Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 46
***
Sáng hôm sau, Yang Yo Han ngủ một giấc thật say rồi tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ một cách tích cực.
‘Mà nghĩ kỹ lại thì… đây chẳng phải là điều kiện khá tốt để yêu đơn phương sao?’
Yêu đơn phương! Sau chuyện tối qua, mớ cảm xúc rối rắm không biết là lòng hâm mộ hay gì khác của cậu đã được sắp xếp gọn gàng. Nếu chỉ đơn thuần là tình cảm của một người hâm mộ thì cậu sẽ chẳng rung động đến thế, cũng chẳng mong muốn được kề cận người ấy, và càng không cầu mong người ấy cũng có cùng cảm xúc với mình…
‘Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Một người như anh Lee Hyun Mook thì làm sao mà không thích cho được?’
Chẳng phải anh chính là vị cứu tinh của Hàn Quốc hay sao? Anh vừa là người có năng lực phi thường, lại còn đẹp trai nữa. Cái khuyết điểm thỉnh thoảng lại hóa điên của anh cũng có thể được năng lực thanh tẩy của cậu xử lý!
‘Nếu không phải ở Vực thẳm thì chắc mình đã khó mà gặp được anh ấy rồi.’
Dù bị rơi vào nơi tựa như địa ngục mang tên Vực thẳm, nhưng việc thức tỉnh thành Trị liệu sư thật may mắn biết bao. Nhờ vậy mà cậu mới cứu được Lee Hyun Mook, và cũng nhờ vậy mà cả hai đều đã có ấn tượng vô cùng tốt về nhau. Vì thế, Yang Yo Han nghĩ rằng đối với một tình yêu đơn phương vừa mới bắt đầu thì đây quả là một điều kiện tuyệt vời.
Dù sao thì ở đây thứ thừa thãi nhất chính là thời gian. Yang Yo Han thầm gật gù. Ở bên nhau lâu ngày rồi sẽ nảy sinh tình cảm, tình cảm rồi sẽ hóa thành tình yêu thôi. Thậm chí cậu và anh Lee Hyun Mook đã hôn nhau hai lần, còn làm cả chuyện này chuyện nọ nữa! Dù lần đầu gần như là để cứu người, còn lần sau chẳng qua chỉ là cậu đơn phương tận hưởng, nhưng dù sao thì…
Khi cơn buồn ngủ vơi đi một chút, Yang Yo Han mới nhận ra hơi ấm nóng hổi ở bên sườn mình. Đó là thân nhiệt của Lee Hyun Mook. Vì quá thích hơi ấm ấy nên cậu đã nấn ná với ý đồ đen tối, giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng rồi một tiếng hét bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình mở choàng mắt. Lee Hyun Mook vỗ nhẹ lên ngực cậu mấy cái khi tim cậu đang đập thình thịch.
“V… vừa rồi không phải là tiếng hét của anh Seung Ryong sao ạ?”
“Chắc là vậy.”
Lee Hyun Mook đáp lại bằng một giọng nói và gương mặt không rõ là hôm nay đã ngủ hay chưa. Yang Yo Han bật dậy khỏi chỗ của mình. Dù là đồng đội của mình nhưng Lee Hyun Mook thật sự chẳng có vẻ gì là bận tâm. Chỉ có mình Yang Yo Han lo lắng mà hối thúc anh.
“Anh mau ra ngoài xem đi! Có thể đã xảy ra chuyện gì rồi đó.”
Trước sự thúc giục của Yang Yo Han, Lee Hyun Mook mới chịu đứng dậy. Rồi anh sải bước đi trước, mở cửa và liếc nhìn tình hình bên ngoài. Chỉ sau khi xác nhận an toàn, anh mới cho phép cậu ra ngoài. Yang Yo Han vội vã chạy ra thì thấy Yoon Seung Ryong đang la hét trên sân thượng.
Lúc đầu, Yang Yo Han tưởng Yoon Seung Ryong lại hóa điên. Nhưng khi lắng nghe kỹ thì thấy anh ta chỉ là đang vô cùng tức giận đến mức không kiềm chế được mà làm loạn cả lên.
“Joo Ho Young thằng khốn này! Để tao bắt được mày thì mày chết chắc!”
Yoon Seung Ryong vừa bứt tóc vừa gào lên ầm ĩ. Khuôn mặt và cơ thể vốn sạch sẽ cho đến trước khi đi ngủ tối qua giờ đã lấm lem đủ thứ bẩn thỉu. Vừa thở hồng hộc, Yoon Seung Ryong vừa nhảy từ trên sân thượng xuống. Dù nhảy từ độ cao của tầng ba nhưng anh ta không có vẻ gì là bị chấn động cơ thể cả.
“Á! Anh Seung Ryong, có một mảnh băng găm trên lưng anh kìa!”
