Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 96
Ở đầu bài báo có một vài bức ảnh chất lượng khá tốt. Ngoài ra còn có một đoạn video được quay từ trực thăng vào ngày hôm đó. Hình ảnh của Lee Hyun Mook, các thành viên khác trong đội và cả Đơn vị trấn áp đặc biệt đều rất rõ nét. May mắn là Lee Hyun Mook đã che chắn trước nên chỉ có khuôn mặt của Yo Han là không bị lộ ra.
Bài báo đã vẽ ra một dòng thời gian được sắp xếp hợp lý về những hoạt động xuất sắc, sự mất tích và quá trình trở về của Lee Hyun Mook và đội Bình Minh, đồng thời suy đoán về tình trạng của họ. Bài báo cũng bày tỏ sự tò mò về danh tính của một người trở về khác không được tiết lộ mặt. Yo Han nghĩ thầm may mà danh tính của mình không bị bại lộ, rồi cậu nhấn vào xem phần bình luận.
yout*****: Lee Hyun Mook, Lee Chan Ha, Seo Yak Rin, Yoon Seung Ryong, Joo Ho Young. Thật sự cảm ơn mọi người đã trở về với Đại Hàn Dân Quốc.
Lượt thích 13890 Lượt không thích 4492
└Mấy cái thằng bấm không thích ở đây là cái thể loại gì vậy
└Mấy thứ bị ô nhiễm đó thì trấn áp kiểu gì, chúng nó là quái vật rồi còn gì, phải giết nhanh đi
└Nhìn là biết họ ổn mà, với cả không phải là ‘kiểu gì’, mà là ‘như thế nào’ mới đúng
└Ừ thì tên giết người hàng loạt Lee Jeong Dong trông bề ngoài cũng có sao đâu~
└Giả sử có giết họ đi nữa thì ngày nào cũng có người chết, thiếu nhân lực thì tính sao? ㅋㅋ
└Lúc không có Lee Hyun Mook thì thánh Si Young cũng lo tất rồi, không vấn đề gì
└Thánh Si Young của mày cũng đang ở mức ô nhiễm nguy hiểm đấy thằng ngu ạ
ilov*****: Tôi là gia đình của người mất tích trong Vực thẳm, tôi có thể hy vọng được không ạ? Cầu mong bố tôi được bình an.
Lượt thích 5690 Lượt không thích 229
└Cầu chúc bố bạn bình an trở về
└Cầu chúc bố bạn bình an trở về22222
└Chị gái của tôi cũng bị mất tích trong Vực thẳm, tôi tin rằng chị ấy nhất định sẽ trở về…
ulta*****: Màu tóc của Lee Hyun Mook sao thế kia, là do ô nhiễm à? ㅜㅜ
Lượt thích 3146 Lượt không thích 1329
└Chắc là bị căng thẳng nhiều quá thôi
└Trông giống triệu chứng ô nhiễm vãi, đất nước chúng ta tiêu rồi à?
└Bị ô nhiễm đến mức đó thì lẽ ra không nên quay về chứ, muốn mọi người chết chùm àㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└Tống họ sang nước khác điㅋ
└Fan của Lee Hyun Mook cứ làm rùm beng chuyện tưởng niệm suốt 3 năm rồi, giờ thì đừng làm loạn nữa có được không, ngứa cả mắt
└Không chúc mừng người ta bình an trở về thì thôi lại còn có lắm thằng tâm địa xấu xa thế nhỉ, vậy thì cút khỏi Hàn Quốc mà sống đi
eeev*****: Người trở về còn lại rốt cuộc là ai nhỉ? Cứ nhìn vào việc họ trở về an toàn thế này thì không phải nên cử đội tìm kiếm vào Vực thẳm à, biết đâu còn những người sống sót khác thì sao
Lượt thích 2353 Lượt không thích 1798
└Đội tìm kiếm? Có người nào tỉnh táo mà lại vào đó à
└Đến cả Lee Hyun Mook còn mất 3 năm mới về được thì bất khả thi rồi
└Biết đâu họ còn sống thì sao
└Mấy người trở về cùng chắc chắn là ăn theo Lee Hyun Mook thôi, may mà anh ta là Thức tỉnh giả cấp cao đấyㅇㅇchứ mấy đứa cấp trung thì sống sót kiểu gì
└”Cấp trung” này nọㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Mấy đứa còn chưa thức tỉnh được thì hay nói kiểu này lắm
Không biết có phải do đã lâu không dùng mạng hay không mà Yo Han mải mê đến quên cả thời gian. Cậu chỉ mới lướt xem tin tức trên mạng và đọc bình luận thôi mà đến khi định thần lại thì đã đến giờ ăn. Ngay cả trong lúc đang ăn cơm, Yo Han cũng không hề có ý định đặt điện thoại xuống.
