Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 61
“Điểm bắt đầu của Biển Cỏ Lau….”
Tuy gọi là biển, nhưng trong mắt Yang Yo Han bốn bề chỉ là một cánh đồng cỏ lau. Cơn gió thổi qua khiến những cây cỏ lau mọc đều tăm tắp khẽ lay động. Yang Yo Han đã nghe sơ qua lời giải thích về Biển Cỏ Lau nhưng vẫn còn bối rối mà nghiêng đầu, thấy vậy Lee Hyun Mook liền giữ cậu lại rồi nói.
“Phải cẩn thận, chỉ cần sẩy chân một chút thôi là có thể rơi xuống đấy.”
“Á, vâng!”
Yang Yo Han ngoan ngoãn đứng sát vào bên cạnh anh. Lee Hyun Mook dùng ngọn giáo chọc tới chọc lui xuống đất, rồi vẫy tay ra hiệu cho Yang Yo Han như muốn cho cậu xem thứ gì đó.
“Nhìn cho kỹ đây.”
Lee Hyun Mook nắm lấy một cây cỏ lau màu đỏ đang đung đưa trong gió. Anh từ từ kéo, thân cây lau căng ra rồi bị kéo đi. Dài, dài, dài ngoẵng…. Mắt Yang Yo Han cứ thế mở to dần. Phải kéo thêm đến mấy mét nữa thì phần gốc rễ của cây lau mới chịu lộ ra.
“Cỏ lau mà cũng dài thế này sao…?!”
“Đúng vậy. Nơi này sâu đến mức có thể mọc được những cây lau dài thế này, nên nếu chẳng may rơi xuống thì sẽ đau lắm đây? Mà đây còn thuộc loại ngắn thôi đấy. Càng vào trong thì càng sâu hơn nữa.”
Độ cao này mà chỉ dừng lại ở mức đau thôi sao? Yang Yo Han đưa ánh mắt kinh hãi nhìn lại xung quanh. Cánh đồng cỏ lau màu đỏ, thoạt nhìn tưởng chỉ cao đến đùi giờ lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Nếu tất cả những cây cỏ lau trước mắt đều dài đến thế, thì bên dưới đây rốt cuộc sâu đến nhường nào?
Cậu không thể nào lường được độ sâu của Biển Cỏ Lau trước mắt, cũng như người ta không thể đo được đáy của biển sâu. Cậu chỉ có thể lờ mờ phỏng đoán về bóng tối âm u giăng mắc bên dưới những thân lau đang lay động. Nếu Seo Yak Rin không trốn ở đây thì cậu đã chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này.
“Bây giờ hãy cẩn thận đi xuống thôi.”
Nghe lời Lee Hyun Mook, Yang Yo Han đi về phía đàn hươu đã biến mất rồi nhẹ nhàng rải những hạt ánh sáng ra. Vực thẳm vốn đã tối tăm, nay đi vào trong đám cỏ lau nên bóng tối dày đặc liền nhanh chóng bao trùm. May mà nhờ có ánh sáng của Yang Yo Han nên họ mới có thể nhìn rõ xung quanh.
Người đi đầu là Yoon Seung Ryong. Mỗi lần anh ta vung ngọn giáo sang hai bên một cách tùy tiện như dùng liềm cắt cỏ, những thân lau cứng như tre lại bị chém đứt kêu soàn soạt. Trên đầu, tiếng cỏ lau đổ xuống rào rào không ngớt. Ngẩng đầu lên trên những nơi cỏ lau đã ngã xuống sẽ thấy bầu trời đỏ thẫm qua một kẽ hở hẹp. Từ bây giờ, họ sẽ phải lang thang khắp nơi rộng lớn, bao la và tối tăm này để tìm kiếm Seo Yak Rin.
