Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 58
“Chim sẻ….”
Tiếng lẩm bẩm trong giấc ngủ kéo thần trí của Yoon Seung Ryong, vốn đang mơ hồ khi hồi tưởng lại quá khứ quay trở lại. Ánh mắt anh ta hướng về phía Yang Yo Han đang ngủ một cách an toàn bên cạnh Lee Hyun Mook trong cây cổ thụ. Cậu lẩm bẩm một tiếng gì đó không rõ ràng rồi lại thở ra những hơi thở đều đặn trong giấc ngủ say.
Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young đang ngồi quây quần bên đống lửa, nghển cổ nhìn vào bên trong cây cổ thụ. Giống như Yang Yo Han đã an lòng và thả lỏng khi nhìn thấy họ, họ cũng chỉ dịu đi luồng khí sắc bén của mình sau khi thấy Yang Yo Han đã trở về an toàn.
Biểu cảm trên gương mặt ba người họ như thể đã biến mất. Họ cũng không chớp mắt. Họ chỉ cảm nhận được hơi ấm thanh tẩy tỏa ra từ Yang Yo Han, rồi bất giác nghiêng người, nhìn cậu chằm chằm. Đó là một ánh mắt trần trụi đến mức một Thức tỉnh giả cao cấp với ngũ quan nhạy bén có thể sẽ thức giấc. Nhưng Yang Yo Han vốn đã kiệt sức, lại còn phải chịu đựng mệt mỏi về tinh thần suốt mấy ngày chẳng hề hay biết gì, chỉ khẽ khàng thở đều và phiêu du trong cõi mộng.
Họ đang ngắm nhìn một hình ảnh vô cùng con người. Thỉnh thoảng lồng ngực cậu lại phập phồng thở dài, hay gãi má, nhăn mặt rồi nói mớ điều gì đó khe khẽ, tất cả đều thật ra dáng con người. Cứ thế, họ nhìn cậu một lúc lâu như thể đang xem một loài động vật kỳ lạ. Đó là vì bản thân họ đã không còn được như một con người nữa rồi.
Rằng phải đến khi gặp Yang Yo Han, họ mới có thể chợp mắt được một chút và ngủ một giấc đúng nghĩa; rằng dù không chớp mắt một lúc lâu cũng chẳng sao cả; rằng dù không thở, không ăn cũng không chết; và rằng sau khi bị tan chảy trong ‘Tràn’ rồi khó khăn lắm mới gắn lại được thân xác, họ đã không thể trở lại hình dạng như trước nữa…. Tất cả đều là những đặc điểm mà họ đang che giấu để không bị Yang Yo Han phát hiện. Ấy là vì đối phương đã coi họ như những con người.
Yoon Seung Ryong nhích người lại gần hơn lối vào của cây cổ thụ, liếc nhìn sắc mặt của Lee Hyun Mook. Bầu không khí quanh anh không tốt chút nào, như thể đang nghiền ngẫm lại khoảnh khắc Yang Yo Han biến mất. Nhưng anh không còn đáng sợ như trong khoảnh khắc tựa ác mộng kinh hoàng khi Yang Yo Han biến mất vào trong Núi Đen. Khi có Yang Yo Han ở bên cạnh, Lee Hyun Mook có vẻ bớt đáng sợ hơn.
Yoon Seung Ryong cũng nghiền ngẫm lại chuyện mấy ngày trước giống như Lee Hyun Mook. Anh ta đang suy đi tính lại để chuyện tương tự không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Họ đã liều mạng đến mức đó. Sau một hồi mải mê suy nghĩ, Yoon Seung Ryong buông một câu khô khốc.
“Sau này tốt nhất là không nên đến gần Núi Đen nữa thì hơn.”
“Không, dù vậy đó vẫn là con đường an toàn hơn ‘Tràn’. Dù sao thì chúng ta cũng không chết.”
Lee Hyun Mook đáp lời, Yoon Seung Ryong lại một lần nữa nhìn Yang Yo Han. Yang Yo Han vừa trở mình, quay người sang một bên. Lee Hyun Mook vươn tay ra, đắp lại chiếc túi ngủ đã bị tuột xuống cho cậu. Lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, Yoon Seung Ryong nhếch mép cười.
“Tâm trạng chết tiệt thật.”
“Tôi cũng vậy.”
Joo Ho Young đang chơi game, đột nhiên ăn mất một cái móng tay rồi đáp lại.
“Biết là nơi này chết tiệt rồi, nhưng lần này thật sự kinh khủng.”
