”
“Xin chào…”
Thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đến lạ, bảo gì nghe nấy, kẻ làm anh kia lại nhìn xuống với ánh mắt vừa thấy dễ thương, vừa day dứt đến mức muốn nuốt chửng cậu vào bụng ngay lập tức. Trong lúc Yo Han đang bị đám rêu ngọ nguậy dưới chân làm cho mất tập trung, thì đôi môi của Seo Yak Rin bỗng chu ra. Theo đúng nghĩa đen, ngay khoảnh khắc đôi môi cô biến đổi dần thành mỏ chim và mở ra, cái bóng lại dập dềnh. Seo Yak Rin đang định mổ trộm một chút vào ngọn tóc của cậu một cách thần không biết quỷ không hay, vội vàng khép mỏ lại ngay tắp lự.
Đội trưởng công bằng thật đấy. Yoon Seung Ryong mỉm cười hài lòng khi nghĩ vậy. Yo Han đang chăm chú nhìn đám rêu dưới đất, vẻ mặt đầy ái ngại hỏi.
“Cái này là sâu bọ ạ?”
“Không, là rêu.”
“Rêu mà… hình như đang chuyển động…”
“Do sức sinh sôi mạnh quá nên trông như đang chuyển động thôi. Cứ để mặc thì chỉ sau một ngày là sẽ thành ra thế kia đấy.”
Theo hướng tay Lee Hyun Mook chỉ là một khối trông như bụi cây màu xanh tím than. Đó là xác một con cừu núi đã chết bị rêu bao phủ kín mít. Thực ra nói là rêu nhưng chúng gần như tương đồng với sâu bọ. Có lẽ xem chúng là một loại thực vật ăn thịt có khả năng vận động cao sẽ chính xác hơn. Dưới con mắt của một chuyên gia về côn trùng như Yoon Seung Ryong, dù thế nào đó cũng không phải là sâu bọ. Mùi cỏ cây nồng nặc quá mức.
“Thế nên ở đây không được đứng yên một chỗ quá lâu đâu.”
“Ư!”
Nghe Joo Ho Young giải thích, Yo Han giật mình nhảy cẫng lên vì ghê sợ. Đó là do cậu phát hiện ra đám rêu đã bò lên giày mình từ lúc nào. Cậu đi qua đi lại để chúng không leo lên giày, rồi vô tình rải ra những tia sáng lấp lánh. Sau khi thanh tẩy đám rêu bị ô nhiễm xung quanh, Yo Han thở phào nhẹ nhõm mà không hề hay biết rằng theo bản năng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía mình. Khi cậu ngẩng đầu lên, mọi người đều đã tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
“Nhưng mà nguồn nước uống ở đâu vậy ạ?”
Họ đang đi qua khu vực Núi Cao để tìm nước uống trước khi tiến về phía Hồ Muối. Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được gọi là khu vực Núi Cao. Trên nền đất nhô lên cao vút một cách bất thường giữa Vực thẳm, có rất nhiều ngọn núi tọa lạc. Và lúc này, họ vừa mới đặt chân đến vùng bóng râm nằm giữa các khe thung lũng. Thấy Yo Han đang ngơ ngác nhìn quanh khe thung lũng màu xanh tím than, Yoon Seung Ryong ân cần chỉ tay về một hướng.
“Cậu thấy mấy cái đỉnh núi kia không? Chúng đen kịt một cách khác thường đúng chứ?”
“Dạ… vâng!”
Những đỉnh núi dựng đứng đen kịt, trông tựa như được bao phủ bởi tuyết đen vĩnh cửu chứ chẳng phải tuyết trắng ngàn năm.
“Đó là nguồn nước của chúng ta đấy. Từ hôm nay sẽ bắt đầu chăm chỉ thu thập và sơ chế.”
“Sơ chế ạ?”
“Vì đống đó toàn là sâu bọ cả mà.”
“Sâu bọ… ạ? Chỗ đó á? Không phải tuyết hay băng sao?”
Trăm nghe không bằng một thấy. Một lát sau, Seo Yak Rin hóa thành quái điểu rồi bay vút lên cao. Trong khi Yo Han lo lắng dõi theo, con quái điểu giờ chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu đã bám chặt vào đỉnh núi. Cô làm gì đó một lúc rồi vỗ cánh quay về.
Rầm…!
Vài phút sau, Seo Yak Rin đáp xuống và thả cái bọc được kết bằng Niệm lực màu vàng kim mà mình đang quắp xuống đất. Yoon Seung Ryong nhanh chóng lục lọi cái ‘túi’ của mình, lôi ra một chiếc thùng phuy từ không gian hỗn độn bừa bộn bên trong. Trong lúc đó, Yo Han đang chăm chỉ thanh tẩy cho Seo Yak Rin. Nhìn mà phát thèm.
“Nào, bắt đầu làm việc thôi nhỉ?”
