Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 59
***
Đang vui vẻ trở mình, Yang Yo Han chợt mở mắt, thứ hiện ra là cái hang đá hắc diện. Không, không phải. Không phải hang đá hắc diện, mà đây là…. một cái hang được tạo nên từ Vĩnh Cửu Thạch màu đen cứng rắn nhất trên đời. Yang Yo Han vô cùng sợ hãi, nhìn quanh quất.
‘Rõ ràng là anh Hyun Mook đã cứu mình rồi mà, tại sao mình lại ở đây?’
Chẳng phải anh ấy đã phá tan trần hang và cứu mình ra sao? Vậy tại sao mình lại quay lại đây? Lẽ nào mình đã bị kéo vào lại trong lúc đang ngủ? Hoảng sợ tột độ, Yang Yo Han khó khăn lắm mới nhớ ra được sự thật rằng mình có thể thanh tẩy những viên đá này. Nhưng dù cậu có tỏa ánh sáng để thanh tẩy, rồi lại thanh tẩy, những viên Vĩnh Cửu Thạch vẫn không hề biến thành những viên pha lê trong suốt và xinh đẹp.
‘Sao, sao lại thế này? Rốt cuộc tại sao lại không được?’
Sau khi thử thanh tẩy Vĩnh Cửu Thạch thất bại, cậu cố gắng phá vỡ nơi này bằng mọi cách để thoát ra. Nhưng chẳng thu được kết quả gì ngoài đôi tay rách nát. Thậm chí từ bốn phía còn vang lên tiếng ầm ầm, rồi mặt đất và những bức tường bằng Vĩnh Cửu Thạch bắt đầu thu hẹp lại. Dù có tìm kiếm lối ra khắp nơi và liên tục gào tên Lee Hyun Mook cũng chẳng có tác dụng gì.
Cuối cùng, Yang Yo Han bị nhốt lại trong một không gian chật hẹp như quan tài trong nháy mắt. Vừa khóc lóc vì sợ hãi kinh hoàng, vừa nghĩ rằng may mà còn có ánh sáng, thì đúng lúc đó.
Phụt, ngay cả ánh sáng đang lấp lánh trong tay cậu cũng vụt tắt. Sự tĩnh lặng yên ắng ập đến cùng bóng tối bắt đầu siết lấy cổ họng cậu. Cậu không thể thở được bình thường. Bị chôn sống dưới Núi Đen sâu thẳm, Yang Yo Han hét lên. Giữa bóng tối đen kịt vĩnh hằng không một tia sáng….
“…Hộc, hộc!”
Yang Yo Han thở ra một hơi ám ảnh rồi bừng mắt mở to. May mắn là lần này thứ hiện ra không phải là hang động được tạo nên từ Vĩnh Cửu Thạch màu đen. Mà là nơi ở ấm cúng bên trong cây cổ thụ, đang tỏa sáng dịu nhẹ nhờ những hạt ánh sáng mà cậu đã tỏa ra trong lúc ngủ.
Là ác mộng sao. Thật may quá, may quá…. Vì sự kiện đáng sợ bị nhốt một mình trong Núi Đen mà cậu đã gặp một giấc mơ tồi tệ. Dù biết đó chỉ là một giấc mơ, Yang Yo Han vẫn cảm thấy bất an và tủi thân, sụt sịt rồi trở mình. Lúc đó, tiếng trò chuyện lao xao vang lên.
“A! Chỗ đó không làm thế được!”
“Phải cường hóa vũ khí trước chứ. Cái gì cũng phải mạnh thì mới được mà!”
“Tôi đã bảo đây không phải là màn chơi để qua như thế mà!”
Ngơ ngác lắng nghe, thì ra đó là tiếng cãi nhau của Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young. Cậu khẽ ngẩng đầu lên thì thấy bên ngoài cây cổ thụ, hai người họ đang chụm đầu vào nhau nhìn vào máy chơi game. Đối diện với khung cảnh vô cùng yên bình, tâm trạng của Yang Yo Han khá hơn một chút. Lặng lẽ nhìn hai người họ một lúc, cậu quay đầu đi rồi nín thở.
