Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 64
***
Sau khi trở về từ phòng mối chúa, Yang Yo Han đã báo cho Yoon Seung Ryong về sự tồn tại của kho chứa thức ăn. Nghe vậy, Yoon Seung Ryong liền lao vút đi, rồi từ trong đống tàn dư của đủ loại sản phẩm phụ ghê tởm, anh ta mang về một ôm đầy hạt giống. Trong lúc Yang Yo Han đang thanh tẩy từng hạt một, Joo Ho Young cầm thứ gì đó lên rồi hét toáng lên.
“Cái này, chẳng lẽ!”
“Sao thế Ho Young! Cái gì vậy?!”
“Cà… Cà phê!”
Cà phê?! Nghe thấy tên một loại quả mà cậu hoàn toàn không mong đợi, mắt Yang Yo Han mở to. Cà phê ư! Bấy lâu nay cậu vẫn luôn gào thét đòi tỏi với bột ớt, chứ chưa từng nghĩ đến cà phê. Cũng phải thôi, cuộc sống ở Vực thẳm khá là khắc nghiệt để có thể tận hưởng những loại thực phẩm xa xỉ như đồ uống.
Nhưng khi cậu nhìn với vẻ mong đợi, chùm quả mà Joo Ho Young giơ lên lại trông giống như những quả anh đào có gai… màu đỏ và căng mọng. Yang Yo Han nghi ngờ hỏi.
“Cái đó… không phải là cherry à?”
“Không phải! Em thề trên tấm bằng pha chế của mình. Tuy có gai nhưng đây chắc chắn là trái cà phê!”
Tuy không biết trái cà phê là gì, nhưng vì cậu ta có bằng pha chế, đã quả quyết như vậy nên Yang Yo Han cũng bắt đầu lén lút nuôi hy vọng. Cậu không phải là người quá thích cà phê, nhưng ở trong Vực thẳm thì bất cứ thứ gì cũng đều tốt cả.
Joo Ho Young bắt đầu xử lý những trái cà phê bằng những thao tác cực kỳ nhanh nhẹn, và sau mấy ngày gia công đủ kiểu như bóc vỏ, phơi khô, loại bỏ phần thịt quả, thật đáng kinh ngạc là nó đã trở thành hình dạng hạt cà phê rang mà Yang Yo Han biết. Ngay cả Lee Hyun Mook thường thưởng thức mọi món ăn với thái độ tương tự mà không hề kén chọn, cũng hiếm hoi tỏ ra quan tâm. Nhìn cảnh Joo Ho Young đang cẩn thận xay hạt cà phê, Yang Yo Han bèn hỏi Lee Hyun Mook.
“Anh có thích cà phê không ạ?”
“Anh đã từng thích đến mức ngày nào cũng uống.”
Lee Hyun Mook thong thả uống cà phê sau khi thức dậy vào buổi sáng…. Chắc chắn đó là một hình ảnh vô cùng hợp với anh. Nghĩ lại thì, hình như trước đây anh ấy cũng từng đóng quảng cáo cà phê thì phải? Ngay lúc đó, một hương cà phê nồng nàn đến mức gây sốc ập vào họ. Trong lúc mọi người đều đang nghển cổ chờ đợi, Joo Ho Young vừa rót cà phê vào từng cốc vừa hỏi.
“Đá không?”
Dưới sự đồng ý nhiệt liệt, những viên đá mà Joo Ho Young tạo ra được cho vào cốc. Mọi người đều im lặng uống cà phê. Cả hương lẫn vị đều cảm động đến mức khiến họ rưng rưng nước mắt. Thậm chí nó còn đậm đặc và thơm hơn nhiều so với cà phê họ từng uống ở Hàn Quốc.
“Ớt và cà phê, chỉ với những thứ này thôi cũng đủ để chuyến đi đến đây có giá trị rồi.”
Yoon Seung Ryong đã lẩm bẩm như vậy, và tất cả mọi người đều đồng ý với lời đó. Sau khi vui vẻ tận hưởng giờ uống cà phê, họ rời khỏi tổ mối là nơi ở tạm thời của mình. Rồi họ đi qua nơi có ánh sáng đỏ lác đác và tiến đến một nơi ngày càng sâu hơn.
“Khác với ở trên kia, ở đây ẩm ướt quá….”
Yang Yo Han lẩm bẩm trong khi ngước nhìn những cây cỏ lau vút cao trên đầu. Ngoài nguồn sáng mà cậu giăng ra thì không có bất kỳ ánh sáng nào khác nên vô cùng rùng rợn, và có lẽ vì cỏ lau khiến hơi ẩm không thoát ra được nên độ ẩm rất cao. Cảm giác thật sự giống như đang ở sâu dưới đáy biển. May mà nhờ có năng lực của Joo Ho Young nên việc cung cấp nước uống không có vấn đề gì.
“Xem này. Tóc em ướt hết cả rồi.”
