Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 55
Viên Vĩnh Cửu Thạch nhận được năng lực thanh tẩy của Yang Yo Han và trở nên trong suốt, rồi từ từ tẩy đi những vết bẩn bám trên những viên đá xung quanh như đang lan ra. Trông chúng như thể bị kích thích mà lần lượt thức tỉnh. Lẽ nào sau này sẽ có vấn đề gì không…? Vừa gãi má, Yang Yo Han vừa chọn chỗ đất bằng phẳng nhất rồi thu mình lại. Và cậu cứ thế ngắm nhìn cái hang Vĩnh Cửu Thạch tuyệt đẹp một cách vô định.
…Nếu đào hết chỗ này mang đi thì sẽ thành đại gia mất. Ở Trái Đất, một cara Vĩnh Cửu Thạch là bao nhiêu nhỉ? Dù thử tính toán giá trị nhưng cậu cũng không hề có ý định mang bất cứ thứ gì đi. Cứ thế, thời gian lại trôi qua. Bây giờ cũng chẳng có việc gì để làm, Yang Yo Han buồn bã đứng dậy, lúc thì ngắm Vĩnh Cửu Thạch, lúc thì chơi game một chút, cứ thế trải qua những giây phút đáng sợ và vô vị.
Ầm ầm ầm…. Đâu đó lại vang lên tiếng rung động đáng sợ. Yang Yo Han chợt thấy sợ hãi khi đang ngây người nhìn Vĩnh Cửu Thạch vì không thể chơi game được nữa do tiếc cục pin không thể sạc lại. Đúng lúc cậu bất giác ôm chầm lấy một viên Vĩnh Cửu Thạch lớn gần đó.
Ầm ầm ầm! Cùng với một tiếng động lớn như muốn xé rách màng nhĩ, một sự tồn tại nào đó đã phá tan trần nhà và nhảy xuống cái hang. Giữa làn bụi đen bốc lên, một người đàn ông với gương mặt quen thuộc đang từ từ nhìn quanh một cách vô cảm. Trong ánh mắt anh ta có một luồng khí màu đỏ, và cái bóng đáng sợ bên dưới anh ta tối đen như mực không một tia sáng ngay cả trong cái hang pha lê lộng lẫy. Mắt và miệng của Yang Yo Han đang sợ hãi mở to ra.
“Ơ ơ… ơ!”
Là Lee Hyun Mook! Người mà cậu hằng mong đợi cuối cùng đã tìm thấy cậu. Trái tim Yang Yo Han nhảy lên rộn ràng vì vui sướng.
Vui mừng đến mức Yang Yo Han không thể nói năng rành rọt, vội vàng chạy tới. Lee Hyun Mook mỉm cười rạng rỡ, giang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy đối phương đang lao vào lòng mình. Con ngươi to lớn với ánh sáng đỏ sẫm lúc này mới từ từ trở lại bình thường. Cái bóng dài và sâu một cách kỳ lạ cũng dần thu nhỏ lại.
“Yang Yang của tôi, sợ lắm phải không? Đã khóc nhè đúng không?”
Dù đối phương có nói năng như một kẻ điên hay không, Yang Yo Han cũng quá đỗi an lòng, chỉ mải khóc nức nở. Khi ánh sáng tỏa ra từ trên đầu cậu chạm tới, những vết đen bám trên người Lee Hyun Mook cũng biến mất.
“Anh Hyun Mook… thật sự… hức… tôi cứ nghĩ mình phải ở đây một mình… bị nhốt cho đến chết… đó…. Oa oa oa….”
Trong lúc cậu trút hết nỗi tủi hờn bằng giọng nói líu nhíu, Lee Hyun Mook đã cẩn thận liếm lên má Yang Yo Han đang được anh ôm chặt trong lòng. Anh liếm và mút cho đến khi những giọt nước mắt mặn chát không còn chảy ra nữa, đến mức má cậu trở nên ửng đỏ. Và rồi anh mút lấy đôi môi đang mếu máo của cậu. Nước mắt của Yang Yo Han đang kinh ngạc bỗng ngừng lại. Ngay khoảnh khắc cậu mở miệng định nói gì đó, một chiếc lưỡi ấm áp và mềm mại đã luồn vào.
