Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 99
Yoon Seung Ryong nhanh nhạy nhấn bàn phím số mở cửa nhà. Lee Hyun Myeong tựa vào lòng em trai mình, loạng choạng bước vào trong. Thấy bà ấy gần như khóc nấc lên, trút ra hết nỗi buồn bấy lâu, Yo Han cũng không dưng mà ứa nước mắt nên vội lau đi. Những người còn lại đã tránh đi để hai người có không gian riêng. Seo Yak Rin ôm Yo Han đang rưng rưng nước mắt vào lòng rồi nói.
“Yo Han của chúng ta cũng muốn gặp gia đình lắm mà lại không thể đi, biết làm sao bây giờ.”
“Em không sao đâu ạ…! Đâu phải chỉ mình em là không được gặp đâu.”
Yo Han rắn rỏi đáp. Cậu nghe nói sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ, vì vậy cậu có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa.
“Chị ấy có lẽ đã được cho phép vì là giám đốc của bệnh viện hợp tác với Cục Quản lý Khe nứt. Bình thường chị ấy cũng xử lý rất nhiều công vụ cần bảo mật mà.”
Đúng lúc đó, Seo Yak Rin đã giải đáp thắc mắc của Yo Han như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Trong lúc lắng nghe câu chuyện về bệnh viện Hyeon San mà Lee Hyun Myeong đang kế thừa và điều hành, tiếng trò chuyện và tiếng khóc dần lắng xuống. Cánh cửa phòng tắm nơi Lee Hyun Myeong bước vào đã đóng lại, có lẽ là để rửa mặt, rồi tiếng nước vang lên và ngừng lại. Cánh cửa lại mở ra, và đôi tai của Yo Han vểnh lên khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía này.
Lee Hyun Myeong mỉm cười bước đến. Bà đã chỉnh lại trang phục gọn gàng, đến mức nếu không có vành mắt đỏ hoe thì cũng không ai biết bà đã khóc.
“Thật may mắn là mọi người đều trở về đông đủ, không thiếu một ai. Mấy đứa đã vất vả nhiều rồi phải không? Trời đất ơi. Nhìn Seung Ryong của chúng ta gầy đi nhiều chưa kìa…”
Bà lần lượt quan tâm đến từng thành viên trong đội rồi ngập ngừng trước mặt Yo Han. Sau đó, bà quay lại nhìn em trai mình với ánh mắt như muốn hỏi người lạ này là ai.
“Chào bác ạ, cháu là Yang Yo Han.”
Yo Han chỉ chờ cơ hội để tự giới thiệu, vội vàng cúi đầu chào thì Lee Hyun Mook choàng vai cậu rồi nói.
“Yo Han là người đã cứu mạng cả đội chúng ta. Em có thể lành lặn đứng ở đây, có thể thoát ra khỏi Vực thẳm, tất cả đều là nhờ có cậu ấy. Nếu không có Yo Han, có lẽ tất cả chúng ta đã bị kẹt lại trong Vực thẳm mãi mãi rồi.”
“Dạ, không, không phải đâu ạ. Chuyện đó…. Cháu có giúp một chút nhưng… tuyệt đối không phải là do một mình cháu làm được đâu ạ!”
Sao có thể nói rằng việc sống sót và thoát khỏi Vực thẳm hoàn toàn là công sức của một mình cậu được. Yo Han hoảng hốt, định nói rằng chính mình mới là người gặp được Lee Hyun Mook trong Vực thẳm nên mới giữ được mạng sống, và cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người cho đến phút cuối cùng nên mới có thể thoát ra khỏi đó. Đúng lúc này, Lee Hyun Myeong rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay Yo Han. Lòng bàn tay bà ẩm và ấm áp mồ hôi.
“Cậu Yang Yo Han, cảm ơn cậu rất nhiều. Thật sự tôi không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào cho phải…. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mất đi người thân duy nhất còn lại mãi mãi, nhưng nhờ cậu mà tôi đã có thể gặp lại Hyun Mook như thế này.”
“Dạ không phải đâu ạ, tại anh Hyun Mook nói vậy thôi chứ đó là công sức của mọi người mà. Xin bác cứ nói chuyện tự nhiên đi ạ. Thật đấy ạ….”
