Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 44
Trong lúc đang sắp xếp đồ đạc, Yo Han nhìn thấy thứ gì đó giống như một khuôn mặt trắng mờ ở cửa sổ nên đã dụi mắt. Khi nhìn lại thì chỉ thấy khung cảnh u ám đặc trưng của Vực thẳm. Lee Hyun Mook nhanh chóng nhận ra sự bồn chồn của Yo Han và hỏi.
“Yo Han à? Sao thế?”
“Không có gì đâu ạ. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi.”
Yo Han nói lấp lửng. Thế nhưng sau đó, cậu vẫn cảm giác như có một ánh mắt cùng với thứ gì đó mờ ảo ở cửa sổ, nhưng mỗi khi quay phắt lại nhìn thì chẳng có gì cả. Sau khi lặp lại điều đó vài lần, cậu mới nhận ra lý do. Cậu nhìn lại Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong, những người đang nghỉ ngơi một cách vô cùng thản nhiên.
“À, có phải cậu Joo Ho Young đang ở gần đây không ạ?”
“Ừm, có vẻ như nó đã bám theo chúng ta từ lúc nãy.”
Khi Lee Hyun Mook thừa nhận, cổ Yo Han cứng đờ. Đúng lúc đó, trên khung cửa sổ mà cậu đang nhìn, hình dạng một khuôn mặt hiện ra. Nó chỉ mờ ảo hiện ra trong chốc lát rồi biến mất, nhưng đó rõ ràng là ngũ quan của một con người. Thế nhưng, cái cách nó xuất hiện lại giống hệt một hiện tượng tâm linh khiến cậu bất giác nổi da gà. Cậu đúng là đã mong chờ được gặp Joo Ho Young, nhưng không hề mong đợi một trải nghiệm kinh dị như thế này.
“Nếu cậu ta đột nhiên vào trong thì phải làm sao ạ?”
“Đây là cửa kính nên lúc nó vào chúng ta không thể không biết được. Hơn nữa, trong một không gian chật hẹp và hạn chế thế này thì Ho Young sẽ gặp bất lợi hơn, nên nó sẽ không cố vào đâu.”
Qua lời giải thích tận tình của Lee Hyun Mook, Yo Han nhận ra rằng họ đã cố tình chọn một tòa nhà nhỏ như thế này để đối phó với Joo Ho Young. Cậu cố gắng hết sức để không nhìn vào hình ảnh mờ ảo trên cửa sổ và đi đến giúp Yoon Seung Ryong đang thử làm món đá bào.
Lớp băng ẩm ướt và có mùi hôi hám sau khi được ‘cái máy thanh tẩy hình người’ Yo Han thanh tẩy đã biến thành màu trắng tinh khiết. Cái máy bào đá trông bẩn thỉu đến mức méo mó như thể sẽ xay ra thứ gì đó kỳ lạ, sau khi được thanh tẩy cũng chỉ trở thành một món đồ cũ bình thường. Khi Yoon Seung Ryong mở hộp đậu đỏ và trái cây, mùi ngọt ngào tỏa ra khiến Yo Han tạm thời quên cả Joo Ho Young và tập trung vào đó.
Rột rột, rột rột. Khi Yoon Seung Ryong quay máy bào đá, những vụn băng trắng như tuyết từ từ rơi xuống đầy ắp trên đĩa. Trên đó, anh ta cho một lớp đậu đỏ dày rồi rắc những miếng trái cây hái trong rừng và mứt trái cây ngọt ngào. Sau khi rưới cả si-rô, cậu múc một thìa lớn ăn thử, tuy không có sữa nhưng nó vẫn là một món đá bào trái cây đúng nghĩa. Yo Han cảm thấy hạnh phúc.
“À này, hay là chúng ta cho Joo Ho Young một bát nhé?”
Yo Han đang ăn đá bào ngon lành thì chợt nảy ra ý đó và đề nghị, Yoon Seung Ryong đang thưởng thức món đá bào trái cây liền nghiêng đầu.
“Có làm cho thì chắc Ho Young cũng không ăn đâu… Kể từ khi xuống Vực thẳm, thằng bé không ăn bất cứ thứ gì cả.”
“…Không ăn gì luôn ạ? Thế mà vẫn sống được đến giờ sao?”
Yo Han kinh ngạc hỏi. Mặt khác, cậu cũng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Joo Ho Young. Ở Vực thẳm, thứ duy nhất có thể ăn được là thịt quái vật, mà chúng lại toàn tỏa ra mùi hôi thối ghê tởm và khó chịu. Món thịt ếch mà Lee Hyun Mook mang về hồi mới rơi xuống Vực thẳm khủng khiếp đến mức nào chứ. Dù chưa ăn thử nhưng chắc chắn mùi vị cũng không khác là bao.
“Đúng vậy. Chắc là vì đây là Vực thẳm chăng? Dù sao thì thử cũng chẳng mất gì.”
Yoon Seung Ryong lấy một cái bát và nhanh chóng làm thêm một bát đá bào nữa. Yoon Seung Ryong cầm bát đá bào mà Yo Han đã nén đầy ắp năng lượng thanh tẩy ra ngoài, đặt nó xuống giữa đường rồi quay trở lại. Khi cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ trong một cái chớp mắt, thứ gì đó đã xuất hiện gần bát đá bào.