Xào xạc…. Soàn soạt…. Tiếng cỏ lau lay động và gợn sóng không ngừng từ bốn phía nghe như tiếng sóng vỗ. Ngoài ra, nơi đây yên ắng đến lạ thường. Yang Yo Han đã bắt đầu thấy nhớ khung cảnh bên ngoài Biển Cỏ Lau. Trong lúc Yang Yo Han co rúm người lại, ôm chặt vũ khí Vĩnh Cửu Thạch và nhìn quanh quất, Lee Hyun Mook bèn lên tiếng.
“Yo Han à, em còn nhớ vùng đầm lầy lần trước không?”
“Dạ? Vâng!”
“Hay là chúng ta vừa đi vừa luyện tập như lúc đó nhé?”
Nếu nói là như lúc đó…. là đang nói đến việc chặn đứng cuộc tấn công của những con quái vật không biết sẽ xuất hiện từ đâu. Dĩ nhiên, độ khó còn cao hơn lần trước. Vì ngay bên cạnh là cỏ lau nên tầm nhìn bị hạn chế và khoảng cách có thể phản ứng với các cuộc đột kích cũng ngắn hơn. Yang Yo Han nuốt nước bọt khô khốc rồi dũng cảm gật đầu.
“… Được ạ. Em sẽ thử một lần!”
Cậu đã lấy hết can đảm. Ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng sột soạt vang lên. Có thứ gì đó đang bay về phía này với tốc độ rất nhanh. Yang Yo Han nhận ra nó và vừa vung vũ khí lên thì một tiếng “bốp!” vang lên, thứ đang bay tới đã va phải.
Thứ kêu lên “kétttt” rồi giãy giụa trên mặt đất là một con chim xương trông như xác sống mà cậu từng nướng ăn cách đây không lâu. Trước khi con chim chỉ còn da với xương kịp tỉnh lại, Yang Yo Han đã vung vũ khí lần nữa để kết liễu nó. Cảm giác sinh mạng của con quái vật vụt tắt khiến cậu rùng mình rồi muộn màng kinh ngạc.
“Sao nó có thể bay trong đám cỏ lau dày đặc thế này được nhỉ?”
“Chẳng phải nó đã khô quắt lại chỉ còn trơ xương thế này để bay lượn giữa các thân lau hay sao?”
Yoon Seung Ryong vừa nói thế vừa nhặt con chim xương lên, cho vào túi không gian. Tuy có ít thịt nhưng đó là nguyên liệu nấu ăn quý giá. Đúng lúc họ đang vừa đánh trả những con chim xương bay tới vừa tiến lên thì mặt đất gần đó đột nhiên nhô lên.
“Oái!”
Dù hét lên nhưng Yang Yo Han đã theo phản xạ mà vung vũ khí như đã được học. Những con chim thịt béo múp trồi lên từ mặt đất lao vào định cắn xé cậu thì bị đánh văng ra kêu “bốp”. Joo Ho Young nhanh chóng nhặt những con đang định bỏ chạy lên rồi vặn cổ giết chết chúng.
“Tuyệt vời, có thức ăn rồi. Cảm ơn anh Yo Han nhé.”
Trong lúc Yang Yo Han đang ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young lại hớn hở vui mừng. Yang Yo Han phải bắt những con chim xương và chim thịt đột ngột xuất hiện trong lúc di chuyển, theo thời gian cũng dần quen với các cuộc tấn công và bớt giật mình hơn. Nhưng mặt khác, cậu lại thấy kinh hãi. Bởi lẽ, cậu bắt chim mãi, bắt mãi mà vẫn không thấy hết.
“Chim… thật sự nhiều quá.”
Yang Yo Han nói với giọng nhỏ như đang thì thầm vì sợ hãi. Khi tập trung bắt những con chim bất ngờ vọt ra từ đám cỏ lau và lòng đất, năm giác quan của cậu cũng trở nên nhạy bén hơn. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những sự hiện diện gần đó, số lượng của chúng nhiều không đếm xuể. Chỉ những thứ cảm nhận được gần đây thôi cũng đã lên đến hàng chục, hàng trăm rồi.
“Thì ra những con chim chúng ta thấy trên đồng bằng chỉ là một phần vô cùng nhỏ.”
