Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 48
– Không! Đừng mà đừng mà đừng mà…. Tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu.
Cái bóng trắng nhờ nhờ đang nhiễu loạn cắn đầu ngón tay mình đến bật máu rồi cảnh cáo. Nhưng Lee Hyun Mook không chút nương tay mà quay đi, phá nát và thiêu rụi bộ sưu tập tiếp theo. Yoon Seung Ryong nhếch mép cười rồi huýt sáo.
“Oa. Tàn nhẫn thật đấy.”
Joo Ho Young giậm chân bình bịch khi nhìn những món đồ quý giá mà mình đã dày công sưu tập bị thiêu phá. Cậu ta la hét rồi cuối cùng không chịu nổi nữa mà lao vào. Đối với một Joo Ho Young như vậy, Lee Hyun Mook không ngần ngại giáng một đòn điện giật.
– Kétttttt!
Bị điện giật đến cháy xém, Joo Ho Young hét lên rồi bỏ chạy. Cậu ta biến mất trong nháy mắt, rồi lại xuất hiện với vẻ mặt không biết phải làm sao khi Lee Hyun Mook lại bắt đầu phá hủy những món đồ quý giá của mình. Cậu ta đã lặp đi lặp lại việc cố gắng cứu con búp bê kỳ dị có vẻ như là thứ cậu ta yêu quý nhất, rồi lại rú lên và bỏ chạy không biết bao nhiêu lần. Sau khi phá hủy xong một tầng rồi đi xuống dưới, Joo Ho Young bắt đầu lao mình vào mỗi khi Lee Hyun Mook tấn công. Có thể thấy rõ sự chấp niệm muốn cứu bằng được những món đồ quý giá của mình dù bản thân có bị thương.
“Này, khoan đã! Khoan đã ạ….”
Yang Yo Han nãy giờ vẫn lo lắng nhìn Yoon Seung Ryong bàng quan và Lee Hyun Mook không thèm chớp mắt mà cứ giật điện Joo Ho Young, cuối cùng đã lên tiếng can ngăn. Cậu thấy Joo Ho Young đáng thương không chịu nổi. Khi cuộc tấn công tạm dừng, Joo Ho Young cháy đen như than vội vàng gom góp những món đồ chơi mà mình đã trân trọng sưu tầm. Đó là một nỗ lực để di chuyển chúng đến một nơi an toàn. Lee Hyun Mook nói với vẻ mặt như không có chuyện gì.
“Yo Han à, làm thế này cũng sẽ tốt hơn cho Ho Young đấy.”
“Nhưng mà, tôi thấy thế này hơi quá đáng ạ. Dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian, hay là mình thử cách khác một lần thôi được không ạ?”
Ánh mắt căm thù của Joo Ho Young đang nhìn chằm chằm về phía này sắc như dao. Tiếng nghiến răng ken két đầy âm u càng lúc càng lớn hơn. Yoon Seung Ryong ngoáy tai rồi nhún vai.
“Theo tôi thấy thì chỉ cần thêm một tiếng nữa là bắt được Ho Young thôi?”
“Thêm một tiếng nữa ạ?!”
Yang Yo Han kinh hãi. Không, mấy người này thật là tàn nhẫn…! Đây chẳng phải là nói sẽ tra tấn điện Joo Ho Young suốt một tiếng đồng hồ hay sao.
“Anh Lee Hyun Mook….”
Vừa hay có một ý tưởng hay, Yang Yo Han liền nhìn Lee Hyun Mook bằng ánh mắt khẩn thiết. Nhìn thấy Joo Ho Young đau đớn, chính cậu cũng cảm thấy khổ sở. Thấy Lee Hyun Mook có vẻ do dự, Yang Yo Han nói nhỏ thêm.
“Anh Hyun Mook….”
Lee Hyun Mook giật mình. Thấy đối phương dao động, Yang Yo Han nghĩ rằng kế hoạch đã thành công, cậu liếc nhìn Joo Ho Young một cái rồi tha thiết nói tiếp.
