Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 71
<5>
Lòng đất
Yang Yo Han phải ngủ vùi cả một ngày trời mới có thể hồi phục lại sức lực. Có lẽ vì cậu đã chảy máu mũi nên thái độ của các thành viên trong đội đối với cậu càng trở nên tận tình hơn, đặc biệt là Seo Yak Rin, người tỏ ra thái quá nhất trong số họ. Hễ có thời gian rảnh là cô lại nhìn Yang Yo Han với vẻ mặt đầy hài lòng.
“Yo Han của chúng ta có muốn ăn cái này không? Chị đã đi săn một chút trong lúc em ngủ đấy. Em có thích thịt hươu không? Hay là thịt rùa? Mà sao người em lại gầy trơ xương thế này? Con người khỏe mạnh là tuyệt nhất. Phải ăn ngon ngủ yên chứ. Đừng có ăn nhấm nháp như thế, phải xúc ăn cho thật nhiều vào. Chị sẽ bảo tên Yoon Seung Ryong kia ninh xương cho nhừ rồi em cũng uống luôn nhé. À này, no cũng phải ăn. Đây đều là những lời chị nói vì tốt cho em thôi đấy!”
Thật lòng xin lỗi nhưng Yang Yo Han cũng phần nào hiểu được tại sao Yoon Seung Ryong lại gọi Seo Yak Rin là một bà cô già hay càm ràm. Nhưng đối với Yang Yo Han thì đó là một bà cô già theo nghĩa tốt nên cậu đã biết ơn mà nhận lấy lòng tốt của Seo Yak Rin. Cậu không hề từ chối mà cứ thế ăn hết những thứ cô đưa cho. Lee Hyun Mook lặng lẽ nhìn Seo Yak Rin đang vui sướng đến mức không biết phải làm sao rồi hỏi.
“Yak Rin à, cô cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi chứ?”
“À, tất nhiên rồi! Kể từ khi rơi xuống Vực thẳm, chưa bao giờ tôi thấy khỏe như thế này đâu.”
“Vậy thì xem giúp bọn tôi vũ khí một chút được không?”
Không chỉ có Yang Yo Han nghỉ ngơi. Cả Seo Yak Rin và Yoon Seung Ryong cũng đã chiến đấu quyết liệt đến mức cạn kiệt năng lực rồi phải chịu những vết thương sâu và lớn. Khi Seo Yak Rin vui vẻ gật đầu, mọi người liền lục đục gom những vũ khí mình đang có lại một chỗ. Thứ đầu tiên cô cầm lên là vũ khí đá của Yang Yo Han. Seo Yak Rin vuốt ve viên Vĩnh Hằng Thạch lấp lánh rồi cười khúc khích.
“Đúng là đồ ngốc, cứ thế gắn nguyên cả Vĩnh Hằng Thạch vào à?”
Dù nói vậy nhưng ánh mắt cô khi xem xét viên Vĩnh Hằng Thạch lại rất thận trọng và cẩn thận. Cô nhìn nó một lúc lâu như thể đang thi xem ai không chớp mắt trước rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đó. Đây là lần đầu tiên Yang Yo Han được thấy quá trình rèn Vĩnh Hằng Thạch nên cậu đã tò mò quan sát và cố gắng không làm phiền hết mức có thể. Cứ như vậy, sau khi vuốt ve viên Vĩnh Hằng Thạch như đang vỗ về nó khoảng một tiếng, Seo Yak Rin đột nhiên nhận ra điều gì đó rồi thốt lên kinh ngạc.
“Đây có vẻ là viên đá có chất lượng tốt nhất mà tôi từng thấy….”
Nghiêng đầu, Seo Yak Rin lặng lẽ nhìn Lee Hyun Mook một lúc rồi lại tập trung vào viên Vĩnh Hằng Thạch của Yang Yo Han.
Quá trình rèn Vĩnh Hằng Thạch có hơi khác so với những gì Yang Yo Han đã tưởng tượng. Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ được tôi trong lửa rồi dùng búa đập nhưng hoàn toàn không có tác động vật lý nào được tạo ra. Seo Yak Rin chỉ nhìn chằm chằm, vuốt ve và thỉnh thoảng mấp máy môi như đang thì thầm điều gì đó. Chỉ có vậy thôi mà cậu lại có cảm giác viên Vĩnh Hằng Thạch vốn cứng vô cùng lại đang dần mềm đi.