Yo Han luống cuống trước lời cảm ơn chân thành của Lee Hyun Myeong, một người không chỉ lớn tuổi hơn cậu rất nhiều mà còn trạc tuổi bố mẹ cậu. Dù nhìn Yo Han bằng ánh mắt đầy thiện cảm, trong đôi mắt của Lee Hyun Myeong vẫn còn đó sự nghi hoặc. Rõ ràng là bà đang tò mò không biết năng lực của Yo Han là gì mà một Thức tỉnh giả cấp cao như Lee Hyun Mook lại nói rằng nhờ có cậu mới thoát khỏi được Vực thẳm. Tuy nhiên, bà đã kìm lại sự tò mò của mình và đứng dậy.
“Cậu Yo Han, ân huệ này sau này tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Dù cậu đã xin bà cứ nói chuyện tự nhiên nhưng Lee Hyun Myeong vẫn nói với giọng tha thiết, bà lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra rồi mỉm cười.
“Mọi người chắc cũng mệt rồi, tôi về đây. Nếu cần gì thì cứ liên lạc với tôi nhé.”
“Chờ một lát ạ. Để em tiễn chị.”
Lee Hyun Myeong mỉm cười như thể đang nhăn mặt, nhìn em trai mình với ánh mắt trìu mến. Dù quá trình lão hóa của Thức tỉnh giả có chậm hơn, nhưng ngoài màu tóc ra thì trông anh không có gì thay đổi một cách đáng kinh ngạc.
“Tiễn với đưa cái gì.”
“Vì gần đây vẫn còn nhiều nhà báo lắm. Em cũng có chuyện muốn nói riêng với chị nữa.”
Lee Hyun Mook liếc nhìn Yo Han một cách dịu dàng trước, rồi mở cửa chính và nói với các thành viên trong đội của mình.
“Trên đường về tôi sẽ mua bữa tối, mọi người cứ nghỉ ngơi đi nhé.”
“Vâng, anh đi nhé! Chị cũng về cẩn thận ạ!”
Các thành viên trong đội vui vẻ chào tạm biệt hai người rồi đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính đã đóng. Yoon Seung Ryong gãi đầu lẩm bẩm.
“Lâu lắm rồi mới gặp lại chị. Em đã nghĩ mình quên mất gương mặt chị rồi, nhưng hóa ra em chẳng quên điều gì cả. … Em nhớ hết.”
“Đúng vậy. Giờ thì chị đã thành người chị lớn hơn em nhiều rồi.”
Một cuộc đối thoại chứa đựng những tâm tư phức tạp mà Yo Han không tài nào đoán được đã diễn ra. Vì đã trải qua một khoảng thời gian quá dài trong Vực thẳm, giờ đây họ đã trở thành những người có tuổi đời nhiều hơn Lee Hyun Myeong gấp bội. Để thay đổi bầu không khí bỗng dưng chùng xuống một cách kỳ lạ, Yo Han giả vờ ngây ngô hỏi.
“Nhưng mà có vẻ như bác ấy với anh Hyun Mook chênh lệch tuổi tác nhiều ạ.”
“À, vì Trưởng nhóm là em út trong nhà đấy. Cậu Yo Han, trước hết cứ ngồi đi đã.”
Em út…?! Anh Hyun Mook là em út ư…? Yo Han đã bị sốc vì nghĩ rằng anh là người xa vời nhất trên đời với từ ’em út’, ngồi xuống ghế sô pha theo lời của Lee Chan Ha. Vừa ngồi xuống, cậu có cảm giác người mình lún hẳn vào chiếc ghế. Không biết là do được quản lý cẩn thận trong thời gian không có người ở, hay là do Lee Hyun Myeong đã dọn dẹp trước, mà nơi này sạch sẽ không một hạt bụi.
“Anh Hyun Mook sao có thể là em út được ạ?”
Yo Han hỏi với tất cả sự chân thành của mình, nhưng mọi người lại thấy điều đó thật thú vị. Seo Yak Rin nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Yo Han và nói.
“Nghe nói Trưởng nhóm có tới năm anh chị em cơ đấy? Vì là con út sinh muộn nên chênh lệch tuổi tác cũng nhiều, chị gái gần như đã cõng anh ấy trên lưng mà nuôi lớn. Nhưng mà… trong trận Khe nứt Lớn lần thứ nhất, chỉ còn lại hai người họ thôi.”