“Chỉ thử một lần thôi, nếu không được thì tôi sẽ từ bỏ ạ.”
“Được thôi, vì Yo Han đã muốn như vậy.”
Lee Hyun Mook mỉm cười dịu dàng rồi dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má Yang Yo Han.
“Làm sao mà tôi không nghe theo được chứ?”
Yang Yo Han cảm thấy hơi choáng váng. Cậu phải lấy được thiện cảm của Lee Hyun Mook, nhưng không hiểu sao dường như chỉ có thiện cảm của cậu dành cho anh là ngày càng tăng lên. Cậu hắng giọng rồi giải thích kế hoạch của mình. Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong nghe xong cũng có vẻ hứng thú.
“Nghe cũng có lý đấy chứ? Có vẻ cũng không khó lắm.”
“Đúng không ạ? Tôi nghĩ là đáng để thử một lần.”
Kế hoạch đơn giản và trực quan của Yang Yo Han như sau: Thanh tẩy và sửa chữa máy chơi game để dụ dỗ Joo Ho Young. Cậu tính rằng một người mê mẩn game và đồ chơi như vậy chắc chắn sẽ không thể không mắc bẫy.
“Anh có biết anh Joo Ho Young thích chơi game gì không ạ?”
“Ừm…. Trí nhớ của tôi có hơi mơ hồ, nhưng chắc là nhìn thấy thì sẽ biết.”
Yoon Seung Ryong nghiêng đầu nói. May mắn là trong tòa nhà này có rất nhiều thứ mà Joo Ho Young đã thu thập, và vì được quản lý tốt nên tình trạng cũng không đến nỗi tệ. Ba người họ vừa xem xét các máy chơi game dưới ánh mắt như thiêu như đốt của Joo Ho Young vừa tìm ra những cái còn nguyên vẹn nhất, sau đó Yang Yo Han đã thanh tẩy chúng. May mắn là có nhiều máy chơi game cùng loại nên họ có thể thu thập được nhiều linh kiện còn tốt.
Sau vài ngày ba người chạy vạy khắp nơi và nhìn chằm chằm vào các linh kiện đến muốn lòi cả mắt, họ đã chuẩn bị được hai ba chiếc máy chơi game nhỏ cầm tay và một máy game thùng trông còn khá nguyên vẹn. Yang Yo Han nắm chặt tay, nhìn Lee Hyun Mook bằng ánh mắt lấp lánh.
“Bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào anh đấy, anh Lee Hyun Mook!”
Ánh mắt đằng đằng sát khí của Joo Ho Young nãy giờ vẫn theo dõi họ tháo tung những chiếc máy chơi game của mình, giờ đã độc địa đến mức có thể giết người chỉ bằng một cái nhìn. Khác với Yang Yo Han đang liếc nhìn Joo Ho Young với lòng áy náy, Lee Hyun Mook chỉ nhún vai một cái rồi cầm lấy sợi dây điện.
Đương nhiên, để các thiết bị điện tử hoạt động thì điện là thứ không thể thiếu. Vì vậy, Joo Ho Young dù đã cất công thu thập những chiếc máy chơi game này nhưng có lẽ chưa một lần nào có thể khởi động chúng. Và bây giờ, ở đây lại có một cái máy phát điện chạy bằng cơm. Lại còn là một cái máy phát điện có thể tự do điều chỉnh điện áp!
Lee Hyun Mook cầm lấy dây điện rồi truyền điện vào. Anh từ từ tăng công suất lên, nhưng chiếc máy game thùng đầu tiên không hoạt động. Anh tiếp tục thử lần thứ hai, thứ ba. Đến một lúc nào đó, chiếc máy game thùng bỗng sáng đèn. Vui mừng quá đỗi, Yang Yo Han nhảy cẫng lên.
