Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 39
Câu trả lời tử tế của Lee Hyun Mook cùng nụ cười hiền lành khiến mặt Yo Han đỏ bừng. Làm sao anh ấy có thể thích việc bị một đứa nhỏ hơn mình cả chục tuổi đối xử như một con thú có lông rồi tùy tiện vuốt ve khắp nơi được chứ. Yoon Seung Ryong phụng phịu nói thêm một câu.
“Tôi cũng buồn đấy, không biết cậu thấy tôi là con quái vật gì mà đến một lần cũng không thèm động vào.”
“Là một con quái vật xúc tu đen kịt và trông kinh tởm lắm ạ….”
[*nghĩ tại sao ẻm lại liên tưởng SR với xúc tu =))]
Yoon Seung Ryong lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhưng Yo Han đang quằn quại trong xấu hổ nên không nhận ra. Giờ nghĩ lại, cậu không hiểu tại sao mình lại không chút nghi ngờ. Dù cho là đã thanh tẩy chúng, nhưng trên đời này làm gì có con quái vật nào lại lo cho cả chỗ ngủ, đút cho ăn rồi bế đi như vậy.
“Thảo nào tôi thấy lạ lắm. Giờ nghĩ lại thì làm gì có con quái vật nào lại tốt bụng như vậy.”
“Và cũng chẳng có lý nào mà tôi hay đội trưởng lại để cậu bị bắt đi trong tình huống như vậy cả.”
“Cũng phải ạ….”
Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong là những người luôn căng thẳng và không bao giờ rời mắt khỏi Yo Han. Hơn nữa, lúc đó Lee Hyun Mook còn đang ở ngay sát bên cậu. Không có lý nào anh lại để lỡ cậu khi ở ngay gần như vậy. Yo Han thở dài.
“Dù vậy tôi cũng đã biết được chút mẹo rồi. Sau này nếu có con quái vật nào tốt bụng thì tôi sẽ phải nghi ngờ trước đã.”
“Yo Han à, dù quái vật có tốt bụng thì cũng không được đi theo đâu nhé. Cậu nghĩ ở Vực thẳm này không có những con quái vật dụ dỗ người khác bằng cách đó sao?”
“A….”
Lời của Lee Hyun Mook khiến Yo Han lặng người. Nghĩ lại thì cậu đã từng có tiền sử bị lừa phắt bởi một con quái vật giả dạng tàu điện ngầm ở Thành phố bỏ hoang. Cậu ngượng ngùng gãi gáy. Giờ nghĩ lại, có vẻ như ảo giác này không chỉ đánh lừa thị giác mà còn có cả tác dụng làm mụ mị đầu óc nữa. Nếu không thì sao cậu lại có thể khóc lóc om sòm như vậy được….
Yoon Seung Ryong gỡ một miếng má cá dai dai, đút vào miệng Yo Han rồi cho miếng má còn lại vào miệng mình, vừa nhai vừa trầm ngâm.
“Yo Han đặc biệt yếu với ảo giác nhỉ. Không có gì đảm bảo lần sau em ấy sẽ không bị trúng chiêu nữa, nên chúng ta cần có biện pháp đối phó.”
“Đúng vậy, lúc nguy cấp cứ bế em ấy đi cũng có giới hạn. Em ấy có thể có hành vi tự làm hại bản thân vì ảo giác.”
Không hề hay biết Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong đang trao đổi bằng ánh mắt, Yo Han ngượng ngùng gỡ những miếng đồ ăn được xiên trên vũ khí của họ. Giờ nghĩ lại, không biết hành động nói chuyện với vũ khí và cố đút cho chúng ăn của cậu trông điên rồ đến mức nào.
“Trong lúc bị ảo giác, tôi thấy chúng có hình dạng của những con quái vật nhỏ và chúng còn biết nói nữa. Tôi cho chúng đồ ăn thì chúng vui mừng bảo là có được đồ trang trí…. Xấu hổ thật sự. Trông tôi lạ lắm đúng không ạ?”
Yo Han đang lúng túng thì phản ứng của Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong lại có chút kỳ lạ. Yoon Seung Ryong nhìn xuống vũ khí của mình rồi vừa vuốt ve nó vừa nói đùa.
“Nếu chúng nó nói chuyện thật thì có khi là chúng nó nói chuyện thật đấy? Hình như sống ở Vực thẳm lâu ngày nên chúng cũng có ý thức riêng rồi.”
“Dạ?”
Yo Han chỉ nghĩ đó là ảo giác và đang xấu hổ, tỏ ra rất ngạc nhiên. Cậu nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa nên nhìn sang Lee Hyun Mook thì thấy anh cũng gật đầu.
