Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 76
Thế nhưng, cậu còn chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc máy bay giấy làm bằng ánh sáng đã bị bàn tay của con quái vật nào đó vò nát rồi vụt tắt. May mắn là những gì Yang Yo Han thấy thì Lee Hyun Mook cũng nhìn thấy. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu vào bóng tối bằng đôi mắt loé lên tia sáng đỏ, như thể có thể thấy rõ mọi thứ bên trong.
“Phải, Yo Han à. Anh cũng thấy rồi. Có lẽ nơi này… chính là vùng trung tâm của Vực thẳm.”
“Vùng trung tâm, của Vực thẳm ư?”
Joo Ho Young giật mình kinh ngạc rồi nhìn lại phía bên kia một lần nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái hố tối om lúc nhúc vô số quái vật một lúc lâu rồi lẩm bẩm.
“Nhưng nếu đúng là vậy thì gần như không thấy hiện tượng Tràn đâu cả.”
“Biết đâu là do có quá nhiều thứ cần được tiêu hoá thì sao.”
Yoon Seung Ryong đáp lại với vẻ mặt hiếm khi không cười. Nếu lời của anh ta là thật thì Yang Yo Han đã có thể hiểu được lý do tại sao ngọn núi đen lại nuốt chửng những con quái vật tiếp cận nó rồi đổ vào đây. Ngay cả trong khoảnh khắc đó, những con quái vật thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên bầu trời phía trên trung tâm Vực thẳm rồi rơi xuống cái hố không đáy khủng khiếp kia…
May mắn là lũ quái vật chỉ lúc nhúc bên trong chứ không có ý định bò lên phía họ. Cái hố được đào theo hình xoắn ốc nên chỉ cần đi vòng quanh là có thể trèo lên được, thế nhưng chúng không hề cố gắng thoát ra, mà chỉ thỉnh thoảng bị mất đi hình dạng bởi hiện tượng Tràn chảy ra từ cái lõi kinh tởm và ghê tởm kia. Trông chúng chẳng khác nào một bầy ruồi hay giòi bọ bị dụ bởi dịch tiêu hoá toả mùi ngọt ngào do loài cây ăn thịt tiết ra. Nhóm người lùi lại giữ khoảng cách một chút rồi bắt đầu bàn bạc.
“Nếu đây là trung tâm của Vực thẳm, vậy cái khối trông kinh tởm kia rốt cuộc là thứ gì?”
“Là thứ gì đó giống như nguồn năng lượng duy trì Vực thẳm sao?”
“Vậy… nếu phá huỷ nó thì sẽ thế nào?”
Lee Hyun Mook nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe đồng đội mình nói, lẩm bẩm bằng một giọng điềm nhiên.
“Trốn thoát, hoặc là… cái chết.”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Trốn thoát, hoặc là chết. Một sự lựa chọn lưỡng nan đến cùng cực.
“Chết nhanh, hoặc chết từ từ. Hoặc cũng có thể sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Dù sao thì cũng phải thử mới biết được kết quả.”
Yang Yo Han đang nắm chặt hai tay nhìn về phía bên kia cái hố, nuốt khan một tiếng. Seo Yak Rin đang chìm trong suy tư sâu sắc đã cố gắng nói chuyện lại với ngọn núi đen. Trong lúc đó, từ phía bên kia vọng lại âm thanh của những sinh vật sống đang sôi lên sền sệt và sùng sục. Một lúc lâu sau, Seo Yak Rin cau có mặt mày một cách dữ tợn.
“Không nói chuyện được. Nó chỉ trả lời là hãy loại bỏ nó đi thôi.”
Nói rồi, cô đấm mạnh vào lối đi như thể vẫn chưa nguôi giận. Mọi người đều đang rên rỉ và chỉ nhìn về phía xa xăm. Đó là lúc Yang Yo Han nãy giờ vẫn im lặng nhìn chằm chằm xuống đáy cái hố sâu hun hút, lẩm bẩm.
“Cứ loại bỏ nó đi.”
Cảm giác ghê tởm và sợ hãi tột độ mà cậu cảm thấy mỗi khi gặp phải hiện tượng Tràn giờ đây đang dần biến thành một cơn thịnh nộ dữ dội. Giờ thì Yang Yo Han đã biết mình không phải là con mồi bị Tràn đơn phương săn đuổi. Không, cậu thậm chí còn có cảm giác tình thế đang đảo ngược. Nếu gặp lại Tràn sau một thời gian nữa, chắc chắn cậu sẽ không phải bất lực bỏ chạy nữa. Cậu khẳng định bằng một giọng nói quả quyết hiếm thấy.
“Lần tới, có thể cả lối đi này sẽ ngập trong Tràn. Hoặc cũng có thể nó sẽ bị chặn bởi một thứ gì đó khác. Vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ đánh mất cơ hội hay sao ạ?”
