Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 45
“Ơ ơ!”
Ngay khi bị một lực mạnh tóm lấy, Yo Han đã bị kéo ngay vào một vòng tay rắn chắc và ấm áp. Bị đặt nằm lên tấm nệm êm ái trong tư thế tựa lưng vào Lee Hyun Mook, cậu giật nảy mình.
“Anh không có ngủ!”
“…Tôi cũng có nói là tôi ngủ đâu.”
Lee Hyun Mook nói với giọng phảng phất ý cười. Sống cùng nhau, Yo Han cảm thấy hình như anh tinh nghịch hơn cậu nghĩ.
“Đương nhiên là nếu ngủ thì không nói được rồi!”
“Yo Han à, đừng quả quyết như vậy. Ở Vực thẳm không có gì là không thể đâu.”
Ớ. Vậy sao. Vừa ngủ vừa nói được à… Đang suy nghĩ một cách nghiêm túc thì Yo Han sớm nhận ra mình đã bị trêu. Thấy cậu chỉ đỏ mặt mà không thể đáp lại lời nào, Lee Hyun Mook nhẹ nhàng vỗ về người cậu. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là đối xử với trẻ con.
“Ra là cậu sợ Ho Young à.”
“À này, cả anh Seung Ryong và mọi người hình như đều quên mất thì phải, tôi hai mươi ba tuổi rồi đấy ạ.”
Không chỉ luôn đảm bảo Yo Han không rơi vào tình huống nguy hiểm, Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong còn chăm sóc cậu rất chu đáo ở nhiều phương diện khác, và điều này dường như không chỉ đơn giản vì cậu là một Thanh Tẩy Sư. Yo Han thường có cảm giác hai người họ đang đối xử với cậu như một đứa trẻ nhỏ hơn rất, rất nhiều tuổi. Có phải là vì không giống như hai người họ, cậu chưa từng có kinh nghiệm xã hội không?
“Ừm, phải rồi. Hai mươi ba tuổi.”
Ngay cả bây giờ khi cậu lại nói ra tuổi của mình, anh vẫn nhìn cậu đăm đăm bằng một ánh mắt kỳ lạ. Cảm thấy như đang bị tra hỏi sự thật, Yo Han co người lại.
“…Tất nhiên, việc tôi sợ cậu Joo Ho Young là thật.”
Sau khi ấp úng trả lời như vậy, cậu thầm thở dài trong lòng. Phải rồi, có lẽ vì mình cứ như thế này nên bị đối xử như trẻ con cũng là điều đương nhiên. Có lẽ vì đã ở Vực thẳm suốt 3 năm, nên từ cả Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong đều toát ra một sự dày dặn kinh nghiệm.
…Đúng rồi, bằng mọi giá phải cứu được Joo Ho Young và để cậu ta gia nhập, thì mình mới thoát khỏi kiếp bị đối xử như em út được!
“Ừ. Sợ là phải rồi. Tôi sẽ canh chừng cho cậu, nên giờ mau ngủ đi.”
“Chúc anh ngủ ngon…”
Chào ngủ ngon lần thứ hai, Yo Han nhắm mắt lại. Không giống như lúc nãy, không còn ánh mắt âm u hay giọng nói rợn người nào nữa nên cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
…Thế nhưng, khi cơ thể đã thoải mái thì ngược lại, một thứ khác lại bắt đầu khiến cậu bận tâm.
Cơ thể Yo Han không những không thoải mái thả lỏng mà còn cứng lại. Đó là do cậu vô cùng để ý đến sự hiện diện của người đang nằm ngay sau lưng mình. Mỗi lần tiếp xúc, thân nhiệt của Lee Hyun Mook luôn rất ấm, và có lẽ vì thế mà cậu cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa từ sau lưng. Yo Han chăm chú tự nhủ trong lòng.
‘Đây là lòng hâm mộ của fan. Đây là lòng hâm mộ của fan. Là lòng hâm mộ của fan thôi… …Nhưng mà mình, thật ra… cả con gái lẫn con trai đều được à?’