Yo Han nhìn kỹ thì kinh ngạc nhận ra, không giống như Yoon Seung Ryong, Joo Ho Young có hình dáng tương đối giống con người. Sở dĩ nói là “tương đối” là vì tuy có hình dáng đại khái giống người, nhưng nó lại mờ ảo đến mức hoàn toàn không thể nhìn rõ được hình thù.
“Tôi cứ nghĩ cậu Joo Ho Young cũng… trông giống như anh Seung Ryong.”
Yo Han cố tình hạ thấp giọng thì thầm như một người đang lén lút quan sát một con thú hoang. Lee Hyun Mook vịn vào khung cửa sổ và quan sát bên cạnh, điềm tĩnh giải thích.
“Thằng bé Ho Young nhanh chân nên là người duy nhất chưa từng bị rơi vào ‘Tràn’ lần nào. Có lẽ vì nó cũng chẳng ăn gì nên trong số chúng ta, nó là người được ‘bảo tồn’ tốt nhất.”
Có phải vì bị ảnh hưởng do bị mắc kẹt trong Vực thẳm không? Yo Han thường có cảm giác không thoải mái khi nghe cuộc trò chuyện của Yoon Seung Ryong và Lee Hyun Mook. Ngay cả bây giờ, việc dùng từ ‘bảo tồn’ cho một con người cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Có lẽ vì quá nhanh hoặc vì đã bị biến dị thành như vậy, cái bóng dáng trông như làn sương mờ đó cứ lượn lờ gần bát đá bào. Hình thể màu xám tro sáng lập lòe ngó nghiêng, nhìn vào bát đá bào. Trên khuôn mặt, mắt và miệng mờ ảo như một dư ảnh, vẽ nên một đường cong kỳ lạ, thoáng nhìn qua trông như đang cười.
Trong lúc cậu đang căng thẳng quan sát, cái bóng ma quái đó ngồi xổm xuống trước bát đá bào. Rồi thay vì ăn, nó lại đặt tay lên trên bát đá bào và ngồi yên như đang sưởi ấm bên lò sưởi. Có vẻ như dù không ăn nhưng nó vẫn thích cảm giác thanh tẩy tỏa ra từ đó. Nhưng thời gian trôi qua, có lẽ vì đá bào bắt đầu tan chảy hoặc vì năng lượng thanh tẩy đã cạn kiệt, nó đột nhiên biến mất.
Bát đá bào đã tan chảy được Yoon Seung Ryong mang về rồi đổ hết vào miệng mình. ‘Cái máy rửa chén thanh tẩy hình người’ Yo Han vừa làm sạch bát vừa thất vọng lẩm bẩm.
“Giá như cậu ấy ăn rồi hẵng đi thì tốt biết mấy.”
“Chỉ với đồ ăn thì không thanh tẩy được đâu.”
“Nhưng mà… ăn một món ngon sẽ khiến tâm trạng tốt lên mà.”
Trong lúc cậu đang tiếc nuối lẩm bẩm, Yoon Seung Ryong đăm chiêu nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên xoa đầu cậu một cách mạnh bạo. Yo Han đang dọn dẹp bát đĩa thì dừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp hỏi lý do thì Yoon Seung Ryong đã đứng dậy.
“Tôi phải lên sân thượng gác đêm đây.”
“Anh không ở trong nhà ạ?”
“Làm vậy thì khi Joo Ho Young xâm nhập, nếu có chuyện gì chúng ta có thể chặn nó từ cả trong lẫn ngoài.”
…Thì ra là vậy! Đó là điều mà Yo Han chưa hề nghĩ tới. Dù là ở trong rừng nhưng khi đi săn, Yoon Seung Ryong và Lee Hyun Mook tỏ ra đặc biệt điêu luyện. Điều đó có nghĩa là những ngày tháng sống ở Vực thẳm của họ là một chuỗi ngày chiến đấu không ngừng.
Vì Yoon Seung Ryong sẽ phải vất vả trong lúc cậu ngủ say, nên Yo Han đã truyền đầy năng lượng thanh tẩy vào một tấm đệm ngồi cũ rồi đưa cho anh ta. Yoon Seung Ryong cười hì hì, kẹp tấm đệm đang tỏa sáng rực rỡ vào nách rồi đi. Sau đó, Yo Han mới nhận ra rằng mình đã ở lại một mình với Lee Hyun Mook.
Sự hiện diện của Lee Hyun Mook đột nhiên khiến cậu trở nên vô cùng để ý, Yo Han cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể và sắp xếp chăn nệm. Cậu cố tình đặt hai tấm nệm, thứ mà họ đã dùng rất hữu ích kể từ khi lấy được ở vùng đầm lầy, cách xa nhau một chút. Thấy vậy, Lee Hyun Mook như thể đang nhìn vào khoảng cách giữa hai tấm nệm, rồi không một lời phàn nàn mà nằm xuống. Yo Han chào với một thái độ vui vẻ.
