Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 51
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Joo Ho Young vui vẻ chìa tay ra nói.
“Anh Yo Han, tay!”
Yang Yo Han ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay Joo Ho Young. Đây là việc cậu vẫn làm hàng ngày suốt mấy tháng qua nên giờ đã gần như trở thành một thói quen. Ngay sau đó, năng lượng của Joo Ho Young chảy vào cơ thể Yang Yo Han. Cậu cảm nhận được năng lượng trong người mình đang lớn dần lên khi tiếp nhận nó một cách tối đa. Cái cảm giác ban đầu không thể thích ứng được giờ đây đã trở nên quen thuộc.
Năng lực chính của Joo Ho Young, Hỗ trợ của Đội Bình Minh, là buff tăng cường. Khi chiến đấu, nếu được cậu ta buff thì năng lực của các thành viên Đội Bình Minh sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều. Lúc này, buff đó đang được truyền cho Yang Yo Han. Đó là để phát triển và gia tăng năng lực cho cậu.
Joo Ho Young buông tay ra. Yang Yo Han liền từ từ giải phóng luồng năng lượng đã lớn hơn gấp mấy lần bình thường. Những hạt ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía rồi lan đi rất xa. Phần lớn được ba người hấp thụ, phần còn lại thì chảy ra ngoài nơi ở. Một lúc sau, Joo Ho Young đi ra ngoài cửa để kiểm tra phạm vi năng lực trong nháy mắt rồi quay lại cười rạng rỡ.
“Hôm nay phạm vi lại rộng hơn rồi này anh. Anh làm tốt lắm! Cứ tiếp tục thế này thì sau này thanh tẩy cả một thành phố luôn mất!”
Yang Yo Han thấy ngượng ngùng trước ánh mắt như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan của cậu ta. Dù được gọi là ‘anh’ nhưng không hiểu sao cậu vẫn thường có cảm giác Joo Ho Young cũng đối xử với mình như một đứa trẻ. Miệng thì gọi ‘anh Yo Han’ nhưng thái độ thì y như đang dỗ dành đứa em út nhỏ tuổi hơn nhiều.
‘Chắc là vì cậu ta có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn chăng?’
Yang Yo Han chỉ có thể đoán vậy mà thôi. Dù sao thì Joo Ho Young cùng hệ với cậu nên thường cho cậu nhiều lời khuyên hữu ích, quả thật góc nhìn của cậu ta khác với hai Sát thương chủ lực nên đã giúp ích được rất nhiều.
“Ư ư ư, đã quá.”
Yoon Seung Ryong rã rời như một ông già đang sưởi ấm lưng trên sàn nhà nóng hổi. Đó là phản ứng mà anh ta luôn thể hiện mỗi khi Yang Yo Han dồn toàn lực để tỏa năng lực ra trên diện rộng như lúc này. Không chỉ có Yoon Seung Ryong mà cả Lee Hyun Mook và Joo Ho Young cũng lộ rõ vẻ vô cùng thỏa mãn. Nhìn ba người họ như vậy, Yang Yo Han cũng cảm thấy tự hào.
Cậu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một khung cảnh vô cùng yên bình hiện ra trước mắt. Những nơi liên tục tiếp xúc với năng lực thanh tẩy của Yang Yo Han đều sạch sẽ và tinh tươm, trừ những chỗ đã cũ nát và vỡ vụn. Thỉnh thoảng lại thấy những con vật đột nhiên được thanh tẩy và trở về dáng vẻ ban đầu đang ngơ ngác đi lại, khiến cậu có cảm giác như đã trở về Trái Đất. Trái ngược hẳn với những nơi năng lực thanh tẩy của cậu không vươn tới, chỉ toàn một màu đặc quánh và u tối.
Yang Yo Han vươn vai một cái rồi lại đóng cửa sổ. Một ngày bình thường và thong thả ở khu vực Nhật Bản cứ thế trôi qua.
***
Yang Yo Han dụi mắt sau khi ngủ một giấc đã đời. Sao chỗ ngủ lại bồn chồn không yên thế này. Có phải vì cả đêm bị ác mộng hành hạ không?