‘Không, nó đang thực sự mềm đi mà?’
Đôi mắt của Yang Yo Han đang theo dõi bỗng mở to. Viên Vĩnh Hằng Thạch có hình dạng như một mảnh đá lửa hắc diện được tách ra từ một tảng đá lớn đang được mài giũa thành hình tròn. Sau khi vuốt ve một lúc lâu, Seo Yak Rin lần đầu dùng sức và viên Vĩnh Hằng Thạch liền bị ấn xuống mềm như đất sét rồi để lộ phần ruột bên trong. Yang Yo Han đã rất ngạc nhiên.
“Nó không phải màu đen ạ?”
Bên trong lớp vỏ đen bóng như hắc diện thạch, đáng ngạc nhiên là một viên khoáng thạch màu trắng tinh khiết đang được che giấu. Seo Yak Rin không chạm vào phần bên trong mà chỉ vuốt ve phần màu đen rồi hỏi Yang Yo Han.
“Yo Han của chúng ta muốn cái nào?”
“Cái nào là sao ạ….”
“Em muốn có thể sử dụng năng lực một cách tinh xảo hơn? Hay là muốn sức mạnh của nó tăng lên? Hay là có thể phát huy năng lực trong thời gian dài hơn thì sao?”
Yang Yo Han suy nghĩ một lúc. Nghe nói khi rèn Vĩnh Hằng Thạch thành Tuyệt Cương Kim, người ta có thể kéo ra sức mạnh theo hướng mình muốn. Trường hợp của Lee Hyun Mook là muốn có thể sử dụng năng lực một cách tinh xảo, Yoon Seung Ryong thì chọn phát huy năng lực trong thời gian dài hơn, còn Joo Ho Young thì đã chọn làm cho năng lực mạnh hơn. Cả ba đều hấp dẫn nhưng nếu phải chọn thì chỉ có một mà thôi.
“Em muốn nó trở nên mạnh hơn.”
Lần này sau khi nhận được hiệu ứng tăng sức mạnh của Joo Ho Young, cậu càng nhận ra rõ hơn. Năng lực thanh tẩy này chắc chắn phải trở nên mạnh mẽ hơn mới đúng.
‘Để rồi dù cho ‘Tràn’ có ập đến lần nữa, mình cũng có thể đối mặt chiến đấu chứ không phải bỏ chạy.’
Khi biết rằng ‘Tràn’ không chỉ đơn thuần là một thảm họa từ mặt đất mà còn có thể rơi xuống từ trên trời như bụi phóng xạ, cậu lại càng nghĩ như vậy. Cậu muốn ngăn chặn việc mọi người phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp như hôm nay hoặc tình huống có thể khiến họ phải ly tán khắp nơi.
Nghe được những suy nghĩ đó của Yang Yo Han, Lee Hyun Mook và các thành viên khác trong đội đều tin chắc rằng cậu đang dần trở nên mạnh mẽ hơn và sau này cũng sẽ như vậy.
“Năng lực càng dùng sẽ càng mạnh, mà Yo Han em lại là người thanh tẩy. Trong môi trường mà khắp nơi đều đầy rẫy ô nhiễm như Vực thẳm thì cũng giống như em dùng năng lực suốt cả ngày, nên tốc độ trưởng thành mới nhanh chóng như vậy. Không cần phải quá vội vàng đâu.”
Dù Lee Hyun Mook đã nói như vậy nhưng Yang Yo Han vẫn muốn trở nên mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút. Cậu muốn đưa tất cả những người này đến một nơi an toàn, sạch sẽ và thoải mái…. Vừa hạ quyết tâm như vậy, nơi ở ấm cúng tại khu vực Nhật Bản cứ liên tục hiện về trước mắt cậu.
“Phải rồi, trở nên mạnh hơn thì đúng là tốt thật.”
Seo Yak Rin mỉm cười và vuốt ve viên Vĩnh Hằng Thạch. Luồng khí màu vàng tuôn ra từ đầu ngón tay cô bao bọc lấy viên đá. Tưởng chừng như lớp vỏ và phần ruột sẽ đảo lộn rồi phần màu trắng sẽ lộ ra, nhưng ngay sau đó nó lại bị bao phủ bởi phần màu đen. Cứ thế sau vài lần thay đổi qua lại, hai màu đen trắng đã tạo thành một hoa văn kỳ lạ như thể đang cắn đuôi nhau rồi tái sinh thành một mũi thương.
