Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 95
“À, vâng…!”
Yo Han nuốt nước bọt đánh ực rồi thành thật kể lại mọi chuyện. Có điều, cậu đã cố tình giấu nhẹm chuyện Park Seung Min và đám lính đánh thuê đó cố ý đẩy mình rơi vào Vực thẳm. Bởi vì chẳng những không có bằng chứng, mà cậu cũng không nghĩ bọn chúng sẽ phải nhận sự trừng phạt tương xứng như cậu mong muốn ngay cả khi bị bắt. Cậu chỉ âm thầm khắc cốt ghi tâm lời thề rằng sau này nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi.
“Vực thẳm là nơi thế nào?”
“Đó là một nơi thật sự, vô cùng, kinh khủng…”
Yo Han run bần bật, cậu kể lại mọi chuyện một cách chân thật không giấu giếm. Bầu trời không có ngày đêm, thành phố hoang tàn và thiên nhiên hoàn toàn hoang dã, những con quái vật khủng khiếp đầy rẫy khắp nơi, ngọn núi đen sống động nuốt chửng lũ quái vật, một không gian bị ô nhiễm nặng nề… Jeong Si Young lắng nghe câu chuyện của cậu với vẻ mặt vô cảm rồi hỏi.
“Nhưng làm thế nào mà cậu có thể thoát ra ngoài mà gần như không bị ô nhiễm? Trong môi trường như vậy thì việc tìm kiếm thức ăn cũng khó khăn lắm mà.”
“Anh Hyun Mook đã làm gì đó với viên Vĩnh Cửu Thạch. Nhưng tôi không biết chính xác anh ấy đã làm gì và làm như thế nào.”
Yo Han bịa ra một lời nói dối. Thật ra, cậu đã được Lee Chan Ha dặn dò trước về chuyện này. Kỳ lạ là, Lee Chan Ha có thể tìm đến giấc mơ của Yo Han khi cậu đang ngủ. Dường như anh đã dùng ảo giác trên diện rộng để truyền đạt ý nghĩ của mình.
‘Cậu Yo Han. Cậu đang chơi vui vẻ nhỉ.’
‘Hả? Anh Chan Ha? Sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến vậy?’
Trong giấc mơ đêm hôm kia, Yo Han đang đi chơi ở rạp chiếu phim đã ngơ ngác hỏi. Cho đến lúc đó, cậu vẫn chưa nhận ra mình đang mơ. Lee Chan Ha mỉm cười hiền hậu, đưa cho Yo Han bắp rang bơ và cô la đột nhiên xuất hiện rồi nói.
‘Có lẽ sắp tới cậu sẽ có một buổi nói chuyện với Đội trưởng Jeong Si Young.’
‘Hãy nhớ cho kỹ. Tôi sẽ cho cậu biết những gì được nói và không được nói…’
Khi cậu thức dậy sau một giấc ngủ say, nội dung của giấc mơ đó vẫn còn vẹn nguyên một cách sống động. Nhờ vậy mà trong buổi nói chuyện với Jeong Si Young, Yo Han đã có thể kể lại chuyện ở Vực thẳm mà không quá căng thẳng. Những điều cần che giấu đã rất rõ ràng. Năng lực thanh tẩy của cậu, ngọn núi đen được tạo nên từ Vĩnh Cửu Thạch và tình trạng của những người đồng hành khi cơ thể họ đã xảy ra những biến đổi không thể phục hồi do bị ô nhiễm quá nặng. Kể một mạch, Yo Han thở hổn hển rồi khó nhọc nói.
“Và thời gian ở đó trôi nhanh hơn.”
Cậu nuốt khan một tiếng, trong lòng thấy buồn nôn khiến bàn tay đang nắm chặt ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Tôi đã ở đó một năm rồi mới ra ngoài…”
Jeong Si Young khẽ rên lên. Dù nội dung tương tự như những gì đã nghe trước đó, nhưng mỗi lần nghe lại cô đều cảm thấy rùng mình. Yang Yo Han chỉ mới mất tích khoảng nửa tháng. Nếu theo tính toán này thì Lee Hyun Mook và những người khác đã ở đó suốt 90 năm rồi mới thoát ra. Thế nhưng, lời khai của bên đó lại khác.