“Được rồi! Nó hoạt động rồi!”
Từ màn hình phát ra những ánh đèn rực rỡ cùng với tiếng nhạc vui tươi bằng tiếng Nhật và các hiệu ứng âm thanh. Tò mò về phản ứng của Joo Ho Young, Yang Yo Han lại nhìn về phía cậu ta thì thấy cái bóng u ám như ma đang nhìn chiếc máy game một cách ngây dại. Ánh đèn đồ họa lấp lánh rực rỡ trên đôi mắt đỏ của cậu ta. Ngay cả sau khi Lee Hyun Mook ngắt điện, Joo Ho Young vẫn đứng sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía này.
“Cái này có được không ạ?”
Yang Yo Han đưa cho anh chiếc máy chơi game nhỏ mà nghe nói Joo Ho Young đặc biệt yêu thích. Đây là món đồ mà họ đã khá vất vả để thay thế linh kiện và lắp ráp. Cũng may là có đến hàng chục, hàng trăm sản phẩm cùng loại được chất đống ở đó. Lee Hyun Mook lặng lẽ truyền điện vào. Một lúc sau, màn hình sáng lên và một nhân vật hiện ra với tiếng “bíp”. Yang Yo Han nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Oa! Cái này cũng hoạt động!”
Cậu lại nhìn về phía Joo Ho Young thì thấy cậu ta đang vươn dài cổ ra, bắn về phía này một ánh mắt rực lửa. Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi lớn hơn nên cậu ta mãi vẫn không có ý định đến gần. Nghĩ rằng cần phải dụ dỗ thêm một chút, Yang Yo Han nói.
“Có ai muốn chơi một ván không?”
Và một lúc sau, người ngồi vào chỗ lại là Yang Yo Han. Cậu ngượng ngùng ngồi trước chiếc máy chơi game đang bật nguồn.
“Tôi chơi game không giỏi lắm đâu.”
“Không sao. Giờ cậu cũng là Thức tỉnh giả rồi mà.”
Yoon Seung Ryong vui vẻ nói rồi ghé vào tai Yang Yo Han, nói bằng một giọng rất nhỏ.
“Với lại, không giỏi thì có khi lại tốt hơn đấy.”
Tại sao không giỏi lại tốt hơn nhỉ? Dù không hiểu nhưng Yang Yo Han quyết định thử nghe theo lời khuyên của Yoon Seung Ryong. Cậu cẩn thận nắm lấy cần điều khiển của máy chơi game. Cậu cố gắng để không làm hỏng nó bằng sức mạnh đã được tăng cường của mình, rồi bỏ một đồng xu trong đống mà họ tìm được vào, một âm thanh vui tai vang lên.
Có lẽ vì đã trở thành Thức tỉnh giả nên sự nhanh nhạy và tốc độ phản ứng đã tốt hơn, nên game không có vẻ gì là khó cả. Trò chơi sau một thời gian dài mới được chơi lại vô cùng thú vị, nhưng theo lời khuyên của Yoon Seung Ryong, Yang Yo Han đã cố tình bỏ qua các vật phẩm hoặc đi lang thang khắp nơi để lãng phí thời gian. Thế là từ xa, Joo Ho Young lại bắt đầu nghiến răng ken két. Lần này, có vẻ như cậu ta đang tức phát điên vì một lý do khác.
– Đồ ngốc! Đồ đần, đồ thiểu năng!
À ha. Ra là vì thế này nên anh ta mới bảo mình cố tình chơi dở. Nhận ra ngay lập tức, Yang Yo Han quyết định chọc tức Joo Ho Young một cách có tính toán nhất. Cậu giả vờ không nhìn thấy vật phẩm ở rìa tầm nhìn rồi đi lướt qua, Joo Ho Young liền nhảy dựng lên.
– Đâu phải chơi như thế! Không phải! A! Á! Á!