“Có những lúc nó trở nên nóng ran một cách lạ thường. Ví dụ như sau một trận chiến ác liệt.”
“A, đúng rồi. Vũ khí của tôi cứ bẩn là lại rung lên. Có lúc cảm giác như nó đang chửi thề vậy. Chắc là vì nó được làm từ phế phẩm của quái vật nhỉ?”
Yo Han nhìn những món vũ khí với cảm giác là lạ. Cậu đắn đo một lúc rồi gỡ miếng chuối và thịt rắn ra, thay vào đó là gài mỗi bên một cánh hoa lớn. Thấy vậy, Yoon Seung Ryong khúc khích cười.
“Mà chúng ta đã đi đến đâu rồi ạ? Còn bao lâu nữa mới đến khu vực của Nga?”
“Về chuyện đó thì….”
Lee Hyun Mook đang định nói gì đó thì đột ngột dừng lại và bật dậy khỏi chỗ ngồi. Yoon Seung Ryong cũng có phản ứng tương tự, anh ta nhanh chóng nhét hết số cá đang nướng vào không gian lưu trữ. Thấy vậy Yo Han cũng đứng dậy và nhìn quanh. Lee Hyun Mook lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm.
“Hướng con sông.”
“Chết tiệt.”
Yoon Seung Ryong vừa chửi thề vừa chạy đi, Lee Hyun Mook cũng nhanh như chớp vác Yo Han vẫn chưa hiểu chuyện gì lên, rồi ôm chặt lấy và bắt đầu chạy. Một lúc sau Yo Han mới nhận ra tại sao hai người họ lại hối hả như vậy. Một cảm giác rùng rợn quen thuộc chạy dọc sống lưng cậu. Nước sông đỏ ngầu lan ra một màu đen kịt như thể có ai đó đổ mực vào, rồi ngay sau đó, có thứ gì đó bắt đầu trồi lên. Yo Han mở to mắt.
Thứ ‘Tràn’ giống như những mụn nước mà họ từng thấy ở đầm lầy đang trôi theo dòng sông rồi vươn ra ngoài!
Phát ra tiếng kêu răng rắc, khối ‘Tràn’ rung lên rồi từ thân mình nó, những cánh tay và chân giống như cành cây bật ra. Và nó bắt đầu nhanh chóng đuổi theo ba người họ. Lee Hyun Mook hét lên.
“Không được tấn công! Cũng đừng để nó chạm vào!”
“Tôi biết rồi!”
Hai người họ trước giờ vẫn luôn tấn công đủ loại quái vật mà không hề bận tâm đến việc độc hay dịch cơ thể của chúng bắn ra, lần này lại không những không tấn công mà còn không dám ngoái đầu nhìn lại. Nhìn những khối màu đen đang rào rào đuổi theo, Yo Han vừa sợ hãi phát ra ánh sáng lấp lánh vừa hét lên.
“Nó vốn dĩ là như vậy sao ạ?”
“Không, tôi cũng mới thấy lần đầu!”
Yoon Seung Ryong đáp lại rồi vung ngang ngọn giáo. Xoẹt! Trong nháy mắt, những cái cây bị chém đứt.
Những thân cây đổ xuống, vài khối ‘Tràn’ đang lao tới như bị mù đâm sầm vào rồi nổ tung. Phụt! Khi mụn nước vỡ ra, vô số thứ kinh tởm và méo mó túa ra. Cái cây bị ‘Tràn’ chạm vào liền bị biến dạng và nứt vỡ trong nháy mắt, biến thành một thứ kỳ dị bò lổm ngổm trên mặt đất. Một con quái vật va phải mụn nước đã tru lên rồi phồng to ngay tại chỗ, sau đó tan chảy ra. Nhìn thấy nó vẫn còn sống sau khi bị như vậy, Yo Han cảm thấy buồn nôn và phải bịt miệng lại.
“Aish chết tiệt, làm thế nào bây giờ! Nó cứ đuổi theo không ngừng!”
Yoon Seung Ryong liên tục chặt cây, vừa toát mồ hôi hột vừa hét lên. Rồi anh ta bật ra một tiếng cười nghe như tiếng nức nở. Bị ‘Tràn’ truy đuổi ở cự ly gần, cơn điên của anh ta lại trỗi dậy. Trong tiếng cười đó ẩn chứa một nỗi sợ hãi sâu không lường được. Lòng nóng như lửa đốt, Yo Han tỏa ra một luồng thanh tẩy đậm đặc hướng về phía Yoon Seung Ryong. Rồi đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu cậu.
‘Hay là….’