Yang Yo Han vừa hét lên vừa chạy tới. Yoon Seung Ryong lúc này mới phát hiện ra mảnh băng bẩn thỉu đang găm trên lưng mình.
“Aish, khốn kiếp. Đúng là đủ thứ chuyện mà.”
Yoon Seung Ryong bực dọc rút mạnh mảnh băng ra. Nhờ năng lực tái tạo đặc trưng của Thức tỉnh giả mà máu vừa tuôn ra đã sớm được cầm lại. Chỉ có Yang Yo Han vì lo lắng nhiễm trùng nên đã chăm chỉ thanh tẩy cho anh ta. Chẳng mấy chốc, vẻ ngoài bẩn thỉu đã trở nên sạch sẽ nhưng cơn giận của Yoon Seung Ryong vẫn không hề nguôi ngoai.
“Tất cả những chuyện này đều do cậu Joo Ho Young làm ạ?”
“Cậu Joo Ho Young cái gì chứ, cái thằng khốn đó! Đúng là một thằng ôn dịch mà. Cậu không biết cả đêm qua nó quấy rầy tôi đến mức nào đâu.”
Yoon Seung Ryong nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc rồi nói.
“Bắt thằng khốn đó lại đi.”
“Cậu định bắt thế nào.”
Lee Hyun Mook vừa rút mảnh kim loại găm ở đùi mà Yang Yo Han không kịp phát hiện ra rồi ném đi, vừa thờ ơ đáp lại.
“Tôi không biết! Thử đào bẫy hay làm gì đó xem sao. Đội trưởng giỏi mấy cái đó mà.”
Nhìn Yoon Seung Ryong bực bội gãi gãi vết thương ở đùi một lúc, Lee Hyun Mook buông một câu.
“Vậy thì cứ mai phục rồi thử rải độc tê liệt hay độc gây ngủ xem. Hoặc là độc gây ảo giác cũng được.”
“A! Phải rồi. Dùng độc là được!”
Yoon Seung Ryong mừng rỡ ra mặt, mắt sáng rực lên rồi chạy đi đâu đó. …Hình như vừa rồi Lee Hyun Mook có lẩm bẩm từ ‘đồ ngốc’ thì phải? Dù không tin vào tai mình, Yang Yo Han vẫn vui thầm trong lòng. Dù sao thì cậu cũng đã được ở riêng với Lee Hyun Mook rồi còn gì.
“Vậy chúng ta đi tìm nước uống với lương thực ạ?”
“Cũng được.”
Thực ra, lương thực không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn nhất là nước uống. Lượng nước vắt ra từ nhãn cầu của lũ quái vật cũng có giới hạn. Nó vừa nặng lại vừa thiết yếu, nếu không có năng lực của Yoon Seung Ryong thì họ đã gặp phải khó khăn lớn rồi. Cứ thế trong lúc tìm kiếm lương thực, Yang Yo Han lại chăm chỉ lén nhìn Lee Hyun Mook.
Mối bận tâm lớn nhất của cậu hiện giờ là ‘làm thế nào để khiến Lee Hyun Mook nảy sinh những cảm xúc này nọ với mình’. Người yêu… chắc là anh ấy từng có rồi nhỉ? Mà cũng phải, trước khi thức tỉnh anh đã vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, nếu không có mới là lạ. Đúng lúc cậu đang định thử gợi chuyện về người yêu cũ của anh một cách tự nhiên nhất có thể thì Lee Hyun Mook đột ngột dừng bước.
“Yo Han à.”
“Vâng? Vâng ạ?! S… sao… sao vậy anh?”
Yang Yo Han tự dưng thấy chột dạ, bất giác lúng túng lắp bắp. Lee Hyun Mook hất đầu chỉ về một nơi nào đó rồi nói.
“Bữa trưa hôm nay ăn món kia thì thế nào?”
“Cái đó ạ?”
Cậu nheo mắt nhìn thì thấy những con chim nhỏ mũm mĩm cỡ nắm tay đang túm tụm ngồi trên đỉnh một tòa nhà cao tầng.
“Khoan… khoan đã…?”
Nhìn từ khoảng cách xa thế này mà đã cỡ nắm tay rồi sao? Nhìn lại thì với kích thước của tòa nhà đó, lũ chim kia chắc chắn không hề nhỏ chút nào! Cậu nhìn những con quái vật có kích thước lớn đến mức có thể ăn ngược lại người đi săn rồi lo lắng hỏi.
“Nhưng liệu chúng có bay đi hết trong lúc chúng ta leo lên đó không ạ?”
“Không cần phải leo lên tận đó làm gì.”
Lee Hyun Mook nhún vai rồi mỉm cười với Yang Yo Han đang ngơ ngác. Vài giờ sau.
“…Mọi người đang ăn gì mà không có tôi thế?”
