Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 41
“Tôi xin lỗi.”
Yoon Seung Ryong đã rã rời suốt mấy ngày trời mà chẳng có chút sức sống nào, sau khi nhận được sức mạnh thanh lọc của Yo Han thì đến hôm nay mới tỉnh táo lại được. Anh ta cúi rạp đầu xuống đất để tạ tội.
“Tôi chẳng còn lời nào để nói nữa. Thật sự xin lỗi cậu.”
“Không sao đâu anh Seung Ryong. Ai cũng có lúc như vậy mà. Anh mau lại đây ăn cơm đi.”
“Mặt mũi nào mà tôi còn ngồi ăn cơm được…”
Dù giọng nói có vẻ thiểu não nhưng khi Yo Han dỗ dành và vẫy tay thì Yoon Seung Ryong vẫn nhanh chân chạy tới chỗ ngồi. Bữa ăn hôm nay là món canh kim chi cá ngừ được nấu cay nồng. Canh cá ngừ được nấu bằng tay nghề của Yoon Seung Ryong, lại hòa quyện thêm sức mạnh thanh lọc dồi dào của Yo Han nên ngon đến mức khó mà diễn tả được. Sau khi đánh bay hết một bát cơm, Yoon Seung Ryong vừa ăn món tráng miệng vừa thở dài.
“Chà, từ sau khi bị cuốn vào ‘Tràn’ thì tôi không dám nhìn nó nữa… Yo Han, cậu là Thanh Tẩy Sư nên chắc nhìn thẳng vào cũng không sao nhỉ. Thích thật đấy.”
Có vẻ như trải nghiệm mấy ngày trước thật sự rất kinh khủng nên anh ta đã rùng mình một cái. Yo Han đang ăn món tráng miệng là một loại trái cây nhiệt đới không biết tên mà Lee Hyun Mook kiếm được ở đâu đó thì tròn mắt.
“Anh từng bị cuốn vào ‘Tràn’ ạ?”
Cậu không thể tin được là anh ta lại bị cuốn vào thứ ‘Tràn’ ghê tởm và khủng khiếp chỉ cần nhìn thôi cũng đủ sợ đó. Càng không thể tin hơn là vì cậu đã từng chứng kiến những sinh vật sống đã bị biến chất như thế nào khi va phải ‘Tràn’. Yoon Seung Ryong cắn một miếng trái cây nhiệt đới thật lớn rồi gật đầu.
“Thế nên tôi mới biến thành con quái vật rết đấy. Mà đó là còn may mắn do Đội trưởng đã vớt tôi ra giữa chừng nên trông mới đỡ hơn thế.”
Câu chuyện không thể tưởng tượng nổi cứ thế tuôn ra làm Yo Han há hốc miệng. Yoon Seung Ryong cười khì rồi nhét một miếng trái cây vào cái miệng đang mở của cậu.
“Đội trưởng của chúng ta, mỗi lần có thành viên trong đội bị cuốn vào ‘Tràn’ thì anh ấy đều đi vào cùng để cứu họ ra, biết bao nhiêu lần rồi… biết bao nhiêu lần… Thế nên trong số chúng ta thì anh ấy là người đi vào ‘Tràn’ nhiều nhất. Biết ơn lắm chứ… Và cũng vì thế.”
Anh ta hạ giọng nói rất nhỏ. Giọng anh ta khẽ run.
“…Tôi sợ Đội trưởng nhất.”
Đã có chuyện gì xảy ra mà dù Lee Hyun Mook là người cứu mạng nhưng anh ta lại sợ hãi đến vậy? Nhưng cậu không tài nào hỏi câu đó được.
Những lời lẽ khách sáo như chắc hẳn anh đã vất vả nhiều rồi cũng không thể thốt ra nên Yo Han chỉ biết mấp máy môi. Đứng trước một người đã phải trải qua nỗi đau và sự dày vò không thể tưởng tượng nổi thì cậu không thể thốt ra lời an ủi nào. Yoon Seung Ryong cười toe toét rồi lại nhét một miếng trái cây lớn vào miệng cậu. Đó còn là phần ruột ngon ngọt nhất ở giữa.
