Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 50
<4>
Chúa tể hoang dã
Xoàaaaa… Làn nước trong veo đổ xuống làm những chiếc lá đủ mọi màu sắc sặc sỡ lung linh. Sau khi tưới hết nước trong bình, Yang Yo Han mỉm cười một cách tự hào. Sau đó, cậu rắc thêm phụ phẩm. Đó là những phần còn lại sau khi thanh tẩy và xẻ thịt quái vật được băm nhỏ.
“Lớn nhanh lớn nhanh nào.”
Những chiếc lá và dây leo gào thét, tranh nhau ăn những thứ Yang Yo Han ném cho. Nếu là trước đây, cậu đã hoảng sợ trước cảnh tượng này, nhưng bây giờ Yang Yo Han đã có thể bình tĩnh cắt tỉa những cành và lá mọc um tùm.
Nơi cậu đang tưới nước là một mảnh ruộng trồng các loại rau củ như hành tây, hành lá, lá vừng và xà lách. Lúc đầu, họ đã thử trồng các loại cây đã được thanh tẩy, nhưng chúng thường bị thối rữa và chết đi vì không thể chống chọi được với độc khí của đất ô nhiễm, năng suất thu hoạch cũng rất tệ. Vì vậy, họ đã chọn cách trồng chúng trong tình trạng ô nhiễm rồi thu hoạch và thanh tẩy khi cần. Nhược điểm duy nhất là thỉnh thoảng phải ngăn chặn cuộc chiến tranh giành lãnh thổ khi hành tây và hành lá vượt rào để ăn thịt lẫn nhau.
Sau khi tưới nước xong, Yang Yo Han cũng nhẹ nhàng rắc một lớp ánh sáng thanh tẩy với nồng độ thấp. Nếu thỉnh thoảng không làm việc này như phun thuốc trừ sâu, chúng sẽ biến dị một cách kỳ quái quá mức và mức độ nguy hiểm của vườn rau sẽ tăng vọt. Sau khi làm xong việc, cậu quay lại thì thấy Joo Ho Young đang cầm một giỏ đầy những loại quả đang ngọ nguậy, vui vẻ bước tới.
“Anh! Em thu hoạch xong rồi!”
“Vất vả cho cậu rồi, Ho Young à.”
Yang Yo Han vui vẻ chào đón và nhìn vào trong giỏ, một vài trong số những sản phẩm thu hoạch có hình thù không thể tả nổi đang la hét và cố gắng trốn thoát. Nhưng Joo Ho Young đã khéo léo ngăn chúng lại bằng cách búng tay vào chúng. Yang Yo Han nhanh chóng thanh tẩy, lúc này chúng mới trở lại hình dạng bình thường hơn. Gương mặt của Yang Yo Han sáng bừng lên khi lướt qua những quả chuối khổng lồ, những quả dứa có vỏ cứng hơn cả thép và những loại trái cây nhiệt đới không rõ tên.
“A, xoài này. Lâu lắm rồi mới được ăn đó?”
Vườn cây ăn quả nguy hiểm hơn nhiều so với vườn rau, vì vậy Yang Yo Han bị hạn chế tiếp cận một mình. Cậu đã nhiều lần chứng kiến những con quái vật đi ngang qua định hái quả ăn rồi chết ngay tại chỗ, và trở thành phân bón.
Ngay cả bây giờ, Lee Hyun Mook cũng đang dùng điện thiêu rụi một cây ăn quả thành màu đen. Mỗi khi thấy một cá thể nào phát triển đặc biệt nguy hiểm, anh sẽ ngay lập tức đánh cho nó thừa sống thiếu chết, có lẽ vì vậy mà mỗi khi Lee Hyun Mook xuất hiện là các loài thực vật lại đặc biệt run rẩy và co rúm lại.
“Yo Han à, bây giờ đến gần được rồi đó.”
Sau khi xử lý xong, Lee Hyun Mook vẫy tay, Yang Yo Han đang lảng vảng gần đó liền nhanh chóng lại gần. Lee Hyun Mook đưa ra một thứ gì đó, Yang Yo Han vội đưa tay ra, thanh tẩy rồi nhận lấy. Đó là một quả anh đào đặc biệt to và bóng loáng.
“Hôm nay cây anh đào gây chuyện rồi.”
Gương mặt anh mỉm cười khi nói câu đó trông tuyệt vời đến nỗi Yang Yo Han đã bị hút hồn mất. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và hùa theo lời của Lee Hyun Mook.
“Chắc tại cây khỏe nên quả anh đào to thật đấy. To bằng quả trứng gà luôn.”
Ba người trở về nơi ở cùng với những sản vật thu hoạch được. Đó là một tòa nhà mà họ đã chuyển đến sau khi Joo Ho Young gia nhập, một nơi rộng rãi và thoải mái hơn. Nếu nơi họ ở trước đây giống như một nhà nghỉ giá rẻ, thì nơi họ chuyển đến lần này là một nhà trọ nhỏ được trang trí đẹp đẽ. Một không gian quá đủ cho bốn người.