Nhiều người đang chúc mừng sự trở lại của đội Bình Minh, nhưng đồng thời cũng có không ít người lo lắng về mức độ ô nhiễm của Lee Hyun Mook sau khi thấy mái tóc anh đã bạc trắng. Thực ra, nói là lo lắng cũng là nói giảm nói tránh, thậm chí có những bình luận cho rằng phải cách ly anh ngay lập tức hoặc gọi Thức tỉnh giả cấp cao từ các nước khác đến để giết anh.
Họ đã cứu sống không biết bao nhiêu mạng người, đã phải vất vả chống chọi trong Vực thẳm rồi mới trở về, thế mà còn nói này nói nọ là sao? Không, nhìn là biết họ ổn mà, không thấy à? Họ còn không thèm chống cự một lần mà ngoan ngoãn đi theo Đội trấn áp đặc biệt còn gì! Những người bị ô nhiễm nghiêm trọng thì làm được thế chắc! Yo Han tức đến nghiến răng, cậu cứ thế trượt màn hình xuống không ngừng.
Cốc cốc, có tiếng gõ nhẹ vào tấm kính.
Giật mình ngẩng đầu lên, cậu thấy Seo Yak Rin và Joo Ho Young đang mỉm cười vẫy tay. Yo Han gần như nhảy cẫng lên khỏi chỗ ngồi, người lính của Đội trấn áp đặc biệt đi cùng họ liền mở cánh cửa kính hai lớp ra. Người lính không nói lời nào nhưng lại mang một ánh mắt khá thiện chí.
“Chị Yak Rin! Ho Young!”
Yo Han nở nụ cười rạng rỡ chào đón họ rồi chợt khựng lại. Cậu đã quen miệng gọi thẳng tên Joo Ho Young. Giờ đây khi đã biết đối phương lớn hơn mình rất, rất nhiều tuổi, cậu ngập ngừng mở miệng.
“Anh Ho Young…”
Thái độ của cậu tự nhiên trở nên cung kính. Nghĩ lại thì, khoảng cách tuổi tác này có quá lớn để gọi là anh hay chị không? Yo Han bất giác nhớ lại thái độ của những người này khi đối xử với cậu, cứ như thể cậu là ‘đứa em út cháu chắt bé bỏng’ vậy. Mới chỉ có hai mươi ba tuổi nên Yo Han chẳng thể nào hình dung được cảm giác khi nhìn một người nhỏ hơn mình rất, rất nhiều tuổi là thế nào, cậu dè dặt lên tiếng.
“Chị…? Anh…?”
Lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc và bảo thủ, lại luôn bị người anh trai hơn tuổi rèn giũa kỷ cương, Yo Han bất giác toát cả mồ hôi hột. Đây còn chẳng phải là vai vế cô hay chú. Nếu chỉ xét về khoảng cách tuổi tác thì phải là cụ… không, kị… …Có cần phải đi xa hơn nữa không? Trước khi cậu kịp tính toán cho ra lẽ, Seo Yak Rin đã lao tới ôm chầm lấy cậu và kêu lên.
“Không được, Yo Han à! Cứ gọi chị là ‘chị’ đi. ‘Chị’ trong từ ‘thưa chị’ là cái gì chứ. Nghe xa cách quá đi.”
“Tôi cũng phản đối ‘anh’ trong từ ‘thưa anh’ nhé! Cứ gọi thẳng tên tôi cũng được!”
Joo Ho Young cũng lao tới ôm chầm lấy Yo Han và la lên. Một phần vì cả hai phản đối quá quyết liệt, một phần vì cậu cũng cảm thấy có chút xa cách, và quan trọng nhất là nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt họ thì chẳng có gì không ổn cả, nên Yo Han đành phải hứa sẽ gọi họ như trước.
“Tình hình ô nhiễm của mọi người sao rồi ạ?”
“Đây đâu phải Vực thẳm. Dù một năm hay mười năm trôi qua thì vẫn ổn chán.”
Seo Yak Rin đáp bằng một giọng vui như sắp chết đến nơi. Yo Han lần lượt thanh tẩy cho Joo Ho Young và Seo Yak Rin thì thấy cũng giống như Yoon Seung Ryong, cậu không cảm nhận được chút ô nhiễm nào tích tụ. Dù vậy, Yo Han vẫn truyền cho họ một luồng thanh tẩy dồi dào. Vẻ mặt của hai người giãn ra như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
“Cậu đang xem phản ứng trên mạng à? Theo kinh nghiệm của tôi thì mấy thứ này không nên xem thì hơn.”