“À…”
Khe nứt Lớn. Đây là hiện tượng các Khe nứt vốn chỉ xuất hiện cục bộ đột nhiên lan rộng ra. Hơn nữa, khi Khe nứt Lớn xuất hiện, Vực thẳm chắc chắn sẽ hình thành trong một khoảng thời gian ngắn. Cho đến nay, Hàn Quốc đã trải qua tổng cộng ba trận Khe nứt Lớn, và mỗi lần đều có số lượng người chết và mất tích vô cùng nhiều. Lee Hyun Mook là trường hợp thức tỉnh trong trận Khe nứt Lớn lần thứ nhất.
“Vậy nên chị ấy đã phải vất vả đến nhường nào trong suốt thời gian qua chứ?”
Yo Han gật đầu trước lời của Yoon Seung Ryong. Mất hết tất cả người thân, người em út quý giá duy nhất còn lại thì lại mất tích trong Vực thẳm, chắc hẳn lòng bà đã rối như tơ vò. Vừa thở dài, Seo Yak Rin vừa lẩm bẩm.
“Tôi cũng phải đi gặp gia đình một chuyến mới được. Nhưng có vẻ như nước mắt sẽ chẳng rơi đâu nên thấy hơi ngượng ngùng rồi đây.”
“Ờ…. Tôi cũng vậy.”
Yoon Seung Ryong hùa theo lời của Seo Yak Rin. Giống như Lee Hyun Mook đã khá bình thản khi gặp lại Lee Hyun Myeong, cảm xúc của họ dường như cũng đã phai nhạt đi ít nhiều. Đó có lẽ là điều không thể tránh khỏi khi ở trong Vực thẳm quá lâu, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có Yo Han là thấy đau lòng. Joo Ho Young chẳng có gì phải ngượng ngùng vì cả gia đình đã chết trong trận Khe nứt Lớn, thờ ơ hỏi.
“Người yêu của anh Chan Ha thì sao? Đã thế nào rồi? Còn em của anh?”
“Chà, tôi cũng không tìm hiểu kỹ nên phải liên lạc thử mới biết được. Còn đứa em thì vốn dĩ quan hệ đã không tốt rồi nên chắc nó tự sống tốt thôi.”
Trong lúc họ đang trò chuyện phiếm như vậy, cửa chính mở ra. Yo Han đang đứng ngồi không yên trước những câu chuyện khô khốc đến cạn kiệt cảm xúc, lao ra như một viên đạn. Ngay sau đó, Yoon Seung Ryong cũng nhanh chóng chạy ra. Trên tay Lee Hyun Mook là một đống đồ ăn.
“Gà… Gà rán! Pizza! Chân giò!”
“Coca! Tteokbokki! Thịt xào cay! Mì tương đen!”
Yoon Seung Ryong và Seo Yak Rin, những người đã tỏ ra vô cùng thờ ơ với chuyện gia đình, vừa nhìn thấy đồ ăn đã quỳ xuống gào lên. Yo Han cũng cảm động không kém. Bàn ăn được bày biện la liệt trông thật lộng lẫy. Bữa ăn được cung cấp trong phòng cách ly tuy cũng ngon, nhưng khi nhìn thấy những món ăn giao tận nhà chứa đầy bột ngọt này, hương vị kia bỗng trở nên nhạt nhẽo. Joo Ho Young thì đã nhanh chóng xé miếng chân gà cay xè mà ăn từ lúc nào.
Chỉ có Lee Hyun Mook và Lee Chan Ha là vẫn đang nghiêm túc bàn chuyện, chẳng màng đến việc các thành viên khác đã bị đồ ăn hút hồn. Khi Yo Han tò mò nhìn sang, Lee Hyun Mook lập tức bắt gặp ánh mắt cậu và mỉm cười.
“Mau ăn đi, Yo Han à.”
“Anh Hyun Mook và anh Chan Ha cũng ăn đi ạ! Cứ ăn đã rồi nói chuyện sau.”
Bị Yo Han giục, hai người họ lúc này mới chịu động tay vào đồ ăn. Cứ thế, trong nhà một lúc lâu chỉ nghe thấy tiếng ăn uống say sưa. Lượng đồ ăn Lee Hyun Mook mua về quả thực là khổng lồ, thế mà vẫn cứ vơi đi không ngớt nên giữa chừng họ lại phải gọi thêm một lần nữa.
