Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 89
…A!
Dù không còn khóc nữa nhưng hơi thở của Yo Han lại bắt đầu dồn dập. Cứ như thể cậu đang được hàng chục chiếc lưỡi và đôi môi mơn trớn vậy. Ngay cả những ngón tay đang quờ quạng giữa không trung vì bối rối cũng đều bị mút lấy. Thân nhiệt tăng lên khiến tim cậu đập nhanh.
“Hyun, Mook… anh…”
Yo Han thở hổn hển những hơi thở nóng rẫy mà không hề nhận ra rằng mình đã rời xa viên Vĩnh Cửu Thạch chứa đựng ký ức kinh hoàng từ lúc nào. Đây là gì? Cái gì thế này? Thật kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ… nhưng cảm giác lại thật khác thường và khoan khoái. Cơ thể rũ rượi vì gần như kiệt sức đang bị ghì siết bởi một áp lực vừa phải, khiến cậu có cảm giác như đang trôi nổi giữa không trung.
Chẳng biết từ lúc nào, một đầu chi mềm mại và sền sệt đã luồn vào trong vạt áo. Nó lướt một đường từ lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở xuống đến vùng bụng dưới đang căng cứng vì hồi hộp, rồi chui vào trong quần cậu. Khi khoảng giữa hai chân bị mút mát trên một vùng rộng, hai chân của Yo Han bất giác co rúm lại.
“Ưưt, ưt…”
Kích thích quá mức khiến Yo Han ngược lại chỉ muốn bật khóc. Nhưng vì cảm giác quá đỗi khoan khoái nên miệng cậu chẳng thể thốt ra một lời từ chối nào. Trái lại, cậu chỉ rên rỉ và nắm chặt lấy đầu chi đang mơn trớn những ngón tay mình. Khi vùng bụng dưới đến háng lại bị liếm một đường dài lần nữa, một tiếng rên rẩy “A ư ư” bật ra từ cổ họng.
“Hộc, ưm, thích… thích quá…”
Những tiếng mút mát ẩm ướt vang lên khi khoảng giữa hai chân bị mút lấy khiến Yo Han run bần bật và nhấc hông lên. Trước mắt cậu dù chẳng thấy gì nhưng lại lóe lên những tia sáng. Cảm giác toàn thân bị liếm láp quá đỗi phi thực và kích thích vô cùng. Lẽ nào mình đang mơ một giấc mơ dâm đãng sao?
Đầu khấc bị mút lấy với một áp lực vừa vặn, cùng lúc đó vùng đáy chậu đến cửa sau cũng bị ấn vào một cách nhẹ nhàng. Trong lúc Yo Han quằn quại vì khoái cảm, đầu chi* mang theo hơi ấm như của con người đã cọ xát phía sau cậu. Nó từ từ, chậm rãi đẩy vào như thể đang xem xét phản ứng của đối phương.
(*đầu chi: là kiểu miêu tả như phần ngọn của cái vòi hoặc thứ gì đó, như mấy bà hay đọc truyện xúc tu ý kkk)
Trong một thoáng, cảm giác kháng cự khẽ dâng lên nhưng Yo Han không hề đẩy ra hay từ chối. Cậu chỉ thở hổn hển, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ trước hành vi mà mình chưa từng trải qua bao giờ. Những tiếng rên ngọt ngào bất giác bật ra. A, a, a… Khi phía sau hé mở và lớp thịt mềm bên trong bị liếm láp, cậu liền quằn quại trong cơn khoái cảm. Đáp lại, thứ đó lại tiến vào sâu hơn một chút.
“Lạ… quá à… A!”
Thứ đó tiến vào với một độ lớn và độ sâu vừa phải để không gây đau đớn, rồi chậm rãi thúc vào bên trong. Nó rút ra với tốc độ tương tự rồi lại ép vào vách trong như đang liếm mút. Bằng một cách thức chưa từng tưởng tượng nổi, nó liếm mút những lớp thịt non mềm bên trong, mang đến một cảm giác khoái lạc cậu chưa từng nếm trải.
“Hyun… Mook anh… Á… a… a a…!”
Thích quá. Thích đến mức này liệu có được không? Giờ đây Yo Han gần như đã quên hết chuyện ban nãy. Bị đâm chọc, liếm láp và mút mát liên tục cả trong lẫn ngoài cơ thể không biết bao nhiêu lần, cậu nhanh chóng đạt đến cơn cực khoái như thể toàn thân sắp tan chảy và biến mất.
“Hộc… haa…!”
Cơ thể cậu giật nảy liên hồi vì dòng dịch trắng đục chảy ra khi xuất tinh đều bị đoạt lấy không sót lại chút nào. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cũng bị liếm đi mất. Chìm trong dư vị ngọt ngào và uể oải, Yo Han thả lỏng cơ thể. Mi mắt vốn đã mệt mỏi và buồn ngủ giờ đây nặng trĩu hoàn toàn. Giữa ý thức đã lờ mờ vì gần như rơi vào giấc ngủ, một bài hát ru kỳ lạ vang lên.