“Yo Han của chúng ta, ăn nhiều vào nhé. Từ giờ tôi sẽ phụng thờ cậu như anh cả. Nghe nói cậu đã đuổi được ‘Tràn’ đi đúng không? Giỏi lắm, cừ khôi thật.”
“Ch… chuyện đó… chỉ là… tôi cứ làm rồi không biết sao lại được thôi ạ.”
Ánh mắt nhìn cậu như muốn ngọt đến chảy cả mật ra làm Yo Han ngượng nghịu vô cùng. Nhưng cùng lúc đó, hai má và tai cậu lại ửng đỏ vì ngượng ngùng và vui sướng. Cậu rất đỗi tự hào khi mình đã có thể góp được phần công sức giữa những người tài giỏi như vậy. Đó là cảm giác gắn kết và được công nhận mà trước đây cậu chưa từng có được. Đúng lúc Yoon Seung Ryong đang hết lời tung hô với thái độ như muốn phụng thờ cậu làm chủ.
“Yo Han, lại đây một lát.”
Lee Hyun Mook vừa ăn xong đã loay hoay sửa thứ gì đó mà không ăn cả món tráng miệng, vẫy tay gọi. Yo Han bật dậy rồi lon ton chạy tới chỗ đối phương.
“Anh gọi tôi có việc gì ạ?”
Cậu cố gắng hỏi một cách thản nhiên nhưng thái độ lại có đôi chút ngượng ngập. Kể từ sau nụ hôn trá hình dưới danh nghĩa cứu người lần trước thì cậu trở nên vô cùng để ý đến Lee Hyun Mook. Dù đã hôn nhau đến hai lần rồi nhưng vẫn vậy. Có điều đối phương dường như chẳng nhớ gì cả nên cậu cũng không nhắc lại, nhưng vẫn thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Hơn hết là…
‘Mắt anh ấy màu đen mà. Vậy chẳng phải là anh ấy vẫn còn tỉnh táo sao?’
Chỉ có màu mắt là bình thường nên anh mới không nhớ rõ nụ hôn sao?
Nỗi nghi hoặc đó cứ lởn vởn trong đầu làm cậu bận tâm vô cùng, rồi ánh mắt đang nhìn lén của Yo Han chợt hướng đến món đồ mà Lee Hyun Mook đưa cho.
“…Cái này là gì thế ạ?”
Yo Han đã cố hết sức để nhìn nó một cách tích cực, nhưng nhìn kiểu gì thì đây cũng chỉ là một công cụ bằng đá được đẽo gọt thô sơ. Bảo là đồ đá cũ thì cũng không phải, cỡ này thì giống một cục đá cầm tay hơn. Lee Hyun Mook “Ừm” một tiếng, có vẻ hơi ngượng ngùng. Cái hành động đơn giản là vuốt lại mái tóc trước trán hơi rối vì vướng víu, trong mắt Yo Han lại trông ngầu vô cùng.
“Tôi đã cố hết sức sửa nó lại rồi nhưng đây là giới hạn của tôi. Đây là vũ khí của cậu, Yo Han à, nhưng hình dáng nó thế này nên tôi hơi xấu hổ.”
“Ơ, wow! Nó rất… ngầu… và trông có vẻ dùng để tấn công tốt lắm ạ!”
Dù được gắn thêm một đoạn thanh kim loại dài nhưng ngay cả cái phần trông có vẻ sắc bén nhất cũng có vẻ hợp để dùng làm vũ khí cùn hơn là để đâm. Yo Han cố gắng tỏ ra vui vẻ hết mức trong khi xem xét hòn đá từ mọi góc độ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là một hòn sỏi đen bóng, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó đang tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Yo Han vội ngẩng phắt đầu lên.
“Cái này, chẳng lẽ là thứ đó sao? Vĩnh Hằng Thạch…?”
