Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 52
Tim Yang Yo Han như hẫng đi một nhịp trước lời nói của Lee Hyun Mook. Cậu biết rõ dù anh hay trêu chọc mình nhưng sẽ không bao giờ đùa cợt về những chuyện như thế này, nên cậu sợ hãi đi theo Lee Hyun Mook. Vừa đi vừa gần như chạy, Lee Hyun Mook quay về nơi ở rồi ra lệnh cho Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young vẫn còn đang nằm ườn trên sàn.
“Dậy ngay. Chúng ta phải di chuyển đến khu vực khác. Mọi người thu dọn hành lý trong 5 phút.”
“Gì cơ?!”
Trong lúc Yang Yo Han kinh ngạc la lên, Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young đã không một lời phàn nàn mà bật dậy ngay. Joo Ho Young vội vã chạy đi đâu đó, còn Yoon Seung Ryong thì chạy vào căn phòng dùng làm kho chứa lương thực. Yang Yo Han đứng ngẩn ra một lúc rồi cũng cuống cuồng thu dọn hành lý của mình.
Thời gian thu dọn đồ đạc không mất quá nhiều. Ấy là nhờ họ đã chuẩn bị sẵn để đối phó với ‘Tràn’. Sau hai lần bị ‘Tràn’ tấn công kể từ khi rơi xuống Vực thẳm, họ luôn ở trong tư thế sẵn sàng để có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng không giống như Yang Yo Han đã hoàn toàn thả lỏng sau mấy tháng sống trong yên bình ở đây, các thành viên khác bao gồm cả Lee Hyun Mook đều không hề có vẻ gì là bị bất ngờ.
“…Lẽ nào là ‘Tràn’ ạ?”
“Phải mong là không phải thôi. Di chuyển đến khu vực khác vẫn tốt hơn là gặp nguy hiểm.”
Lee Hyun Mook vừa nói vừa đeo ba lô lên lưng cho Yang Yo Han đang sợ hãi. Yang Yo Han nắm chặt quai ba lô rồi bước ra ngoài. Cậu cứ liên tục nhìn lại nơi ở được trang hoàng tươm tất cả trong lẫn ngoài, chỉ mong sao trực giác của Lee Hyun Mook là sai. Nhưng mặt khác, chính Yang Yo Han cũng cảm nhận được một điềm gở đang ập đến. Chuyện hôm nay cậu gặp ác mộng và cả người không khỏe, lẽ nào, không thể nào là…
“Đội trưởng!”
Joo Ho Young đã thu dọn hành lý nhanh hơn bất cứ ai rồi đi kiểm tra trước tuyến đường di chuyển, quay lại với vẻ mặt không tốt.
“Là ‘Tràn’!”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời đó, tim Yang Yo Han lại một lần nữa chùng xuống. Cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra mỗi khi ‘Tràn’ tiếp cận, rồi lại nhìn về nơi ở thân thương một lần nữa. Joo Ho Young nhét máy chơi game của mình vào túi Yang Yo Han rồi nói nhanh.
“Hướng nào dẫn sang khu vực khác cũng đều có ‘Tràn’ đang ập tới. E là cả bốn phía của khu vực Nhật Bản đều bị bao vây rồi.”
“Khốn kiếp….”
Yoon Seung Ryong đang bồn chồn nhai kẹo dẻo liền buông lời chửi thề. Đầu óc Yang Yo Han trở nên trống rỗng. Toàn bộ khu vực đã bị bao vây? Vì ‘Tràn’ ư…? Trong khi mọi người đều dao động và lo lắng, chỉ có mình Lee Hyun Mook là bình tĩnh. Giữa lúc Joo Ho Young đang hung hăng cắn móng tay ken két, anh hỏi.
“Chuyện cả bốn phía của khu vực Nhật Bản đều bị bao vây, có chắc không?”
“Theo những gì tôi thấy thì đúng là vậy. Chắc chúng đã chờ đợi mấy tháng trời chỉ để làm việc này. Vừa từ từ siết chặt vòng vây….”
Yang Yo Han nổi cả da gà. Cậu không muốn xác nhận sự thật rằng ‘Tràn’ đang nhắm vào họ theo cách này chút nào. Lần đầu tiên, cậu chỉ nghĩ là tình cờ, lần thứ hai thì nghi ngờ, và bây giờ thì đã có thể chắc chắn. Như thể có trí thông minh hay lý trí, ‘Tràn’ đang truy đuổi họ và bây giờ còn bao vây họ hoàn toàn.
“V… vậy để tôi thử phá vòng vây bằng cách nào đó xem sao? Lần trước tôi cũng đã đẩy lùi được ‘Tràn’ mà.”
Yang Yo Han hỏi, nhớ lại chuyện đã đuổi được khối ‘Tràn’ ở khu vực rừng rậm. Lee Hyun Mook lắc đầu.
“Không được. Quá nguy hiểm. Hơn nữa, lần đó chỉ đuổi đi thôi mà cậu đã hao tổn quá nhiều sức lực rồi. Vả lại, với một lượng ‘Tràn’ đủ để bao vây cả khu vực Nhật Bản thì sức của cậu không xuể đâu.”