Lee Hyun Mook đang nằm ở gần đó, chống cằm lặng lẽ nhìn cậu. Khi ánh mắt họ nhìn nhau, Lee Hyun Mook cong mắt cười. Rồi anh lật chiếc túi ngủ đang đắp lên. Đó là một cử chỉ rõ ràng có ý bảo cậu vào trong.
Yang Yo Han lại nhìn Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young một lần nữa, xác nhận rằng họ không để ý đến bên này. Rồi cậu lồm cồm bò đến bên cạnh Lee Hyun Mook. Vừa nằm vào trong chiếc túi ngủ ấm áp, một tiếng rên rỉ khoan khoái bất giác bật ra. Trên đời này không có gì có thể sưởi ấm và an ủi lòng người bằng thân nhiệt của một người khác.
“Em gặp ác mộng à?”
Lee Hyun Mook vừa đắp túi ngủ cho cậu vừa hỏi bằng giọng dịu dàng không gì sánh bằng. Nghe vậy, cậu lại càng thấy tủi thân hơn, cố nhịn những giọt nước mắt đang muốn trào ra, gật đầu. Cậu nũng nịu bằng giọng nghẹn ngào.
“Em không muốn bị bỏ lại một mình nữa đâu.”
“Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em lại một mình lần thứ hai nữa. Anh hứa.”
Lee Hyun Mook kéo Yang Yo Han đang được cuộn tròn trong túi ngủ như một cuốn gỏi vào lòng mình, ôm chặt một cách đầy an toàn rồi nói bằng giọng trầm thấp. Bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng cậu, khiến những giọt nước mắt cậu cuối cùng cũng rơm rớm chảy ra. Dù vậy, so với lúc vừa mới tỉnh dậy, nỗi bất an và sợ hãi trong lòng đã dịu đi rất nhiều. Đúng lúc Yang Yo Han đang từ từ hít vào thở ra hơi thở ẩm ướt, cố gắng xua đi dư âm của cơn ác mộng.
“Bé Yang nhát gan của anh.”
Lee Hyun Mook lẩm bẩm bằng giọng dịu dàng. Yang Yang? Yang Yo Han ngẩng phắt đầu lên.
“Anh vừa gọi em là Yang Yang phải không ạ?”
“Không có?”
Lee Hyun Mook phủ nhận một cách thản nhiên đến mức Yang Yo Han còn tưởng mình đã nghe nhầm. Cậu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào con ngươi của đối phương. Nhìn đâu cũng không thấy luồng khí màu đỏ, bằng chứng của sự điên loạn. Cậu nói với vẻ nghi ngờ.
“Rõ ràng là anh đã nói Yang Yang mà?”
“Anh á?”
Thấy đối phương tỉnh bơ chối bay chối biến, Yang Yo Han có chút hoang mang. Nghĩ lại thì trong suốt mấy ngày ở trong Núi Đen, ba người họ đã không được thanh tẩy một cách tử tế, phải không? Cậu lo lắng không biết có phải anh đã phát điên không, nên chăm chỉ tuôn những hạt ánh sáng vào người Lee Hyun Mook. Được thanh tẩy, tâm trạng Lee Hyun Mook trở nên tốt hơn, ánh mắt anh lười biếng thả lỏng. Một sự tĩnh lặng ôn hòa trôi qua giữa hai người một lúc. Vừa tận hưởng sự bình yên trong vòng tay của Lee Hyun Mook, Yang Yo Han vừa nói.
“Em, có chuyện này tò mò….”
“Em tò mò chuyện gì?”
Giọng nói của Lee Hyun Mook dịu dàng vô hạn, khiến trái tim Yang Yo Han đập thình thịch.
“Thanh tẩy bằng dịch cơ thể thì có hiệu quả tốt hơn không ạ? Ý em là, ngoài máu ra ấy ạ….”
Thấy Yang Yo Han xấu hổ ấp úng, Lee Hyun Mook nghiêng người, lặng lẽ nhìn vào mặt cậu. Anh dùng ngón tay cái khẽ ấn lên môi mình rồi nói.
“Cách này đúng là làm anh tỉnh táo hơn hẳn.”
“Ơ ơ, ờ. Th… thế ạ. À, em… em định nói đến nước mắt cơ.”
Mặt Yang Yo Han đỏ bừng lên, giọng cậu lí nhí như chui vào trong.