Thà quay lại ‘Tràn’ còn hơn, Yoon Seung Ryong lẩm bẩm. Nỗi đau thể xác dù có trải qua mấy chục, mấy trăm lần đi nữa thì giờ cũng chẳng là gì. Nhưng nỗi đau tinh thần thì dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thể quen được.
Nếu như Yang Yo Han chết thì sao? Nếu cứ thế mất cậu ấy mãi mãi thì sao? Khó khăn lắm mới có thể sống như một con người, nếu lại bị chôn vùi trong hố sâu đau khổ vô tận thì…. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã kinh khủng không gì sánh bằng. Thà cứ chết ngay tại chỗ còn hơn. Nếu không có Yang Yo Han, anh ta sẽ lại trở thành một con giòi bọ bò lết ăn bùn đất bẩn thỉu.
Không ai biết được một phần của Núi Đen sẽ đột nhiên trồi lên từ lòng đất trông có vẻ bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được miễn trách nhiệm trong việc đã để mất Yang Yo Han trong phút chốc.
“Lần sau phải bám sát hơn mới được….”
“Tôi cũng phải chạy hết tốc lực mới được.”
Giữa lúc Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young đang rùng mình, Lee Hyun Mook chỉ thờ ơ. Một sự im lặng nặng nề kéo dài trong khi ánh mắt trống rỗng của anh đang nhìn vào hư không. Cái bóng đổ dài trong cây cổ thụ đặc biệt sâu, u ám và đậm đặc. Đó là bóng tối của một vực thẳm không đáy, đang nuốt chửng không một dấu vết những hạt ánh sáng tỏa ra trong giấc ngủ của Yang Yo Han.
Khi sự im lặng của Lee Hyun Mook kéo dài, Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young liếc nhau rồi im bặt. Dù đối phương không nói một lời nào, họ vẫn bất giác cụp mắt xuống. Nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt lén lút nhìn Lee Hyun Mook. Bị Joo Ho Young huých cùi chỏ, Yoon Seung Ryong nãy giờ liên tục nuốt khan, nhắm chặt mắt rồi quỳ xuống trước mặt Lee Hyun Mook.
“Đội trưởng, tôi sai rồi. Lẽ ra tôi phải bảo vệ Yo Han nhưng lại không làm được….”
Ánh mắt vốn đang vô cảm nhìn vào hư không hướng về phía anh ta, cơ thể Yoon Seung Ryong co rúm lại. Tay của Lee Hyun Mook giơ lên rồi hạ xuống. Và rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu Yoon Seung Ryong. Trái tim anh ta cũng nhận một cú sốc như thể vừa rơi xuống dưới.
“Seung Ryong à.”
“Ơ ơ….”
“Tôi đã bao giờ mắng cậu vì một việc vượt quá khả năng của cậu chưa?”
Nghe thấy cụm từ việc vượt quá khả năng, Yoon Seung Ryong cắn môi như thể uất ức. Nhưng anh ta vẫn cúi rạp người, lắc đầu.
“Không, anh chưa từng. Nhưng mà nếu tôi để ý kỹ hơn thì Yo Han đã không bị một mình kéo đi rồi.”
“Ừm…. Có lẽ cũng có thể như vậy.”
Lee Hyun Mook bình thản thừa nhận rồi xoa đầu Yoon Seung Ryong. Mỗi lần như vậy, cơ thể Yoon Seung Ryong lại giật nảy lên như muốn bỏ chạy. Dù không có bất kỳ sự uy hiếp nào, sắc mặt anh ta cũng đã trắng bệch ra.
“Sai thì vẫn là sai mà. Phải… chịu trách nhiệm chứ.”
“Vậy sao. Vậy thì phải thế thôi. Chịu phạt nhé?”
Joo Ho Young đang im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, kinh ngạc đến nín thở. Nhưng thay vì ngăn cản Lee Hyun Mook hay biện hộ rằng đó không phải lỗi của Yoon Seung Ryong, cậu ta lại lùi ra xa.
“Được. Phạt. Bất cứ thứ gì… tôi cũng sẽ nhận.”
Thấy Yoon Seung Ryong dũng cảm trả lời, một nụ cười nở trên môi Lee Hyun Mook. Anh gọi tên Seung Ryong à, rồi nắm chặt lấy vai anh ta. Sau đó, anh ép Yoon Seung Ryong cứ cố gắng né tránh ánh mắt mình phải nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
“Tôi sẽ không giết cậu đâu.”
Nghe thấy lời đó, Yoon Seung Ryong nhảy dựng lên như chưa từng co rúm lại lúc nào. Gương mặt anh ta tràn đầy vẻ uất ức vì Lee Hyun Mook đã hủy bỏ lời hứa lần trước rằng sẽ giết anh ta nếu tình huống tồi tệ nhất xảy ra. Joo Ho Young thở dài rồi quay về chỗ của mình.
