Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 53
Theo lời anh, Núi Đen có lúc khoan dung, có lúc lại bạo lực, có khi nó sẽ để cho lũ quái vật đi qua, cũng có khi nó sẽ nuốt chửng chúng vào trong lòng mà không thả đi. Yang Yo Han tha thiết mong rằng lần này sẽ là vế trước. Bây giờ sự truy đuổi của ‘Tràn’ cũng đã dừng lại, nên thay vì chạy, họ chuyển sang đi nhanh để tránh kích động Núi Đen.
“…Ở đây lúc nào cũng khó chịu thật.”
Joo Ho Young có thể tự do đi lại trên Núi Đen bất cứ lúc nào nhờ tốc độ nhanh hơn bất cứ ai, lẩm bẩm. Vẻ mặt của Yoon Seung Ryong cũng không thoải mái cho lắm, nhưng trạng thái của anh ta đã không còn tệ như lúc bị ‘Tràn’ tấn công khi nãy. Yang Yo Han quay đầu lại nhìn rồi hỏi.
“Anh Lee Hyun Mook có sao không ạ?”
“Ừ, tôi không sao. Nên là bây giờ, chúng ta cứ cố gắng nhìn về phía trước mà đi thôi.”
Lee Hyun Mook nói, bàn tay anh vẫn đặt trên vai Yang Yo Han và tuyệt đối không rời ra kể từ lúc họ bước vào Núi Đen.
“Á, vâng, vâng ạ.”
“Nói chuyện thì vẫn được.”
Nghe vậy, bờ vai đang gồng lên căng thẳng của Yang Yo Han trong khi đang nắm chặt vũ khí mới thả lỏng ra một chút. Cậu cố gắng lờ đi ánh mắt của Núi Đen mà cậu cảm thấy như đang nhìn mình một cách dai dẳng, rồi hỏi.
“Qua được Núi Đen rồi thì khu vực tiếp theo là nơi như thế nào ạ?”
“Là khu vực Biển Cỏ Lau.”
“Biển… Cỏ Lau?”
Yang Yo Han nghiêng đầu. Cậu không tài nào hình dung ra được Biển Cỏ Lau là một nơi như thế nào. Lee Hyun Mook nói tiếp từ phía sau Yang Yo Han.
“Ừm. Biển Cỏ Lau là nơi phải tận mắt chứng kiến thì mới biết được nó ra sao. Đó cũng là một khung cảnh khá đẹp hiếm thấy ở nơi này đấy.”
“Oa…. Nghe anh Lee Hyun Mook nói vậy làm tôi mong chờ ghê.”
Yang Yo Han cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi và căng thẳng, nói bằng giọng vờ như vui vẻ. Nhưng đuôi giọng của cậu vẫn cứ run rẩy. Để giúp Yang Yo Han, Lee Hyun Mook đã tung ra một sự thật gây sốc.
“Chắc là Yak Rin cũng ở đó đấy.”
Mắt Yang Yo Han mở to. Seo Yak Rin! Tên của một thành viên khác khiến cậu có chút phấn khích. Ánh mắt cậu thoáng hướng về ngọn giáo đá đẽo đang cầm trên tay. Hơn hết, Seo Yak Rin là người có thể rèn luyện Vĩnh Cửu Thạch để tạo ra Tuyệt Cương Kim, nên cậu rất mong chờ. Đúng lúc đó, Yoon Seung Ryong nghe thấy lời của Lee Hyun Mook liền gào lên.
“Không được! Đi nơi khác đi! Tôi phản đối việc lão già cổ hủ đó quay lại!”
“Phải làm vũ khí cho Yo Han chứ. Không thể để em ấy cứ cầm theo cái thứ như hòn đá đó mãi được.”
Lee Hyun Mook dứt khoát nói, Yoon Seung Ryong đau khổ vò đầu bứt tai. Yang Yo Han hỏi Joo Ho Young không biết từ lúc nào đã đi bên cạnh cậu để sưởi ấm bằng ánh sáng bằng một giọng nhỏ.
