Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 62
“Đó mà là mối á?!”
Trước hết, ‘mối’ không hề có màu trắng. Cái bụng căng phồng của chúng có đủ màu sắc sặc sỡ khác nhau. Những con mối trông như những bóng đèn Giáng sinh nhỏ có gắn những chiếc chân bé xíu đang lúc nhúc tiến về phía Yoon Seung Ryong. Số lượng của chúng dường như lên đến hàng trăm, không, hàng nghìn con. Dù đã đứng đủ xa nhưng Yang Yo Han vẫn ghê tởm mà lùi lại xa hơn nữa.
“Lấy độc trị độc chứ. Ờ…. Cái này gọi là gì nhỉ.”
Yoon Seung Ryong thản nhiên lẩm bẩm, không hề nhúc nhích dù cho lũ mối trông như bóng đèn kia đang bò lúc nhúc kín cả người mình.
“Dĩ độc trị độc?”
Yang Yo Han nhìn mà còn thấy khổ sở hơn nên vặn vẹo cả người. Có lẽ lý do mỗi con mối có một màu khác nhau là vì chúng mang trong mình những loại độc khác nhau. Trong lúc đó, Lee Hyun Mook điềm tĩnh giải thích cho Yang Yo Han đang rùng mình.
“Nếu lũ chim là những sinh vật như cá mòi hay cá cơm, thì lũ kia lại giống như sinh vật phù du vậy.”
Lũ mối phủ kín người Yoon Seung Ryong một cách sặc sỡ bắt đầu cho nổ tung cơ thể như bóng đèn của chúng. Hoặc chúng cũng chổng đuôi lên trời, bắn ra thứ độc dược tích trữ trong người. Nhưng Yoon Seung Ryong có sức đề kháng với độc tố cực mạnh, lại ngáp một cái như thể buồn chán rồi nằm thẳng cẳng ra đất.
Từ cơ thể anh ta, luồng độc khí màu xám tro không ngừng tuôn ra. Lũ mối tự phát nổ rồi chết, hoặc bị độc khí của Yoon Seung Ryong hạ gục. Một số con nhắm vào ba người còn lại chứ không phải Yoon Seung Ryong, nhưng chúng không thể vượt qua được vòng tròn mà anh ta đã vẽ bằng độc khí. Sau khi chết như vậy, màu sắc sặc sỡ trên cơ thể lũ mối biến mất, chúng bị tẩy trắng đi. Lúc này trông chúng mới có vẻ giống mối một chút.
Lũ mối tưởng chừng như bò ra không bao giờ hết cuối cùng cũng giảm dần số lượng theo thời gian. Thấy vậy, Yoon Seung Ryong liền bật dậy. Anh ta dùng nắm đấm đấm mạnh vào chính giữa tổ mối. Bức tường không chịu nổi sức mạnh của Sát thương chủ lực liền vỡ vụn, tạo ra một cái lỗ đủ cho một người chui vào.
“Nào. Đi bắt mối chúa xem sao.”
Sau khi vào tổ mối như vậy, không lâu sau, độc khí của Yoon Seung Ryong lại tuôn ra ròng ròng. Chưa đầy 10 phút sau, Yoon Seung Ryong đã đi ra, trên tay cầm một con côn trùng kỳ dị được cho là mối chúa, rồi vẫy tay.
“Thanh tẩy giúp tôi một chút được không? Hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây.”
“Bây giờ không còn con mối nào nữa đúng không ạ?”
Vừa nghi ngờ hỏi, Yang Yo Han vừa tiến lại gần rồi bắt đầu thanh tẩy độc khí xung quanh tổ mối một cách cẩn thận. Ánh sáng mạnh mẽ và tinh tế hơn trước đây quét qua xung quanh, bao trùm lấy tổ mối, loại bỏ độc khí của Yoon Seung Ryong và lũ mối. Từ lúc nào, những con chim thịt bò ra từ lòng đất bắt đầu để ý rồi nhặt những con mối đã chết để ăn.
