Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 91
Chuyến bay ban đầu rất thoải mái và thuận lợi. Hay đúng hơn là, ít nhất trong khoảng hai ba tiếng đầu tiên thì mọi chuyện vẫn ổn.
Do sử dụng sức mạnh trong một thời gian dài nên mức độ ô nhiễm của Seo Yak Rin đã tăng lên, cô ấy bèn tạm đáp xuống một vùng đất hoang mà họ đang băng qua. Cô siết chặt nắm tay như đang cố dằn xuống cơn giận và sự bực bội. Sau khi hít sâu vài hơi, cô liền phát ra tiếng xương thịt vặn vẹo ‘răng rắc’ rồi bung ra đôi cánh khổng lồ. Đôi cánh bật ra như một chiếc lò xo, tựa như đang giải phóng thứ bị kìm nén bấy lâu.
Seo Yak Rin lắc đầu rồi bỗng dưng mổ vào đầu Yoon Seung Ryong một cái. Giữa tiếng hét thất thanh của Yoon Seung Ryong, cô rống lên một tiếng rồi hạ thấp người xuống. Đó là dấu hiệu bảo họ trèo lên.
“Cái tính khí đúng là chết tiệt…”
Yoon Seung Ryong nghiến răng kèn kẹt rồi nhảy phắt lên người Seo Yak Rin. Yo Han cũng áy náy leo lên mình cô một cách cẩn thận. Ngay khi Lee Hyun Mook vừa là người cuối cùng trèo lên thì Seo Yak Rin đã vội vàng bay vút lên. Yo Han hét lên.
“Ááá!”
Trong chớp mắt, độ cao đột ngột tăng vọt rồi lại hạ xuống. Mỗi lần cô đập cánh là một lần cậu có cảm giác như ruột gan mình lộn nhào, còn cảnh vật xung quanh thì vụt qua vun vút. Gió mạnh đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Yo Han quờ quạng xung quanh tìm được người yêu rồi càng lúc càng dán chặt vào người anh, thấy vậy Lee Hyun Mook bèn mỉm cười kéo cậu vào lòng. Được anh ôm chặt lấy, cậu mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Tuy cách bay có hơi hung hãn và thô bạo, nhưng may mắn là Seo Yak Rin vẫn còn đủ lý trí để biết phương hướng cần đi. Nhưng có một vấn đề. Đó là trong Vực Thẳm này, sinh vật biết bay không chỉ có mình Seo Yak Rin.
Những con chim xương nhỏ bé ở biển cỏ lau bị khí thế của Seo Yak Rin áp đảo nên chẳng những không dám tấn công mà còn vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, những cá thể to lớn và sống theo bầy đàn lại bay theo gần đó để thăm dò tình hình. Có vẻ khó chịu nên Seo Yak Rin cứ liên tục quay đầu sang hai bên.
Lũ chim quái vật có lông đuôi đặc biệt dài kêu lên những tiếng “quác quác quác”. Ngay lúc chúng kêu lách cách mỏ rồi bay đến thật gần, dòng điện của Lee Hyun Mook loé lên. Vài con chim quái vật bị điện giật cháy sém bốc khói rồi rơi xuống. Thấy thế, những con chim đang lượn lờ gần đó liền lao xuống cắn xé đồng loại của mình. Nhìn cảnh tượng ăn thịt đồng loại đó, Yo Han nhăn mặt vì trong bụng cứ cồn cào buồn nôn.
Thời gian trôi qua, cậu dần quen với cả những cuộc tấn công bất chợt lẫn chuyến bay chòng chành tưởng chừng không bao giờ thích nghi nổi. Yo Han thỉnh thoảng còn thanh tẩy cho Seo Yak Rin để cô không quá mất lý trí, thậm chí còn ngủ gật. Cũng phải thôi, bị hành hạ bởi những cú bay lên bổ xuống và các cuộc tập kích suốt mấy ngày liền thì ai mà không quen cho được.
Cứ như vậy, sau gần một tuần vừa bay vừa tìm nơi thích hợp để đáp xuống nghỉ ngơi, cuối cùng họ cũng đã đến được khu vực thành phố hoang tàn.