“Anh Seo Yak Rin với anh Seung Ryong có quan hệ không tốt à?”
“Ừm, một chút…. Hai người đó hơi khắc khẩu với nhau. Mà, nhưng tôi cũng phải sửa lại cây cung của mình nữa.”
Joo Ho Young vừa nói vừa vuốt ve cây cung đang cầm trên tay. Dù Yang Yo Han đã thanh tẩy một lần nhưng cũng không thể làm thẳng lại được phần cánh cung bị cong vênh không phải làm từ Tuyệt Cương Kim. Thật lạ là dù có hình dạng cong queo như vậy mà nó vẫn bắn đâu trúng đó.
Cứ thế họ đã đi được bao lâu rồi nhỉ. Vừa di chuyển vừa trò chuyện đủ thứ, chẳng mấy chốc họ đã gần đi hết Núi Đen. Yang Yo Han lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào vạt áo. Dù sao thì cũng may, hôm nay có vẻ như Núi Đen sẽ để họ đi qua mà không gây ra chuyện gì.
“Để tôi đi trước xem xét một vòng. Biết đâu bên này cũng có ‘Tràn’ thì sao.”
Joo Ho Young nhanh chóng lao về phía trước. Trong nháy mắt, thân hình cậu đã đi xa, ra khỏi dãy Núi Đen rồi nhìn lướt qua xung quanh. Trong lúc đó, Yoon Seung Ryong đi ra khỏi Núi Đen trước. Yang Yo Han bám sát sau lưng anh ta đang cảnh giác xung quanh. Cuối cùng, Lee Hyun Mook dựng nghiêng cây trường thương rồi bước ra. Một hơi thở phào nhẹ nhõm bất giác bật ra.
Cậu đã cố gắng lắm mới kìm lại được câu nói “May mà không có chuyện gì xảy ra” chực thốt ra khỏi miệng. Chẳng phải trong phim ảnh, những câu nói như thế này thường là điềm báo tử đó sao. Thế nhưng.
Ka a a a a ák! Tiếng gào thét rợn người của quái vật vang lên. Rõ ràng mình chỉ nghĩ trong đầu thôi mà! Yang Yo Han hét lên không thành tiếng, vội vàng nhìn quanh rồi ngẩng đầu lên theo ánh mắt của Yoon Seung Ryong và Lee Hyun Mook. Dưới đám mây đen kịt, một con quái điểu khổng lồ đang vỗ cánh bay lượn. Dù khoảng cách xa như vậy nhưng kích thước của nó vẫn vô cùng áp đảo. Joo Ho Young quay trở lại với cả đội, giương cung về phía bầu trời rồi hỏi.
“Tấn công trước?”
“Không, đợi đã.”
Lee Hyun Mook nhìn chằm chằm lên trời bằng ánh mắt sắc lẹm rồi tặc lưỡi một tiếng. Mắt Yang Yo Han mở to. Thứ mà cậu nghĩ là đám mây đen kịt thực ra toàn là một bầy chim. Con quái điểu lại gào lên một lần nữa, bầy chim đen kịt và lúc nhúc đồng loạt lao xuống.
“Á á á!”
Lần này thì Yang Yo Han đã hét lên thật. Vẻ ngoài gầy trơ xương như thây ma của chúng thì không nói làm gì, cái mỏ và móng vuốt hướng về phía họ sắc nhọn không gì sánh bằng. Bầy chim thây ma khao khát máu thịt trút xuống như mưa. Để tránh đòn tấn công văng trúng đồng đội, Lee Hyun Mook giữ khoảng cách xa, còn Yoon Seung Ryong thì đứng sát bên cạnh Yang Yo Han để bảo vệ.
Xèèèèẹt! Một tia sáng tối tăm lóe lên, những tia sét xé toạc không trung. Những cái mỏ nhọn và dài quả thực là những cột thu lôi tuyệt vời. Những con bị vướng vào lưới sét giăng ra liền cháy đen rồi yếu ớt rơi xuống. Hàng chục mũi tên băng của Joo Ho Young được bắn về phía những con chim đã may mắn xuyên qua được lớp lưới đó.