“Tối nay chúng ta nướng cái này ăn nhé?”
Yoon Seung Ryong vui vẻ nói trong khi lắc lư con mối chúa ghê tởm đến mức muốn làm mờ đi. Yang Yo Han nhảy dựng lên phản đối.
“Còn nhiều thứ khác để ăn mà. Tôi không muốn ăn mối đâu.”
“Nó bùi và ngon lắm đấy….”
Dù tiếc rẻ nhưng Yoon Seung Ryong vẫn ném con mối chúa đã chết ra xa. Ngay lập tức, lũ chim xương và chim thịt xúm lại xâu xé con mối chúa. Yang Yo Han nhăn mặt nhìn cảnh tượng đó rồi đi vào trong tổ mối.
Tổ mối mà Yoon Seung Ryong đã dọn dẹp sạch sẽ rộng rãi và dễ chịu hơn cậu nghĩ. Nhiệt độ và độ ẩm cũng vừa phải, rất thích hợp để ở lại. Sau khi Lee Hyun Mook dùng điện trường quét qua toàn bộ tổ mối và khẳng định không còn con mối nào sống sót, nơi đây càng trở thành một nơi ở thoải mái hơn. Sau khi bắt vài con chim thịt ra mổ những con mối đã chết để làm bữa tối, Yang Yo Han bắt đầu quan sát tổ mối một cách nghiêm túc.
“Wow, có rất nhiều phòng.”
Cấu trúc bên trong của tổ mối khổng lồ như một tòa nhà cao tầng rất phức tạp. Càng phức tạp hơn khi có đến hàng chục căn phòng tròn do lũ mối chăm chỉ xây dựng. Những cái lỗ được khoét để thông gió có hình dạng như những ô cửa sổ tròn, khiến cậu có cảm giác như đang bước vào nơi ở của một sinh vật ngoài hành tinh nào đó.
“Em có thể đi xem phòng của mối chúa được không ạ?”
Yang Yo Han nhìn Lee Hyun Mook để xin phép. Dù đây là một nơi ở tạm thời đã được xử lý an toàn, nhưng việc đi lang thang một mình là điều tuyệt đối không được phép.
“Được thôi. Anh cũng đang tò mò không biết phòng của mối chúa trông như thế nào.”
Lee Hyun Mook đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng. Dù anh nói vậy, nhưng Yang Yo Han biết rằng thực ra anh không có chút hứng thú hay quan tâm nào đến phòng của mối chúa cả. Đó chỉ là sự tử tế vì muốn quan tâm đến cậu mà thôi. Với tâm trạng tốt lên một chút, Yang Yo Han hướng về phía lối đi mà lũ mối từng qua lại.
Khác với những căn phòng đủ lớn cho người ở, lối đi thì phải cúi gập người mới đi qua được. Yang Yo Han có chút phấn khích khi phát hiện ra một căn phòng chứa thức ăn, nơi những thứ mà lũ mối săn về được chất thành đống như núi. Trong đó có khá nhiều thứ trông giống như hạt giống hay quả mọng.
“Nếu nói cho anh Seung Ryong biết thì anh ấy sẽ thích lắm cho xem!”
Sau khi thanh tẩy một lượt, Yang Yo Han lại di chuyển với những bước chân vui vẻ. Sau khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác như vậy vài lần, cậu nhanh chóng cảm thấy chán. Những căn phòng do lũ mối không có chút mắt thẩm mỹ nào tạo ra đều đơn điệu và trông y hệt nhau. Lee Hyun Mook nhận ra vẻ chán nản của Yang Yo Han bèn nói.
“Đi vào lối bên phải rồi đi thẳng, sau đó rẽ trái, rồi đi xuống dưới là đến phòng của mối chúa.”
Yang Yo Han thán phục khả năng tìm được đường ngay lập tức dù đây là nơi anh chưa từng đến. Cậu vốn đang thầm lo lắng rằng mình sẽ bị lạc trong tổ mối phức tạp này.