***
“Tôi… một lát… say…”
Người ta nói đi thuyền lâu ngày rồi lên bờ sẽ bị say đất, và Joo Ho Young chính là trường hợp như vậy. Có lẽ vì đã quen với cảm giác lao đi vun vút thường ngày nên cậu ta là người duy nhất khổ sở vì bị say, miệng không ngừng rên rỉ.
“Chị Yak Rin, cảm ơn chị. Nhờ chị mà chúng ta mới đến sớm được như vậy.”
Nằm vật ra chẳng khác gì Joo Ho Young, Seo Yak Rin cũng rên rỉ khi được Yo Han tận tình thanh tẩy. Nghe kỹ thì hình như bả vai của cô ấy bị đau cơ nghiêm trọng.
“Tôi không bao giờ làm chuyện này lần thứ hai đâu…”
“Tôi cũng không đi lần thứ hai đâu…”
Để hai người đang nằm liệt ở đó, Yo Han quan sát xung quanh. Nơi họ đáp xuống là sân thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó. Đây không phải là tòa nhà của thành phố hoang tàn. Họ đã bay hết tốc lực để đến nơi nhanh nhất có thể, nhưng khi họ đến thì một khu vực mới đã xuất hiện. Nơi này là sân thượng của một tòa nhà nào đó trong khu vực thành phố của Hàn Quốc vừa mới xuất hiện.
Bên kia lan can sân thượng là khung cảnh thành phố u ám, tối đèn. Nơi này hẳn đã xuất hiện khe nứt từ trước và người dân cũng đã được sơ tán nên vắng tanh không một bóng người. Yo Han nhìn một hồi lâu xem có lính đánh thuê nào bị cuốn vào đây trong lúc khám phá khe nứt không.
“Cậu tìm gì thế, Yo Han à?”
“Tôi đang xem có ai ở đây không thôi.”
Cũng giống như cách Lee Hyun Mook và Yo Han có thể gặp nhau, cậu đã nghĩ rằng biết đâu lại có người khác ở đây thì sao. Nhưng Lee Chan Ha đã lắc đầu và nói.
“Có lý do vì sao trong Vực thẳm lại gần như không có người cả đấy. Những sinh vật có trí tuệ trên một mức nhất định sẽ không thể cầm cự được lâu ở đây. Hầu hết đều bị quái vật ăn thịt trước khi trôi qua vài ngày, hoặc có sống sót thì cũng sẽ tự sát… Nếu không có đội trưởng, có lẽ chúng ta cũng…”
Lee Chan Ha bỏ lửng câu nói rồi nở một nụ cười nhạt. Nghĩ lại thì bản thân Yo Han cũng là một trường hợp đặc biệt. Cậu đã may mắn và sống sót mà không bị ô nhiễm là nhờ vào năng lực thức tỉnh của mình, nếu không thì có lẽ cậu đã bị quái vật ăn thịt trước cả khi gặp được Lee Hyun Mook.
Sau khi Seo Yak Rin hồi phục thể lực, họ đi xuống khỏi tòa nhà. Những tấm biển hiệu bằng tiếng Hàn khiến họ cảm thấy vô cùng thân thuộc. Vẫn còn khá nhiều tòa nhà còn khá nguyên vẹn. Họ chọn một trong số đó làm nơi ở và cứ thế chờ đợi. Tuy nhiên, chuyện khu vực thành phố lại bị Vực thẳm đẩy ra ngoài như lời Joo Ho Young nói đã không xảy ra.
Yoon Seung Ryong đã sớm bỏ cuộc và đang đi tìm một mảnh đất để trồng trọt. Joo Ho Young cũng không quá thất vọng. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu cậu ta cũng đã không mong đợi gì nhiều. Chỉ có Yo Han là thất vọng và chán nản. Nhìn thấy khu vực thành phố của Hàn Quốc, cậu lại càng muốn về nhà hơn.
“Yo Han à.”