‘Cảm giác như đã khoảng 10 năm rồi.’, ‘Ồ, chị Si Young, lâu rồi không gặp. Cứ như 10 năm rồi mới thấy chị vậy.’, ‘Chừng 10 năm? Em có cảm giác mình đã ở đó khoảng thời gian đó rồi mới ra. Nhưng em không đếm ngày chính xác nên cũng không rõ nữa?’, ‘Dường như đã khoảng 10 năm.’, ‘Đó là 10 năm dài tựa mấy trăm năm.’
Yang Yo Han thì là 1 năm, còn bên này là 10 năm. Có lẽ dòng chảy thời gian ở nơi gọi là Vực thẳm hoàn toàn hỗn loạn… Vừa ghi chép lại, Jeong Si Young vừa tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vậy làm thế nào các cậu có thể thoát ra khỏi đó?”
Câu trả lời này cậu cũng có thể bịa ra một cách trót lọt. Cậu đáp rằng thỉnh thoảng Vực thẳm sẽ nuốt rồi nhả lại những vùng đất, và cậu đã may mắn thoát ra khi đang đứng trên một trong những vùng đất đó, Jeong Si Young nghe vậy liền chậm rãi gật đầu. Tiếp theo, cô hỏi chi tiết về hình dạng và các đặc điểm khác của những con quái vật mà cậu đã thấy ở đó. Khi cuộc phỏng vấn dài gần hai tiếng đồng hồ sắp kết thúc, Yo Han đã cẩn thận hỏi Jeong Si Young.
“Tôi có thể liên lạc với gia đình mình được không ạ?”
“Hiện tại thì không được.”
“Vậy ít nhất cô có thể báo cho họ biết là tôi còn sống được không ạ?”
“Cũng không được.”
Dù đã đoán trước được rằng mọi thông tin về Vực thẳm sẽ được xử lý như tài liệu mật, nhưng khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, Yo Han vẫn tiu nghỉu hỏi lại.
“Vậy gia đình tôi… mọi người vẫn ổn cả chứ?”
“Có lẽ là không.”
Nghe vậy, Yo Han ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Jeong Si Young đang nhíu mày.
“Người thân của cậu đang trong tình trạng nghĩ cậu mất tích, chẳng khác nào đã chết, liệu có ai sống tốt được không? Tuy nhiên…”
Có lẽ là do Yo Han đã hợp tác suốt buổi, hoặc cũng có thể là vì cô thấy thương hại cậu mà lần đầu tiên, Jeong Si Young đã nói bằng một giọng dịu dàng.
“Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ sớm được gặp họ.”
***
Sau buổi nói chuyện với Jeong Si Young, phải mất thêm vài ngày nữa để trải qua nhiều cuộc kiểm tra khác nhau, cuối cùng Yo Han mới được gặp Yoon Seung Ryong, sắc mặt anh ấy trông khá tốt. Khác với khi còn ở Vực thẳm, ở đây mức độ ô nhiễm của anh ấy không tăng lên ngay cả khi không được Yo Han thanh tẩy. Trong không khí của Trái đất không có cái cảm giác khó chịu và nhớp nháp của sự hỗn loạn đó.
“Yo Han của chúng ta gầy đi trông thấy này.”
“Em ăn ngon ngủ kỹ mà.”
Dù đáp lại một cách mạnh mẽ nhưng vì mừng rỡ khi gặp lại người quen, Yo Han liền đứng sát lại bên cạnh Yoon Seung Ryong. Rồi cậu khéo léo truyền một ít khí của mình qua phần cơ thể tiếp xúc. Có lẽ vì ở Vực thẳm cậu đã phải vắt kiệt năng lực của mình đến giới hạn quá nhiều lần nên bây giờ cậu đã có thể truyền năng lượng rất tốt mà không để lọt ra một hạt ánh sáng nào. Dù vậy, không biết có phải đã cảm nhận được gì không mà người canh gác gần đó khẽ nghiêng đầu rồi liếc nhìn Yo Han.
“Những người khác thì sao ạ?”
“Mọi người đều sống tốt cả. Nhưng mà đội trưởng và đội phó có vẻ hơi bận rộn. Vì có vài chuyện cần thảo luận với chính phủ.”
Yo Han gật đầu. Dù họ đã tình cờ gặp nhau ở Vực thẳm và trở nên thân thiết hơn hẳn, nhưng vốn dĩ đây là những người bận rộn và nổi tiếng đến mức cậu không bao giờ có thể gặp được. Cậu cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng cảm xúc hơi xáo động khiến cậu phải mím chặt môi.
“Vực thẳm… Mọi người đã ở đó rất lâu rồi đúng không?”