“Ôi trời. Hoàn thiện cũng tệ quá đi.”
Seo Yak Rin tặc lưỡi rồi tháo thanh kim loại mà Lee Hyun Mook đã gắn tạm vào. Cứ như vậy, cô dùng Niệm động lực để chỉnh sửa thanh kim loại cho trơn tru rồi khéo léo nối nó với Tuyệt Cương Kim vừa được rèn xong.
‘Ra là vậy. Chị Seo Yak Rin không cần những công cụ khác….’
Vì có một công cụ tiện lợi là Niệm động lực nên cô không cần phải dùng đến tay hay búa. Vừa đưa vũ khí đã được rèn giũa tinh xảo cho Yang Yo Han, Seo Yak Rin vừa nói.
“Cán thương thì ngay khi tìm được vật liệu thích hợp chị sẽ gia cố cho.”
“Em cảm ơn!”
Với tâm trạng háo hức, Yang Yo Han nhận lấy vũ khí của mình. Khoảnh khắc cầm vũ khí trong tay, một hơi ấm nồng nàn chợt lan tỏa. Cảm giác này không thể nào so sánh được với thời còn gắn tạm viên Vĩnh Hằng Thạch trông như đá lửa. Cậu thử truyền một chút sức mạnh vào và kết quả thật đáng kinh ngạc.
“A!”
Mắt Yang Yo Han mở to. Cậu chỉ vừa làm cho nó phát ra một chút ánh sáng mà Tuyệt Cương Kim đã tỏa ra một luồng sáng rực rỡ đến đáng kinh ngạc. Rõ ràng là một ngọn thương nhưng cảm giác lại không giống thương mà như đang cầm trượng của một pháp sư. Nghĩ đến việc nó có thể thực hiện một cuộc thanh tẩy mạnh mẽ đến mức nào khi có thêm hiệu ứng tăng sức mạnh của Joo Ho Young, cậu đã cảm thấy vui sướng rồi.
“Với mức độ này thì bây giờ em có thể đẩy lùi những trận ‘Tràn’ quy mô nhỏ rồi ạ!”
Với đôi má ửng hồng, Yang Yo Han hét lên với đôi mắt lấp lánh. Những người xung quanh như bị mê hoặc, lặng lẽ đến gần Yang Yo Han và tắm mình trong ánh sáng.
“Trong số những vũ khí đã làm cho đến giờ, cái này làm tôi cảm thấy bõ công nhất đấy.”
Seo Yak Rin tự hào nói rồi đưa tay ra đón lấy những vệt sáng đang tỏa ra. Đuôi mắt sắc lẹm của cô trở nên dịu dàng hơn khi nhận lấy ánh sáng hiền hòa. Yoon Seung Ryong đến gần cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi.
“Thật kỳ diệu quá. Chị Seo Yak Rin….”
“Là chị.” (noona)
Vừa véo nhẹ vào gò má mềm mại của Yang Yo Han, Seo Yak Rin vừa nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa như đang nhìn đứa em út hay đứa cháu nhỏ tuổi. Không, rõ ràng em út phải là Ho Young chứ. Dù nghĩ vậy nhưng Yang Yo Han vẫn đỏ mặt vì ngượng ngùng rồi ngoan ngoãn đáp lại.
“Chị Yak Rin….”
“Phải thế chứ.”
“Chị có thể nói chuyện với Vĩnh Hằng Thạch được ạ?”
Trong lúc nhìn Seo Yak Rin ‘rèn’, Yang Yo Han đã nhớ lại chuyện cậu nhìn thấy ảo giác trong rừng. Càng nghĩ, cậu càng có cảm giác mạnh mẽ rằng đó không chỉ đơn thuần là ảo giác mà có lẽ vũ khí của Lee Hyun Mook hay Yoon Seung Ryong thực sự có ý thức riêng. Cũng phải thôi, vì Tuyệt Cương Kim được làm từ Vĩnh Hằng Thạch, và nguồn gốc của viên Vĩnh Hằng Thạch đó cũng từng là một sinh vật sống.