Hơn chục con chim né được cả đòn đó, may mắn sống sót rồi cắm mỏ xuống đất. Lũ chim giãy cánh đứng dậy, dùng đôi mắt trắng xám như bị đục thủy tinh thể mà ngây người nhìn quanh. Dù không bằng con quái điểu khổng lồ đang bay lượn trên trời nhưng những con lớn trong bầy chim này cũng to hơn người. Yoon Seung Ryong hét lên.
“Dùng độc đây!”
“Vâng! Tôi sẽ thanh tẩy!”
Dù sợ hãi khi thấy bầy chim đen kịt kéo đến vô số kể, Yang Yo Han vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và rải năng lực thanh tẩy ra. Luồng độc khí chết người tỏa ra từ Yoon Seung Ryong còn chưa kịp đến gần Yang Yo Han đã không thể chống đỡ nổi. Ngược lại, những kẻ địch đang tiếp cận họ thì ngã lăn ra chết.
Bầy chim kéo đến không có điểm dừng. Dù Lee Hyun Mook đã xử lý một lượng lớn và Joo Ho Young cũng xử lý thêm một lượng lớn nữa nhưng chúng vẫn không ngừng bay lượn, che kín cả bầu trời đen kịt. Xác của lũ quái vật chết ở bốn phía dần bắt đầu chất thành một ngọn đồi. Dù vậy, ba người họ vẫn xử lý lũ chim một cách thành thạo. Yoon Seung Ryong vừa đá văng một con chim đang tan chảy trong độc đi chỗ khác vừa nói đùa.
“Tối nay ăn gà rán không?”
Yang Yo Han đang vô cùng căng thẳng cũng cố gắng nở một nụ cười. Đúng lúc cậu định trả lời “Gà rán cũng được ạ”, thì một bức tường đen đột nhiên trồi lên giữa cậu và Yoon Seung Ryong. Còn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì mặt đất dưới chân cậu đã sụp xuống.
“Yo Han à!”
Cùng với tiếng gọi gấp gáp, cánh tay của Yoon Seung Ryong đã đấm xuyên qua bức tường. Đó là một hành động nhằm tóm lấy Yang Yo Han. Nhưng nó chỉ sượt qua vạt áo cậu trong gang tấc, không thể tóm được, thế là Yang Yo Han cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Trong cú rơi thăm thẳm, Núi Đen phía trên đầu cậu đang đổ ập xuống như sóng thần, che kín cả bầu trời.
***
“Ư, ư ức….”
Cùng với cơn đau nhói, Yang Yo Han mới khó khăn lắm mới tỉnh lại được. Rồi cậu nhớ lại tình hình trước khi mất đi ý thức và bừng mắt mở to. Nhưng dù vậy, bốn phía vẫn tối đen như mực.
“Cái, cái gì thế này.”
Cậu định bật dậy thì lại đập đầu vào đâu đó rất mạnh rồi nằm xuống lại. Vừa rên rỉ ôm trán, cậu vừa nhận ra có gì đó kỳ lạ. Cậu dùng tay sờ soạng xung quanh trong bóng tối. Không gian bốn phía vô cùng chật hẹp. Chật đến mức không thể duỗi thẳng tay ra được, như thể cậu đang ở trong một cỗ quan tài. Hơi thở của Yang Yo Han trở nên dồn dập trong cơn hoảng loạn.
Mình… mình bị chôn vùi trong Núi Đen rồi sao? Bị chôn sống ư?
“Anh… anh Lee Hyun Mook! Anh Seung Ryong! Ho Young à!”
Yang Yo Han vừa giãy giụa trong không gian chật hẹp vừa gào lên nhưng không có ai trả lời. Xung quanh vang lên tiếng ầm ầm, ầm ầm… cùng với sự rung chuyển và tiếng bụi đá rơi lả tả.