Yoon Seung Ryong lặng lẽ nhìn Yo Han rồi chỉ mỉm cười mà không đáp. Yo Han nuốt nước bọt đang ứa ra một cách đau đớn. Cậu không hề có cảm giác bị phản bội vì họ đã che giấu sự thật đó. Nếu biết thời gian ở Vực thẳm trôi nhanh hơn bên ngoài, chắc chắn cậu sẽ còn khổ sở và bất hạnh hơn nhiều. Cậu biết rõ họ che giấu sự thật vì không muốn chất thêm nỗi bất hạnh của mình lên vai cậu, vì mong cậu bớt đi khổ sở, nên Yo Han đã cố gắng nói một cách vui vẻ.
“Thật ra em út là em mới đúng chứ nhỉ.”
“À, giờ mới nhận ra à? Anh còn muốn trêu cậu thêm chút nữa đấy. Ho Young đã vui lắm đó.”
Yoon Seung Ryong vừa nói đùa vừa xoa đầu Yo Han rồi đổi chủ đề.
“Lâu rồi mới gặp lại Đội trưởng Jeong Si Young, xem ra chị ấy đã vất vả nhiều rồi.”
“Trông chị ấy có vẻ như vậy…”
Yo Han đồng tình. Sẽ không quá lời khi nói rằng người dân Hàn Quốc có thể sống sót là nhờ vào hai người, Lee Hyun Mook và Jeong Si Young. Thậm chí có tin đồn rằng sau khi Lee Hyun Mook và hầu hết thành viên đội Bình Minh biến mất, an ninh của Hàn Quốc đã trở nên nguy hiểm. Đặc biệt, Jeong Si Young trở thành Thức tỉnh giả cấp cao duy nhất của Hàn Quốc, thường xuyên bị đẩy đến bờ vực gục ngã vì làm việc quá sức.
Suốt buổi nói chuyện với Yo Han, Jeong Si Young đã uống hết hai cốc cà phê có mùi rất đậm. Trông cô không giống như uống vì muốn, mà là uống để có thể gắng gượng. Nếu là người bình thường, chắc hẳn đã vứt bỏ hết mọi thứ và chạy trốn, nhưng cô là người kiên trì bám trụ chỉ với sứ mệnh cứu người khỏi Khe nứt và lũ quái vật.
‘Nghĩ lại thì những Thức tỉnh giả cấp cao có vẻ đều giống nhau nhỉ.’
Không chỉ Lee Hyun Mook và Jeong Si Young. Ở các quốc gia khác, những Thức tỉnh giả lên cấp cao cũng có nhân cách đặc biệt tốt. Dù không bị nhà nước ép buộc, họ vẫn tự nguyện đứng ra chiến đấu chống lại Khe nứt, cứu và bảo vệ mọi người. Đáng lẽ phải có ít nhất một người sử dụng sức mạnh to lớn của mình để mưu cầu tiền tài và quyền lực, nhưng không ai làm vậy. Cứ như thể họ được chọn lựa chỉ dựa trên nhân cách vậy… Bỗng nhiên, một tin đồn từng nghe thấy thoáng qua trong đầu, Yo Han liền hỏi Yoon Seung Ryong.
“Mà chuyện đó có thật không ạ? Rằng nếu làm việc xấu thì năng lực sẽ biến mất ấy.”
“Hửm?”
Yoon Seung Ryong đang vui vẻ hút rột rột ly nước ngọt liền gãi má. Anh ta nghiêng đầu, với vẻ mặt như đang cố nhớ lại một chuyện từ rất lâu về trước.
“Tôi không chắc lắm… nhưng tôi có nghe nói đã có vài trường hợp như vậy trong số những kẻ phạm tội giết người hay cướp bóc.”
“Lẽ nào Trái đất cũng có một sự tồn tại siêu việt nào đó sao?”
Yo Han đã từng đích thân trải nghiệm ác ý của một sự tồn tại siêu việt mang tên Vực thẳm, lo lắng hỏi. Yoon Seung Ryong nhận ra ý nghĩa trong câu hỏi của cậu, và nét mặt anh ấy cũng trở nên có chút nghiêm túc. Nhưng rồi anh ấy nhanh chóng cười xòa một cách vui vẻ.
“Dù có tồn tại đi nữa thì chắc chắn là đứng về phía chúng ta rồi. Đúng không? Cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất mà.”