“Năng lực đó cũng có thể biết được đường đi sao ạ? Ghen tị thật đấy.”
“Ghen tị ư? Năng lực của em còn tốt hơn của anh rất nhiều mà, Yo Han.”
Lời nói chứa đựng sự chân thành tuyệt đối khiến Yang Yo Han cảm thấy ngượng ngùng. Dù đã ở cùng các thành viên của đội Bình Minh, bao gồm cả Lee Hyun Mook, một thời gian khá dài, nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy mọi thứ không thật. Có lẽ vì họ là những người duy nhất mang lại niềm an ủi và vui vẻ cho cậu giữa cuộc sống tựa như một cơn ác mộng tồi tệ này.
‘Không, khi ở khu vực Nhật Bản thì cũng không đến mức ác mộng như vậy.’
Cậu nhớ cuộc sống no đủ và thoải mái khi họ thanh tẩy sạch sẽ một tòa nhà và còn vun trồng cả một vườn rau. Không chỉ mình Yang Yo Han thích nơi ở đó. Ba người kia khi sống ở đó dường như cũng nhận được niềm an ủi tương tự như cậu, hoặc đôi khi còn lớn hơn.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, họ đã đến phòng của mối chúa từ lúc nào. Nó rộng và cao hơn bất kỳ căn phòng nào khác, đến mức có thể dùng làm giảng đường. Căn phòng từng một thời lúc nhúc lũ mối bị ô nhiễm giờ đây ngổn ngang những thứ mà lũ mối thợ mang về cho mối chúa và xác của những con mối đã chết. Đó là một cảnh tượng làm dập tắt niềm mong đợi thầm kín của Yang Yo Han.
“Ặc.”
Phải rồi, đây là Vực thẳm mà. Nhìn những mảnh vụn không biết là bộ phận nào của sinh vật nào, Yang Yo Han lùi lại. Cậu vấp phải một mảnh vỏ kitin nào đó mà không để ý và suýt ngã thì được Lee Hyun Mook giữ lại.
“Phải cẩn thận chứ.”
Yang Yo Han ngửa cổ nhìn lên Lee Hyun Mook rồi chớp mắt. Cậu dường như vừa thấy một tia sáng đỏ thoáng qua trong mắt đối phương. Cậu tựa nửa người vào Lee Hyun Mook rồi hỏi.
“Để em thanh tẩy cho anh nhé?”
“Thế thì nhờ em vậy?”
Đuôi mắt của Lee Hyun Moôk đã chấp nhận ngay lập tức, cong lên thành hình vòng cung. Cho đến bây giờ, không một ai trong nhóm từng từ chối sự thanh tẩy của Yang Yo Han, và Lee Hyun Mook cũng không ngoại lệ. Sau khi đứng thẳng người lại, Yang Yo Han giả vờ nhìn quanh rồi nói nhỏ.
“Bằng một cách khác…. Ý em là, một cách dễ chịu hơn ấy ạ.”
“À.”
Có lẽ vì đó là một đề nghị bất ngờ, Lee Hyun Mook khẽ bật ra một tiếng không rõ ý nghĩa. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua, một bàn tay rắn chắc đã chậm rãi nắm lấy cằm cậu. Yang Yo Han theo phản xạ nín thở.
Hơi ấm quen thuộc chạm lên môi cậu. Chiếc lưỡi dày nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hé mở rồi tiến vào trong khoang miệng. Chiếc lưỡi anh dịu dàng cọ xát, như để dỗ dành khoang miệng đang căng thẳng của cậu dù chính cậu là người đề nghị trước. Một cảm giác tê dại và khoan khoái dễ chịu lan tỏa nặng nề từ xương cụt.