Nghĩ lại thì, mỗi lần hôn nhau cậu đâu có thấy khó chịu? Không, nói là không khó chịu thì không đúng, mà ngược lại còn thấy thích nữa là đằng khác. Cậu có cảm giác rằng dù có làm những chuyện hơn thế nữa thì cũng sẽ tương tự thôi. Chuyện hơn thế nữa… Yo Han dù biết là thất lễ, vẫn bất giác có những tưởng tượng tầm bậy về người đang ở ngay bên cạnh. Cậu cảm thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không, không chỉ là có thể…!
Sau bao nỗ lực phớt lờ Lee Hyun Mook, cuối cùng Yo Han lại phát hiện ra cả con người thật mới của mình, cậu nhắm chặt mắt lại. Cậu cố gắng ngủ lại lần nữa, nhưng hơi thở đều đặn của đối phương cứ man mác lướt qua tai và gáy khiến cậu bắt đầu để ý vô cùng. Trái ngược với cơ thể đang căng cứng, một luồng hơi nóng hầm hập lại dồn lên tai cậu. Ánh mắt run rẩy của cậu chợt hướng xuống dưới, rồi lại nhắm chặt lại.
Nghĩ lại thì, kể từ khi rơi xuống Vực thẳm, cậu chưa từng tự thỏa mãn lần nào. Yo Han quyết định cho rằng đó là lý do mình đang phát điên vì dục vọng.
“Anh Lee Hyun Mook. Tôi… tôi không còn sợ nữa rồi ạ. Tôi sẽ quay về chỗ ngủ nên anh cứ ngủ ngon nhé…”
Vừa cố tỏ ra thản nhiên, Yo Han vừa đứng dậy. Cậu vội vã định quay về chỗ của mình thì lời nói của Lee Hyun Mook đánh mạnh vào sau gáy.
“Yo Han à… Sau này tôi cứ tiếp tục giả vờ không biết nhé?”
Trái tim Yo Han như nhảy vọt lên rồi rơi thẳng xuống đất. Quả nhiên là bị phát hiện rồi! Bị phát hiện rồi! Thật sự chỉ muốn chết đi cho xong! Trong lúc đang gào thét trong lòng và định gật đầu lia lịa, thì lần này, một câu nói khác lại nhẹ nhàng vang lên với một sự chấn động như thể đang giáng thẳng xuống đỉnh đầu cậu.
“Hay là, giả vờ như đã biết nhé?”
Và với câu nói lần này, cậu hoàn toàn không thể giữ được tỉnh táo. Chẳng lẽ mình đang có một giấc mơ ướt át hay sao? Làm sao một người như Lee Hyun Mook lại có thể nói những lời này với cậu chứ? Nhưng mọi thứ lại quá đỗi chân thực.
Với tư thế không vững chỉ ngồi thẳng được nửa người trên, Yo Han một lúc lâu không thể nói được lời nào và toát mồ hôi lạnh. Mặt cậu dần dần đỏ bừng lên.
Đương nhiên, việc phải làm là yêu cầu anh giả vờ không biết. Thế nhưng, một khao khát điên cuồng lại trỗi dậy mãnh liệt. Đến mức cậu không thể tự lừa mình dối người rằng đây là lòng hâm mộ của fan được nữa. Cắn chặt môi, Yo Han khó khăn lắm mới có thể cất lời bằng một giọng run rẩy.
“Nếu anh giả vờ như đã biết… thì… thì sẽ thế nào ạ…”
“Cậu chỉ cần nằm xuống lại là được.”
Đó là một giọng nói rất trầm và dịu dàng. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi chỉ biết vò lấy tấm nệm, Yo Han từ từ ngả người xuống lại. Cậu hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào Lee Hyun Mook. Cậu lẩm bẩm bằng một giọng nói như bị nặn ra.
“Vậy… vậy thì… làm ơn… giả vờ như đã biết đi ạ.”
Chỉ nói được bấy nhiêu thôi mà cậu đã thở không ra hơi. Lẽ ra mình nên bảo anh giả vờ không biết thì hơn? Cậu đã bắt đầu hối hận và đang nhấm nháp cảm giác bối rối thì bàn tay của Lee Hyun Mook đặt lên bụng cậu. Nhẹ nhàng đặt lên, anh khẽ nói.
“Nếu không thích thì nói ngay nhé.”