Sản phẩm phụ này hiếm khi xuất hiện khi săn quái vật, được tạo thành từ một chất liệu chưa được xác định. Nó là một vật chất không được tìm thấy trên Trái Đất và không bao giờ bị ăn mòn, không giống như các vũ khí khác sẽ nhanh chóng hỏng đi mỗi khi vào trong khe nứt.
Một vật chất cứng rắn như thể được kết tinh từ một bộ phận nào đó chỉ có ở các sinh vật sống, một thứ không bị ô nhiễm trong bất kỳ môi trường nào và không bao giờ thay đổi. Đó chính là nguyên liệu được gọi là Vĩnh Hằng Thạch trước khi luyện và được gọi là Tuyệt Cương Kim sau khi luyện.
Nói cách khác, thứ Yo Han đang cầm là quặng thô, còn thứ mà Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong đang cầm là phiên bản đã được gia công của loại quặng đó. Yo Han kinh ngạc nhìn lại vũ khí của mình một lần nữa. Giờ đây nó không còn giống một cục đá cầm tay nữa, mà trông như một viên kim cương trị giá hàng chục tỷ. Là bởi vì cả Vĩnh Hằng Thạch và Tuyệt Cương Kim đều là những thứ mà người bán hét giá nào cũng được.
“Anh đã kiếm được cái này từ khi nào và bằng cách nào vậy ạ…?!”
Ngay sau khi Yoon Seung Ryong tỉnh lại, Lee Hyun Mook đã rời đi khoảng hai giờ đồng hồ. Thật đáng kinh ngạc khi trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh đã xoay xở đánh bại một con quái vật đáng sợ nào đó để lấy được thứ nguyên liệu hiếm có này. Vì quá vui mừng nên Yo Han đã cười rạng rỡ.
“Wow, cảm ơn anh. Tôi sẽ sử dụng nó thật tốt ạ!”
Dù gì thì năng lực của Yo Han là thanh lọc, nên cậu chỉ cần mang theo một vũ khí kim loại bất kỳ là được. Khi ở trong tay cậu, nó sẽ không bị ăn mòn bởi sự ô nhiễm, vả lại cậu cũng hiếm khi phải tấn công. Nhưng có vẻ như chuyện xảy ra mấy ngày trước đã khiến Lee Hyun Mook phải suy nghĩ rất nhiều.
“Dù cậu có thể thanh lọc được ‘Tràn’ thì tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách xa nhất có thể. Va phải nó tuyệt đối không phải là chuyện tốt đâu.”
“Sau này tôi sẽ chăm chỉ rèn luyện năng lực để bảo vệ hai người!”
Yo Han dõng dạc tuyên bố, trân trọng nắm chặt vũ khí trong tay. Đuôi mắt Lee Hyun Mook cong lên dịu dàng khi anh cười rồi rướn người về phía trước.
“Đáng tin cậy thật đấy.”
Sau khi chạm mắt với Lee Hyun Mook, Yo Han vội nhìn xuống, hai má nóng bừng lên. Cậu vờ như không có gì rồi luống cuống thử truyền sức mạnh thanh lọc vào nó. Ngay lập tức, vũ khí rung lên ong ong trong ánh sáng trắng, và viên Vĩnh Hằng Thạch tỏa sáng rực rỡ. Dù rất thích vũ khí này, nhưng thành thật mà nói, nhìn nó thế này chỉ thấy giống một cái đèn trang trí kiểu cũ đang phát ra ánh sáng trắng mà thôi. Lee Hyun Mook dường như cũng có cảm nhận tương tự.
“Sẽ tốt biết mấy nếu sau này có thể sửa lại vũ khí… Mong là sẽ có cơ hội đó.”
Trong lúc anh lẩm bẩm, một người chợt hiện lên trong đầu Yo Han. Đó là Seo Yak Rin, một thành viên của Đội Bình Minh.
‘Người đó, chắc chắn là có thể luyện được Vĩnh Hằng Thạch.’
Liệu Seo Yak Rin có còn sống ở đâu đó không? Việc anh nói mong là sẽ có cơ hội đó, chẳng lẽ có nghĩa là người đó vẫn còn sống sao? Vì không biết thành viên nào trong đội đã chết hay còn sống nên Yo Han đã do dự, không dám lên tiếng. Đúng lúc đó, ngón tay cái của Lee Hyun Mook nhấn lên môi Yo Han.