Ngay sau đó, Seo Yak Rin đào một cái hố rồi giăng lưới Niệm lực vào trong. Thế là thứ gì đó rào rào trút xuống, nảy lên tanh tách đầy sức sống. Đó là hàng ngàn con bọ màu đen kịt. Lớp vỏ kitin của chúng bóng loáng.
Nhìn vào đó, mặt Yo Han tái mét như sắp hét toáng lên. Cậu em út giờ đây gặp quái vật khác chẳng mấy khi giật mình, nhưng có vẻ riêng sâu bọ thì vẫn chưa thể nào quen nổi.
“Em ghét… sâu bọ lắm…”
Yo Han vô thức lẩm bẩm, nhưng lọt vào tai “con sâu bọ” nào đó lại khiến lòng dạ anh ta hơi nhói đau. Chắc là… chỉ một chút thôi nhỉ? Mà thực ra, dù Yo Han có chỉ thẳng mặt gọi là đồ sâu bọ rồi khinh miệt anh ta thì cũng chẳng sao, miễn là chịu thanh tẩy cho anh ta. Nhưng chắc cậu sẽ chẳng làm thế đâu. Sao đứa trẻ này lại hiền lành đến vậy chứ?
“Nó có túi nước đấy. Nên là làm thế này…”
Yoon Seung Ryong trực tiếp làm mẫu. Anh ta nhanh tay tóm lấy một con đang giãy đành đạch, xoẹt một cái cắt phăng phần đuôi, dòng nước bẩn lẫn đá bào liền rỉ ra. Thế là xong.
“Nếu cứ thế bóp nát thì nó sẽ vỡ vụn ra như này. Lúc uống vỏ của nó sẽ lợn cợn khó chịu lắm.”
Ba người còn lại đã lục đục ngồi xuống, mỗi người cầm một con sâu đang giãy nảy trên tay. Để công việc suôn sẻ hơn, Yoon Seung Ryong nhẹ nhàng rắc chút độc lên đống sâu. Lũ này yếu ớt chẳng khác gì cá mặt trăng, chết cái là khô quắt như bọt biển ngay, nên chỉ được rắc nhẹ vừa đủ để gây tê liệt thôi.
Sau đó, thấy Yo Han dù mặt mếu máo nhưng vẫn dũng cảm thò tay vào, anh ta bèn đưa cho cậu đôi găng tay và con dao tuy hơi mòn rỉ nhưng vẫn còn dùng tốt.
“Cảm ơn anh! Ơ… nhưng mà mỗi em dùng thôi ạ?”
“Bọn anh không cần mấy thứ đó.”
So với những kẻ đã được tôi luyện dai dẳng và mạnh mẽ nơi Vực thẳm như họ, Yo Han chẳng khác nào miếng đậu hũ non nên phải chăm chút từng li từng tí. Mà sao chỗ nào cũng mềm oặt như đậu hũ non thế không biết… Đậu hũ non ngon thật đấy. Muốn làm đậu hũ từ đậu nành thì phải có nước chua nhỉ, phải tiết kiệm muối nên liệu có kiếm được chút ít ở Hồ Muối không ta?
Yo Han run rẩy cầm một con sâu lên. Dù đã bị tê liệt nhưng nó vẫn còn sống, nên thi thoảng lại cựa quậy, và mỗi lần như thế cậu lại đờ người ra. Có thể thấy lông tơ sau gáy cậu dựng đứng hết cả lên. Thực ra không cần Yo Han giúp cũng được, nhưng thấy phản ứng của cậu dễ thương quá nên anh ta cứ để mặc kệ.
Quay sang nhìn Đội trưởng thì thấy ánh mắt anh ôn hòa đến mức như muốn chảy cả ra mật ngọt.
“Muốn đảm bảo đủ nước uống chắc chúng ta phải ở lại đây khá lâu đấy nhỉ?”
Sau mấy tiếng đồng hồ hì hục, kiểm tra lại thấy mới chỉ đầy được nửa cái thùng phuy nhỏ. Yoon Seung Ryong nhìn đống vỏ kitin bóng loáng, lén nhón một cái bỏ vào miệng nhai thử thì Lee Hyun Mook lên tiếng.
“Nhân tiện đã đến đây rồi hay là cho Yo Han huấn luyện chút nhỉ.”
Yo Han đang thanh tẩy đôi găng tay dính đầy dịch thể để cất vào túi, nghe vậy liền mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên.
***
“Á á á á!”
Yo Han hét toáng lên. Trông bộ dạng cậu mếu máo như sắp khóc đến nơi, thật quá đỗi tội nghiệp. Một con cừu khổng lồ đang đuổi sát phía sau lưng cậu. Trong lúc chạy bán sống bán chết, cậu không nhìn thấy hòn đá cản đường nên vấp ngã dúi dụi.
Ái chà. Yoon Seung Ryong tặc lưỡi nhỏ. Nhưng dù sao cũng mang danh là người thanh tẩy cấp cao, thay vì ngã sấp mặt, cậu cuộn người lăn một vòng đầy uyển chuyển rồi bật dậy ngay tắp lự. Được lắm, giỏi.