“Hức ư… ưm… hức….”
Sự tiếp xúc sau nhiều ngày xa cách quá đỗi thân mật và ngọt ngào, khiến Yang Yo Han không thể làm gì được. Chỉ sau khi mút hết cả những giọt nước bọt trong veo đọng trong miệng cậu, Lee Hyun Mook với ánh mắt đã hoàn toàn biến mất sắc đỏ mới nói với Yang Yo Han đang nhắm chặt mắt và run lẩy bẩy.
“Tôi đã nói rồi mà, Yo Han à. Rằng tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ….”
Với gương mặt đỏ bừng, Yang Yo Han khó khăn mở mắt ra, trong mắt cậu phản chiếu ánh sáng tựa cực quang. Chút hơi nước cuối cùng còn đọng lại lan ra, khiến đôi mắt cậu long lanh ngấn lệ. Cuộc đối thoại với Lee Hyun Mook mà cậu đã tha thiết nhớ lại hàng chục lần trong lúc bị nhốt trong Núi Đen lại một lần nữa vang lên trong đầu.
‘Khuếch đại tiêu cực của tôi là… không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì.’
Sự khuếch đại tiêu cực không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì.
‘Cả việc cứu sống đồng đội của mình, cả việc thoát khỏi nơi này. Và bây giờ, cả việc giữ em ở bên cạnh mình nữa. Chưa một lần nào tôi từ bỏ, và sau này cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.’
Cùng với đó, ánh mắt ấy như đang nói rằng dù có chuyện gì xảy ra với Yang Yo Han, anh cũng sẽ không từ bỏ, sẽ kiên trì bảo vệ, tìm kiếm, và lại tìm kiếm. Vừa sụt sùi nước mắt, Yang Yo Han chợt nhìn thấy bàn tay và cánh tay của Lee Hyun Mook liền nín thở. Đó là một bàn tay tả tơi đến mức da thịt rách nát, lõm vào, máu đang từ từ thấm ra. Một người sở hữu năng lực tái tạo siêu việt như vậy mà vết thương lại kinh khủng đến thế này.
Một cảm xúc dâng trào trong lòng, cậu lại ôm chặt lấy Lee Hyun Mook. Qua lồng ngực đang áp vào, tiếng tim đập nhanh dồn dập vang lên. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể Yang Yo Han thấm vào người đối phương. Yang Yo Han dùng một cử chỉ đáng thương mà dụi trán vào ngực Lee Hyun Mook.
Làm sao việc không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì lại là Khuếch đại tiêu cực được? Sao lại là ‘tiêu cực’ chứ? Tôi muốn gọi đó là ý chí liều mạng của một con người đáng thương và tội nghiệp thì đúng hơn….
Nhưng thay vì nói ra những suy nghĩ trong lòng, Yang Yo Han chỉ thở ra một hơi run rẩy. Vì cách duy nhất cậu có thể báo đáp là thanh tẩy, nên cậu đã dồn hết những gì rực rỡ và ấm áp nhất mà mình có vào người đối phương, rồi lẩm bẩm.
“Cảm ơn anh… vì đã không từ bỏ….”
Vòng tay của Lee Hyun Mook đang ôm lấy Yang Yo Han siết chặt hơn một chút. Cả việc tìm kiếm cậu đã bị chôn vùi trong Núi Đen, cả việc anh đã dùng ý chí siêu phàm để chống chọi và chịu đựng suốt quãng thời gian qua sau khi rơi xuống Vực thẳm. Tất cả mọi thứ, cậu chỉ thấy biết ơn mà thôi. Lại thở dài một hơi, chợt có điều gì đó nảy ra trong đầu, Yang Yo Han hỏi bằng giọng nghèn nghẹt.