“A, đội trưởng. Không, anh…. Anh làm vậy thật sao?”
“Và cũng sẽ không để cậu phải chết.”
Thất vọng trước ‘hình phạt’ mà Lee Hyun Mook đưa ra, Yoon Seung Ryong vò đầu bứt tai rồi hét lên một cách kìm nén.
“Thà đánh tôi đi! Đánh đi! Hả? Đánh cho đến chết đi! Rồi cứ thế trong lúc tức giận mà giết luôn đi!”
“Suỵt. Im lặng. Sẽ làm Yo Han thức giấc đó.”
“Không phải chứ…. Dù thế nào đi nữa thì thế này cũng không được!”
Cuối cùng, bị Lee Hyun Mook đấm một cú trời giáng vào đầu, Yoon Seung Ryong hét lên không thành tiếng rồi lăn lộn trên sàn. Joo Ho Young đang chơi game lúc đó, tặc lưỡi chậc chậc. Một lúc sau, Yoon Seung Ryong xìu hẳn đi, ngồi phịch xuống trước đống lửa.
“Nói chuyện về ‘Tràn’ đi.”
Theo sau lời của Lee Hyun Mook là một tiếng thở dài thườn thượt. Đối với họ đã sống ở Vực thẳm một thời gian dài, ‘Tràn’ luôn là một hiện tượng đáng sợ và nặng nề. Joo Ho Young đang vui vẻ chơi game cũng đặt máy xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng phiền muộn. Rồi cậu ta thở dài, nói.
“Yo Han có vẻ muốn ổn định cuộc sống, nhưng để làm được điều đó thì ‘Tràn’ lại ập đến quá thường xuyên và bất chợt.”
“Đây không còn là vấn đề ổn định cuộc sống nữa, mà là vấn đề sinh tồn. Chỉ cần ‘Tràn’ đến gần thôi cũng đã nguy hiểm rồi. Vì chỉ cần một người trong chúng ta phát điên thôi cũng đã đủ chí mạng.”
Yoon Seung Ryong bồn chồn gõ chân rồi thở ra một hơi như sắp tắt thở, nằm vật ra đất.
“Ha. Chắc là phải đi mang lão già cổ hủ đó về thật rồi….”
“Yo Han đã nói mà. Rằng bầu trời có vẻ đã sáng hơn. Lẽ nào anh ấy chỉ nói bâng quơ thôi sao?”
Nghe lời Joo Ho Young, Yoon Seung Ryong lười biếng đưa mắt nhìn lên trời. Bầu trời không phân biệt ngày đêm, luôn cuộn lên một màu sắc khó chịu và u ám.
“Tôi không biết nữa? Chẳng phải vẫn y như trước à?”
“Nhưng em chắc chắn có cảm giác như một ‘nồng độ’ nào đó đã giảm đi.”
“À…. Cái đó thì, đúng là….”
Yoon Seung Ryong bỏ lửng cuối câu rồi quay sang nhìn Lee Hyun Mook, Lee Hyun Mook gật đầu đồng tình. Đúng như lời Yang Yo Han nói. Trước đây họ không cảm nhận được rõ rệt, nhưng sau vụ ‘Tràn’ ở khu vực Nhật Bản lần này, chính xác hơn là sau khi thoát ra khỏi Núi Đen, họ đã có thể nhận ra. Rằng một thứ gì đó giống như trọng lực, hay có thể gọi là độ ẩm của sự điên cuồng đặc quánh, nồng độ của nó đã giảm đi. Lee Hyun Mook đưa ra suy đoán mà anh đã ấp ủ bấy lâu.
“Theo tôi thấy, ‘Tràn’ không phải là thứ có thể huy động bất cứ lúc nào. Rõ ràng nó là một dạng năng lượng bị tiêu hao. Nếu đây là một hiện tượng có thể xảy ra vô hạn… thì chúng ta đã bị ‘tiêu hóa’ từ lâu rồi.”
“Ha. Vậy thì nếu cứ tiếp tục cầm cự như thế này, một ngày nào đó sẽ có hồi kết thôi nhỉ.”
Yoon Seung Ryong nhếch mép cười vui vẻ. Nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng tắt ngấm trước những lời tiếp theo của Lee Hyun Mook.
“Đúng vậy. Chính vì thế nên chúng ta phải chuẩn bị đối phó với việc nó sẽ trở nên ác độc hơn trong tương lai. Có vẻ như nó cũng đang liều mạng như chúng ta vậy….”