“Vậy… bây giờ phải làm sao ạ?”
Yang Yo Han tuyệt vọng hỏi. Nếu phá vòng vây cũng không được thì chẳng lẽ cứ thế này bị ‘Tràn’ bao vây đến chết sao? Hơn nữa, theo cậu biết thì khu vực Nhật Bản không có những đường hầm nối với các khu vực khác như ở thành phố phế tích. Lee Hyun Mook suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Có một con đường duy nhất không bị bao vây.”
“Có con đường như thế… sao ạ?”
Yang Yo Han hỏi đầy hy vọng, Lee Hyun Mook gật đầu. Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young dường như đã biết câu trả lời nên chỉ tặc lưỡi.
“Núi Đen.”
Vừa trả lời, ánh mắt Lee Hyun Mook vừa hướng về phía dãy núi đen sừng sững. Gương mặt Yang Yo Han trở nên tái nhợt khi nhìn thấy thứ trông giống một ngọn núi, được gọi là núi, nhưng chắc chắn không phải là núi.
***
Yang Yo Han nhớ như in chuyện lúc chạy trốn khỏi ‘Tràn’ ở thành phố phế tích. Chuyện ngọn núi đã chuyển động và đóng sập lại khi họ cố gắng chạy vào hẻm núi của Núi Đen, và chuyện những con quái vật bị hút vào trong núi. Bây giờ nghĩ lại chuyện lúc đó, cậu vẫn còn thấy rùng mình.
‘Điều đó có nghĩa là con đường này tuy ít nguy hiểm hơn ‘Tràn’, nhưng lại nguy hiểm hơn con đường tàu điện ngầm đó.’
Con quái vật khổng lồ và dài ngoằng chuyên dụ dỗ và ăn thịt người kia đã đủ khó nhằn rồi, vậy mà bây giờ họ lại sắp phải lao vào một nơi còn kinh khủng hơn thế. Yang Yo Han gào thét và khóc lóc thảm thiết trong lòng. Nước mắt thật sự cũng rưng rưng nhưng cậu đã cố hết sức để kìm lại.
Là một Thức tỉnh giả cao cấp, tốc độ chạy của cậu rõ ràng phải tương đương với Lee Hyun Mook và nhanh hơn hai người kia là Thức tỉnh giả trung cấp. Nhưng Yang Yo Han lại có cảm giác như mọi người đang phải chạy chậm lại để theo kịp tốc độ của cậu. Joo Ho Young thì không nói làm gì, nhưng cứ thế này thì cái danh Thức tỉnh giả cao cấp cũng thật hổ thẹn.
Để di chuyển nhanh hơn, Joo Ho Young chạy lên trước và trải những con đường băng rải rác. Việc di chuyển nhanh chóng là cần thiết vì sẽ rất phiền phức nếu con đường dẫn đến Núi Đen bị chặn lại. Họ cảm nhận được thành phố phía sau đang xôn xao. Bầu không khí hiểm ác và đáng sợ này là điều họ đã từng trải qua ở thành phố phế tích.
Dù đã trở thành Thức tỉnh giả cao cấp nhưng khi nhớ lại chuyện lúc đó, những giọt nước mắt cậu đã cố kìm nén cuối cùng cũng rơi. Cậu vội đưa tay áo lên lau đi để không bị phát hiện, nhưng có lẽ đã bị thấy mất rồi, Lee Hyun Mook dẫn đầu cùng hai người kia liền lên tiếng an ủi.
“Yo Han sợ hãi và buồn lắm nhỉ.”
“Anh Yo Han, ở khu vực khác em sẽ lại xây cho anh một nơi ở thật tuyệt vời.”
“Đúng vậy, Yo Han à. Ở Vực thẳm thì những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa thôi.”
May là họ không mắng mỏ cậu như anh trai cậu vẫn làm, nhưng Yang Yo Han thấy xấu hổ vô cùng, vội đưa tay áo lên lau nước mắt lần nữa. Rồi cậu hỏi bằng giọng hơi nghèn nghẹt mũi.
“Vậy trong số đó có lần nào ‘Tràn’ đuổi theo như thế này không ạ?”
“Không….”
Yoon Seung Ryong trả lời bằng giọng ủ rũ, Yang Yo Han cũng ủ rũ theo. Có lẽ là vì Joo Ho Young đã tỏ ra vô cùng lo lắng từ lúc nãy, sự bất an của cậu ta không biết từ lúc nào đã lây sang Yang Yo Han, đúng lúc cậu đang cắn chặt môi mình. Khi Núi Đen ngày càng đến gần, Lee Hyun Mook gọi, “Yo Han à”. Đó là giọng nói duy nhất không hề sợ hãi hay bất an trong tình huống này.
“Nói nốt chuyện lúc nãy dở dang, thì là….”
“Chuyện lúc nãy ạ?”
Yang Yo Han ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt cậu hơi mở to. Cậu nhớ ra chủ đề mà Lee Hyun Mook đã nói với mình trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn vì vòng vây của ‘Tràn’.
“Khuếch đại tiêu cực của tôi là….”