À ơi à ơi, gương mặt cười đáng thương, đống lửa trên cánh đồng, những vì sao lấp lánh trôi nổi, bình minh không tiếng động, viên bi lăn tròn, ổ chuột nhắt, những hạt cát đếm được, bụi hồng thì thầm…
Nghe những lời hát vô nghĩa và chẳng có mạch lạc, cơ thể Yo Han dần mê man. Cậu ngấm mình trong dư vị ngọt ngào, quên cả ký ức của Lee Hyun Mook mà mình đã nhìn thấy lúc trước và lịm dần vào một giấc ngủ thật sâu. Xung quanh cơ thể đã hoàn toàn mất đi ý thức của Yo Han, một vầng sáng dịu nhẹ tỏa ra, soi rọi khắp bốn phía.
Trong bóng tối, một thứ gì đó thăm thẳm, đen ngòm vô tận và cứng rắn vĩnh hằng đang ngọ nguậy trườn tới. Nó ôm ghì lấy thứ duy nhất sáng chói, liếm rồi lại liếm. Như thể đầy tiếc nuối, nó liếm đến tận cùng, và rồi cuối cùng ‘Lee Hyun Mook’…
***
Yo Han đang ngủ say bỗng rên rỉ tỉnh giấc. Cơ thể cậu đau nhức. Không phải chỉ đau bình thường, mà là đau dữ dội như thể bị cảm cúm. Đúng lúc đó, một giọng nói lo lắng liên tục gọi cậu.
“Yo Han, em tỉnh rồi à?”
Khó khăn lắm cậu mới mở được mắt ra thì thấy Seo Yak Rin đang nhìn xuống mình với gương mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Yo Han tỉnh táo lại, gương mặt u ám của cô liền tươi tỉnh hơn hẳn. Khi Seo Yak Rin lùi lại, gương mặt của Lee Hyun Mook cũng hiện ra. Yo Han đang nằm trên bộ chăn nệm mềm mại trong tư thế gần như được anh ôm trọn vào lòng. Lee Chan Ha đứng bên cạnh thở dài rồi nói.
“Cậu Yo Han, cậu đã bất tỉnh suốt một tuần rồi đấy…”
“Một… tuần ạ…?”
Yo Han ngơ ngác lẩm bẩm bằng giọng khản đặc. Lời đó có nghĩa là cậu đã nghỉ ngơi suốt một tuần, nhưng năng lực thanh tẩy cũng chỉ vừa lấp đầy được đáy. Ấy là do nó không chỉ trống rỗng hoàn toàn mà còn bị vắt kiệt. Có lẽ vì vậy mà sắc mặt và ánh mắt của mọi người đều tiều tụy và u ám. Thỉnh thoảng, ánh sáng đỏ trong mắt họ lại lóe lên. Trông họ chẳng khác nào những tàn binh vừa mới tạm ổn định lại trong lúc Yo Han bất tỉnh và nằm liệt giường.
“Nào, trước tiên… ăn chút gì đi đã.”
Yoon Seung Ryong cố gắng chiến thắng cơn lười biếng, chậm rãi lại gần và đưa cho Yo Han một thứ gì đó giống như cháo loãng, vị thanh đạm và mằn mặn. Vừa húp từng chút một, cậu dần tỉnh táo lại. Nhưng cơ thể vẫn rũ rượi và chẳng muốn cử động chút nào. Yo Han rên lên một tiếng “Ưm” rồi quay người nằm sấp xuống. Joo Ho Young đang chán nản nhìn vào máy chơi game bỗng hỏi.
“Anh Yo Han, anh khóc à?”
“Đâu… có…”
Dù phủ nhận nhưng giọng cậu đã nghẹn ngào. Nơi đây vẫn là Vực thẳm, cuộc chinh phạt đã dốc sức tiến hành lại hoàn toàn thất bại, mà giờ đây cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Nghĩ đến đó, cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác tủi thân và buồn bã. Yo Han gạt bỏ cả sự xấu hổ, bật khóc nức nở.
“Hức… hức… Lẽ ra mình nên cố gắng thêm một chút nữa…”
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là có thể về nhà rồi cũng nên. Cậu nhớ lại cái lõi đã chạy trốn đi đâu đó khi trung tâm Vực thẳm sụp đổ. Seo Yak Rin đang ngồi sát bên cạnh Yo Han với vẻ bồn chồn, dịu dàng vỗ về cậu đang nằm sấp khóc.
“Em nói gì vậy Yo Han. Em đã cố gắng đủ rồi mà.”
“Nhưng… mà… em… muốn… về nhà… mà…”
Cơn đau nhức hành hạ khiến Yo Han càng thêm tủi thân, cậu khóc thành tiếng.