Yang Yo Han giật nảy mình, đặt cái đùi nướng to ụ mà mình đang hăng hái gặm xuống. Trên chóp mũi cậu dính đầy tro đen và dầu mỡ khi đang cười ngượng ngùng. Với bộ dạng trông như vừa trải qua gian khổ ở đâu đó trở về, Yoon Seung Ryong khoanh tay lại.
“Anh Seung Ryong, anh về rồi ạ. Anh đã thử chim sẻ nướng bao giờ chưa?”
Lee Hyun Mook đã gọi một tia sét giáng xuống tòa nhà trong nháy mắt, biến mấy con chim thành món nướng nguyên con. Khi lên sân thượng kiểm tra, họ thấy chúng có kích thước khổng lồ đến mức có nói là đà điểu khổng lồ chắc cũng có người tin. Sau khi thanh tẩy, trong lúc Yang Yo Han nhìn ba cặp cánh và kích thước to lớn của chúng rồi băn khoăn không biết đây là loài gì thì Lee Hyun Mook lên tiếng.
‘Nhìn màu lông thì có vẻ giống chim sẻ?’
‘…Đây mà là chim sẻ ạ?’
Chim sẻ cơ đấy! Giống như thịt rắn, đây là loại thịt mà cậu chưa từng ăn bao giờ. Yang Yo Han vui đến mức không biết mệt là gì mà chăm chỉ tha chúng về nơi ở. Vài con thì được đem đi hun khói, một con được sơ chế tại chỗ, rắc muối lên rồi nướng ăn, thịt của nó mềm, dịu và thơm ngon đến nhường nào…. Khi cậu đang ăn một cách ngấu nghiến thì Yoon Seung Ryong trở về.
“Chiiiim sẻ? Chim sssẻẻẻẻ? Mọi người ăn chim sẻ mà không có tôi, ý là vậy chứ gì.”
Yoon Seung Ryong vừa lầm bầm vừa ngồi xuống rồi cầm lấy cái cánh dài bằng cả cẳng tay. Vừa cắn thử một miếng, mắt anh ta liền sáng rực lên. Yang Yo Han im lặng đặt một con chim sẻ khác lên bếp lửa. Yoon Seung Ryong vừa ngồi một chỗ nhai ngấu nghiến cả xương vừa than thở.
“Đội trưởng, làm thế này thì có bắt được thằng khốn Joo Ho Young đó thật không?”
“Mới mai phục có một ngày mà đã than thở rồi à.”
Lee Hyun Mook đáp lại trong lúc lau vết tro dính trên mũi Yang Yo Han.
“…Chắc cũng phải?”
Yoon Seung Ryong gãi đầu bồm bộp, sau khi được Yang Yo Han thanh tẩy thì lại cầm lấy thịt hun khói rồi rời đi đâu đó.
Ngày hôm sau, vì đã có đủ lương thực nên hai người quyết định đi tìm nước uống. Lần này họ cũng không cần phải đi tìm nguồn nước làm gì, vì trên đường đầy những tảng băng do Joo Ho Young đóng băng lại. Yang Yo Han cẩn thận di chuyển trên con đường băng trơn trượt, đang nhắm chỗ để dùng vũ khí của mình đập vỡ băng.
“Yo Han à.”
“Vâng ạ?”
Với vũ khí vẫn giơ cao quá đầu, Yang Yo Han vui vẻ đáp lại. Và rồi cậu thầm kêu ‘chết rồi’. Mình đang định quyến rũ anh Lee Hyun Mook mà hôm qua vì món chim sẻ nướng ngon quá nên quên béng mất…! Trong lúc cậu đang thầm than thở thì Lee Hyun Mook nói.
“Dù sao cũng có nhiều thời gian, chúng ta chơi một lát rồi làm tiếp nhé?”
Và khi Yoon Seung Ryong trở về với bộ dạng khổ sở tả tơi, Yang Yo Han đang vui vẻ ngồi trên chiếc xe trượt tuyết do Lee Hyun Mook kéo đi.
“…Hai người đang làm gì vậy?”
Nghe câu đó, Yang Yo Han mới muộn màng bừng tỉnh. Chết rồi! Xe trượt tuyết vui quá nên mình quên cả việc đi lấy nước uống…! Yoon Seung Ryong khoanh tay, nheo mắt lườm Lee Hyun Mook rồi nói.
“Độc gây ảo giác không có tác dụng!”
“Độc gây ảo giác thì có tác dụng gì? Phải dùng độc tê liệt thì mới giảm được tốc độ của cậu ta.”
Lee Hyun Mook vừa xoay chiếc xe trượt tuyết của Yang Yo Han một vòng chóng mặt đầy thú vị vừa đáp lại. Yoon Seung Ryong tháo vòng tay khoanh trước ngực ra với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
“…Vậy sao?”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