“Vâng ạ…”
Khi cậu trả lời bằng một giọng run rẩy như tiếng dê kêu, Lee Hyun Mook kéo Yo Han lại gần hơn. Thấy cậu căng thẳng người trong vòng tay ôm trọn của mình, anh liền bắt đầu từ từ vuốt ve bụng dưới của cậu. Đó là một hành động nhẹ nhàng như bàn tay xoa dịu khi bị đau bụng. Khi cậu hơi thả lỏng vì cái chạm đó, bàn tay anh từ từ luồn vào giữa hai chân cậu.
“A…!”
Bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc, Yo Han vội ngậm chặt miệng lại. Cảm giác từ bàn tay đang luồn vào trong chiếc quần thể thao của cậu thật sự không có chút gì là thực cả. Đó là một bộ phận chưa từng được bàn tay người khác đụng tới, nên cậu căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập vang lên bên tai.
Cái lướt nhẹ qua vùng xương mu thật vô cùng kích thích. Đến khi bàn tay tiến vào sâu hơn, nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ đang hơi ngóc đầu dậy thì một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu. Trong lúc cậu còn đang luống cuống không biết phải làm sao, thứ đó của cậu đã hoàn toàn bị bàn tay to lớn và rắn chắc của Lee Hyun Mook nắm trọn.
Thật kỳ lạ, thật nóng bỏng, trái tim như muốn nổ tung. Hơi nóng ửng đỏ lan đến cả vành mắt, đôi môi trở nên khô khốc khiến Yo Han bất giác phải đưa lưỡi ra liếm. Chỉ mới được chạm vào một lần mà cậu đã cảm thấy như sắp chết đến nơi. Anh dừng lại ở trạng thái đó như thể đang chờ Yo Han nói không thích hoặc bảo dừng lại, khiến cậu như thiêu như đốt. Cậu phải cố gắng lắm mới kìm nén được phần hông đang bất giác muốn nhổm lên. Thấy vậy, Lee Hyun Mook khen ngợi như thể cậu đã làm rất tốt.
“Ừ, ngoan lắm. Tôi sẽ tiếp tục nhé.”
…Sao một giọng nói dỗ dành lại có thể hay đến thế này chứ. Ngay sau đó, bàn tay của Lee Hyun Mook bắt đầu chuyển động khiến Yo Han không thể suy nghĩ một cách mạch lạc được nữa.
Bàn tay anh di chuyển lên xuống với một lực vừa phải. Cái cảm giác đó quá… quá tuyệt vời đến mức khiến cậu nổi da gà. Nó ngọt ngào đến mức không thể so sánh với món đá bào trái cây ban nãy, khiến nước bọt cứ ứa ra trong miệng. Vừa nuốt nước bọt ừng ực, Yo Han vừa phản xạ co chân lại. Phần hông bất giác vặn vẹo, cố cựa quậy vào trong lòng bàn tay ấm nóng ấy.
“Hự… ưm…”
Không thể làm ra hành động vô lễ như vậy, Yo Han rên rỉ trong khi cố gắng chịu đựng. Sột, soạt, soạt… Tiếng vải vóc và da thịt ma sát vào nhau nghe thật ồn ào. Nhưng khi dịch nhờn bắt đầu rỉ ra, làm ướt lòng bàn tay, âm thanh ma sát dần dần biến thành những tiếng động ồn ào và dâm mỹ hơn.
Tiếng rên rỉ cứ chực chờ thoát ra nên Yo Han phải đưa tay lên bịt miệng. Hơi thở hổn hển gấp gáp len lỏi qua kẽ tay. Toàn thân nóng bừng lên như thể sắp tan chảy. Vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, nhưng khoái cảm lại mãnh liệt lấn át tất cả những cảm xúc đó.
Khi cả thân mình cậu nhỏ trượt ra vào giữa những ngón tay, cảm giác áp bức dễ chịu lại càng tăng thêm. Tốc độ dần dần nhanh hơn khiến hông Yo Han giật nảy lên. Lý trí vỡ tan thành từng mảnh trong cơn kích thích như thể đang đi lại giữa thiên đường và địa ngục. Đùi và mông cậu căng cứng lại. Bay lên đến vô hạn, cậu nhanh chóng gục ngã trong một cơn cao trào mê muội.