Đêm qua cậu đã liên tục gặp ác mộng. Nào là gia đình và bạn bè của cậu cùng lúc rơi xuống Vực thẳm mà bản thân cậu lại không hề hay biết, khiến tất cả mọi người đều chết dần vì bị ô nhiễm nặng. Nào là sau khi giết quái vật và thanh tẩy thì lại hiện ra một gương mặt quen thuộc. Hay là ác mộng thấy năng lực thanh tẩy của mình đột nhiên biến mất làm mọi người đều trở thành kẻ điên, khiến cậu khóc nức nở.
Trong lòng bứt rứt không yên, Yang Yo Han vừa tỉnh dậy đã kiểm tra ngay năng lực thanh tẩy của mình. Năng lực thanh tẩy đã được nạp căng tràn trong cơ thể lúc cậu ngủ, chỉ cần giải phóng một chút là đã lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Joo Ho Young đã ngồi chơi game mấy ngày liền không ngủ ở gần đó, nhanh như chớp đến mức mắt thường không thấy được đã trộm mất hạt ánh sáng.
“Anh Yo Han, hình như anh ngủ không ngon thì phải?”
“Ừm… Tôi gặp ác mộng.”
Thật ra việc gặp ác mộng cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Không biết là do môi trường của Vực thẳm hay do ảnh hưởng của ô nhiễm mà ở đây người ta thường xuyên gặp ác mộng. Chỉ là hôm nay không hiểu sao vừa tỉnh dậy, tình trạng của cậu đã có chút không ổn. Cảm giác ẩm ương, khó chịu, trong lòng lại có chút bất an còn cơ thể thì rã rời.
“Không phải là do đói bụng sao? Ăn thử cái này đi.”
Yoon Seung Ryong đút một miếng khoai tây nướng rắc muối vào miệng Yang Yo Han. Có chút gì đó vào bụng rồi, tâm trạng cậu quả thật đã tốt hơn nhiều. Xem ra đúng là do đói như lời Yoon Seung Ryong nói. Nhưng dù đã ăn sạch cả bắp ngô và trái cây đến no căng bụng, tâm trạng của cậu vẫn không hoàn toàn khá lên. Lee Hyun Mook lặng lẽ nhìn Yang Yo Han một lúc rồi hỏi.
“Đi dạo một lát để thay đổi không khí nhé?”
“Tuyệt ạ!”
Yang Yo Han bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn Yoon Seung Ryong thì có vẻ anh ta đang lười chảy thây sau bữa ăn nên sẽ không đi cùng, còn Joo Ho Young thì cũng đang mải mê với game. Nghĩ đến việc được đi dạo riêng với Lee Hyun Mook, tâm trạng của Yang Yo Han đã tốt lên rất nhiều.
Yang Yo Han ra khỏi nơi ở rồi đi dọc theo con đường mòn được dọn dẹp gọn gàng. Đây là thành quả mà họ đã dồn hết sức lực để tạo nên vào thời gian đầu mới đến định cư, bằng cách phá vỡ bê tông rồi lấp đất và sỏi đá vào, hai bên còn trồng cả hoa và cây cối. Đó là một thành quả đòi hỏi khá nhiều công sức và thời gian. Vì ở Vực thẳm có thừa thời gian nên tự nhiên sẽ nảy sinh việc trang hoàng nơi ở.
“Cậu hay gặp ác mộng à?”
Yang Yo Han đang vờ vĩnh mải mê ngắm nghía một bông hoa có nụ đặc biệt to nhưng vẫn để tâm đến đối phương, liền lập tức lắc đầu trước câu hỏi của Lee Hyun Mook.
“Cũng không thường xuyên lắm đâu ạ. Tôi nghĩ chỉ là vì ở đây nên mới mơ vậy thôi.”
“Nếu thường xuyên gặp ác mộng quá thì hãy nói với tôi.”