“Lẽ nào… anh đã cố tình để các thành viên trong đội tản ra sao ạ?”
Nghĩ lại thì, đến cả Thức tỉnh giả cao cấp còn trở thành kẻ điên vì ô nhiễm, nếu tất cả các thành viên trong đội đều bị ô nhiễm và mất đi lý trí một cách nghiêm trọng, thì dù là Lee Hyun Mook cũng không thể làm gì được. Lee Hyun Mook chậm rãi gật đầu.
“Vì tôi không thể để họ ăn thịt lẫn nhau hay chết được. Từ một lúc nào đó, dù có khống chế thì họ cũng không nghe lời nữa nên không còn cách nào khác. Vì họ khá mạnh nên dù có tản ra thì chắc cũng không dễ chết…. Biết đâu một ngày nào đó, chính tôi khi phát điên lại làm ra chuyện tồi tệ nhất thì sao.”
Dù anh nói một cách thản nhiên, nhưng Yang Yo Han biết rõ đó là sự lựa chọn tốt nhất của Lee Hyun Mook vào lúc đó. Sự ô nhiễm quả thực là thứ tồi tệ nhất, nó làm cạn kiệt lý trí của con người và khiến họ phát điên. Chỉ cần nhìn Yoon Seung Ryong lúc ở vùng đầm lầy thôi cũng đủ biết, anh ta thậm chí còn không có hình dạng con người đúng nghĩa và cũng không thể giao tiếp được.
Đúng lúc đó, có tiếng người động. Yoon Seung Ryong trườn vào một cách mềm nhũn qua cái lỗ mà Lee Hyun Mook đã tạo ra, rồi rơi xuống sàn nhà một tiếng “bẹp”. Cơ thể anh ta trông mềm nhũn một cách kỳ lạ như thể không có xương, Yang Yo Han vội dụi mắt. Nhìn lại lần nữa, Yoon Seung Ryong đã đang rên rỉ với dáng vẻ thường ngày. Cậu vội chạy đến đỡ Yoon Seung Ryong dậy và thanh tẩy cho anh ta trước.
“Anh Seung Ryong, anh không sao chứ?”
“Yo Han à….”
Yoon Seung Ryong với sắc mặt đen sạm như sắp chết khó khăn ngẩng đầu lên rồi xin lỗi một cách vô cùng chán nản.
“Tôi thật sự xin lỗi…. Tôi ở ngay gần đó mà cũng không bảo vệ cậu cho tử tế được.”
“Không phải đâu ạ! Vốn dĩ đó là tình huống không thể lường trước được mà, đúng không anh?”
Cậu nhìn Lee Hyun Mook để tìm sự đồng tình. Lee Hyun Mook với vết thương đã lành lại trong nháy mắt nhờ năng lực thanh tẩy của Yang Yo Han, gật đầu.
“Chuyện đó thì đúng. Vì Núi Đen chưa bao giờ chủ động bắt cóc một thứ gì đó như vậy.”
Vậy sao? Là bắt cóc à…. Mà, Yang Yo Han bây giờ cũng có cảm giác rằng Núi Đen có một thứ gì đó giống như ‘ý thức’. Rằng cũng có thể tồn tại một sinh vật được tạo nên từ vô số Vĩnh Cửu Thạch giống như ‘Tràn’, đây là một câu chuyện mà cậu của trước kia sẽ không bao giờ tin được.
“Oa! Cái gì thế này? Là Yo Han, à không, là anh Yo Han làm thế này sao á?”
Nghe thấy tiếng cảm thán, cậu quay đầu lại thì thấy Joo Ho Young đã nhẹ nhàng nhảy xuống từ cái lỗ trên trần nhà. Hơi lạnh màu trắng từ khắp người cậu ta từ từ tỏa xuống dưới. Không chỉ vậy, da cậu ta còn đông cứng lại thành màu xanh biếc như người bị bỏng lạnh. Giọng điệu cũng kỳ lạ và còn cười toe toét, Yang Yo Han vội chạy đến và tuôn ánh sáng ào ạt vào người, Joo Ho Young liền ngã rũ xuống sàn như đang tan chảy.
