Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 42
“Hả. Cậu Joo Ho Young ạ?”
Nghe nhắc đến một thành viên khác của Đội Bình Minh, Yo Han phấn khích đến mức nắm chặt tay lại. Joo Ho Young là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Đội Bình Minh và cũng là Hỗ trợ sư duy nhất. Nói cách khác, đó là một vai trò có thể tạo ra nhiều sự đồng cảm với Yo Han. Yoon Seung Ryong xoa cằm.
“Nhưng không biết Ho Young có còn sống không nhỉ? Thằng bé là Hỗ trợ sư nên sức chống chịu yếu mà.”
“Thằng bé nhanh chân nên chắc là còn sống. Ít nhất là mười… mười tháng trước thì nó vẫn còn sống. Nó cũng không phải là đứa dễ chết như vậy.”
“À, vậy thì chắc là vẫn còn sống rồi.”
Yo Han cảm thấy một sự lạc lõng và nỗi buồn kỳ lạ trước cuộc trò chuyện mà hai người họ thản nhiên bàn về chuyện sống chết của đồng đội. Nhưng thay vì chen vào nói này nói nọ, cậu cố gắng nói một cách vui vẻ.
“Tôi rất thích việc đi hội ngộ với cậu Joo Ho Young. A! Tôi còn có thể thoát kiếp em út nữa.”
“…Ồ. Phải rồi. Em út… thoát được thì tốt.”
Phản ứng của Yoon Seung Ryong có vẻ chậm một nhịp như đang cố nhịn cười, nhưng Yo Han chỉ nghiêng đầu một cái rồi cho qua.
“Ho Young nhỏ hơn Yo Han khoảng… bốn tuổi? thì phải?”
“Dạ? Không ạ, chúng tôi cách nhau hai tuổi mà!”
“A a, đúng rồi. Thằng bé Ho Young hai mươi mốt tuổi nhỉ.”
Yoon Seung Ryong gật gù như đang nhớ lại một ký ức xa xưa. Có vẻ như vì đã rơi xuống Vực thẳm một thời gian dài và còn bị ô nhiễm khá nặng nên ký ức của anh ta có phần bị sai lệch. Yo Han cũng lại cho qua chuyện này.
“Dù sao thì năng lực của Ho Young cũng khá hữu dụng. Nếu có chuyện gì thì nó có thể vác Yo Han bỏ chạy, hoặc nếu ai đó phát điên thì nó có thể trói lại. Thế nên nếu đưa nó về cùng thì tốt quá.”
Thì ra đó là lý do họ muốn đưa Joo Ho Young về… Yo Han từng tấn công cả Lee Hyun Mook vì ảo giác, cảm thấy hơi xấu hổ. “Ừm,” Lee Hyun Mook chậm rãi xoa cằm, vẻ mặt vẫn còn đang đắn đo. Trông khác hẳn với lúc anh quyết định khá dễ dàng rằng phải đưa Yoon Seung Ryong về. Yoon Seung Ryong khoanh tay hỏi dồn.
“Sao thế. Có gì vướng mắc à?”
“Thằng bé Ho Young hơi nhanh.”
Yo Han vô thức gật đầu. Joo Ho Young là một Hỗ trợ sư vốn nổi tiếng với tốc độ nhanh nhẹn của mình. Đó là bởi vì cậu ta là ‘máu giấy’ so với Sát thương chủ lực hay Chống chịu. Nghe Lee Hyun Mook nói vậy, Yoon Seung Ryong thản nhiên nhún vai.
“Nó có nhanh đến mấy thì chẳng lẽ lại nhanh hơn cả Đội trưởng à?”
“Lần cuối cùng gặp, tôi đã định bắt nó nhưng thất bại.”
“…Hả? Thật á? …Thật sự thất bại luôn?”