Mãi cho đến khi gọi cả đồ tráng miệng ăn xong, bữa ăn thịnh soạn của mọi người mới kết thúc. Đặc biệt là Yoon Seung Ryong có tính ham ăn đã trở nên mạnh hơn do ô nhiễm, trông vô cùng thỏa mãn, duỗi người một cách sảng khoái. Dù là người ăn ít nhất trong nhóm, chỉ có mình Yo Han là no đến mức thở hổn hển. Dù đã cảm nhận được điều này ở Vực thẳm rồi, nhưng có vẻ như dạ dày của mọi người đều có lỗ đen hay sao ấy.
“Nhưng mà, em có chuyện này thắc mắc ạ….”
Yo Han khẽ rên một tiếng, sửa lại tư thế đang nằm ườn ra một cách lười biếng rồi ngồi thẳng dậy, hỏi các thành viên đang nhìn mình một cách ôn hòa.
“Tại sao em lại phải giấu chuyện mình là Người thanh tẩy ạ?”
Ngay khi vừa thoát khỏi Vực thẳm, Yo Han đã cảm nhận được một luồng khí tựa như dòng nước đang muốn tràn ra khỏi cơ thể mình. Giống như cách cậu đã đánh thức các viên Vĩnh Cửu Thạch ở Núi Đen, cậu trực giác được rằng nếu giải phóng luồng khí này, hàng chục, hàng trăm Người thanh tẩy sẽ thức tỉnh. Cậu cũng muốn làm theo sự thôi thúc giống như bản năng của một Thức tỉnh giả cấp cao. Thế nhưng, vì lời dặn của Lee Hyun Mook là phải giấu chuyện mình là Người thanh tẩy, nên trước mắt cậu vẫn đang cố kìm nén và giam giữ nó thật chặt.
“Ừm…. Có nhiều lý do lắm. Nhưng lý do lớn nhất là không thể tin tưởng chính phủ được.”
Nghe lời Lee Hyun Mook, Yo Han đặt cốc Coca mà cậu đang nhấp từng ngụm xuống. Cậu không quá ngạc nhiên, thận trọng hỏi.
“Chẳng lẽ chính phủ đã làm gì đội Bình Minh sao ạ?”
Trong thời gian ở phòng cách ly của Cục Quản lý Khe nứt, Yo Han cũng đã tự mình đoán già đoán non. Tại sao lại bảo mình giấu chuyện là Người thanh tẩy? Tại sao lại bảo mình từ chối lời đề nghị gia nhập của Cục Quản lý Khe nứt? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, cậu không thể không biết rằng nhóm của mình đang cảnh giác với chính phủ, chính xác hơn là Cục Quản lý Khe nứt.
“Cậu biết chủ trương của chính phủ hiện tại là đàn áp những Thức tỉnh giả, đúng không?”
“Em cũng thấy có vẻ là vậy ạ.”
Yo Han gật đầu. Thời gian đầu, chính phủ đã cưỡng chế chiêu mộ những Thức tỉnh giả, còn bây giờ thì họ bắt giữ và giam cầm những Thức tỉnh giả bị ô nhiễm. Không chỉ vậy, còn có không ít luật lệ được đề xuất áp dụng một cách bất lợi cho Thức tỉnh giả. Ví dụ như, việc kiểm tra xuất cảnh đối với Thức tỉnh giả vô cùng nghiêm ngặt, và tùy theo thời gian và hoàn cảnh, họ còn bị hạn chế cả khu vực cư trú vì lý do an ninh quốc phòng. Nếu gây thiệt hại cho dân thường, họ sẽ bị tăng nặng hình phạt và bắt buộc phải định kỳ đến các cơ quan được chỉ định để kiểm tra ô nhiễm, một việc khá là nhục nhã.
Tuy đây là những dự luật không thể thiếu trong tình hình khủng hoảng của sự cố Khe nứt, nhưng mặt khác, cũng là sự thật rằng họ đang lấy đó làm cái cớ để đàn áp Thức tỉnh giả quá mức cần thiết. Trước đây, đây là những chuyện không liên quan gì đến Yo Han, nhưng bây giờ nó đã trở thành chuyện của cậu.
“Yo Han, tôi nghĩ rằng chính phủ có liên quan đến việc chúng ta bị mất tích trong Vực thẳm.”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