“Anh Yo Han của chúng ta tự nhiên biến mất làm em muốn khóc thật sự luôn đóóó.”
Vừa kéo dài đuôi giọng, cậu ta vừa quý giá mà ôm lấy chân Yang Yo Han. Trong lúc cậu đang bối rối, Yoon Seung Ryong cũng lề mề bò đến và ôm chặt lấy một bên chân còn lại của cậu. Càng bối rối hơn, Yang Yo Han nhìn Lee Hyun Mook bằng ánh mắt cầu cứu.
“Anh Hyun Mook….”
Lee Hyun Mook sải bước đến gần, vươn tay ra rồi ôm chầm lấy Yang Yo Han từ phía sau và nói.
“Yo Han cũng mệt rồi, chúng ta ngồi nghỉ một lát rồi đi nhé?”
Nói rồi, Lee Hyun Mook cứ thế ôm cậu vào lòng mà ngồi phịch xuống. Anh vùi đầu vào gáy cậu, khiến mặt Yang Yo Han đỏ bừng lên. Thật trớ trêu vì Núi Đen là nơi không bị ô nhiễm nên dù đã xa nhau mấy ngày, mức độ ô nhiễm của ba người họ cũng không đến mức quá nghiêm trọng.
“Mà công nhận là đẹp thật đấy. Không ngờ ở Vực thẳm lại có thể có một nơi như thế này nhỉ?”
Sau khi hút no nê năng lực thanh tẩy của Yang Yo Han, Yoon Seung Ryong mới có vẻ ổn định lại, thở ra một hơi dài rồi lẩm bẩm. Joo Ho Young cũng đang ngắm nhìn cảnh tượng như hang động pha lê lấp lánh một cách kỳ diệu. Chỉ có Lee Hyun Mook là cứ ôm chặt lấy Yang Yo Han, tùy ý sờ soạng mà chẳng thèm nhìn ngó xung quanh cho tử tế. Yang Yo Han đỏ bừng đến tận mang tai, cố gắng tỏ ra thản nhiên và trả lời.
“Tất cả những thứ này đều là Vĩnh Cửu Thạch đó ạ.”
“Hả?”
“Ơ? Tất cả cái này đều là Vĩnh Cửu Thạch á?”
Yoon Seung Ryong chớp mắt, rồi bỏ tọt viên Vĩnh Cửu Thạch nhỏ bên cạnh vào miệng và cắn thử. Joo Ho Young cũng nhanh nhẹn nhìn quanh cái hang một lượt rồi liền đơ người, la lên.
“Cả Núi Đen này toàn là Vĩnh Cửu Thạch sao?!”
“Oa, khốn kiếp. Đây là câu chuyện đáng sợ nhất từng nghe đấy.”
Yoon Seung Ryong nhổ viên Vĩnh Cửu Thạch trong miệng ra rồi chửi thề. Tiếp đó, hai người họ rùng mình như thể đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Có vẻ như họ cũng đã thử hình dung xem Vực thẳm này đã ăn thịt bao nhiêu sinh vật, giống như Yang Yo Han. Như thể chưa từng có lúc nào họ cảm thán trước cảnh đẹp, họ vội vàng đến gần Lee Hyun Mook và nài nỉ.
“Đội trưởng, chúng ta mau ra khỏi đây thôi.”
“Đúng vậy. Cảm giác như đang ở trong một nghĩa địa khổng lồ cả triệu năm tuổi vậy.”
Lee Hyun Mook chẳng thèm để ý, chỉ chậm rãi ngáp vào gáy Yang Yo Han. Hơi thở uể oải đó khiến Yang Yo Han nổi cả da gà, cậu hơi cựa mình rồi nói.
“Anh Hyun Mook, em cũng muốn ra khỏi đây nhanh lên.”
“Giờ lại gọi là ‘anh’ rồi cơ à?