Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 40
Lee Hyun Mook nghiến răng, đặt Yo Han đang ở trong lòng mình xuống. Rồi anh tóm lấy Yoon Seung Ryong đang bám dính lấy mình như một con đỉa. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh.
“Yo Han à, cậu đi… trước đi. Chỗ này dù thế nào cũng sẽ ổn thôi, nên sau này….”
Giọng nói phát ra từ kẽ răng nghiến chặt. Khi anh nói vậy và ngẩng đầu lên, một bên mắt anh đã đỏ ngầu. Yo Han kiên quyết lắc đầu.
“Không được! Chúng ta phải đi cùng nhau…!”
Dù cho đó chỉ là ảo giác, tình cảnh phải xa cách hai người họ vẫn là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nghĩ lại cảnh con quái vật bị ‘Tràn’ chạm vào lúc nãy, cậu càng không thể nào rời đi.
“Đi đi, mau lên…!”
Ngay cả lúc Lee Hyun Mook đang đẩy Yo Han ra, khối ‘Tràn’ mà họ vừa khó khăn kéo dãn khoảng cách đã ngày một tiến lại gần. Giờ thì nó đã ở ngay trước mắt rồi. Trong khoảnh khắc lo lắng đến muốn khóc đó, có một thứ lọt vào mắt Yo Han. Đó là ngọn giáo của Lee Hyun Mook.
Nếu đã có thể truyền năng lực vào thức ăn, vào con người, tại sao lại không thể làm vậy với những thứ khác?
Yo Han giật lấy ngọn giáo mà Lee Hyun Mook đang đeo trên lưng. Khi cậu dồn hết sức để truyền năng lực vào, ngọn giáo nóng lên với ánh sáng trắng chói lòa, giống như những mảnh kim loại lúc trước. Ánh hào quang màu trắng tỏa ra từ lưỡi giáo. Vũ khí nóng lên rực rỡ. Mũi giáo sắc bén chĩa thẳng về phía ‘Tràn’.
Chính là lúc này, ngay bây giờ! Ngọn giáo trong tay cậu như đang nói vậy.
Yo Han quay người lại đối mặt với thứ tồn tại như ôn dịch đang tiến đến để tấn công họ. Với đôi mắt rực cháy vì giận dữ và sợ hãi, cậu đứng chắn trước hai người để bảo vệ họ. Trong khoảnh khắc giọt nước mắt lấp lánh ánh sáng rơi xuống từ đôi mắt ngấn lệ, Yo Han dồn hết sức đâm ngọn giáo về phía khối tội lỗi kinh hoàng đang định nuốt chửng họ.
Một vầng hào quang trắng chói lòa bùng nổ.
Xoẹt! Một tia sáng lặng lẽ xuyên qua thân thể của ‘Tràn’. Khối lúc nhúc đó cứng lại. Tiếp đó, xì! Nó phát ra một tiếng kêu không thể tin được rồi bắt đầu xẹp xuống. Vũ khí trong tay Yo Han càng nóng lên. Bên trong khối đó, ánh sáng và bóng tối xoáy vào nhau một cách hỗn loạn, co lại rồi lại co lại.
Rồi cuối cùng, nó phát ra một tiếng nổ lớn và vỡ tan tành.
Những thứ như bồ hóng đen, khói và khối chất bẩn mang theo ác ý bắn hết sức về phía Yo Han, nhưng chỉ có một giọt nhỏ chạm vào mu bàn tay cậu. Ngay cả giọt đó cũng nhanh chóng mờ đi rồi biến mất một cách vô nghĩa. Những khối ‘Tràn’ còn lại co rúm lại rồi dồn hết sức chạy trốn về hướng ngược lại. Ánh sáng trắng lượn lờ trong không trung rồi biến mất. Khu rừng rậm màu tím đen giờ đây đã tràn ngập một màu xanh tươi mát.
“Hộc… hộc…. L… làm được rồi…!”
Yo Han cầm ngọn giáo, lảo đảo rồi ngã quỵ xuống. Nước mắt và mồ hôi rơi xuống từ mặt cậu, thấm ướt đất. Vì đã dốc toàn lực để ngăn chặn ‘Tràn’, đầu óc cậu quay cuồng và choáng váng. Cậu muốn ngất đi ngay lập tức nhưng vẫn cố chịu đựng và ngẩng đầu lên.
“Hai người, có ổn không….”
Yo Han quay lại hỏi bằng một giọng run rẩy rồi chợt lặng người đi. Ở đó, có hai cặp mắt đỏ rực. Chỉ cần tiếp cận gần ‘Tràn’, hai người họ đã ngay lập tức hóa điên.
“…là không ổn rồi….”