“Hộc… hộc…!”
Hơi thở mà cậu đã cố nhịn cuối cùng cũng được tuôn ra một cách gấp gáp. Cơ thể đang căng cứng vì gồng mình từ từ thả lỏng trong dư âm uể oải. Mãi đến khi Lee Hyun Mook lau đi bàn tay đã vấy bẩn vì tinh dịch, cậu mới hoàn hồn trở lại. Cậu luống cuống bật dậy.
“Anh Lee Hyun Mook! Tôi xin lỗi. Tôi… để tôi dọn… đồ để lau ở đâu rồi nhỉ.”
“Không sao. Tôi lau rồi.”
Yo Han với khuôn mặt đỏ bừng vội vàng thanh tẩy bàn tay đã được lau sạch sẽ của anh. Cậu hoảng loạn đến mức mãi lúc sau mới nghĩ ra rằng dịch cơ thể chắc không phải là thứ có thể thanh tẩy được. Lee Hyun Mook không hề có chút bối rối nào, anh đặt Yo Han đang luống cuống không biết làm sao xuống giường lại.
“Cậu không thấy khó chịu chứ?”
“Sao mà khó chịu được ạ…”
Ngược lại, đó là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua. Không, còn hơn cả tuyệt vời nữa. Cậu vẫn chưa cảm thấy thực tế, như thể vừa trải qua một ảo giác ngắn ngủi và ngọt ngào, đến mức hai chân vẫn còn bủn rủn.
Lặng lẽ cuộn mình trong chăn, Yo Han liếc nhìn Lee Hyun Mook. Ánh mắt cậu hướng về khoảng giữa hai chân của Lee Hyun Mook đang dùng một miếng vải thấm chút nước để lau tay rồi quay lại, và cậu đã bị sốc. Không giống như cậu vừa cảm thấy sung sướng như sắp chết, Lee Hyun Mook dường như không hề có chút hưng phấn nào…
Nghĩ đến việc chỉ có mình cậu là kẻ thở hổn hển như phát cuồng, nỗi xấu hổ lại nhân lên gấp bội. Yo Han đắn đo một lúc rồi cẩn thận mở lời.
“À này, tôi cũng làm cho anh nhé…?”
“Không.”
Câu trả lời ngay lập tức khiến Yo Han vô cùng bối rối. Việc bị từ chối gây ra một cú sốc lớn hơn cậu nghĩ, cậu luống cuống nói năng lộn xộn.
“V… vậy à. Tại vì tôi… tôi nghĩ nếu chỉ có mình tôi thì không công bằng. Cho nên….”
“Yo Han à, cậu không cần phải bận tâm về tôi đâu. Thật sự không sao mà.”
Lee Hyun Mook dùng tay ấn nhẹ, đặt Yo Han nằm xuống lại. Yo Han mấp máy môi định nói gì đó rồi lại rúc sâu vào trong chăn. Cậu nói với Lee Hyun Mook bằng một giọng lí nhí.
“Vậy tôi ngủ đây ạ.”
“Ừ. Tôi thật sự không sao đâu nên cậu đừng bận tâm.”
Giọng anh vẫn điềm tĩnh và bình thản như thường lệ. Dù đã nghe đối phương nói không sao đến ba lần, nhưng cậu lại thấy hoàn toàn không ổn chút nào. …Nhưng tại sao lại không ổn chứ. Có lẽ vì không thể nhận ra được lý do cụ thể, hoặc có lẽ vì cơn hưng phấn vẫn chưa lắng xuống, mà cậu mãi không thể đi vào giấc ngủ.
Mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Yo Han mới nhận ra, điều khiến cậu đau khổ có lẽ là cái giả thuyết rằng Lee Hyun Mook chỉ đơn giản là đang thực hiện một hành động phục vụ một chiều vì cậu là một Thanh Tẩy Sư quý giá. Việc anh hoàn toàn không hưng phấn hay việc anh dứt khoát từ chối lời đề nghị của cậu trông như là bằng chứng cho điều đó.
…Đáng lẽ ra mình nên bảo anh giả vờ không biết thì hơn. Hối hận sâu sắc, Yo Han thầm thở dài, cố gắng xoa dịu trái tim đang trĩu nặng của mình.