Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 93
<7>
Những người trở về
– Quý vị đã có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ chứ ạ? Hôm nay, ngày cuối cùng của tháng Tư, đã có tin tức về sự xuất hiện của một con quái vật cấp 7 nguy hiểm tại quận Gwangjin… Những Thức tỉnh giả được phái đến từ Cục Quản lý Khe nứt của chính phủ… đã xử lý và loại bỏ vật ô nhiễm một cách an toàn… Tổng số thiệt hại là ba mươi hai người…
Tiếng tin tức làm Yang Yo Han tỉnh giấc. Cậu đã thiếp đi trong lúc xem TV rồi chợp mắt một lúc, giấc ngủ ấy ngọt ngào không sao tả xiết. Cậu từ từ nhìn quanh. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu sáng khắp giường, và mọi đồ vật xung quanh đều tinh tươm, không một góc nào cũ kỹ hay sờn rách. Cậu cũng không cảm nhận được tiếng gào thét ma quái hay hơi thở âm u nào từ đâu đó. Khi cậu đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thì có tiếng gọi.
“Cậu Yang Yo Han, đến giờ kiểm tra rồi.”
Quay đầu lại, cậu thấy một nhân viên kiểm tra trông khá quen mặt đang đứng bên kia cánh cửa kính trong suốt. Yang Yo Han vừa chào hỏi vừa đứng dậy. Người nhân viên mặc đồ bảo hộ an toàn hỏi với giọng có phần cộc lốc.
“Cậu Yang Yo Han, cơ thể có bất thường nào như phát ban, ngứa ngáy, tê liệt cảm giác không?”
“Không ạ.”
“Tinh thần có bất thường nào như nghe thấy ảo thanh, nhìn thấy ảo giác, tiên tri về tương lai xui rủi, trầm cảm, bơ phờ, lặp đi lặp lại ác mộng không?”
“Dạ không, không có ạ.”
Sau khi tuần tự trả lời các câu hỏi, kiểm tra thân nhiệt xong thì cánh cửa cách ly hai lớp mở ra. Hai Thức tỉnh giả bậc trung đi theo sau người nhân viên kiểm tra. Khi bước theo họ, ánh mắt của Yang Yo Han chợt vướng vào một dòng chữ.
[Khu phức hợp đặc biệt an toàn của Cục Quản lý Khe nứt]
Gương mặt Yang Yo Han đang thờ ơ lướt qua bỗng sáng bừng lên. Đó là nhờ cậu đã trông thấy một gương mặt thân quen. Người kia đang uống nước liền cười toe toét rồi vẫy tay với cậu.
“Yo Han à. Em khỏe không?”
“Anh Seung Ryong!”
Yang Yo Han cười đáp lại và chào Yoon Seung Ryong, rồi chợt nhớ về cái ngày thoát khỏi Vực sâu.
***
Ngay sau khi mọi người thoát khỏi Vực sâu, nhiều chiếc trực thăng đã lượn lờ trên bầu trời. Yang Yo Han chỉ thấy vui khi được nhìn một thiết bị hoạt động bình thường ngoài máy chơi game nên cậu đã ngước lên với ánh mắt đầy cảm kích. Đúng lúc đó, Lee Hyun Mook gọi tên cậu, “Yo Han à”.
“Chốc nữa Cục Quản lý Khe nứt sẽ ập đến trước tiên, chúng ta hãy cứ giấu chuyện em là Người thanh tẩy đi đã.”
“Nhưng chắc chắn họ sẽ kiểm tra đủ thứ mà. Sẽ không thể giấu được việc em đã thức tỉnh đâu.”
Yang Yo Han không hiểu tại sao lại phải giấu việc mình là Người thanh tẩy, nhưng vì nghe theo lời Lee Hyun Mook thì chưa từng có chuyện xấu nào xảy ra nên cậu bối rối hỏi lại. Dù đây là lần đầu cậu trải qua tình huống này nhưng vẫn có thể đoán sơ được rằng chính phủ sẽ đổ xuống đủ loại kiểm tra. Và trong quá trình đó, việc cậu đã thức tỉnh bị phát hiện ra là điều hiển nhiên.
Tất nhiên, sự khác biệt về thể chất giữa Thức tỉnh giả và người chưa thức tỉnh là rất lớn. Sức mạnh cơ bắp, thể lực và khả năng hồi phục đều trở nên khác biệt nên có muốn giấu cũng không giấu được. Bởi vì cách đơn giản nhất để phân biệt Thức tỉnh giả chính là gây tổn thương lên da và xem tốc độ hồi phục.