“Ừm, nếu là trước đây thì chị sẽ nói là không. Nhưng bây giờ thì… có lẽ là như vậy.”
“Hả? Thật ạ?”
Joo Ho Young ngạc nhiên hỏi lại. Đây có lẽ là sự thật mà những người khác cũng không biết nên họ cũng có phản ứng tương tự. Seo Yak Rin liên tục nghiêng đầu rồi chống cằm.
“Nói chuyện ư? Hơi khác một chút. Gần giống với việc ý chí của nó được truyền đến và chị đoán được nó hơn. Cảm giác như đang giao tiếp bằng một cục đất sét nặn vậy? Nhưng mà chị cũng không biết phải diễn tả chính xác nó như thế nào nữa. Vì đây là cảm giác không thể biết được nếu không tự mình rèn luyện.”
Yang Yo Han kinh ngạc nhìn vũ khí của mình. Viên Vĩnh Hằng Thạch không rõ nguồn gốc mà Lee Hyun Mook đã tìm được ở đâu đó lại càng trở nên quý giá hơn. Lee Hyun Mook dùng ngón tay khẽ lướt qua gò má ửng hồng của Yang Yo Han rồi nói.
“Vũ khí của Yo Han cũng đã làm xong rồi, chúng ta về lại nơi ở thôi nhỉ.”
“A! Vâng ạ! Mau về thôi!”
Yang Yo Han nhảy cẫng lên và nhanh chóng đồng ý. Để đưa Seo Yak Rin về mà họ đã lang thang trong cái biển cỏ lau âm u, tăm tối và lành lạnh này gần một tháng rồi. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi biển cỏ lau này để trở về cây cổ thụ mà họ đang dùng làm nơi ở tạm thời.
“Chắc phải mất mấy ngày để quay về phải không ạ?”
“Không, mất mấy ngày làm gì.”
Seo Yak Rin đắc ý cười rồi mang một cụm cỏ lau gần đó đến. Tiếp đó, cô dùng Niệm động lực nhào nặn nó thành hình một con thuyền rồi nhẹ nhàng nhảy phắt lên trên. Yang Yo Han ngơ ngác cùng các thành viên khác leo lên con thuyền làm bằng cỏ lau. Sau đó, một luồng sức mạnh giống như một đám sương mù vàng tuôn ra từ đầu ngón tay của Seo Yak Rin và nâng con thuyền lên không trung.
“Wow!”
Lời cảm thán tự động thốt ra từ miệng Yang Yo Han. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Niệm động lực của Seo Yak Rin lại có thể được sử dụng theo cách này. Con thuyền bằng cỏ lau trong nháy mắt đã bay lên đến độ cao có thể nhìn thấy bầu trời đỏ thẫm, rồi bắt đầu bay ngang qua biển cỏ lau đang gợn sóng.
“…A!”
Hơi thở kinh ngạc thoát ra từ đôi môi hé mở. Yang Yo Han bất giác đứng sát vào mép thuyền cỏ lau. Cảnh tượng này cứ như đang bay trên một mặt biển gợn sóng lấp lánh ánh vàng giữa hoàng hôn. Đây là một trong những cảnh tượng đẹp nhất mà cậu từng thấy ở Vực thẳm. Khi con thuyền bay lướt qua biển cỏ lau như chạm như không, những con chim đã phản ứng lại và bay vút ra.
Lũ chim xương phát ra những tiếng kêu “Gá á á ác, gá á á ác” kỳ quái như của một bà lão rồi đuổi theo con thuyền cỏ lau. Yang Yo Han lặng lẽ nhìn chúng rồi giơ vũ khí của mình lên và truyền sức mạnh thanh tẩy vào. Khi những vệt sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh con thuyền, tiếng kêu kỳ quái đã biến thành tiếng chim hót líu lo. Những con chim màu trắng, xanh, đỏ và vàng bay theo những vệt sáng. Những vệt sáng mà Yang Yo Han đã rắc ra để lại một vệt màu xanh lam như những con sóng rẽ nước biển. Lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống Vực thẳm, Yang Yo Han trở nên vui vẻ và bật cười thành tiếng. Và rồi cậu chợt nhận ra.
Dù có là nơi khủng khiếp đến đâu đi nữa, nếu được ở cùng những người này thì cũng có thể trở nên tốt đẹp.