“Em thật sự… rất muốn về nhà… Em… thực sự… ghét nơi này… Gần như đã… hức… oa… đã… sắp… làm… được… rồi… mà…”
Yo Han nức nở nói bằng giọng không rõ tiếng rằng cậu muốn cùng mọi người rời khỏi đây, rồi oà khóc nức nở. Lee Hyun Mook lặng lẽ ôm Yo Han vào lòng và để mặc cho cậu khóc thỏa thích. Khóc một hồi lâu, Yo Han mới bình tĩnh lại và bắt đầu sụt sịt. Thực ra cậu cũng chẳng còn sức để khóc nữa. Cậu chỉ đang úp mặt vào lồng ngực vững chãi và ấm áp của người yêu mà thút thít. Dù vậy, sau khi được khóc một trận thỏa thích, lồng ngực cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Yo Han đang thở đều đều bỗng giật mình.
“Anh vừa ăn má em đúng không?”
“Không có?”
Vừa nói, anh lại vừa liếm một cái lên má sưng húp vì khóc của cậu. Tiếng mút vang lên khiến Yo Han rên rỉ một tiếng rồi than thở.
“Bây giờ anh còn chẳng thèm giả vờ nữa…”
“Ừ.”
“Gì mà ừ chứ…”
Sau khi cằn nhằn và làm nũng, sự xấu hổ mới ập đến. Trong lúc Yo Han úp mặt vào ngực người yêu giả chết, Lee Hyun Mook vỗ nhẹ vào lưng cậu và nói.
“Nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô ích đâu, Yo Han.”
Nghe thấy lời đó, Yo Han mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn lên, vẫn là bầu trời Vực thẳm âm u với màu đỏ sẫm, méo mó và cuộn xoáy như thường lệ. Tuy nhiên, chắc chắn có gì đó đã khác. Không khí có cảm giác nhẹ nhàng và trong lành hơn hẳn.
Nếu phải so sánh, thì nó giống như bầu không khí độc hại vốn đen kịt phun ra từ ống khói nhà máy đã chuyển thành khói bụi trên con đường đầy ô tô vậy. Nồng độ của thứ ác ý nhớp nháp và quái gở vốn đè nặng lên lồng ngực đã giảm đi đáng kể. Yo Han ngơ ngác lẩm bẩm.
“Thật sự có cảm giác… như có gì đó đã thay đổi.”
“Đúng vậy. Em không làm một việc vô nghĩa đâu. Vì thế đó là một việc đáng để thử thách, và cũng không phải là đã thất bại.”
Vậy sao? Có thật… là vậy không? Dù vẫn còn buồn bã và thất vọng, nhưng nghe lời Lee Hyun Mook nói, cậu cũng cảm thấy có vẻ là như vậy. Tuy lõi của Vực thẳm đã chạy thoát, nhưng chắc chắn nó không ở trong tình trạng lành lặn. Yo Han biết rằng mình đã giáng một đòn chí mạng vào Vực thẳm.
Dĩ nhiên, tình hình không hoàn toàn tích cực. Vì năng lực thanh tẩy của Yo Han đã gần cạn kiệt nên những đồng đội đã khổ sở đến chết đi sống lại trong Vực thẳm cũng ở trong tình trạng chẳng tốt đẹp gì. Họ đang túm tụm ngồi quanh Yo Han như thể sưởi ấm bên một đống lửa nhỏ, chỉ miễn cưỡng duy trì được trạng thái hiện tại nhờ vào năng lực thanh tẩy đang tỏa ra.
Lee Chan Ha trùm một chiếc chăn nhặt được ở đâu đó và không chịu lộ mặt, còn Yoon Seung Ryong thì mềm oặt như không xương, ngoài việc thỉnh thoảng lấy đồ ăn ra thì không hề nhúc nhích. Joo Ho Young với gương mặt trắng bệch, thở ra những làn hơi lạnh và nhìn chằm chằm vào chiếc máy chơi game không hề bật nguồn, trong khi Seo Yak Rin thì đầy phẫn nộ, thở hổn hển những hơi thở bất thường. Trong số đó, Lee Hyun Mook là người có tình trạng ổn nhất, còn Yo Han là người tệ nhất.
Yo Han lại nằm liệt giường thêm một tuần nữa. Sau đó, năng lực thanh tẩy của cậu mới miễn cưỡng hồi phục được một nửa và có thể lần lượt chăm sóc cho các đồng đội. Tuy nhiên, ngay cả khi sắc mặt của mọi người đã khá hơn, bầu không khí vẫn chẳng hề vui vẻ chút nào. Chỉ là họ không gào khóc như Yo Han mà thôi, chứ rõ ràng là trong lòng ai cũng đã đặt kỳ vọng vào cuộc chinh phạt lần này.