“Không phải bảo em giấu chuyện đã thức tỉnh. Tạm thời cứ coi như em là Thức tỉnh giả cấp thấp hệ cường hóa sức mạnh đi. Năng lực phụ thì cứ nói là khả năng hồi phục cao như Chan Ha. Năng lượng cũng phải giấu đi nhiều nhất có thể. Em làm được không?”
Việc đó thì… có lẽ cậu làm được. May mắn là vừa nãy cậu đã dốc toàn lực để thanh tẩy khu vực thành phố nên năng lượng đã cạn kiệt, hơn nữa vốn dĩ là Người thanh tẩy nên sức mạnh của Yang Yo Han cũng không thuộc dạng mạnh mẽ gì. Thêm vào đó, với kỹ thuật hiện tại thì chỉ có thể biết được một người có thức tỉnh hay không chứ không thể tìm ra được đặc tính hay loại năng lực của họ.
“Vâng, em sẽ làm vậy!”
Cậu vừa dứt lời thì nhiều bóng người từ chiếc trực thăng bay trên đầu lao xuống. Họ đáp xuống mà không cần dù hay dây thừng, tạo ra những tiếng động nặng nề, ‘uỵch, uỵch!’. Tất cả đều là Thức tỉnh giả, thuộc Đội trấn áp đặc biệt các cá thể ô nhiễm trực thuộc Cục Quản lý Khe nứt.
Các thành viên của Đội trấn áp đặc biệt được huấn luyện kỹ càng giữ khoảng cách trong khi chĩa súng với thái độ cực kỳ cảnh giác. Tất cả đều được trang bị từ đầu đến chân bằng các thiết bị chống ô nhiễm. Dù đã trở thành Thức tỉnh giả thì súng vẫn là một vũ khí khá đáng gờm. Nhất là khi đó là viên đạn được luyện từ Vĩnh Cửu Thạch và được ban cho dị năng. Tuy nhiên, trong cả nhóm dường như chỉ có mình Yang Yo Han là căng thẳng. Lee Hyun Mook kéo cậu ra sau lưng mình. Giữa bầu không khí căng như dây đàn, người đội trưởng báo cáo qua bộ đàm.
“Đội trấn áp đặc biệt số 1 đã đến hiện trường. Phát hiện các công dân nghi bị ô nhiễm. Ước tính là Lee Hyun Mook mất tích 3 năm trước và bốn người khác. Bổ sung thêm một người không rõ danh tính, hết.”
“Ba năm trước sao?”
Yang Yo Han không hiểu nên vô thức lẩm bẩm. Thời điểm cậu vào Vực sâu là không lâu sau khi sự kiện kỷ niệm 3 năm tưởng nhớ và cầu nguyện cho sự trở về của Lee Hyun Mook kết thúc. Và cậu đã ở trong Vực sâu suốt một năm, vậy nên bây giờ phải là 4 năm trước mới đúng. Yang Yo Han nuốt nước bọt khô khốc khi nghĩ rằng có gì đó không ổn. Nhưng các thành viên trước mắt đang vô cùng cảnh giác với bên này nên cậu chẳng thể hỏi được điều gì. Người đội trưởng hỏi.
“Anh có phải là Thức tỉnh giả Lee Hyun Mook đã mất tích 3 năm trước không?”
Có lẽ họ đang cảnh giác như vậy vì nghĩ anh là một con quái vật có năng lực ngụy trang, hoặc cũng có thể đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cũng phải thôi. Những con quái vật chui ra từ Khe nứt chẳng phải là những thứ dễ đối phó.
“Trả lời đi.”
Một luồng khí thế tựa hơi nóng bốc lên từ người các thành viên đang chĩa súng, như thể họ sẽ biến anh thành tổ ong nếu có bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Ánh mắt của họ đang săm soi kỹ mái tóc đã bạc trắng của Lee Hyun Mook. Anh thả lỏng cơ thể, cố gắng cử động chậm nhất có thể để không kích động đối phương rồi lên tiếng.
“Đội trưởng Jeong Si Young, lâu rồi không gặp.”
Quả nhiên là Jeong Si Young! Đôi mắt của Yang Yo Han mở to. Cậu đã đoán già đoán non không biết có phải là Thức tỉnh giả bậc cao không vì khí thế của một người trong số họ đặc biệt khác thường. Jeong Si Young là một công chức làm việc tại Cục Quản lý Dịch bệnh, và là Thức tỉnh giả bậc cao thứ hai của Hàn Quốc xuất hiện sau Lee Hyun Mook.