Lắng tai nghe, cậu có thể nghe thấy tiếng “Kéttt, kééééttt.” Một tiếng kêu kỳ lạ như tiếng rên của một ông già, đó là tiếng kêu của chim xương. Rồi cả tiếng sột soạt khi đầu cánh cứng rắn của chúng cọ xát vào những thân lau. Từ dưới lòng đất cũng vọng lên tiếng chim thịt kêu ríu rít tựa như tiếng cười của trẻ con đang bò trườn.
“Đúng vậy. Giống hệt một vùng biển phải không? Đặc biệt là mấy con này giống như đàn cá mòi hay cá cơm vậy, nên số lượng của chúng là đông nhất đấy.”
Lee Hyun Mook nói với thái độ điềm tĩnh như một nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm đã đi lại nơi này mấy chục năm. Đúng lúc đó, một bầy chim xương đồng loạt lao ra từ bên phải của Yang Yo Han. Yang Yo Han chưa quen với việc bị nhiều con tấn công cùng lúc nên đã theo bản năng mà rải ánh sáng ra trước đã. Và kết quả thật đáng kinh ngạc.
Kééééccc!
Ngay khi vừa chạm phải ánh sáng, những con chim xương vô cùng kinh ngạc, không, phải là những sinh vật đã được thanh tẩy và trở lại thành những con chim gầy gò không rõ tên, đã bay đi mất. Yang Yo Han ngạc nhiên nhìn chùm tia sáng bung ra như một chiếc ô từ đầu vũ khí của mình. Thì ra cũng có thể dùng thế này! Lần trước bị Yoon Seung Ryong trêu là cái ô nên cậu không nghĩ đến, nhưng giờ nghĩ lại thì nó cũng giống như một cái khiên.
“Ồ, vừa rồi khá được đấy chứ?”
Yoon Seung Ryong khen ngợi trong khi nhặt một con chim bị sốc đến mức đông cứng lại. Joo Ho Young cũng vỗ tay bôm bốp và reo hò.
“Anh Yo Han, một đòn tấn công tuyệt vời!”
Khi cậu nhìn Lee Hyun Mook với khuôn mặt đỏ bừng, anh cũng mỉm cười nói.
“Vận dụng được ngay những gì đã học vào thực chiến, kỹ năng của em đang dần tiến bộ đấy. Rất xuất sắc. Em làm tốt lắm.”
Mặt Yang Yo Han càng đỏ bừng hơn. Vì đó không phải là một hành động có chủ đích mà là một đòn tấn công bất ngờ bật ra như hắt hơi hay nấc cụt, nên khi được khen cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu càng xấu hổ hơn vì ba người họ đều là những người có thực lực, nên chắc chắn họ biết rõ sự thật đó hơn ai hết. Yang Yo Han chỉ có thể đáp lại bằng một giọng lí nhí, Cảm ơn ạ.
Nhưng chắc chắn rằng, thanh tẩy là đòn tấn công mạnh nhất mà Yang Yo Han có thể gây ra cho những con quái vật bị ô nhiễm. Dưới sự trông chừng của Lee Hyun Mook, Yang Yo Han đã có thể học được cách sử dụng năng lực của mình một cách an toàn. Phản ứng của những con quái vật được thanh tẩy sau khi cậu rải ánh sáng ra thường có hai loại. Kinh ngạc bỏ chạy, hoặc đông cứng lại như bị đóng băng. Cũng có một số ít quái vật không bị ảnh hưởng mà vẫn lao tới theo quán tính, nhưng chúng cũng đủ để cậu dùng đòn tấn công vật lý đánh bật ra.
“Vô điều kiện, bất cứ lúc nào, luôn luôn.”
Lee Hyun Mook vừa khéo léo chỉ dạy để Yang Yo Han quen với tư thế né tránh và phòng thủ, vừa nói. Dưới đôi mắt đẹp của anh, một bóng râm sâu thẳm đổ xuống khiến con ngươi càng thêm tối lại.
“Em phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.”