“Lần sau em sẽ ghi nhớ ạ….”
Á! Ghi nhớ sao, rốt cuộc là ghi nhớ cái gì chứ! Dù là tự mình trả lời nhưng cả người cậu cũng ngứa ngáy không yên, Yang Yo Han khẽ cựa mình, Lee Hyun Mook liền dùng sức và ôm cậu chặt hơn nữa. Đó là một cái ôm không một kẽ hở, như muốn nhét toàn bộ cơ thể cậu, trừ khuôn mặt, vào trong người mình. Chiếc túi ngủ càng trở nên ấm áp hơn. Lee Hyun Mook nói bằng chất giọng trung trầm cuốn hút, vô cùng hoàn hảo để đọc một cuốn sách.
“Nhưng mà, không chỉ đơn giản là vì cách đó dễ làm anh tỉnh táo lại hơn đâu.”
“Không… phải?”
Yang Yo Han nuốt khan một tiếng rồi hỏi. Trái tim vốn đã đập thình thịch từ lúc nãy giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Mà là vì anh thích làm như vậy hơn.”
Trái tim cậu như muốn đình công đến nơi rồi mới khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được! Cả người nóng bừng như thể toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên mặt, mặt Yang Yo Han càng đỏ hơn nữa. Vừa vùi nửa mặt vào trong túi ngủ, Yang Yo Han vừa lẩm bẩm rất nhỏ.
“Thật ra em cũng thích như vậy hơn….”
Nghe thấy câu trả lời đó, Lee Hyun Mook thở dài một tiếng. Nghe thấy tiếng thở dài, Yang Yo Han giật mình ngẩng đầu lên, anh liền nói.
“Yo Han à, em cứ dễ thương như thế này thì bảo anh phải làm sao đây?”
…Mình vừa nghe thấy cái gì thế này? Gào thét không thành tiếng, Yang Yo Han tuôn năng lực thanh tẩy ào ạt vào người Lee Hyun Mook rồi giấu mình vào trong túi ngủ. Có vẻ như Lee Hyun Mook đúng là hơi không tỉnh táo rồi. Bị tắm trong ánh sáng một cách đẫm mình, đối phương bật cười trầm thấp rồi dùng cả người mình để che phủ lấy Yang Yo Han. Một sức nặng vừa phải và dễ chịu….
Có lẽ nhờ vậy mà Yang Yo Han cứ thế ngủ thiếp đi, lần này không gặp ác mộng nữa. Sau khi ngủ một giấc đã đời và sảng khoái, cậu rên rỉ một tiếng rồi vươn vai. Khi mở mắt ra, trong cây cổ thụ đã không còn ai cả. Vừa dụi đôi mắt sưng húp vì ngủ quá nhiều, cậu vừa lồm cồm bò ra ngoài thì thấy Yoon Seung Ryong đang bày biện thứ gì đó.
“Ơ, Yo Han à. Em dậy đúng lúc lắm. Thanh tẩy giúp anh mấy thứ này được không?”
“Hả. Đây là gì vậy ạ?”
Có lẽ trong lúc ngủ Yang Yo Han đã tỏa ra năng lực thanh tẩy, nên đám cỏ gần cây cổ thụ mang một màu xanh mơn mởn. Trên thảm cỏ xanh đó, khoảng hai mươi sinh vật gớm ghiếc được xếp thành hàng, trong đó phần lớn đều có hình thù kỳ quái quen thuộc.
“Hôm nay ăn chim nướng nhé?”
Lũ chim có kích thước và hình dạng khác nhau, nhưng có thể chia thành hai loại. Một loại khô quắt như thây ma chỉ còn trơ xương, loại còn lại thì béo tròn đến mức thân hình mũm mĩm như một quả bóng, không biết có bay được không.
Trước tiên, Yang Yo Han ngồi xổm xuống và thanh tẩy lũ chim. Khi tay cậu chạm vào, chúng trở lại hình dáng tương đối bình thường, nhưng có lẽ là chim ngoại quốc nên vẫn không biết là loài gì. Yoon Seung Ryong bắt đầu sơ chế lũ chim rồi hơi ngạc nhiên.
“Con này gần như toàn thịt không xương này?”