“Cánh tay bị thương ở Andong lần trước của anh vẫn vậy chứ? À không, chắc là vẫn vậy rồi. Vì đã bị nhiễm ô nhiễm mà.”
Cậu cảm nhận được sự dao động của đối phương trước lời nói của Lee Hyun Mook. Trước đây, khi một con quái vật cấp 9 nguy hiểm xuất hiện gần Andong, Lee Hyun Mook và Jeong Si Young đã từng lập một đội tấn công chung. Jeong Si Young nhanh chóng quét mắt nhìn Lee Hyun Mook từ trên xuống dưới. Giọng điệu và dáng vẻ khá ổn, bề ngoài không có triệu chứng ô nhiễm nào thấy được ngay. Hạ một chút cảnh giác xuống, Jeong Si Young hỏi.
“…Thật sự là anh Lee Hyun Mook sao?”
“Vâng, đúng vậy. Tôi vừa mới trở về từ Vực thẳm.”
“Ha. Tôi đang mơ hay sao.”
Vẫn giữ nguyên họng súng chĩa thẳng, Jeong Si Young lẩm bẩm với giọng không thể tin nổi. Cũng phải thôi, vì trên toàn thế giới chưa từng có một trường hợp nào bị hút vào Vực thẳm rồi quay trở về. Đúng lúc đó, một thành viên đang nghe bộ đàm qua tai nghe lên tiếng.
“Thưa Đội trưởng, trực thăng của hãng truyền thông đang tiếp cận. Chúng ta phải làm sao ạ?”
Jeong Si Young có vẻ đang vô cùng đắn đo. Dường như là vì một thảm kịch kinh hoàng có thể xảy ra tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của đối phương. Hơn nữa, Lee Hyun Mook chẳng phải là Thức tỉnh giả bậc cao sao. Ngay lúc Jeong Si Young định trả lời điều gì đó, Lee Hyun Mook đã kéo Yang Yo Han ra sau lưng mình, và một chiếc trực thăng xuất hiện với tiếng bay ồn ào. Đó là một chiếc trực thăng có gắn logo của một hãng truyền thông quen thuộc.
“Chết tiệt, mấy thằng khốn đó cuối cùng cũng mò tới!”
Jeong Si Young nổi cáu rồi ra hiệu bằng mắt cho cấp dưới. Trong lúc Yang Yo Han lanh trí úp mặt vào lưng Lee Hyun Mook để trốn, một thành viên đã lấy chiếc loa đeo ở hông ra và hét lên.
– Trực thăng kia! Không biết đã có lệnh hạn chế tiếp cận rồi sao! Quay đầu lại! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!
Thế nhưng, chiếc trực thăng chỉ rời đi sau khi Jeong Si Young bắn một phát cảnh cáo, để lại tiếng ồn ù ù. Nhận ra rằng khuôn mặt của Lee Hyun Mook và những người khác ngoại trừ Yang Yo Han chắc chắn đã bị ghi lại rõ ràng, Jeong Si Young nghiến răng ken két.
“Trước hết, các người phải đeo cái này vào.”
Thứ mà anh ta ném tới là chiếc còng tay dùng để trấn áp những Thức tỉnh giả bị ô nhiễm. Cái này cũng được làm từ Vĩnh Cửu Thạch và được ban cho hiệu ứng suy yếu mạnh mẽ, có khả năng ép buộc hạ thấp năng lực. Chính phủ cứ mua được Vĩnh Cửu Thạch là lại chế tạo ra những công cụ như thế này. Không ngoa khi nói rằng một trong những vai trò lớn nhất của chính phủ hiện nay là trấn áp và giam giữ những Thức tỉnh giả bị ô nhiễm.
Trong lúc Yang Yo Han giật mình, Lee Hyun Mook đã ngoan ngoãn đeo còng tay vào. Những người khác trong nhóm cũng vậy. Biết rõ họ mạnh đến mức nào, Yang Yo Han không khỏi nghi ngờ liệu chiếc còng tay có thực sự hữu dụng hay không. Jeong Si Young nhìn Yang Yo Han với ánh mắt kỳ lạ.
“Người bên đó thì….”
“Bên này là Thức tỉnh giả cấp thấp nên sẽ không phải là mối đe dọa lớn đâu. Phải không, Yo Han à.”
“Vâng, vâng! Đúng vậy ạ….”