“Chúc anh ngủ ngon!”
“Ừ. Ngủ ngon nhé, Yo Han à.”
Giọng anh vẫn dịu dàng và trầm ấm như thường lệ, dường như không cảm thấy có chút ngượng ngùng nào trong thái độ của đối phương.
Yo Han lặng lẽ nằm xuống, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Như Vực thẳm vẫn luôn như vậy, tiếng quái vật văng vẳng từ đâu đó vọng lại. Giờ đây, những âm thanh như thế không còn làm cậu sợ hãi nữa. Cậu chỉ bận tâm đến sự hiện diện của Lee Hyun Mook mà thôi. Nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài một lúc, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến và cậu đang lơ mơ đi vào giấc ngủ.
Kít, kít kít… Một âm thanh nhỏ, khó chịu kỳ lạ đã làm phiền giấc ngủ của Yo Han. Ban đầu, cậu nghĩ đó là tiếng ồn do tòa nhà quá cũ kỹ. Bởi vì âm thanh đó phát ra từ bốn phía. Nhưng cảm giác vô cùng kỳ lạ, Yo Han mở mắt ra và suýt chút nữa thì hét lên. Cậu đã chạm mắt với Joo Ho Young đang nhìn chằm chằm vào cậu từ cửa sổ.
“Hự…”
Thật sự chẳng khác gì một con ma. Mà còn là loại ma hay xuất hiện trong game kinh dị, loại có đồ họa bị giật lag, đứt quãng. Yo Han nhanh chóng hít một hơi đầy kinh ngạc. Cậu cố gắng nhắm chặt mắt để lảng tránh, nhưng sau khi ánh mắt họ nhìn nhau, Joo Ho Young bắt đầu thì thầm, giọng nói nghe có như không.
– Chơi với tôi đi
– Ra đâyra đâyra đâyra đây
‘Ra đây’ là để chơi cùng, hay là bảo cậu ‘ra đây’? Có phải vì cậu ta chưa từng bị nhấn chìm trong ‘Tràn’ lần nào không? Không giống như Lee Hyun Mook hay Yoon Seung Ryong, Joo Ho Young dù đã hóa điên nhưng vẫn có thể nói những lời khá mạch lạc. Vì vậy mà lại càng đáng sợ hơn. Dù biết cậu ta không thể mở cửa sổ để vào trong, nhưng cái dáng vẻ đó thật sự rất đáng sợ. Càng đáng sợ hơn khi cứ vài giây cậu ta lại xuất hiện ở mỗi cửa sổ khác nhau, chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Yo Han.
Khì khì khì… Khi Joo Ho Young bật ra tiếng cười nghe có như không, sống lưng Yo Han lạnh toát và da gà da vịt nổi hết cả lên. Yo Han run lẩy bẩy, mếu máo nhìn sang Lee Hyun Mook thì lại đúng vào lúc anh đang ngủ say!
‘Á á á…’
Yo Han gào thét không thành tiếng trong lòng. Bởi vì qua thời gian quan sát Yoon Seung Ryong và Lee Hyun Mook, cậu biết rõ rằng họ rất ít khi ngủ được. Không nỡ làm phiền anh, cậu rơm rớm nước mắt, cố gắng ngủ lại lần nữa.
Thế nhưng, Joo Ho Young dường như thấy rất thú vị nên liên tục tạo ra những tiếng ồn khó chịu hoặc lấp ló ở bất cứ nơi nào Yo Han nhìn đến. Giờ đây cậu không dám nhắm mắt lại nữa. Rõ ràng là cậu ta đang thăm dò, muốn làm gì đó với cậu. Khi cậu ta xuất hiện trong tư thế lộn ngược và nhìn cậu với khuôn mặt trắng bệch, cậu thật sự chỉ muốn khóc thét lên. Cuối cùng cậu cũng nhận ra có một cửa sổ mà Joo Ho Young không xuất hiện.
‘Thì ra là cậu ta sợ anh Lee Hyun Mook nên không dám đến gần…’
Nơi duy nhất mà Joo Ho Young không thể tiếp cận là cửa sổ gần chỗ Lee Hyun Mook đang ngủ. Mếu máo muốn khóc, Yo Han hỏi bằng một giọng lí nhí.
“Anh Lee Hyun Mook… Anh đang ngủ ạ?”
Không những không có tiếng trả lời mà ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Không biết là anh đang thở yên tĩnh và chậm rãi đến mức nào mà trông như thể không hề thở vậy. Cuối cùng, Yo Han dán mắt xuống sàn nhà rồi bò từ từ đến gần chỗ Lee Hyun Mook đang ngủ. Bên ngoài cửa sổ, đuôi mắt âm u đang lấp ló như một dư ảnh chợt xếch lên. Rồi nó từ từ biến mất.
Thở phào nhẹ nhõm, Yo Han cẩn thận gối đầu xuống gần bên hông của Lee Hyun Mook. Cậu dùng tấm nệm làm gối, co ro người lại trên sàn nhà lạnh lẽo và cố gắng ngủ thì một bàn tay ấm áp đột nhiên tóm lấy người cậu.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