Yoon Seung Ryong đang ngồi xổm trước cửa với dáng vẻ bất cần và ngáp dài, nhìn thấy ba người họ liền bật dậy. Anh ta đã chán ngấy với việc trông nhà, vui vẻ chào đón Yang Yo Han và thức ăn rồi hỏi.
“Cánh đồng lúa mình làm thế nào rồi?”
“Hình như đang phát triển tốt ạ! Nó lớn nhanh lắm.”
“Cái địa ngục này cũng có ưu điểm nhỉ. Không ngờ trồng trọt lại dễ dàng đến thế.”
Yoon Seung Ryong huýt sáo, cầm lấy đồ ăn rồi đi vào trong. Dù nói là trồng trọt dễ dàng, nhưng đó là vì họ là Thức tỉnh giả. Nếu là người bình thường chắc hẳn đã phải liều mạng hàng chục lần mỗi khi tưới nước, bón phân và thu hoạch…
Theo anh ta vào trong, Yang Yo Han chợt ngước nhìn lên bầu trời đỏ sẫm. Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi cậu ở đây, trong Vực thẳm này. Liệu có ngày nào đó cậu có thể thoát ra khỏi đây không? Thở dài một tiếng, cậu nhớ lại câu chuyện mà Joo Ho Young đã kể cho mình vài tháng trước.
***
‘Theo những gì em thấy, nơi này giống như một cái dạ dày khổng lồ vậy.’
Joo Ho Young đã nói rằng mình đã tận mắt thấy cách để thoát ra, đột ngột bắt đầu câu chuyện bằng một cái dạ dày khổng lồ.
‘Trước khi định cư ở khu vực Nhật Bản, em đã đi lang thang qua nhiều khu vực khác nhau. Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, em cũng không thể xóa bỏ được cảm giác rằng chúng ta đang bị tiêu hóa trong dạ dày của một thứ gì đó.’
Một cái dạ dày khổng lồ…. Phép ẩn dụ đó đối với Yang Yo Han là một phép ẩn dụ khá sốc và rùng rợn. Bởi vì thực tế nó cũng có những điểm khiến cậu đồng cảm.
‘Càng bị ô nhiễm và hư hỏng thì càng có nghĩa là đang bị tiêu hóa. ‘Tràn’ có thể xem như một loại axit dạ dày cực mạnh. Sau khi một trận Tràn đi qua, nơi đó sẽ biến thành một nơi khủng khiếp hơn trước. Cứ như vậy, sau vài lần Tràn theo chu kỳ, ở đó sẽ không còn tìm thấy được hình dạng ban đầu nữa. Cuối cùng, nó sẽ trở nên nhão nhoét, dính vào nhau rồi biến mất.’
Joo Ho Young đoán rằng những nơi đã trở nên nhão nhoét và biến mất sau nhiều lần Tràn chính là những vùng đất hoang. Cậu ta nói tiếp.
‘Và thường thì, nếu ăn quá nhiều vượt quá giới hạn của dạ dày thì sao?’
Joo Ho Young nhăn khuôn mặt xanh xao, gầy gò của mình lại và làm động tác nôn ọe. Lee Hyun Mook đang im lặng lắng nghe câu chuyện chợt nhíu mày.
‘Sẽ nôn ra lại sao?’
‘Đúng vậy! Em đã từng tận mắt thấy rồi. Chắc là khoảng 50 năm trước…?’
Joo Ho Young liếc nhìn Yang Yo Han đang chớp mắt, rồi ngập ngừng và sửa lại lời nói của mình.
‘…Hay là năm tháng trước nhỉ. Ở đây thời gian trôi qua chậm thật đấy. Dù sao đi nữa, có một khu vực mới xuất hiện, em đang theo dõi xem có thứ gì đáng giá không thì nó lại biến mất. Ra bên ngoài, giống như bị ném trả về thế giới ban đầu của chúng ta vậy.’
Một tia hy vọng mờ nhạt đến mức gần như không còn đã thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Joo Ho Young rồi lại biến mất.
‘Sau một thời gian nó lại xuất hiện, nhưng nếu… nếu lúc đó em ở trong khu vực mới đó, em đã có thể ra ngoài được rồi.’
Nghe lời của Joo Ho Young, câu chuyện nghe có vẻ rất hợp lý khiến tim Yang Yo Han đập thình thịch. Tuy nhiên, Yoon Seung Ryong lại nhún vai với thái độ hoài nghi.
‘Đúng là một phương pháp có khả năng thành công rất mong manh.’
‘Đúng vậy. Thường thì phải sau một thời gian chúng ta mới biết có khu vực mới xuất hiện. Đó là một phương pháp cần có may mắn. Hơn nữa, khu vực mới cũng không xuất hiện thường xuyên. Đặc biệt là nếu anh Yo Han mới vào đây không lâu, thì có lẽ nó cũng vừa mới ‘ăn’ xong.’
Dù nghe câu chuyện của Joo Ho Young, Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong cũng không hề dao động. Trong mắt họ, ngoài sự buông xuôi và tuyệt vọng đã cũ đến mòn mỏi ra thì không còn gì khác. Yang Yo Han là người duy nhất đang phấn khích, cũng bình tĩnh trở lại khi thấy phản ứng của họ.