Trong bóng tối, đôi mắt của Yang Yo Han thoáng loé lên ánh sáng trắng.
“Đây có thể là một cái bẫy, và có lẽ chúng ta chỉ đang bị lợi dụng thôi, nhưng dù sao đi nữa, việc nó đang tạo ra Tràn là điều chắc chắn, cho nên….”
Cậu đang hăng hái nói thì đuôi câu nhỏ dần. Là bởi vì từ nãy đến giờ, mọi người không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Yang Yo Han. Yoon Seung Ryong ngay lập tức vươn tay ra rồi xoa đầu Yang Yo Han lia lịa. Anh ta đang cười toe toét.
“Ồồ, cậu nghĩ vậy sao?”
“Em út của chúng ta muốn làm như vậy chứ gì?”
Seo Yak Rin ở gần đó cũng không chịu thua, xoa đầu Yang Yo Han đến mức sắp mòn cả da đầu. Gương mặt Yang Yo Han đỏ bừng lên như thể chưa từng dũng cảm đưa ra chủ kiến của mình.
“Nhưng mà… tôi đâu phải em út… Joo Ho Young mới là em út mà.”
Bị hai người xoa đầu đến bẹp dí, Yang Yo Han nói thêm bằng một giọng lí nhí. Mình đã nói cái gì với đội Bình Minh vậy chứ, cậu muộn màng hối hận rồi chán nản thu mình lại. May mắn là không có ai trách mắng cậu cả.
“Lời của Yang Yo Han cũng có lý. Hơn nữa, đúng là chúng ta đang bị lợi dụng nhưng tôi không có cảm giác đây là một cái bẫy. Giống như là… kẻ thù chung? Kiểu như ‘Vì ta đã thay các ngươi phá vỡ tầng nham thạch mà các ngươi không phá được, nên các ngươi hãy phá hủy thứ kia đi’?”
Seo Yak Rin nghiêng đầu giải thích với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Trong tình huống không có gì là chắc chắn, Lee Hyun Mook nhìn một lượt các thành viên trong đội rồi hỏi.
“Vậy thì mọi người muốn làm thế nào, từng người một nói xem.”
Ngay lập tức, người đầu tiên giơ tay như thể đã chờ sẵn là Joo Ho Young.
“Em! Chỉ cần Tràn biến mất khỏi Vực thẳm thôi là cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều đó.”
Tiếp theo, Yoon Seung Ryong và Seo Yak Rin nối lời.
“Tôi cũng đồng tình với lời của Joo Ho Young. Chỉ cần không có Tràn thôi thì chúng ta đã không đến nông nỗi này.”
“Chỉ cần có thể cho lũ khốn chết tiệt kia một bài học thì ra sao cũng được.”
Sau khi nghe ý kiến của cả nhóm, Lee Hyun Mook trao cho Yang Yo Han đang căng thẳng một ánh mắt dịu dàng như để động viên. Sau đó, anh điềm nhiên nói.
“Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tấn công thứ đó. Tình huống tồi tệ nhất có thể ập đến. Hoàn cảnh có thể còn trở nên tồi tệ hơn bây giờ.”
“Nhưng mà, tình huống tốt nhất cũng có thể xảy ra mà. Nếu như đó là cách để trốn thoát khỏi đây thì sao?”
Joo Ho Young nói bằng một giọng khẩn thiết. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người liền thay đổi hẳn. Có thể rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc phá hủy cái lõi chết tiệt kia, một lối thoát sẽ mở ra như một phép màu và mọi thứ sẽ bị hút ra ngoài, giúp họ trở về Trái Đất, một tưởng tượng hạnh phúc như vậy đã lướt qua tâm trí họ. Đó là một việc đáng để đánh cược cả mạng sống.
“Chúng ta đã ở đây lâu đến phát ngán rồi mà. Nhưng đây không phải là manh mối đầu tiên xuất hiện hay sao? Không phải sao, thưa Đội trưởng?”
Joo Ho Young thậm chí còn dùng cả kính ngữ, nhìn Lee Hyun Mook với ánh mắt van nài. Sau khi nghe ý kiến của mọi người, Lee Hyun Mook suy tư rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Được rồi. Cứ thử một lần xem sao. Joo Ho Young à.”
“Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!”
Bằng một giọng phấn khích, Joo Ho Young nhanh chóng đổi chỗ và tiến lên dẫn đầu. Sau khi đến gần cái hố, cậu ta lắp mũi tên băng đã chuẩn bị sẵn vào cung. Đôi mắt cậu ta vốn luôn chỉ tập trung vào trò chơi và tỏ ra buồn chán với mọi thứ khác, lần đầu tiên bừng lên rực lửa. Lee Hyun Mook tiếp tục chỉ thị.
“Đầu tiên hãy tấn công con quái vật, sau đó tấn công cái lõi kia.”
“Được thôi.”