Lee Hyun Mook nói bằng giọng điệu quá đỗi dịu dàng và trìu mến khiến Yang Yo Han phải chớp mắt. Cậu nhìn xuống mặt đất rồi lại nhìn lên bầu trời đỏ sẫm một lượt, sau đó hỏi.
“Thế nếu tôi nói thì anh sẽ làm gì cho tôi?”
“Bất cứ điều gì.”
“Ơ, vậy thì tôi sẽ nói thật đấy nhé. Anh không hối hận chứ?”
Thấy Yang Yo Han trêu mình, Lee Hyun Mook liền nghiêng người thu hẹp khoảng cách. Rồi anh mỉm cười, bờ môi điển trai khẽ mấp máy.
“Ừ, bất cứ điều gì.”
Bỗng dưng thấy ngượng ngùng, Yang Yo Han lén lút né tránh ánh mắt anh rồi đáp.
“Vậy thì… ví dụ như bắt anh hát cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.”
“Không có gì khó cả.”
“Ừm, hay là phải cõng tôi cả ngày, hoặc là phải chăm sóc cả phần vườn rau của tôi nữa.”
“Được hết.”
Cứ đà này có khi anh sẽ làm thật hết mất, nên Yang Yo Han định nói rằng mình chỉ đùa thôi thì Lee Hyun Mook lại còn lấn tới hơn.
“Lúc buồn chán cậu có thể đánh tôi cũng được.”
“Sao tôi lại đánh anh Lee Hyun Mook được chứ?!”
“Hoặc là bảo tôi cho cậu mượn người làm gối.”
“Không, không….”
“Hay là bắt tôi xoa bóp cho đến khi cậu hài lòng, hoặc là….”
Lee Hyun Mook khẽ kéo dài cuối câu một cách đầy ẩn ý. Rồi anh cúi đầu xuống để một bóng râm mờ ảo phủ lên gương mặt, ghé vào tai Yang Yo Han mà nói.
“Tôi đã nói rồi mà, tôi có thể hôn cả chân cậu đấy.”
Nghe đến chuyện hôn chân này nọ, Yang Yo Han nhảy dựng lên la lớn.
“Anh Lee Hyun Mook có bị foot fetish không vậy?”
Anh không trả lời mà chỉ cười một tiếng “ha ha” đầy cuốn hút! Rõ ràng có vẻ là đùa, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại nghe như thật lòng khiến mặt Yang Yo Han đỏ bừng lên. Ấy là vì cậu đột nhiên nhớ lại lần tiếp xúc thân mật trước đây. Yang Yo Han nuốt khan một tiếng, liếc nhìn đôi môi của Lee Hyun Mook rồi vội quay đầu đi để anh không bắt gặp, nhanh chóng đổi chủ đề.
“Mà tôi có chuyện này tò mò… Sao Ho Young lại có ba năng lực vậy ạ?”
Cậu đã thắc mắc từ lúc gặp Joo Ho Young nhưng không hiểu sao lại thấy hơi ngại khi hỏi ngay trước mặt cậu ta. Vì vậy mà cậu cứ giữ trong lòng mãi, đến tận bây giờ mới hỏi. Đây không chỉ là mục đích đổi chủ đề mà cậu cũng tò mò lắm.
“Theo tôi biết thì năng lực chính là buff tăng cường, năng lực phụ là hệ Băng… Sao cậu ta lại nhanh như vậy ạ?”
Joo Ho Young vốn đã nổi tiếng là nhanh nhẹn, nhưng bây giờ thì không chỉ dừng ở mức nhanh nhẹn nữa rồi. Tốc độ nhanh đến mức cả Lee Hyun Mook cũng gặp khó khăn, nhanh đến độ nếu là một Thức tỉnh giả khác thì người ta sẽ tin đó là năng lực chính. Trước câu hỏi của Yang Yo Han, Lee Hyun Mook trầm ngâm một lúc.
“Ừm… là do ô nhiễm.”
“Ý anh là năng lực có được do ô nhiễm ạ?”