Lee Hyun Mook gọi Yo Han đang nhấm nháp ly nước mà Yoon Seung Ryong đã kiếm được ở đâu đó, rồi lại gần cậu. Chỉ cần anh ở bên cạnh thôi cũng đủ để Yo Han cảm thấy biết ơn, cậu khẽ dựa vào người Lee Hyun Mook. Rồi cậu ngước lên nhìn bầu trời âm u, đỏ như máu của Vực thẳm.
“Thật sự không có cách nào để thoát khỏi đây sao anh?”
“Chắc là có nhưng chúng ta chưa tìm ra thôi.”
Lee Hyun Mook chưa từng từ bỏ bất kỳ mục tiêu nào kể từ khi rơi xuống nơi này, đáp lại và ôm lấy Yo Han. Yo Han thở dài, nhìn về phía đỉnh núi đen ngòm phía sau đường chân trời của thành phố. Ở đó có những viên Vĩnh Cửu Thạch đang tụ lại, tỏa sáng trắng xóa một cách lạ thường như tuyết phủ vạn năm.
Cậu nhớ lại nơi định cư đầu tiên của mình ở khu vực Nhật Bản đã bị hủy hoại vì ‘Tràn’. Đó là một nơi cậu đã bỏ ra khá nhiều công sức và cũng có tình cảm, vậy mà chỉ trong phút chốc đã bị cuốn trôi và biến mất trong một thảm họa kinh hoàng và ghê tởm. Lần này, họ đã giáng một đòn mạnh vào lõi của Vực thẳm nên có lẽ ‘Tràn’ sẽ không xảy ra trong một thời gian. Mà cho dù nó có đến thì dường như cũng không phải là một mối đe dọa quá nghiêm trọng.
Nhưng, đến lúc đó thì họ sẽ lại phải rời khỏi nơi mà mình đã cố gắng gắn bó để sinh sống. Cứ chờ đợi một khu vực mới rơi xuống từ Trái Đất, rồi lại định cư và rời đi, rồi lại định cư và rời đi… Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu thở dài. Thật sự không có cách nào để thoát ra sao? Có phải chỉ là do họ chưa tìm thấy như lời Lee Hyun Mook nói không? Yo Han lại một lần nữa suy ngẫm về giả thuyết của Joo Ho Young.
‘Cứ cho rằng Vực thẳm là một cái dạ dày, còn ‘Tràn’ là một loại axit dạ dày cực mạnh. Và nếu nó ‘ăn’ quá nhiều thì Vực thẳm sẽ nhổ ra rồi lại nuốt vào…’
Tiếp đó, cậu lại ngẫm nghĩ về năng lực của mình. Cậu có thể thanh tẩy và loại bỏ sự ô nhiễm bằng Thanh tẩy. Ngay cả dịch tiêu hóa mà cũng loại bỏ được thì chắc chắn sẽ gây ra trở ngại rất lớn. Không tiêu hóa được, cũng không cung cấp được dinh dưỡng. Thanh tẩy khiến Vực thẳm không thể tiêu hóa được… Và gần đây nó đã bị một đòn nặng nên trạng thái chắc hẳn đang rất yếu…
Ngay lập tức, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Yo Han nhớ lại những khu vực thành phố mà họ đã đi qua. Cũ nát, xác xơ, bẩn thỉu và đầy rẫy quái vật. Ngược lại, khu vực Hàn Quốc này mới vào Vực thẳm chưa đầy một tháng.
Nơi này là một khối lớn gần như chưa được tiêu hóa…
“Phải thanh tẩy nó.”
Yo Han lẩm bẩm điều vừa chợt nảy ra. Khi nói ra thành lời, suy nghĩ của cậu càng trở nên chắc chắn hơn. Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi quay lại nhìn người yêu của mình vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh cậu. Với đôi mắt lấp lánh lạ thường, cậu lớn tiếng kêu lên.
“Anh Hyun Mook, em, cách để thoát khỏi đây… hình như em biết rồi!”
***
Yo Han vội vã tập hợp mọi người lại. Cả nhóm đang uể oải ngồi không ở khu vực thành phố mới tương đối thoải mái liền tụ tập lại một chỗ. Yo Han nói với khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích từ nãy đến giờ.