Cậu lẩm bẩm một cách yếu ớt rồi lồm cồm bò đến. Chỉ tiếp cận gần thôi đã ra nông nỗi này, nếu bị ‘Tràn’ chạm vào trực tiếp thì sẽ kinh khủng đến mức nào…. Rùng mình một cái, cậu trước hết lôi Yoon Seung Ryong đang bới đất để chui vào lòng đất và ăn đất ra. Cậu nhét một miếng khô bò rắn rơi gần đó vào miệng anh ta rồi tiếp đến chăm sóc cho Lee Hyun Mook.
“Yang Yang à.”
Với một khuôn mặt đẹp trai và tuyệt vời không chê vào đâu được, Lee Hyun Mook cười và gọi Yo Han. Trên đùi anh vẫn còn găm chiếc răng cưa của Yoon Seung Ryong.
“Là Yang Yo Han ạ…. Anh không đau sao?”
“Bom hạt nhân chiến thuật đã rơi rồi! Ồn ào náo nhiệt quá nhỉ? Yang Yang? Yang Yang? Yang Yang?”
“Thịt cừu Yang Yanggg? Cho tôi.”
Tiếp lời Lee Hyun Mook, Yoon Seung Ryong ở phía sau đang nằm thẳng cẳng trên đất cũng lẩm bẩm nói nhảm. Trông anh ta cứ như một người say rượu. May mắn là có lẽ do ‘Tràn’ đã biến mất nên ngoài việc vài chiếc răng cưa mọc ra từ cánh tay thì không có thêm biến dạng nào khác. Yo Han hít một hơi thật sâu, rút chiếc răng cưa đang găm trên đùi Lee Hyun Mook ra. Máu liền tuôn ra xối xả.
“Ư… ư ư….”
Người trong cuộc thì không hề rên rỉ một tiếng, nhưng không hiểu sao nước mắt Yo Han lại muốn trào ra. Cậu cố nén nước mắt lại, dùng tay ấn vào vết thương để cầm máu. Sau một lúc lo lắng nhìn vào, may mắn là máu đã ngừng chảy. Đó là nhờ vào khả năng tái tạo đáng kinh ngạc của Thức tỉnh giả cao cấp. Thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, nỗi lo lại ập đến.
“Cả hai người đều không tỉnh táo, phải làm sao bây giờ.”
May mắn là một người thì nằm ườn ra vì lười biếng tột độ, còn người kia thì không có ý định rời xa Yo Han. Với sức lực hiện tại của Yo Han, cậu có thể cõng cả hai người đi nên ít nhất sẽ không có chuyện không thể di chuyển được.
Chỉ là không biết khi nào sẽ có một cuộc tấn công khác, nên sẽ tốt hơn nếu có thể thanh tẩy được một người, nhưng có lẽ do đã dốc hết sức lực để đối phó với ‘Tràn’ lúc nãy nên giờ chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt. Cậu mệt lả vì cảm giác kiệt sức sau khi vừa vượt qua một cơn nguy biến, và đang ngồi đó một cách ngơ ngác. Bỗng nhiên, một ký ức thoáng qua trong đầu cậu.
‘Nghĩ lại thì, dịch cơ thể của mình, cũng khá có hiệu quả mà.’
Yo Han cẩn thận quan sát Lee Hyun Mook. Anh đang nhìn chằm chằm vào khoảng không và ngân nga, không biết đang suy nghĩ gì.
“Anh Lee Hyun Mook, chuyện này thật sự là bất đắc dĩ thôi.”
Vừa nuốt nước bọt ừng ực, cậu vừa tiến lại gần thì Lee Hyun Mook quay đầu lại. Yo Han liếc nhìn Yoon Seung Ryong đang không ngừng gặm nhấm miếng khô bò rồi lẩm bẩm.
“Cho nên, bây giờ là tình huống khẩn cấp, mà anh lại bảo là ghét máu nên….”
Yo Han nắm chặt tay, tiến lại gần Lee Hyun Mook hơn. Anh vẫn bình thản ngay cả khi Yo Han dũng cảm nắm lấy vai anh và áp sát mặt mình. Khi khoảng cách gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, đôi mắt đỏ của anh trông vô cùng rõ nét.
“Tôi chỉ định thử một chút thôi….”
Mặt Yo Han đang lầm bầm đã đỏ bừng lên. Trong lúc cậu đang vô cùng do dự, tay của Lee Hyun Mook đã vòng qua eo cậu. Anh cười với Yo Han đang kinh ngạc mở to mắt. Anh nói bằng một giọng trầm thấp, như thể đã nắm rõ được tình hình này.
“Yang Yang dũng mãnh và phấp phới….”