‘Vậy thì khả năng thành công thấp đến mức nào ạ?’
‘Trúng số có khi còn dễ hơn. Không biết khu vực mới sẽ xuất hiện ở đâu, và dù có xuất hiện thì xác suất được ném ra ngoài như Ho Young đã thấy cũng sẽ thấp.’
Lee Hyun Mook liếc mắt ra hiệu, bảo cậu hãy nhìn Ho Young vẫn chưa thể thoát ra được. Lúc này Yang Yo Han mới buông xuôi. Một người nhanh nhẹn như Joo Ho Young chắc hẳn đã thử qua rất nhiều cách rồi, phải không? Ấy vậy mà cậu ta vẫn chưa thể thoát ra được. Dù vậy, Yang Yo Han vẫn quyết định ôm một tia hy vọng mờ nhạt. Nếu không làm vậy, cậu sẽ trở nên quá u uất….
“Nào, Yo Han à. Ăn nhiều vào.”
“Tôi cảm ơn.”
Tiếng gọi của Yoon Seung Ryong làm Yang Yo Han bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, cậu cảm kích nhận lấy cái bát. Trong bát chứa đầy khoai tây nướng vàng ươm, thịt nướng và các loại trái cây. Vì họ đang cố gắng tiết kiệm các loại đồ hộp hoặc nước sốt có thể bảo quản lâu dài hết mức có thể, nên bữa ăn gần đây của họ đã trở nên lành mạnh và nguyên thủy hơn. Yoon Seung Ryong phụ trách nấu nướng liền thở dài.
“Giá như có thể tìm được hạt giống ớt thì tốt biết mấy.”
“Đúng vậy ạ. Trước khi thanh tẩy thì không thể biết được hình dạng ban đầu nên cứ toàn công cốc.”
Yang Yo Han bày tỏ sự tiếc nuối trước lời nói của Yoon Seung Ryong. Họ đã cố gắng thu thập nhiều loại hạt giống rau và trái cây nhất có thể, nhưng ớt lại đặc biệt khó tìm. Họ nghĩ đó là ớt, nhưng sau khi thanh tẩy nó lại biến thành dưa chuột, cà tím hoặc mướp. Cậu muộn màng hối hận vì đã không lấy sẵn một ít khi còn ở khu vực Hàn Quốc. Thật đáng tiếc khi đã dùng hết một nửa hũ tương ớt rồi.
“Lần này có được đậu rồi nên tôi đang nghĩ đến việc thử làm tương đậu hoặc nước tương. Cứ làm đại thành Meju, biết đâu một ngày nào đó cũng sẽ thành công thôi nhỉ?”
*Meju là khối đậu lên men khô từ đậu nành, là thứ để làm nên nước tương (ganjang), tương đậu (doenjang), và tương ớt (gochujang).
Khoảng thời gian dùng bữa và trò chuyện như thế này thật yên bình. Joo Ho Young vừa cắm mũi vào máy chơi game vừa ăn như không ăn trông giống như một cậu em út, còn Lee Hyun Mook im lặng dùng bữa thì trông như một người anh cả. Chắc chắn là có bốn người nên cũng có chút đông vui nhộn nhịp.
Trong lúc chăm chỉ ăn, Yang Yo Han liếc nhìn Lee Hyun Mook. Thực ra, điều đáng tiếc không chỉ là các loại gia vị chính đang dần cạn kiệt. Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi họ sống ở đây, nhưng mối quan hệ của cậu với Lee Hyun Mook vẫn không có chút tiến triển nào. Thật ra, có muốn thử làm gì cũng khó.
‘Cũng phải thôi, vì làm gì có thời gian ở riêng với nhau đâu.’
Sau khi chuyển đến nơi ở này, họ đã chia phòng riêng cho mỗi người, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ba người bị ô nhiễm hễ có cơ hội là lại bám lấy Yang Yo Han, trông không khác gì những người đang rét cóng ngồi sưởi ấm quanh đống lửa, thấy họ đáng thương như vậy nên cậu cũng không nỡ đề nghị sử dụng phòng riêng. Gần đây, Yang Yo Han cũng đã cảm nhận được giới hạn của bản thân ở một mức độ nào đó.
‘Chỉ là vì mình thanh tẩy cho họ mỗi ngày thôi, chứ thực ra chỉ cần ở đây thì sự ô nhiễm vẫn đang tiếp diễn.’
Chừng nào còn ở đây, việc chữa trị hoàn toàn sự ô nhiễm là điều không thể. Điều đó có nghĩa là sự thanh tẩy của Yang Yo Han phải tiếp tục không ngừng thì những người này mới có thể duy trì được sự tỉnh táo. Đặc biệt, có vẻ như sự thanh tẩy của cậu trở nên mạnh hơn khi ngủ, nên mỗi ngày họ đều tụ tập ngủ chung trong căn phòng lớn nhất. Cứ như thế này thì làm gì có thời gian để ở riêng với Lee Hyun Mook. Vì vậy, Yang Yo Han đã sống trong trạng thái nửa buông xuôi.