“Không được, không được, không được….”
Yang Yo Han sợ hãi bật khóc nức nở. Tình cảnh bị tách khỏi ba người kia và bị chôn sống một mình này đáng sợ đến kinh hoàng, cậu cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.
Chỉ biết khóc trong cơn hoảng loạn, một lúc sau Yang Yo Han mới khó khăn tỉnh táo lại được. Ấy là vì cậu cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ trong tay mình. Lúc đó cậu mới nhận ra vũ khí của mình vẫn đang được nắm chặt trong tay ngay cả khi đã bất tỉnh.
“Hức… hức….”
Vừa thở hổn hển vì thở quá nhanh, Yang Yo Han vừa truyền năng lực vào vũ khí. Ngay lập tức, viên Vĩnh Cửu Thạch gắn ở đầu vũ khí phát ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần có ánh sáng thôi cũng khiến cậu cảm thấy như được sống lại phần nào. Hơi thở vốn đang dồn dập cũng có thể điều hòa lại được một chút.
Trong cơn sợ hãi tột độ, cậu dựa vào ánh sáng để cố gắng quan sát xung quanh. Đó là một không gian chật hẹp bị bịt kín bốn phía, chỉ vừa đủ cho một mình cậu nằm. Hơi thở của cậu lại trở nên dồn dập khi xác nhận rằng không gian còn chật hẹp hơn nhiều so với cậu ước tính.
“Những… hức… lúc như… thế này… càng… phải… bình… tĩnh….”
Nhưng dù có tự nhủ phải bình tĩnh thì cũng vô ích, nước mắt vẫn cứ tuôn dài trên má Yang Yo Han. Cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó thở và như sắp chết đến nơi. Đây là một không gian có thể tạo ra cả nỗi sợ không gian hẹp cho người không mắc phải nó. So với lúc bị ‘Tràn’ truy đuổi, tình hình bây giờ cũng kinh khủng và tăm tối không thể phân định hơn kém.
Đúng rồi, mình là Thức tỉnh giả cao cấp mà. Có lẽ mình có thể đào đường thoát ra được. Tỉnh táo lại, Yang Yo Han đưa tay lên bắt đầu đào trần nhà. Đáng ngạc nhiên là cảm giác chạm vào đầu ngón tay không phải là đất mà là đá. Cậu dùng sức đào mạnh hơn, vài viên sỏi lăn xuống. Yang Yo Han không tin vào mắt mình. Chỗ cậu vừa khó khăn đào ra được đang lúc nhúc tự lấp đầy lại. Những viên sỏi đã lăn xuống vẫn còn nguyên, kết quả là không gian nơi Yang Yo Han đang ở lại càng trở nên chật hẹp hơn.
“Hức hức, tôi muốn ra ngoài….”
Không thể đào thêm được nữa, cậu tuyệt vọng nức nở rồi ôm chặt vũ khí vào lòng. Vì hành động đó, đầu nhọn của viên Đá Vĩnh Cửu đang phát sáng đã chạm vào một nơi nào đó trong không gian chật hẹp. Ngay lập tức, những gợn sóng ánh sáng mờ ảo lan ra trên bức tường sỏi đen như thể có viên đá được ném xuống mặt nước. Yang Yo Han đang khóc nức nở cảm thấy có gì đó kỳ lạ liền ngẩng đầu lên.
“Vừa rồi là gì vậy…?”
Cậu nhắm chặt mắt để gạt đi nước mắt cho tầm nhìn rõ hơn, rồi cẩn thận dùng đầu vũ khí đâm vào tường. Một lần nữa, những gợn sóng như lúc nãy lại không một tiếng động mà lan ra. Lẽ nào…. Yang Yo Han tập trung năng lực thanh tẩy vào tay mình.
Cậu dùng đầu ngón tay đang tỏa sáng lấp lánh với ánh sáng rực rỡ chạm vào bức tường. Phản ứng nhận lại vô cùng đáng kinh ngạc.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