Nghe những lời tiếp theo, Yang Yo Han đã quên bẵng đi cả chuyện về ‘Tràn’ trong giây lát. Vô số cảm xúc phức tạp lướt qua trong đôi mắt tròn xoe của cậu. Cậu nhìn Yoon Seung Ryong và Joo Ho Young. Đúng lúc cậu định nói gì đó, Joo Ho Young hét lên bằng giọng ám ảnh.
“‘Tràn’ kìa! ‘Tràn’!”
Lẽ nào chúng đã nhận ra họ đang bỏ chạy muộn màng? Từ bốn phía, ‘Tràn’ đang siết chặt vòng vây và lúc nhúc kéo đến. Gương mặt Yang Yo Han trở nên tái nhợt khi nhìn thấy hình dạng giống như những con sóng đen và thấp. Nhưng so với những người khác, phản ứng đó của cậu vẫn còn là tốt chán.
“Oẹẹẹẹ, oẹ.”
“Ư ha ha, ha ha ha! Ư ha ha ha! Khốn kiếp!”
Joo Ho Young bắt đầu nôn mửa, còn Yoon Seung Ryong thì bật cười một cách điên loạn. Chỉ có Lee Hyun Mook là cầm cự được lâu nhất và giữ im lặng, nhưng việc anh trở thành kẻ điên và bắt đầu nói năng vớ vẩn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Yang Yo Han giơ vũ khí của mình lên và truyền ánh sáng vào đó. May mà cậu vừa ngủ một giấc đã đời nên năng lực đã được nạp đầy hoàn toàn. Ánh sáng rực rỡ khuếch tán, soi sáng cả xung quanh.
“Ư ư, ư ư ư….”
Run lẩy bẩy như người bị lạnh, Joo Ho Young và Yoon Seung Ryong theo bản năng lại gần rồi đứng sát bên cạnh Yang Yo Han để sưởi ấm bằng ánh sáng. Lee Hyun Mook hơi lớn tiếng nói với Yang Yo Han.
“Khi vào trong Núi Đen, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dừng lại, cứ chạy đi!”
“Vâng!”
Yang Yo Han căng thẳng tột độ, cất tiếng trả lời. Joo Ho Young chạy dẫn đầu, tiếp theo là Yoon Seung Ryong, Yang Yo Han, rồi đến Lee Hyun Mook. Joo Ho Young không chút do dự lao vào Núi Đen, Yoon Seung Ryong nối gót ngay sau đó. Yang Yo Han dù sợ hãi nhưng vẫn bám theo sau hai người họ, đặt chân lên Núi Đen. Một lúc sau, ‘Tràn’ đuổi theo sau họ. Gương mặt Yang Yo Han trắng bệch khi nhìn thấy khối vật chất giống như nước cống đen ngòm đang lúc nhúc cố bò lên con đường dốc.
Nhưng cũng chỉ được một lúc.
‘Tràn’ oằn mình rồi liên tục trượt xuống dưới. Dù cố gắng hết sức để đuổi theo họ nhưng nó không thể dễ dàng trườn lên Núi Đen. Một lát sau, Yang Yo Han nhận ra đó là vì bề mặt của Núi Đen đang không ngừng chảy xuống dưới như một cái thang cuốn.
Núi Đen không cho phép ‘Tràn’ dám bò lên người mình. Dù ‘Tràn’ có vươn tới, nó cũng không hề bị biến dạng hay méo mó đi mà chỉ tỏa ra một luồng khí âm u.
“Hộc, hộc…!”
Vừa thở hổn hển, Yang Yo Han vừa nhìn quanh. Ngoài việc mọi thứ đều có màu đen ra thì thoạt nhìn nơi đây cũng giống như một ngọn núi bình thường với đá và cây cối nhô lên. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm nhận được những ánh mắt từ mọi thứ xung quanh. Thấy Yang Yo Han cứ liên tục nhìn quanh, Lee Hyun Mook lặng lẽ cảnh báo từ phía sau.
“Yo Han à. Cứ nhìn vào lưng Seung Ryong mà chạy thôi.”
“V… vâng, vâng ạ!”
Câu trả lời cậu khó khăn thốt ra từ miệng cũng run rẩy. Nhớ lại cảnh nó nuốt chửng những con quái vật đến gần ở thành phố bỏ hoang lần trước, đôi chân đang đặt trên mặt đất của cậu cũng run lẩy bẩy. May mắn là Núi Đen không có ý định nuốt chửng họ. Nó chỉ lặng lẽ quan sát mà thôi.
Vừa băng qua ‘ngọn núi’ dường như đang sống nhưng mọi thứ lại như đã chết, Yang Yo Han vừa nhớ lại những thông tin mình đã nghe về Núi Đen. ‘Núi Đen’ này phân bố khắp mọi khu vực của Vực thẳm, và người ta nói rằng tất cả các dãy núi đều nối liền làm một. Đây cũng là nơi duy nhất trong Vực thẳm không bị ‘Tràn’ xâm chiếm. Về lý do tại sao nó không bị xâm chiếm thì ngay cả Lee Hyun Mook cũng không biết.