Lời của Yoon Seung Ryong rằng chính cậu, một Người thanh tẩy đã thức tỉnh, là bằng chứng cho điều đó nghe cũng có vẻ hợp lý, lại có chút ngượng ngùng nên hai má Yo Han ửng đỏ. Cậu chợt tò mò một chuyện nên hỏi.
“Mà kết quả kiểm tra… mọi người đều khỏe mạnh cả chứ ạ?”
“À, đương nhiên rồi! Dù có vài triệu chứng ô nhiễm nhưng kết quả đều ổn, khỏe mạnh bình thường. Dù chứng nóng giận của bà cô kia hay chứng sạch sẽ thái quá của Chan Ha có hơi là vấn đề, nhưng mức độ đó so với triệu chứng ô nhiễm thì cũng thuộc dạng thường thôi mà, phải không?”
Có vẻ như chuyện mà cậu vẫn thầm lo lắng cũng đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Đây là một tin tốt đối với Yo Han, vì đã luôn thấp thỏm không yên vì sợ rằng kết quả kiểm tra sẽ không tốt và chính phủ sẽ ra lệnh giam giữ cả đời trong khu cách ly dành cho người bị ô nhiễm.
Sau khi trò chuyện với Yoon Seung Ryong và trở về phòng cách ly, Yo Han đã được trả lại điện thoại của mình. Nhân viên kiểm tra nói một cách cứng nhắc với Yo Han đang rạng rỡ mặt mày.
“Như đã nói, cậu vẫn chưa được phép liên lạc với gia đình. Mọi thông tin về Vực thẳm đều là bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho đến khi có thông báo chính thức. Nếu vi phạm chỉ thị, các biện pháp tương ứng có thể sẽ được áp dụng và trong vòng một năm tới, cậu sẽ bị chỉ định là đối tượng cần chú ý về ô nhiễm và sẽ bị giám sát.”
Dù đối phương nói thẳng ra rằng sẽ có một cuộc giám sát hoàn toàn phớt lờ nhân quyền, nhưng Yo Han cũng đành mặc kệ. Sau thảm họa Khe nứt, dân số thế giới đã giảm đi gần một nửa. Đối mặt với tình huống phải sống sót sau một thảm họa nghiêm trọng, các cơ quan quyền lực ở mỗi quốc gia thường nhân danh an toàn để thực hiện các biện pháp có phần xem nhẹ nhân quyền, và người dân cũng đã quen với những biện pháp như vậy. Đó là một chuyện thật đắng lòng.
Sau khi nhân viên kiểm tra rời đi, Yo Han ngồi trên giường và cẩn thận mở điện thoại. Có lẽ họ đã kiểm tra qua một lượt trong quá trình xét nghiệm ô nhiễm nên điện thoại đã được sạc đầy, và một vài ứng dụng liên lạc đã bị xóa sạch. Kìm lại mong muốn liên lạc với gia đình ngay lập tức, Yo Han kết nối mạng.
Nơi đầu tiên cậu vào là mạng xã hội. Cậu không thể liên lạc, cũng không thể gặp mặt ngay, nên cậu tìm đến tài khoản của các thành viên trong gia đình. Thế nhưng không chỉ bố mẹ cậu vốn ít khi cập nhật, mà ngay cả người anh trai vốn đăng vài bài một ngày của cậu cũng không có bất kỳ cập nhật nào.
Cậu đã nhiều lần thử tưởng tượng phản ứng của gia đình sẽ ra sao nếu mình mất tích. Dù có nhiều lúc ghét và tủi thân, nhưng họ vẫn là gia đình mà cậu yêu thương. Nhìn thấy các bài đăng trên mạng xã hội dừng lại đột ngột sau ngày cậu mất tích, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào. Vừa cảm thấy tội lỗi vừa nhớ họ, cậu sụt sịt một lúc lâu trong khi ngắm nhìn những bức ảnh của gia đình, rồi vào một trang tin tức thì thấy ngay một bài báo đập vào mắt.
[“Phép màu đáng kinh ngạc” Sự trở về của người hùng quốc dân Lee Hyun Mook]
Ngoài ra còn có hàng chục, hàng trăm bài báo với tiêu đề tương tự. Dù Jeong Si Young đã tức giận đến mức nổ súng cảnh cáo, nhưng cuối cùng giới truyền thông vẫn nhanh nhảu công bố tin tức. Hít một hơi thật sâu, Yo Han nhấp vào bài báo.