“Ừm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Vực thẳm không phải cứ thế nuốt chửng bất kỳ nơi nào trên Trái Đất, đúng không? Hiện tượng Vực thẳm chỉ xảy ra ở những nơi đã xuất hiện khe nứt và bị ô nhiễm đủ nhiều thôi, phải không ạ?”
“Ờ… đúng rồi. Hình như là vậy.”
Yoon Seung Ryong cau mày gật đầu như đang cố nhớ lại chuyện từ rất lâu rồi. Một ngày nọ, một vết nứt bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, rồi mức độ ô nhiễm ở khu vực đó tăng vọt. Cứ để như vậy vài năm, hoặc vài tháng, thì một thứ giống như hố đen kỳ lạ đột nhiên xuất hiện và nuốt chửng mọi thứ, đó chính là hiện tượng Vực thẳm.
“Rõ ràng là Vực thẳm chỉ có thể ăn những vùng đất bị ô nhiễm. Nếu vậy thì chẳng phải cái mà Ho Young nhìn thấy lúc đó là do nó đã nuốt cả khu vực không có khe nứt nên mới phải nhả ra hay sao? Vậy nên, nếu chúng ta thanh tẩy toàn bộ thành phố này… có lẽ chúng ta cũng có thể thoát ra khỏi Vực thẳm theo cùng một nguyên lý!”
Sau khi cậu tuôn một tràng vì quá phấn khích, một sự im lặng ngắn bao trùm. Ngay khi Yo Han đang co rúm người lại vì nghĩ rằng mình đã nói sai điều gì đó, Seo Yak Rin bèn ngơ ngác lên tiếng.
“Ờ… vậy sao?”
Rồi Seo Yak Rin cũng vô cùng phấn khích mà đứng bật dậy. Ấy là vì phỏng đoán của Yo Han nghe có vẻ rất hợp lý. Gương mặt vốn luôn trắng nhợt của Joo Ho Young cũng hiếm khi nóng lên.
“Đúng rồi! Trước đây chúng ta không có người có năng lực thanh tẩy… nên chưa từng thử cách này bao giờ. Có khi được thật đấy!”
Tuy nhiên, Lee Chan Ha đang cau mày lắng nghe Yo Han, lại từ từ lắc đầu.
“Nghe thì có vẻ là một giả thuyết có khả năng. Nhưng cậu Yo Han có thật sự thanh tẩy được cả thành phố này không?”
“Chuyện đó… tôi cũng không rõ.”
Yo Han ngập ngừng trả lời. Trường thanh tẩy hình cầu mà cậu tạo ra có sức mạnh thanh tẩy rất lớn, nhưng nếu nhớ lại kích thước của nó khi triển khai ở biển cỏ lau hay trên ngọn núi đen thì dường như không thể bao phủ toàn bộ thành phố này. Nhưng… Lee Hyun Mook như đọc được suy nghĩ của Yo Han bèn hỏi.
“Yo Han à. Sau lần ốm nặng vừa rồi, năng lực của em đã tăng lên đáng kể, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy! Giờ em cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi!”
Yo Han gần như dậm chân tại chỗ mà nói. Mỗi lần sử dụng năng lực đến mức vắt kiệt sức lực là một lần cậu có sự tăng trưởng vượt bậc. Và lần này, có lẽ vì đã gắng sức đến mức nôn ra máu ở trung tâm Vực thẳm nên mức độ tăng trưởng còn lớn hơn nữa.
“Vậy thì cứ thử một lần trong giới hạn cho phép xem sao. Và… cũng phải để ý xem Vực thẳm sẽ phản ứng thế nào với nỗ lực này.”
Nghe Lee Hyun Mook nói, Yo Han khựng lại. Cậu nhớ lại cảnh tượng lũ quái vật lao vào như một bầy chó điên khi họ cố gắng phá vỡ lõi ở trung tâm Vực thẳm. Theo lời của cả nhóm, việc Vực thẳm đã nuốt chửng một khu vực mới là một chuyện chưa từng có. Nếu nó đã phải gắng gượng nuốt chửng một cách vô lý vì cần cung cấp dinh dưỡng ngay lập tức, thì có lẽ nó sẽ không để yên cho họ nhả thứ đó ra lại.