Tiếp đó, cậu ta chửi rủa không ngớt rồi vặn vẹo cả người. Yang Yo Han giả vờ không nghe thấy và tiếp tục đấu với trùm. Ngay trước khi nhân vật của cậu tiêu diệt được trùm, khi chỉ còn lại một chút máu, cậu đã cố tình để thua. Sau đó, cậu nhún vai và đứng dậy. Joo Ho Young ngã sấp xuống, đấm thùm thụp xuống sàn một cách loạn xạ.
“Chắc phải chơi game khác thôi!”
Yang Yo Han như thể hoàn toàn không nhìn thấy Joo Ho Young, cậu cầm lấy chiếc máy chơi game nhỏ mà Lee Hyun Mook đã sạc điện rồi bắt đầu chơi. Joo Ho Young buông một tiếng thở dài tiếc nuối.
– A a a….
Joo Ho Young không thể rời mắt, cậu ta giậm chân một hồi lâu rồi từ từ tiến lại gần. Yang Yo Han giả vờ không biết và quay mặt đi chỗ khác. Dù vẫn cảnh giác với Lee Hyun Mook, nhưng ánh mắt của Joo Ho Young lại dán chặt vào màn hình game. Một lúc sau như bị mê hoặc, cậu ta tiến lại gần máy chơi game rồi ngồi xuống chiếc ghế hình đẩu. Hình dáng của Joo Ho Young nhiễu loạn một cách không ổn định. Lần đầu tiên, Yang Yo Han có thể nhìn kỹ Joo Ho Young ở khoảng cách gần.
Làn da đã chuyển sang màu xanh tái, dáng vẻ gầy gò như một xác ướp, đôi mắt đỏ sẫm một cách xa xăm. Vốn đã kỳ dị, nhưng vì bị Lee Hyun Mook thiêu đốt nên trông cậu ta càng thảm hại hơn. Ngay cả sau khi ngồi trước máy chơi game, cậu ta cũng không dám chạm vào. Cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn xuống đôi tay dính đầy tro đen của mình. Có vẻ như cậu ta lo sẽ làm bẩn máy chơi game.
Yang Yo Han đang quan sát từ một khoảng cách nhỏ, cẩn thận truyền một luồng sáng tới. Khi những hạt ánh sáng lấp lánh đáp xuống tay cậu ta, tro bụi biến mất và chúng trở nên sạch sẽ. Lúc đó, Joo Ho Young mới lần đầu tiên rời mắt khỏi máy chơi game và ngơ ngác nhìn Yang Yo Han.
Cậu ta ngay lập tức đưa bàn tay run rẩy về phía máy chơi game, nắm lấy cần điều khiển và từ từ di chuyển nó. Khi màn hình phản ứng với chuyển động của cần điều khiển, cậu ta kinh ngạc đến nín thở rồi nhanh chóng tập trung vào màn hình.
– Vui thật.
Dù chỉ là chọn menu và tùy chọn, nhưng sau khi di chuyển cần điều khiển vài lần, cậu ta lại lẩm bẩm.
– Vui, vui quá. Vui quá đi mất.
Joo Ho Young cứ thế chọn bắt đầu trò chơi. Một nhân vật xuất hiện trên màn hình đồ họa sặc sỡ và di chuyển. Sau đó, cậu ta tập trung vào trò chơi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề rời khỏi ghế.
Trong lúc Joo Ho Young tập trung vào trò chơi, Yang Yo Han đã dồn hết sức mạnh thanh tẩy vào cậu ta. Khi Joo Ho Young ngồi xổm tập trung vào trò chơi, ánh sáng đỏ trong mắt cậu ta dần biến mất. Tro đen trên người cậu ta được làm sạch, và làn da vốn đã biến sắc thành màu xanh tái cũng dần trở lại màu sắc ban đầu. Cứ như vậy, cuối cùng cậu ta đã trở lại hình dạng của một người vô cùng gầy gò.