Yang Yo Han khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, vội nắm lấy cánh tay đối phương. Cùng lúc môi lưỡi quấn quýt, cậu truyền năng lực thanh tẩy từ lòng bàn tay vào nơi tiếp xúc. Trong lúc đó, Lee Hyun Mook thu nhọn đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng chọc vào vùng gần dây hãm lưỡi. Rồi anh hút sạch thứ nước trong vắt đọng lại dưới lưỡi do bị kích thích, và liếm láp nơi đó một cách dai dẳng. Bàn tay Yang Yo Han đang nắm lấy cánh tay Lee Hyun Mook bất giác siết chặt.
‘Thích quá đi mất….’
Dù Lee Hyun Mook đối xử với cậu thân mật và dịu dàng đến đâu, Yang Yo Han vẫn luôn cảm thấy một sự áp đảo từ anh. Có lẽ là vì anh là một Thức tỉnh giả cấp cao và là Sát thương chủ lực chăng? Cảm giác áp đảo này thực sự mang lại một cảm xúc phức tạp, có lúc cậu thấy Lee Hyun Mook đáng sợ, có lúc lại thấy anh thật phi thường, và có lúc lại cảm thấy mình như một người hâm mộ gặp được siêu sao. Cảm giác được một người tuyệt vời và đáng sợ như vậy đối xử đặc biệt với chỉ riêng mình thật phấn khích không lời nào tả xiết.
Lee Hyun Mook dần chìm đắm vào nụ hôn, hành động như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng rồi lại như đang thể hiện sự kiên nhẫn mà từ từ rời ra. Yang Yo Han cảm thấy tiếc nuối, chần chừ một lúc rồi mới mở miệng.
“Nhưng mà, anh Hyun Mook.”
Sau khi thoát khỏi núi Đen, Yang Yo Han đã quen gọi Lee Hyun Mook là anh. Cách gọi này cho cậu cảm giác thân mật hơn là cách gọi ‘anh Lee Hyun Mook’ đầy trang trọng. Ừ, Yo Han à. Lee Hyun Mook dịu dàng đáp. Anh tinh nghịch dùng đầu ngón tay cái mân mê đôi môi mềm mại của cậu, trông có vẻ như đang rất vui.
“Em đã tò mò từ trước rồi, nhưng chẳng lẽ anh chỉ đang tận hưởng cơ thể của em thôi ạ?”
“…Hả?”
Bàn tay đang mân mê đôi môi cậu dừng lại, và vẻ mặt của Lee Hyun Moôk vốn luôn bình tĩnh và điềm đạm, hiếm hoi lắm mới có chút dao động. Anh vốn là người lúc nào cũng có chút điên loạn vì ô nhiễm, nên ánh mắt anh lúc này như đang nghi ngờ liệu có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Yang Yo Han nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng sửa lại.
“À. Nói thế này nghe hơi kỳ cục nhỉ? Ý em là… anh chỉ đơn thuần là tận hưởng sự thanh tẩy của em thôi sao? Không, cái này cũng kỳ. Ừm, phải nói thế nào cho đúng đây.”
Nhìn thấy vẻ mặt xa lạ chưa từng thấy ở Lee Hyun Mook thường ngày, Yang Yo Han nói năng lộn xộn.
“Partner? Business…? Partner? Benefit gì đó… Friends? À! Nhưng mà không phải là em dám… coi anh Lee Hyun Mook là bạn đâu ạ.”
(*ý ẻm là friend with benefit, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu í)
“…Này, Yo Han à.”
Ngay khi cách xưng hô của Yang Yo Han từ ‘anh Hyun Mook’ quay trở lại thành ‘anh Lee Hyun Mook’, Lee Hyun Mook liền nhắm chặt mắt rồi xoa mặt như thể bốn bề đột nhiên tối lại. Không biết có phải là do cảm giác hay không, nhưng dường như anh còn đang đổ cả mồ hôi lạnh. Anh nhìn quanh rồi đặt Yang Yo Han ngồi lên trên một cái hộp sọ lớn, thứ từng là đầu của một sinh vật sống nào đó. Có vẻ như anh làm vậy để cậu được thoải mái, nhưng Yang Yo Han lại thấy hơi bất tiện….