“Đúng vậy. Phải luôn ghi nhớ rằng Trị liệu hay Hỗ trợ tuyệt đối không phải là Sát thương chủ lực.”
Yoon Seung Ryong cũng xen vào khuyên nhủ. Hỗ trợ không phải là Sát thương chủ lực ư? Yang Yo Han bất giác nhìn về phía Joo Ho Young có thể bắn ra hàng chục mũi tên băng cùng lúc bèn nhún vai.
“Em thì không bằng hai người kia, nhưng vẫn làm được phần việc của một Sát thương chủ lực bình thường nên là ngoại lệ đấy, anh.”
Thật lòng mà nói, theo những gì Yang Yo Han đã thấy từ trước đến nay, năng lực của Joo Ho Young còn hơn cả một Sát thương chủ lực bình thường. Đúng như lời cậu ta nói, có lẽ vì Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong là những người sở hữu sức tấn công khủng khiếp nên cậu ta mới tương đối đóng vai trò Hỗ trợ mà thôi.
Yang Yo Han ngoan ngoãn chấp nhận lời của ba người. Nếu tổng sức tấn công và phòng thủ của hai Sát thương chủ lực kia là 10, thì Joo Ho Young khoảng 3 đến 5, còn cậu thì có lẽ là khoảng 0.1.
‘Mình được 0.1 là đúng rồi chứ?’
Yang Yo Han cố gắng xua đi suy nghĩ rằng thật ra có lẽ cậu chỉ được khoảng 0.01. Không, có khi là 0.001….
Dù sao đi nữa, vào lúc cậu đã quen với việc chống đỡ và né tránh những cuộc tấn công bất ngờ của lũ chim xuất hiện trong gang tấc một cách hoàn hảo, thì Yang Yo Han phát hiện ra một tòa nhà giữa những cây cỏ lau mọc cao ngút ngàn. Không, nói chính xác hơn thì đó là một công trình kiến trúc khổng lồ trông giống như một tòa nhà. Độ cao và quy mô của nó dường như ngang ngửa với một tòa nhà cao tầng, còn hình dáng thì giống như một ngọn tháp tròn được xây lên bằng cách đắp đất.
“Cái này rốt cuộc là gì vậy?”
Khi cậu hỏi trong lúc còn đang ngơ ngác, Yoon Seung Ryong vừa từ từ tỏa ra độc khí từ đầu ngón tay vừa trả lời.
“Tổ kiến. Hay là mối? Vừa hay, tốt rồi.”
“Mối ạ?”
Khi cậu bất giác vươn cổ ra phía trước, một bàn tay liền luồn vào dưới nách cậu. Lee Hyun Mook tóm lấy cậu nhấc bổng lên rồi đặt ra xa và nói.
“Có thể sẽ nguy hiểm, nên lùi ra sau một chút?”
Joo Ho Young cũng đã đứng sát ngay sau lưng Yang Yo Han từ lúc nào. Kể từ sau khi bị núi Đen nuốt chửng một lần, cả ba người họ đã vô cùng để tâm đến sự an toàn của Yang Yo Han, đến mức gần như là bảo vệ thái quá. Yang Yo Han vẫn còn bị ám ảnh về núi Đen, cũng căng thẳng mà đứng sát lại gần Lee Hyun Mook hết mức có thể.
Sau khi xác nhận Yang Yo Han đã giữ một khoảng cách đủ xa, Yoon Seung Ryong vừa tỏa ra độc khí vừa chậm rãi đi vòng quanh tổ kiến. Độc khí màu xám tro men theo ngọn giáo chảy xuống ròng ròng, vẽ thành một vòng tròn lớn bao vây quanh khu vực tổ kiến.
Sau khi đi vòng quanh như vậy mấy vòng, Yoon Seung Ryong mới bắt đầu điều khiển độc khí. Luồng độc khí chuyển động như những chiếc xúc tu tiến lại gần tổ kiến rồi thấm vào bên trong. Và một lúc sau, có thứ gì đó từ trong tổ kiến bò ra cả bầy. Yang Yo Han bật ra một tiếng hét ngắn.