Đến lúc này, vẻ hoang mang cũng lan trên gương mặt Yoon Seung Ryong. Yo Han cũng hiểu tại sao Lee Hyun Mook lại tỏ ra khó xử. Đòn tấn công của hai người họ dù có mạnh đến đâu, nhưng nếu đối phương không chịu trúng đòn thì cũng trở nên vô nghĩa. Sau một hồi đắn đo, Lee Hyun Mook đã quyết định.
“Được rồi. Đi đến khu vực Nhật Bản thôi.”
***
Sau khi di chuyển thêm khoảng một tuần nữa, cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi khu rừng rậm khủng khiếp. Ưu điểm của khu rừng rậm này chẳng có gì khác ngoài việc có thể ăn thỏa thích những quả chuối khổng lồ, dứa, đu đủ và thanh long cực kỳ ngọt. Yoon Seung Ryong sau khi nhét đầy túi những loại trái cây có thể bảo quản được ít nhất vài ngày, nói với giọng điệu tiếc nuối.
“Phải nhanh chóng gặp được Ho Young trước khi đám trái cây này bị hỏng để còn bảo quản đông lạnh chúng chứ.”
Thái độ này coi Joo Ho Young chẳng khác gì một cái tủ lạnh hay một cái bẫy tiện dụng. Nhưng đúng như lời anh ta nói, năng lực hệ băng của Joo Ho Young thật sự rất tốt để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
“Thấy thành phố rồi ạ!”
Yo Han vui mừng reo lên. Vừa ra khỏi khu rừng rậm, hình ảnh một thành phố đã hiện ra mờ ảo ở phía xa. Sau khi trải qua đầm lầy và đi xuyên qua rừng rậm, cậu mới cảm nhận được rằng khu vực có các tòa nhà hiện đại chắc chắn thoải mái hơn và cũng dễ kiếm thức ăn hơn. Dù có bị ô nhiễm đến đâu thì sàn và tường bê tông vẫn là những thứ hữu dụng.
Hơn nữa, kể từ sau thảm họa Khe nứt, việc mỗi nhà tích trữ lương thực khẩn cấp chẳng phải đã trở thành điều cơ bản rồi sao. Thế nên chỉ cần đi lùng sục khắp nơi là sẽ có cả đống đồ hộp. Vì vậy Yo Han rất mừng khi thấy thành phố. Nghĩ đến việc sẽ gặp được Joo Ho Young ở thành phố này, cậu vô cùng mong đợi… nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy khá bất an.
“À, mà tôi hỏi chút chuyện được không ạ?”
Nghe câu hỏi của Yo Han, hai người họ quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt vô cùng khoan dung và đầy thiện cảm, Yo Han do dự một lúc rồi hỏi.
“Vì cậu Joo Ho Young đang ở đây, nên tôi muốn hỏi xem hai thành viên còn lại trong đội đã ra sao rồi ạ. …Ừm, nếu đây là một câu hỏi vô lễ thì hai người không cần trả lời cũng được ạ.”
Vì các thành viên trong đội cứ lần lượt gia nhập như thế, nên cậu vô cùng tò mò về sự sống còn của những người khác. Thế nên trong lúc hỏi, Yo Han vừa lo sợ điều không hay nên đã vội nói thêm. May mắn là cả hai người dường như không tức giận hay buồn bã. Thậm chí họ còn không hề tỏ ra u sầu.
“Có gì mà vô lễ đâu! Lão già cổ hủ… à không, Yak Rin chắc đang sống tốt ở đâu đó. Còn anh Chan Ha thì…”
Nghe nhắc đến Lee Chan Ha, Đội phó của Đội Bình Minh, Yo Han càng dỏng tai lên nghe.
“Chết rồi.”
Lee Hyun Mook nói thẳng thừng, Yoon Seung Ryong nhướng mày. Trông anh ta như người vừa mới tiếp nhận thông tin mà mình không hề hay biết.
“Anh ấy chết rồi à?”
“Ừ.”
Sau một khoảng im lặng kỳ lạ, Yoon Seung Ryong đang nhìn chằm chằm vào Lee Hyun Mook bèn nhún vai.