Sau khi hít một hơi thật sâu, Joo Ho Young kéo căng dây cung. Mặc cho phía bên kia tối om như vậy, cậu ta vẫn nhắm vào bên trong cái hố không chút do dự như thể có thể nhìn thấy mọi thứ. Một lát sau, một mũi tên được bắn ra, xé toạc không khí một cách sắc lẹm. Một con quái vật ngã gục với một tiếng “phập”, nhưng ngoài ra không có phản ứng nào khác.
“Bắt đầu đợt tấn công thứ hai đây.”
Vừa lẩm bẩm, Joo Ho Young vừa giương cung một lần nữa. Lần này, cậu ta nhắm vào cái lõi thỉnh thoảng lộ ra giữa bầy quái vật lúc nhúc. Vút! Mũi tên bay nhanh như cắt đã trúng vào cái lõi. Nhưng, Choang! Mũi tên băng vỡ tan tành mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
“Tránh ra xem nào. Để tôi thử tấn công.”
Seo Yak Rin vận một làn sương vàng kim, dùng thuật điều khiển vật thể để phi con dao găm lên. Con dao găm được bắn đi với tốc độ tương tự như mũi tên đã lao vào cái lõi, nhưng cũng quay trở lại mà không để lại một vết xước nào. Seo Yak Rin tặc lưỡi. Tia sét của Lee Hyun Mook cũng tạo ra những âm thanh khủng khiếp và đập vào cái lõi, nhưng cũng không thể gây ra thiệt hại. Lee Hyun Mook chậm rãi mở lời.
“Vậy thì, thử dùng… năng lực khác xem sao.”
Nghe vậy, cả nhóm vội vàng lùi lại phía sau. Yoon Seung Ryong thậm chí còn nắm lấy gáy Yang Yo Han để kéo cậu giữ khoảng cách. Yang Yo Han cũng nuốt khan một tiếng khi nhớ lại Lee Hyun Mook đã biến đổi như thế nào lúc hiện tượng Tràn ập đến ở biển lau sậy.
Cái bóng trải dài dưới chân Lee Hyun Mook dường như rung động một cách yếu ớt rồi dài ra. Nó tối đến mức có thể phân biệt được ngay cả bên trong trung tâm Vực thẳm vốn đã tối om. Cái bóng dài ra một cách phi thực tế đã chạm tới cái lõi. Rồi bao bọc lấy nó. Bất ngờ, vài con quái vật biến mất vào trong bóng tối.
Thế nhưng, chỉ có vậy mà thôi. Lee Hyun Mook thu lại cái bóng và thở dài một hơi. Lời nói tiếp theo của anh kỳ lạ là rất chậm rãi.
“Đòn tấn công của tôi… dường như không gây ra… bất kỳ ảnh hưởng nào cả….”
Yang Yo Han lén lút tiến lại gần, nắm chặt lấy tay Lee Hyun Mook. Đó là vì cậu đã nhìn thấy tia sáng đỏ trong ánh mắt của anh.
“Vậy thì lần này, chúng ta thử truyền năng lực của em vào mũi tên của Joo Ho Young hoặc dao găm của chị Yak Rin rồi bắn đi xem sao ạ?”
“Được thôi! Đây này.”
Joo Ho Young nhanh chóng đưa mũi tên băng cho Yang Yo Han. Yang Yo Han đặt tay lên mũi tên và rót một phần ánh sáng đang dồi dào lấp lánh trong cơ thể mình vào đó. Chỉ vậy thôi mà mũi tên băng đã tỏa sáng rực rỡ như thể được làm bằng ánh sáng.
“Đợt tấn công thứ ba tới đâyyy.”
Joo Ho Young cố tình nói một cách vui vẻ rồi lắp mũi tên đã được Yang Yo Han truyền năng lực vào dây cung. Vút! Một tia sáng đúng nghĩa đã xuyên qua không gian tối tăm và bay về phía cái lõi. Tiếp đó, khi nó cắm vào mục tiêu, phản ứng lần này hoàn toàn khác biệt so với những đòn tấn công trước.
Ngay khi trúng phải tia sáng của Yang Yo Han, bề mặt của cái lõi hơi vỡ vụn rồi bắt đầu đập rộn lên. Ngay lập tức, lũ quái vật đột nhiên phát điên và bắt đầu lồng lộn. Như thể để bảo vệ thứ gì đó quý giá, chúng đồng loạt bu lại và bắt đầu bao bọc lấy cái lõi. Chúng bao vây hết lớp này đến lớp khác, đến mức dù có giết bao nhiêu cũng không hết.
“Nếu chỉ có đòn tấn công của Yang Yo Han mới có tác dụng với cái lõi đó… thì không còn cách nào khác ngoài việc phải đi vào trong rồi.”
Lời nói đó khiến không khí trở nên căng thẳng. Lee Hyun Mook nhìn từng gương mặt kiên quyết của các thành viên rồi gật đầu.