“Đúng vậy. Ngay cả những con vật bình thường khi bị ô nhiễm cũng trở nên mạnh hơn hoặc có thể phun ra độc tố kỳ lạ mà. Hoặc là có thể gây ra ảo giác. Ho Young-ie cũng giống như vậy.”
Ngay lúc đó, trong đầu Yang Yo Han chợt lóe lên chuyện lúc đối đầu với Yoon Seung Ryong. Lẽ nào năng lực của Lee Hyun Mook đã tạo ra cái lỗ khổng lồ và gọn gàng trong hang động đó cũng là do ô nhiễm sao?
“Vậy thì chẳng phải năng lực đó sẽ yếu đi càng nhiều khi tôi thanh tẩy hay sao?”
“Chắc là không đâu, Yo Han à. Chẳng phải trước đây tôi đã từng nói rồi sao…?”
Lee Hyun Mook chậm rãi kéo dài cuối câu, dừng lại một chút để lựa chọn lời nói.
“Vì chúng tôi đã ở đây quá lâu để có thể trở lại bình thường rồi. Lâu đến mức giờ không còn biết thế nào là bình thường, cơ thể ban đầu trông ra sao nữa. Nói là đã có một sự biến đổi không thể đảo ngược thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn chăng?”
“Biến đổi không thể đảo ngược ạ….”
“Đúng vậy. Ví như dù có thanh tẩy ô nhiễm thì cơ thể đã phát triển quá mức cũng không thể trở lại như cũ được. Cứ nghĩ đến con lợn có món ba chỉ ngon tuyệt đó, hay là các loại rau củ và trái cây xem.”
Cậu bất giác nhớ lại những loại nông sản cứu đói đã ăn vào bữa sáng hôm nay. Nào là củ khoai tây mọc xoắn như bánh quẩy, bắp ngô mỗi hạt đều chứa độc, hay loại trái cây phải gỡ hết gai nhọn mới ăn được, đó đều là những thứ dù có thanh tẩy thì một phần hình dạng méo mó hay khối lượng phát triển quá khổ cũng không thể trở lại như ban đầu. Khi thanh tẩy, những thứ như độc tính, khối u, hay tính công kích hung tợn như thể có cả cái tôi riêng sẽ biến mất, nhưng chắc chắn có những phần không trở lại như Yang Yo Han từng biết.
“Nhưng mà trông anh Lee Hyun Mook, cả anh Seung Ryong và Ho Young nữa, mọi người đều trông hoàn toàn bình thường mà.”
Nhìn đâu cũng chỉ thấy là một con người với tứ chi lành lặn, nên Yang Yo Han chỉ thấy hoang mang mà thôi. Lee Hyun Mook chỉ lặng lẽ mỉm cười mà không nói gì thêm. Rốt cuộc thì ba người họ đã trải qua sự biến đổi không thể đảo ngược nào chứ? Vừa suy nghĩ vừa bước đi, Yang Yo Han lại đưa ra một thắc mắc nữa.
“Tôi còn một chuyện tò mò nữa. Khuếch đại tiêu cực của anh Lee Hyun Mook là gì vậy ạ?”
Khuếch đại tiêu cực của Yoon Seung Ryong là tính ham ăn và lười biếng, còn của Joo Ho Young là nỗi ám ảnh với game hoặc đồ chơi. Nhưng từ trước đến giờ, trong suốt thời gian ở cùng Lee Hyun Mook, Yang Yo Han không hề nhận ra được tính cách bị khuếch đại tiêu cực của anh là gì. Lee Hyun Mook mở lời.
“Khuếch đại tiêu cực của tôi là….”
Khuếch đại tiêu cực của Lee Hyun Mook là gì? Vô cùng tò mò, Yang Yo Han ghé tai lắng nghe nhưng Lee Hyun Mook lại im bặt. Cậu đang nghĩ có phải anh lại định trêu mình không thì nét mặt của đối phương đã cứng lại. Anh ngước nhìn bầu trời, cau mày rồi lẩm bẩm.
“Lạ thật.”
“Sao… sao thế ạ?”
“Có cảm giác gì đó không ổn. …Chúng ta quay về nơi ở ngay lập-tức.”