Lee Hyun Mook nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc đã bị ẩm ướt trên trán cậu. Chỉ là một hành động chẳng có gì to tát, vậy mà Yang Yo Han đã ngay lập tức cảm thấy có chút hạnh phúc. Cậu cố gắng không cười toe toét vì còn có những người khác ở đó, rồi bước đi.
“Dừng lại.”
Ngay khi Lee Hyun Mook vừa nói nhỏ, mọi người đều dừng bước. Anh hất đầu về phía trên, Yoon Seung Ryong đang đi đầu liền vung ngọn giáo chém đứt những cây cỏ lau. Sau vài lần như vậy, một tiếng động như mưa rào trút xuống dữ dội vang lên và có thứ gì đó từ trên cao vời vợi rơi xuống. Lee Hyun Mook nhanh chóng đứng sừng sững trước mặt Yang Yo Han, dùng thân mình để che chắn những mảnh vụn văng ra.
Uỳnh…. Thứ rơi xuống với một tiếng nặng nề không gì khác chính là một búi cỏ lau. Những cây cỏ lau đã mục nát và mềm nhũn theo năm tháng quấn vào nhau, cố định lơ lửng trên không trung, rồi rơi xuống khi bị Yoon Seung Ryong chém đứt. Dù chỉ là một búi cỏ lau nhưng nó nặng và lớn đến mức có lẽ đủ để giết chết một người bình thường nếu bị đè phải. Yang Yo Han ngước nhìn về phía búi cỏ lau rơi xuống thì thấy bầu trời đỏ thẫm.
Sau khi loại bỏ vật rơi nguy hiểm, họ vẫn không lơ là cảnh giác. Quả nhiên không sai, từ giữa các búi cỏ lau, những sinh vật dài, dày và hung dữ vọt ra. Những con quái vật lao tới với lớp vảy dựng đứng là những con rắn khổng lồ. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng có chân, nên có thể đoán được hình dạng nguyên thủy của chúng không phải là rắn mà là thằn lằn hoặc cá sấu.
Joo Ho Young ngay lập tức bắn những mũi tên băng đã chuẩn bị sẵn. Những mũi tên cứng như đá bắn trúng vào miệng và mắt của lũ quái vật. Vài con chết ngay tại chỗ, vài con thì gào thét đau đớn rồi chết dưới ngọn giáo của Yoon Seung Ryong, bị chém thành từng mảnh.
“Đúng là đồ bà già cổ hủ, toàn bắt người khác khổ sở.”
(*sốp xin lỗi vì một chút sai sót trong lúc trans, nhân vật Seo Yak Rin là nữ nha mn =.=, sry mn gất nhìu)
Dù lầm bầm càu nhàu nhưng Yoon Seung Ryong vẫn cần kiệm thu gom những con thằn lằn đã chết. Chúng sẽ trở thành lương thực cho ngày hôm nay. Vì không có gì để vứt đi, khối cỏ lau kết lại rắn chắc đã trở thành nơi ở tạm thời của họ vào ngày hôm đó. Ngồi xổm trước nơi ở tạm thời và ăn món thằn lằn nướng lửa rơm có một hương vị đặc biệt. Nó có vị như thịt gà.
“Cứng như thể đã mấy chục năm rồi ấy ạ.”
Yang Yo Han thấy lạ lẫm, dùng nắm đấm đập thùm thụp vào bức tường cỏ lau. Lee Hyun Mook chẻ mỏng một cây cỏ lau kêu “tách” một tiếng, rồi dùng chiếc que vừa tạo xiên mấy miếng thịt thằn lằn béo ngậy đã được nướng kỹ, đưa cho Yang Yo Han và nói.
“Dù sao thì đây cũng là cỏ lau bị ô nhiễm, nên chắc là tính chất của chúng cũng đã thay đổi.”
Đúng như lời của Lee Hyun Mook, cỏ lau ở đây cứng và thẳng như tre. Yang Yo Han đang gặm thịt thì phát hiện ra có những miếng dứa được xiên vào giữa. Cậu đang ăn ngon lành thì Yoon Seung Ryong, đột nhiên nhìn quanh khi đang xử lý và nướng thịt.
“Ơ? Quả dứa mình để ở đây đâu mất rồi nhỉ?”
“…Hự.”
Yang Yo Han hoảng hốt, nuốt ực miếng dứa nướng đang nhai dở. Yoon Seung Ryong
thấy vậy rồi nhướng mày. Sau đó, anh ta lầm bầm càu nhàu, huơ tay vào khoảng không trống rỗng rồi lấy ra một quả dứa.
“Này Đội trưởng, tôi cũng có miệng đấy nhé.”
“Ở đây vẫn còn một ít ạ….”
Yang Yo Han ngượng ngùng đưa xiên thịt ra, Yoon Seung Ryong liền lắc đầu.
“Không sao Yo Han à. Cậu ăn nhiều vào. Dù sao thì tôi cũng định để ăn tráng miệng cùng mọi người mà.”
“Em nghe rồi chứ? Đừng lo lắng mà ăn đi.”
“Nhưng mà….”