“À… Ra vậy. Anh ấy chết rồi!”
Trong cái giọng điệu vui vẻ đáp lời đó, không thể tìm thấy một chút đau buồn nào cho người đồng đội đã khuất. Dù cho Lee Chan Ha không phải là thành viên bình thường mà là Đội phó. Dường như đã có những chuyện nghiêm trọng xảy ra ở Vực thẳm đến mức họ không còn đau buồn trước cái chết của đồng đội, hoặc là sự ô nhiễm đã ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của họ.
Tuy hai người họ tỏ ra không sao, nhưng Yo Han lại hối hận vì đã lỡ hỏi. Cậu quyết định rằng nếu không cần thiết thì sẽ không nhắc đến chuyện về các thành viên khác nữa.
“Nói mới nhớ, tôi cũng có chuyện này tò mò, Yo Han à. Go Jae Won đang làm gì?”
Yo Han khựng lại trước câu hỏi của Yoon Seung Ryong. Đối phương vẫn mang bộ mặt tươi cười như thường lệ, nhưng cậu lại không cảm thấy đó là một nụ cười.
Go Jae Won là người duy nhất trong Đội Bình Minh không bị mất tích ở Vực thẳm và lớn hơn Yoon Seung Ryong vài tuổi. Anh ta có mối quan hệ tốt với tất cả các thành viên, nên ngay cả trong phim tài liệu, Yoon Seung Ryong cũng hay gọi là anh Jae Won và rất nghe lời anh ta. Nhưng bây giờ, trong giọng điệu của anh ta lại cảm nhận được một sự ác ý kỳ lạ.
…Lẽ nào Go Jae Won đã phản bội các thành viên trong đội sao? Yo Han nhớ lại sau vụ mất tích của Đội Bình Minh, đã có một thời gian dấy lên nhiều nghi ngờ nhắm vào Go Jae Won. Cậu nuốt khan một tiếng rồi trả lời bằng một giọng điệu thản nhiên nhất có thể.
“Tôi nghe nói anh ấy đang hoạt động… sau khi thành lập một Đội Bình Minh mới.”
“Ồ, ra là vậy à. Một Đội Bình Minh mới. Anh ta sống tốt thì mừng thật nhỉ. Mừng quá đi chứ!”
Yoon Seung Ryong toe toét cười một cách đáng sợ. Yo Han gượng cười đáp lại, một lần nữa lại vô cùng hối hận vì đã lỡ hỏi chuyện về các thành viên. Mặt khác, cậu lại cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Bọn họ, và cả chính cậu, đều là những người bị kẻ mình tin tưởng phản bội và đẩy xuống địa ngục.
Sau khi di chuyển khoảng nửa ngày trong tâm trạng có phần ảm đạm, họ đã tiến vào được khu vực Nhật Bản. Dù là thành phố nhưng có lẽ vì là một đất nước khác nên cảm giác có chút khác biệt. Và trong mắt Yo Han, nó trông còn cũ hơn một thành phố đổ nát bình thường khoảng 20, 30 năm.
“A, là tiếng Nhật.”
Yo Han thấy lạ lẫm khi phát hiện ra thứ tiếng nước ngoài xa lạ trên các tấm biển hiệu. Không thể tin được là dù không hề biết nghĩa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác xui xẻo và chẳng lành như vậy từ một ngôn ngữ xa lạ. Chắc chắn là khi nhìn dưới dạng tiếng Nhật, chúng đã bị ô nhiễm và biến chất thành những ý nghĩa xui xẻo và tồi tệ.
“Ở trong rừng thì đến chữ viết cũng khó mà nhận ra, nhưng ở đây vẫn còn được bảo tồn tốt nhỉ. Cứ như một thành phố đã bị bỏ hoang khoảng 30 năm vậy.”