Con chim chỉ có xương sau khi thanh tẩy cũng không có nhiều thứ để ăn nhưng lại có vị bùi bùi, còn con chim béo tròn thì đúng như lời Yoon Seung Ryong, lọc ra toàn là thịt, vừa mềm vừa béo. Trong lúc đang nuốt nước bọt nhìn những con chim được nướng vàng ruộm, Lee Hyun Mook và Joo Ho Young đã đi xem xét xung quanh và quay trở lại. Trong lòng họ còn ôm theo các loại rau và trái cây.
“Em ngủ ngon không?”
Lee Hyun Mook cất lời chào, Yang Yo Han cố gắng tỏ ra thản nhiên trả lời rằng mình ngủ ngon để không để lộ trái tim đang đập loạn xạ. Thật ra cũng không khó lắm. Ấy là vì những quả cây lạ bị ô nhiễm đã rơi lả tả từ trong lòng Lee Hyun Mook ra. Yang Yo Han nhanh chóng thanh tẩy một quả cây đang vung vẩy những cái xúc tu một cách hung tợn. Cậu tưởng đó là chuối, nhưng sau khi bóc vỏ ăn thử một miếng, cậu bất giác nghiêng đầu.
“Cái này là gì vậy ạ?”
“Ừm…. Hay là thử nướng lên ăn xem sao?”
Yoon Seung Ryong vừa gãi má vừa đặt quả cây không xác định lên vỉ nướng. Ngoài ra, họ còn nướng và ăn thêm vài con chim và các loại quả lạ hoắc ngay cả sau khi đã được thanh tẩy. Con chim chỉ có xương tuy ít thịt nhưng lại bùi, còn con chim toàn thịt thì ngon không cần phải bàn.
Sau khi ăn no nê, Yang Yo Han nhìn quanh. Trong lúc cậu ngủ, ba người họ đã dọn dẹp xung quanh khá gọn gàng. Cỏ cao đến đùi đã được cắt sạch sẽ, chỉ còn lại mặt đất đỏ sẫm, cây cối gần đó cũng đã được nhổ hết và chẻ ra. Dù là một khung cảnh bị ô nhiễm nhiều đến thế, nhưng lại có một kiểu khí hậu bất giác hiện lên trong đầu.
“Nơi này ban đầu có phải là khu vực khí hậu savanna không ạ?”
“Chắc vậy. Hay là phía lục địa Châu Phi? Mà thôi, không tìm được nguồn nước thì phải làm sao đây. Độ ẩm cũng thấp nữa.”
Joo Ho Young tỏ vẻ lo lắng. Nguồn nước luôn là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đặc biệt là khi năng lực tấn công của cậu ta là đóng băng mọi thứ thì lại càng như vậy. May mắn là nỗi lo của Joo Ho Young nhanh chóng được giải quyết. Chiều hôm đó, ngay khi vài giọt mưa lất phất từ trên trời rơi xuống, Lee Hyun Mook đang bảo dưỡng vũ khí liền bật dậy.
“Yo Han à, vào trong nhé?”
Trước lời nói không khác gì một mệnh lệnh được ngụy trang dưới hình thức rủ rê, Yang Yo Han ngoan ngoãn bò vào trong cây cổ thụ. Ngay khi những người còn lại vừa vào trong, một cơn mưa rào màu đen liền trút xuống ào ào.
Ở khu vực thành phố Nhật Bản cũng đã có vài lần mưa, nhưng chưa bao giờ mưa lớn đến thế này. Họ nhanh chóng lấy bát không ra và hứng được nhiều nước mưa nhất có thể. Khác với khi ở Trái Đất, thứ nước màu hơi đỏ bốc lên mùi hôi thối nồng nặc đã đầy ngập trong bát. Joo Ho Young cũng đóng băng tất cả những giọt mưa rơi xung quanh rồi nhanh chóng nhặt những mảnh băng lại. Vừa thanh tẩy nước uống, Yang Yo Han vừa một lần nữa cảm ơn năng lực thức tỉnh của mình. Nếu không thể thanh tẩy, chắc chắn họ đã phải uống thứ nước cống này rồi.
Cứ thế, bắt đầu từ cơn mưa rào ngắn ngủi, những ngày tháng ở khu vực mới lại tiếp diễn.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