Yang Yo Han liếc nhìn xung quanh rồi nhai nhồm nhoàm miếng dứa mà Lee Hyun Mook tự tay đút cho. Kể từ sau lời tỏ tình muốn hẹn hò lần trước, Lee Hyun Mook thường xuyên vươn tay tiếp xúc với Yang Yo Han mà không chút do dự. Mỗi lần như vậy, Yang Yo Han đều liếc nhìn Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young, nhưng hai người họ chẳng những không có phản ứng gì đặc biệt mà dường như còn không nhận ra, nên dạo này cậu cũng đã đón nhận một cách thoải mái hơn.
“Ho Young à, em ăn ngon miệng chứ?”
Yang Yo Han, cảm thấy ngượng ngùng, bèn bâng quơ hỏi thăm Ho Young. Ho Young vừa chăm chú chơi game vừa ăn uống liền gật đầu.
“Vâng, em đang ăn ngon ạ. Em không sao đâu, anh Yo Han lo ăn cho mình đi. Dùng năng lực sẽ hao tốn nhiều calo lắm đấy.”
Lạ thật. Rõ ràng Ho Young là em, nhưng tại sao lần nào mình cũng có cảm giác như đang được chăm sóc thế này. Dù người nhỏ tuổi nhất trong nhóm là Joo Ho Young, nhưng Yang Yo Han thường không thể xóa đi cảm giác như thể mình mới là em út nhỏ tuổi nhất….
Sau khi ăn xong, Yang Yo Han nằm xuống giường. Dù là một Thức tỉnh giả, nhưng cậu không thể xua đi sự mệt mỏi sau hơn mười tiếng đồng hồ đi bộ xuyên qua những rặng cỏ lau tối tăm. Tuy có hơi lỗi với cả nhóm, nhưng cậu thật sự thấy may mắn vì dạo gần đây đã được miễn gác đêm với lý do ưu tiên hồi phục năng lực thanh tẩy đã tiêu hao.
Yang Yo Han nằm trên tấm nệm mà Yoon Seung Ryong lấy ra, liên tục co duỗi lòng bàn chân đau nhức và trở mình, thì Lee Hyun Mook khẽ lật mép túi ngủ lên và hỏi.
“Để anh xoa bóp cho em nhé?”
Yang Yo Han vội đáp vâng, rồi mới muộn màng liếc nhìn hai người còn lại và nói thêm. Joo Ho Young thì không nói làm gì vì cậu ta đang mải mê chơi game gần đống lửa, nhưng cậu lại để ý đến Yoon Seung Ryong đang bận rộn sắp xếp nguyên liệu nấu ăn.
“…Tại chân em hơi mỏi ạ.”
“Ừ. Ngày mai cũng phải đi bộ nhiều mà.”
Lee Hyun Mook đưa ra một lý do chính đáng cho lời nói của Yang Yo Han rồi ngồi xuống. Ngay khi Yang Yo Han vội vàng nằm sấp xuống, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy bắp chân cậu. Tiếp đó, một màn xoa bóp với lực độ vừa phải một cách dễ chịu bắt đầu. Cậu bất giác rên hừ hừ.
“Ư ư, thích quá.”
Bỏ qua những ý đồ đen tối mà Yang Yo Han thầm nuôi trong lòng, kỹ thuật xoa bóp của Lee Hyun Mook quả thực là hoàn hảo. Chẳng khác nào một cái máy xoa bóp tần số thấp sống, những cơ bắp căng cứng của cậu được thả lỏng một cách mềm mại. Mí mắt cậu bất giác trĩu xuống. Nhưng dù cảm thấy dễ chịu, cậu vẫn có một chút tiếc nuối.
Yang Yo Han đang nằm sấp liền quay đầu nhìn Lee Hyun Mook. Đôi mắt họ nhìn nhau, và đuôi mắt anh cong lên thành một đường cong mềm mại. Sau khi xác nhận Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young không nhìn về phía này, Yang Yo Han mấp máy môi.
‘Em muốn hôn.’
Nói rồi cậu ngượng ngùng cười khúc khích. Vì lúc nào cũng đi cùng với ba người họ, nên ngay cả việc hôn một cái cũng phải nhìn trước ngó sau. Kể từ khi rời khỏi tòa tháp mối trắng, họ chưa từng hôn nhau lần nào, nói vậy là đủ hiểu rồi. Nhưng Lee Hyun Mook khác với Yang Yo Han, lại táo bạo hơn một chút.
Giả vờ như đang xoa bóp cơ lưng cho cậu, Lee Hyun Mook cúi người xuống. Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên má và gáy cậu. Đôi môi anh ấn mạnh xuống, rồi lại day dưa một cách khêu gợi, có lúc lại tinh nghịch mổ liên tục như chim. Tai Yang Yo Han nóng bừng lên. Cuối cùng cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích rồi nói nhỏ.
“Nhột quá ạ.”
“Xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn.”
Lee Hyun Mook xin lỗi với một thái độ nghiêm túc. Và rồi, ngay khi Yang Yo Han sắp rơi vào giấc ngủ, anh lại một lần nữa trêu chọc cậu bằng một thái độ đầy tình tứ.