“Yo Han à, đừng sợ quá! Thế kia cũng chỉ là con non thôi!”
Joo Ho Young hét lên định bụng khích lệ, nhưng Yo Han lại hoảng hồn đáp lại.
“Cừu non á?! Cái con đó á?!”
“Nhìn kỹ đi, nó còn chưa có sừng mà!”
Thực ra, trong mắt cậu em út đang bận chạy trốn kia thì làm gì có thời gian mà phân biệt có sừng hay không. Seo Yak Rin cũng vỗ tay cổ vũ.
“Cố lên em út! Hôm nay bắt được nó là được ăn thịt cừu đó!”
Thịt cừu! Mắt Yo Han vụt sáng lấp lánh. Vấn đề là tốc độ chạy của con cừu nhanh hơn Yo Han rất nhiều. Nhìn con cừu đã đuổi sát đến tận mông và đang chuẩn bị húc mình, Yo Han mấp máy miệng không ra tiếng. Đương nhiên, ở đây chẳng ai đời nào lại để Yo Han bị húc cả. Chắc hẳn Yo Han cũng biết rõ điều đó, nhưng khi con cừu vừa chực chạm vào người, cậu đã theo bản năng bùng lên luồng ánh sáng chói lòa.
“Ôi trời.”
Miệng thì than thở nhưng Yoon Seung Ryong lại cười đầy vẻ thích thú. Quen nhìn cảnh đám đồng đội quái vật chém giết máu me be bét, nay lâu lắm mới thấy được vẻ non nớt tươi mới thế này, khiến lòng anh ta bỗng trở nên ấm áp và rộng lượng lạ thường. Dù sao ở Vực thẳm thì thời gian là thứ dư dả nhất, nên thất bại chút cũng chẳng sao, đứa trẻ nhà mình mà lị, tâm thế của một ông chú già bỗng trỗi dậy trong anh ta.
Bất ngờ trước luồng sáng đột ngột, con cừu non đứng khựng lại đầy lúng túng. Yo Han chạy thêm một đoạn để dãn khoảng cách, thở hồng hộc rồi mới quay lại nhìn và há hốc mồm.
“A…”
Con cừu non đã được thanh tẩy rơi vào trạng thái hỗn loạn. Và người hỗn loạn cũng chẳng kém là Yo Han. Trừ kích thước khổng lồ vẫn giữ nguyên ra, thì vẻ ngoài của nó giờ đây trông lông lá mềm mại hệt như một chú cừu non thực thụ, khiến cậu lúng túng không biết phải làm sao.
Hai bên nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, rồi con cừu non kêu lên.
– Beeee….
Nó cất tiếng kêu yếu ớt chẳng hề ăn nhập với thân hình to xác, rồi lon ton chạy lại với tốc độ chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Sau đó, nó cúi đầu húc nhẹ vào người Yo Han. Cộp!
“Oa…!”
Vì kích thước con vật quá lớn nên Yo Han hơi loạng choạng, nhưng rồi cậu nhanh chóng bị chôn vùi trong bộ lông cừu dày và vô cùng mềm mại. Với vẻ mặt bỗng chốc trở nên hạnh phúc, cậu ôm chầm lấy con cừu và bắt đầu vuốt ve. Thấy vậy, Seo Yak Rin bật cười lớn.
“Yo Han à, không ăn thịt cừu nữa à?”
“Nhưng mà… là cừu em bé mà!”
Làm sao có thể tấn công một ‘em bé’ to xác và dễ thương thế này chứ? Với vẻ mặt đó, Yo Han nhìn cả nhóm với ánh mắt long lanh theo đúng nghĩa đen. Không biết là do thích được thanh tẩy hay thích bàn tay vuốt ve của Yo Han, mà con cừu non cũng đứng ngoan ngoãn, chỉ có cái miệng là nhai nhóp nhép.
Hôm nay thịt cừu… à không, buổi huấn luyện coi như hỏng bét rồi. Nhắc mới nhớ, cũng đã đến giờ ăn cơm.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
chuẩn luôn bà, do thằng nhỏ dễ yếu đuối với hay mít ướt nên gia đình mới bảo bọc ẻm thôi chứ tới ông anh cũng thương ẻm vl, hay cho xiền nữa mà do tsundere (ngoài lạnh trong nóng) nên ẻm mới nghĩ mình bị bắt nạt vcl thật =)) lúc đầu t còn tưởng thiên vị hay gì ai mà có dè :))
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣
Hihu hay quãi ước có thêm mấy chap ngoại truyện
huhu sốp cũng đợi mãi NT á, mà chưa thấy ra thêm nữa
bộ nè có ngoại truyện ko ạ :3
Tác giả chưa ra NT á b
cảm ơn ad nha :3
bộ này hình như ra ngoại truyện rồi á sốp, sốp có tính dịch luôn ko ạ
ui ra cả tháng r mà sốp khum biết. Tks b nhaaa