Thông thường, khi những Thức tỉnh giả đánh giá lẫn nhau, thứ họ dựa vào nhiều nhất chính là bản năng. Vì vậy, lồng ngực Yang Yo Han đập thình thịch vì sợ bị phát hiện là Thức tỉnh giả bậc cao. Thế nhưng, có lẽ vì cậu thuộc hệ trị liệu chứ không phải hỗ trợ, hoặc có lẽ vì cậu đang run rẩy vì quá căng thẳng và phấn khích, mà Jeong Si Young chỉ khẽ gật đầu. Cô lướt qua Yang Yo Han với ánh mắt dường như đã đánh giá thấp mối đe dọa từ cậu rồi chỉ thị.
“Dù vậy vẫn phải đeo cái này.”
Thứ được ném tới sau đó không phải còng tay mà là một chiếc vòng tay hình khuyên bằng sắt. Vừa đeo nó vào cổ tay, cậu có cảm giác sức lực trong người tuột đi đâu mất, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã đeo thiết bị khống chế, Jeong Si Young gật đầu.
“Đi thôi. Chúng tôi sẽ thẩm vấn lại ở một nơi an toàn.”
“Tôi hiểu rồi.”
Dù thái độ của họ rất ngoan ngoãn, Đội trấn áp đặc biệt vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Họ hành động như những người đang ở cạnh một con mãnh thú đáng sợ. Bị phân tâm bởi thái độ đó, Yang Yo Han cứ lẽo đẽo theo sau Lee Hyun Mook rồi bước hụt, đập trán vào lưng anh. Cậu ngượng ngùng ho khan một tiếng, Jeong Si Young bèn quay lại nhìn. Rồi cô ngập ngừng nói.
“Nếu anh thật sự là Lee Hyun Mook….”
Lưỡng lự một lúc, Jeong Si Young nói tiếp.
“Xin chân thành chúc mừng sự trở về của mọi người. Mọi người đã… vất vả nhiều rồi.”
Đáp lại, Lee Hyun Mook nở một nụ cười. Không chỉ có anh. Dù đang trong tình trạng bị còng tay như hiện giờ, tâm trạng của tất cả mọi người đều trông rất tốt. Yang Yo Han cũng vậy. Chỉ riêng việc thoát khỏi Vực thẳm khủng khiếp đó đã đủ để cậu thở phào nhẹ nhõm. À không, thật sự là như vậy. Không khí thật nhẹ nhàng và trong lành. Giống như vừa thoát khỏi việc phải đeo túi cát nặng trịch mà đi lại trong làn nước bẩn thỉu vậy.
Yang Yo Han lại một lần nữa ngắm nhìn xung quanh. Thành phố mà cậu đã thanh tẩy trở nên sạch sẽ trọn vẹn, đang hiện ra rõ mồn một dưới ánh nắng. Cậu đoán rằng nó đã xuất hiện trở lại ngay trên phần đất từng bị Vực thẳm ăn mòn. Dù đã suy tàn, hư hại một nửa và nứt nẻ đây đó, nơi này vẫn toát lên một bầu không khí cao quý tựa như một di tích cổ. Đó là do năng lượng của Yang Yo Han vẫn còn sót lại. Dường như Jeong Si Young cũng cảm nhận được điều tương tự, cô bất giác lẩm bẩm.
“Lạ thật, hôm nay cánh tay mình lại đỡ nhức hơn.”
Những Thức tỉnh giả chiến đấu chống lại Khe nứt đều phải chịu những vết ô nhiễm lớn nhỏ. Chỉ là có hai con đường, một là vừa gánh chịu ô nhiễm vừa sinh hoạt thường ngày, hai là mức độ ô nhiễm ngày một tăng cao rồi bị giam cầm. Yang Yo Han có thể cảm nhận được dấu vết của ô nhiễm từ Jeong Si Young. Đặc biệt là ở cánh tay trái có cử động không tự nhiên và hình dạng cũng hơi kỳ lạ.
‘Mình muốn thanh tẩy cho cô ấy quá….’
Bản năng của Người thanh tẩy đang thôi thúc cậu hãy mau thanh tẩy cho người kia để khiến cô ấy trở nên sạch sẽ, nhưng cậu đành phải kìm lại. Vì Lee Hyun Mook đã bảo phải giấu chuyện mình là Người thanh tẩy nên dù có lỗi nhưng cậu đành phải làm ngơ. Cậu ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định phải trực tiếp thanh tẩy cho cô ấy.