“Cậu ăn thanh long tráng miệng à?”
Vừa nói, Lee Hyun Mook vừa gỡ miếng trái cây dính trên môi cậu ra rồi thản nhiên cho vào miệng mình.
“C… cái đó… cái đó là thanh long… ra là thanh long à, ha ha ha…”
Lời nói lần trước trong ‘việc cứu người’, rằng chỉ được làm thế với mình anh thôi lại hiện về khiến mặt Yo Han đỏ bừng lên. Cậu không biết liệu suy nghĩ của mình bây giờ là đúng hay chỉ là cậu đang tự mình ảo tưởng nữa. Hành động vừa rồi quá đỗi thân mật!
Vũ khí của Yo Han dường như đồng cảm với cảm xúc của cậu, nó bừng sáng rực rỡ như ngọn hải đăng, thu hút sự chú ý của Yoon Seung Ryong đang mải mê với món tráng miệng. Anh ta vừa nhai nhóp nhép vỏ quả thanh long đã ăn gần hết vừa lững thững bước lại gần.
“Yo Han có vũ khí mới à? Sáng ghê. Bảo sao lũ bướm đêm cứ bay tới…”
“…Dạ? Bướm đêm ạ?”
Lúc này Yo Han mới muộn màng nhận ra tiếng đập cánh phần phật và hét lên một tiếng đầy khiếp sợ. Rõ ràng không chỉ có Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong bị sức mạnh thanh lọc của Yo Han thu hút. Lũ quái vật bướm đêm bay tới với những tiếng kêu rợn người đã bị điện của Lee Hyun Mook nướng chín, để lại một mùi khét lẹt. Yo Han vội vàng ngừng truyền năng lượng vào vũ khí đá cầm tay của mình.
“Cũng đã vận động nhẹ sau bữa ăn rồi, chúng ta từ từ xuất phát thôi nhỉ.”
Lee Hyun Mook vừa đứng dậy vừa dùng điện đốt cháy những tàn dư bẩn thỉu dính trên thân thương của mình. Thật đáng ngạc nhiên, Yoon Seung Ryong trong lúc đó đã ăn luôn cả vỏ thanh long, vừa gãi má vừa hỏi. Yo Han muộn màng nảy ra một thắc mắc. …Ủa? Nghĩ lại thì, hình như từ trước đến giờ chúng ta chưa xử lý rác đồ ăn bao giờ thì phải? Lẽ nào? …Chắc không phải đâu nhỉ?
“À mà này, Đội trưởng. Chúng ta cứ tiếp tục đi đến khu vực Nga à?”
“Ừm…”
Lee Hyun Mook mải mê suy tư mà không trả lời. Trong khi Yo Han đang hoang mang nhìn hai người họ qua lại thì Yoon Seung Ryong đã thúc giục.
“Chúng ta cứ đến khu vực Nhật Bản đi.”
“Tại sao ạ? Khu vực Nhật Bản có gì hay ạ?”
Yoon Seung Ryong thường ngày sẽ thao thao bất tuyệt giải thích, giờ lại liếc nhìn sắc mặt Lee Hyun Mook rồi nuốt lời vào trong. Khi Yo Han hướng ánh mắt trong veo yêu cầu một lời giải thích, Lee Hyun Mook đã cười gượng và giải thích.
“Đầu tiên, để đến khu vực Nga thì phải băng qua một con sông, mà lộ trình này tốt nhất nên tránh vì có ‘Tràn’.”
“Ư… Đó là một tình cảnh mà tôi không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.”
Yo Han rùng mình. Cậu đã liều mạng ngăn chặn vì không thể để ‘Tràn’ nuốt chửng hai người họ, nhưng nếu không phải tình huống đó thì cậu đã chẳng ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy rồi. ‘Tràn’ là một hiện tượng đáng sợ đến mức có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bản năng sinh tồn.
“Với lại, Ho Young đang ở khu vực Nhật Bản.”