Yo Han vừa nói vừa nhìn vào những mô hình món ăn bên trong cửa kính của một nhà hàng nào đó. Những mô hình món ăn từng trông rất ngon mắt và cả mô hình con mèo giơ chân trước chào mời giờ đã biến thành màu xám tro. Không chỉ màu sắc thay đổi. Hình dáng và cảm giác cũng trở nên xa lạ và đầy đe dọa. Nhìn những thứ này, cậu có cảm giác như đang khám phá một thành phố sau khi nền văn minh nhân loại đã kết thúc từ rất lâu.
Liệu nơi đây đã từng có những người rơi xuống Vực thẳm?
“Nếu không phải là Thức tỉnh giả thì người thường khó mà sống sót ở nơi như này nhỉ?”
“Chắc là vậy rồi. Nếu không có Đội trưởng thì tôi hay các thành viên khác chắc cũng chết từ lâu rồi.”
Yoon Seung Ryong vừa cười vừa nói rồi mở cửa đi vào. Sau khi nhẹ nhàng xử lý con quái vật bám trên trần nhà, anh ta quay ra với mấy lọ nước sốt và đồ hộp.
Sau khi tìm kiếm khoảng hai giờ, họ đã chọn một tòa nhà nhỏ làm nơi ở. Nơi này tiếp giáp với đường lớn và có thể thoát ra bất cứ lúc nào qua sân thượng nên là một địa điểm hợp lý về mặt địa lý. Trong lúc Yoon Seung Ryong vào trong để xử lý lũ quái vật đang ẩn náu, Yo Han và Lee Hyun Mook đứng chờ bên ngoài. Yo Han liếc nhìn sắc mặt Lee Hyun Mook rồi cẩn thận nói.
“Ừm, ở trong rừng ạ…”
Sau khi hít một hơi thật sâu, Yo Han nói tiếp.
“Vì đã tùy tiện… hôn… hôn anh… tôi xin lỗi ạ. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ nó giống như hô hấp nhân tạo thôi… thật sự… tôi làm vậy mà không có chút tư tâm nào đâu…”
“Vậy à.”
Lee Hyun Mook đáp lại bằng một giọng nói không hề có chút dao động cảm xúc nào. Trong lòng Yo Han dấy lên một nỗi thất vọng không rõ lý do thì anh lại nói tiếp.
“Nhưng tôi thì thấy có tư tâm cũng không sao.”
Hai má Yo Han ửng đỏ nóng bừng. Thay vì nhìn Lee Hyun Mook, cậu lại nhìn về phía tòa nhà nơi phát ra tiếng loảng xoảng của Yoon Seung Ryong đang đập quái vật và lẩm bẩm.
“…Anh nói vậy nghe lạ lắm ạ.”
“Lạ là lạ thế nào?”
Khi ánh mắt dịu dàng vô hạn ấy nhìn mình, Yo Han nuốt khan một tiếng. Rồi cậu dũng cảm buột miệng.
“Nghe như thể tôi được phép có tư tâm với anh Lee Hyun Mook vậy.”
Ngay khi vừa dứt lời, Yo Han đã co rúm người lại và vội vàng chữa lời.
“Nhưng mà, ừm… Hơi kỳ đúng không ạ? Dù sao tôi cũng là Thanh Tẩy Sư nên chắc anh Lee Hyun Mook cũng khó mà từ chối. Cả tôi nữa! Dù nói là tư tâm nhưng nó… nó giống như lòng hâm mộ của fan thôi ạ! Tôi không có ý gì đâu… chỉ là… tôi lo rằng chuyện lần trước có làm anh khó chịu không nên mới hỏi thôi ạ!”
“Yo Han à.”
“Dạ!”
Thấy cậu đáp lại bằng một giọng đầy căng thẳng, Lee Hyun Mook bật cười. Trong lúc Yo Han còn đang ngẩn ngơ trước khuôn mặt đẹp trai đó, anh đã nói.
“Bảo là chỉ giống như lòng hâm mộ của fan thì… có hơi thất vọng đấy.”
“…Dạ?”