Joo Ho Young liếc nhìn màn hình điện thoại của Yo Han rồi tắt ứng dụng tin tức mà cậu đang xem. Yo Han ngượng ngùng, ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống.
“Mọi người đang sống thế nào ạ?”
“Bọn chị đang bị cách ly riêng ở những nơi tương tự. Nhưng vì không có triệu chứng ô nhiễm nào đặc biệt nên chắc họ cũng không thể cách ly chúng ta thêm được nữa.”
Seo Yak Rin nói với giọng điệu như thể chính phủ muốn họ bị cách ly. Nhưng tại sao chính phủ lại muốn cách ly họ khi chẳng có triệu chứng ô nhiễm nào đáng kể chứ? Trong lúc Yo Han còn đang ngơ ngác, Seo Yak Rin đã mỉm cười và xoa đầu cậu một cách đầy cưng chiều.
“Yo Han của chúng ta cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Mấy chuyện khó khăn cứ để bọn chị tự lo liệu.”
Đó là một thái độ như đang đối xử với một đứa trẻ không biết gì. Lẽ nào việc bảo cậu che giấu thân phận Người thanh tẩy cũng là vì một lý do tương tự? Dù rất tò mò nhưng Yo Han nghĩ rằng nên cẩn trọng lời nói khi ở trong cơ sở của chính phủ, nên cậu chỉ gật đầu. Joo Ho Young nhanh chóng đổi chủ đề.
“Nghe nói tối nay có gà rán đấy.”
“Hở, gà rán ạ? Chắc ngon lắm đây.”
Sau một hồi trò chuyện như thế, người lính của Đội trấn áp đặc biệt nói rằng đã đến lúc hai người phải trở về phòng cách ly, và họ đã quay về chỗ của mình. Yo Han mở lại cửa sổ tin tức, ngập ngừng một lúc rồi quyết định chỉ xem mấy video động vật dễ thương. Đôi mắt đã bị hành hạ ở Vực thẳm của cậu như được thanh tẩy…
Và đêm đó, Lee Chan Ha lại tìm đến giấc mơ của cậu.
‘Cậu Yo Han.’
Yo Han đang hạnh phúc giữa bầy chó con và mèo con đang kêu ẳng ẳng meo meo, cậu quay đầu lại thì thấy Lee Chan Ha đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Anh ấy đang cẩn thận vươn tay ra chạm vào một chú chó con, như thể đang nhìn một sinh vật vô cùng xa lạ. Anh ấy trông như một người đã hàng trăm năm rồi mới được nhìn thấy một chú chó con. Và trên thực tế, có lẽ đúng là như vậy.
‘Anh Chan Ha! Nhìn bọn nó đi. Dễ thương thật sự luôn…’
‘Đúng vậy. Dễ thương thật.’
‘……?’
Vừa nói vậy, nhưng không hiểu sao thứ được xoa lại là đỉnh đầu của Yo Han. Lee Chan Ha ôm lấy một chú mèo con lông xù đang bò vào lòng mình rồi nói.
‘Có lẽ sắp tới chính phủ sẽ đưa ra một đề nghị cho cậu Yo Han. Họ sẽ cố gắng thuyết phục cậu làm việc cho một cơ quan trực thuộc chính phủ bằng mọi cách, nhưng dù họ có đưa ra điều kiện gì đi nữa, cậu tuyệt đối không được đồng ý.’
‘Dù họ có cho tôi mười tỷ won, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu.’
‘Haha, đừng từ chối thẳng thừng quá. Tốt nhất là cậu nên giả vờ đắn đo một chút, rồi lấy cớ rằng chuyện ở Vực thẳm quá mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi một thời gian.’
Yo Han là người có lòng tin rất lớn vào đội Bình Minh, liền chăm chú gật đầu. Lee Chan Ha vuốt ve bầy mèo và chó con thêm một lúc lâu nữa rồi mới rời đi. Ngay khi anh ta đi, Yo Han liền tỉnh giấc và lúc đó cậu mới nhận ra những gì vừa xảy ra là một giấc mơ. Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ lại, trong đầu nghiền ngẫm câu chuyện mà Lee Chan Ha đã nói trong mơ. Và cậu phỏng đoán theo trực giác.
Rằng việc đội Bình Minh rơi vào Vực thẳm, có lẽ một phần nguyên nhân cũng là do chính phủ.