Những ngón tay rắn chắc nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu. Được tiếp thêm dũng khí từ vẻ dịu dàng của anh ngay cả khi đang trong trạng thái điên loạn, cậu bạo dạn áp môi mình lên môi đối phương. Cậu hy vọng rằng Lee Hyun Mook sẽ nếm thử mình rồi tỉnh táo lại, giống như lần ở đầm lầy.
Môi của Lee Hyun Mook rất nóng. Có lẽ do ảnh hưởng của ô nhiễm nên cả người anh nóng hầm hập như người đang bị sốt. Yo Han dồn sức vào bàn tay đang vịn trên vai anh, thở ra một hơi run rẩy. Họ chà xát và cọ xát đôi môi mềm mại và dịu dàng vào nhau, rồi cậu cẩn thận khẽ đưa đầu lưỡi ra. Ngay khi cậu vừa rụt rè đẩy nó vào giữa hai cánh môi của đối phương, nó đã bị hút vào một cách mạnh mẽ.
“Hự…!”
Giật mình, cậu bất giác lùi lại thì lần này lưỡi của Lee Hyun Mook đã luồn sang. Chiếc lưỡi nóng hổi, mềm mại nhưng lại rắn rỏi một cách lạ thường đã không chút do dự mà xâm chiếm lấy Yo Han. Nó mút lấy lưỡi cậu đến mức đau điếng, tham lam khám phá bên trong một cách ngấu nghiến. Tiếp đó, nó cuỗm lấy những giọt nước bọt trong veo đang đọng lại, rồi mút lấy khắp nơi tạo ra những tiếng kêu chụt chụt.
Tim cậu đập thình thịch. Đầu ngón tay đang vịn trên vai Lee Hyun Mook cũng run lên bần bật. Cậu không ngừng lẩm bẩm trong lòng rằng đây chỉ đơn thuần là một hành động để cứu người.
‘Đây không phải là một nụ hôn. Không phải hôn, chỉ là đang cố thanh tẩy thôi….’
Thế nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, dù đối phương có lẽ chỉ đang hút hết nước bọt trong miệng cậu, sự tiếp xúc gần gũi này lại mang một cảm giác quá đỗi ám muội.
Cậu bất giác phát ra một tiếng rên khe khẽ, ưm. Giật mình hoảng hốt, cậu nhắm chặt mắt lại để kìm nén dục vọng. Một bàn tay nóng hổi và rắn chắc ôm lấy mặt cậu. Giật mình mở mắt ra, đôi mắt đen kịt đã ở ngay trước mặt cậu. Niềm vui vì đối phương đã trở lại bình thường chỉ kéo dài trong chốc lát.
“…Hư, ưm!”
Ngay cả khi đã tỉnh táo, Lee Hyun Mook vẫn không ngừng khám phá khoang miệng của Yo Han. Anh đâm sâu lưỡi vào trong và liên tục liếm láp. Anh khuấy đảo bên dưới lưỡi cậu, dẫn dụ cho nước bọt tuôn ra, rồi liên tục mút lấy đôi môi dưới ẩm ướt cho đến khi nó sưng mọng. Ánh mắt đen thẳm đang nhìn cậu một cách đầy dai dẳng kia sâu đến mức khiến Yo Han lại phải nhắm chặt mắt lại.
Thích… quá.
Dục vọng mà cậu gần như đã quên lãng sau khi rơi vào Vực thẳm và đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng bỗng trỗi dậy. Một luồng hưng phấn râm ran dâng lên từ bụng dưới khiến cậu hoảng hốt không biết phải làm sao. Lee Hyun Mook tham lam nuốt lấy cả những hơi thở nóng hổi đang trào dâng của cậu, hoàn toàn đánh gục Yo Han.
May mắn là do đã sử dụng năng lực quá mức, tâm trí cậu đã đến giới hạn và dần trở nên mơ hồ. Mí mắt đang nhắm chặt dần thả lỏng rồi bắt đầu từ từ khép lại. Bàn tay đang vịn trên vai đối phương cũng buông thõng, mất hết sức lực.
“Yo Han à.”
Lee Hyun Mook nói với Yo Han đang thở hổn hển trong cơn hỗn loạn không biết mình đang ngất đi vì mệt, hay là đang mất đi ý thức vì ngạt thở trong nụ hôn của đối phương.
“Chuyện này, em chỉ được làm với một mình tôi thôi. Biết chưa?”
Đó là một câu nói vừa vô cùng lý trí, lại vừa nghe có vẻ kỳ lạ. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về câu nói đó, tâm trí của Yo Han đã rơi vào một khoảng không mờ mịt rồi hoàn toàn lịm đi.