Trong tay cậu vẫn còn miếng chuối và thịt rắn vừa gỡ ra từ ngọn giáo lúc nãy. Cậu nắm chặt chúng trong lòng bàn tay và dồn hết ánh sáng rực rỡ vào đó. Cậu ném miếng thịt rắn cho Yoon Seung Ryong, anh ta không cần nhìn cũng bắt lấy rồi cho vào miệng. Sau đó, anh ta thở ra một hơi như thể đã khá hơn. Yo Han định đút miếng chuối cho Lee Hyun Mook nhưng rồi lại khựng lại.
Nếu có thể thanh tẩy được ô nhiễm, vậy thì ‘Tràn’, nguồn gốc của ô nhiễm thì sao? Đang đắn đo, cậu dồn hết sức mạnh thanh tẩy vào miếng chuối đến mức nó tự phát sáng, rồi nắm lấy và ném đi. Một mụn nước ‘Tràn’ đang đuổi theo sát nút bị miếng chuối ném trúng liền đột nhiên xẹp lép. Nhìn thấy nó biến thành một vệt nước khô khốc, Yo Han nắm chặt tay và hét lên.
“Có hiệu quả mà!”
“Gì vậy? Cậu đã làm gì thế?”
Yoon Seung Ryong đang cố gắng không nhìn vào ‘Tràn’ nên không nắm được tình hình, ngơ ngác hỏi. Yo Han vô cùng phấn khích hét lên.
“Tôi đã cho ‘Tràn’ ăn chuối!”
“Cái gì? Sao lại làm một việc lãng phí như vậy!”
“Tôi có thể truyền năng lực của mình vào thức ăn mà!”
Yoon Seung Ryong như vừa muộn màng nhận ra, thốt lên thán phục. Anh ta lục lọi ‘túi’ của mình rồi đưa ra một miếng khô bò trông như được làm từ thịt rắn sấy khô.
“Vậy thì làm cho tôi cái này đi! Tôi… bây giờ… đang… hơi… gấp… nên….”
Đôi mắt anh ta lúc nói câu đó ánh lên một vẻ đỏ rực. Vừa dồn hết ánh sáng vào miếng khô bò và đưa cho anh ta, cậu vừa nhìn sang Lee Hyun Mook thì bắt gặp đôi mắt đen kịt lặng lẽ của anh. Không giống như Yoon Seung Ryong, trong mắt anh không hề có một tia sợ hãi nào. Có lẽ vì đang tiếp xúc trực tiếp với Yo Han nên anh vẫn ổn. Dù vậy, phòng khi có chuyện, Yo Han vừa nhét miếng khô bò vào miệng Lee Hyun Mook vừa hét lên.
“Có… có cái gì…! để ném không ạ?”
“A! Tôi có rác này!”
Vừa vội vàng nuốt miếng khô bò, Yoon Seung Ryong vừa bắt đầu lôi ra những thứ lặt vặt từ trong người. Những vỏ lon đồ hộp đã ăn trong thời gian qua rơi ra ào ào. Anh ta dùng tay không xé toạc vỏ lon kim loại thành hàng chục mảnh vụn. Yo Han vội nhận lấy định truyền sức mạnh thanh tẩy vào thì Lee Hyun Mook đã cầm lấy thay và nói.
“Cứ làm như vậy đi.”
Cậu ngập ngừng vì sợ Lee Hyun Mook sẽ bị thương, nhưng tình hình cấp bách nên Yo Han đã dồn hết sức mình để truyền ánh sáng vào. Những mảnh kim loại nóng lên trắng rực như được nung trong lửa. Chúng lấp lánh chói mắt như thể là những mảnh vỡ của một siêu tân tinh. Lee Hyun Mook nắm chặt lấy chúng, liếc nhanh ra sau một cái để xác định vị trí của ‘Tràn’ rồi ném đi.
Vài mảnh kim loại bay đi như phi tiêu đã trúng vào ‘Tràn’. Phập phập phập! Khi những mảnh vụn găm thẳng vào, những khối ‘Tràn’ liền dừng lại. Tiếp đó, chúng phát ra tiếng kêu răng rắc rồi nổ tung như bong bóng, biến thành những vệt khô khốc hoặc xẹp xuống như bị xì hơi.
“Được rồi!”
Sắc mặt Yo Han vốn đang vui mừng vì thấy hiệu quả rõ rệt, bỗng cứng lại. Những khối ‘Tràn’ đang đuổi theo bắt đầu tụ tập lại, sôi lên sùng sục và hợp nhất thành một hình thù kinh tởm. Khi chúng hợp lại thành một khối khổng lồ duy nhất, dù tốc độ có chậm hơn một chút, nhưng giờ đây nó không còn bị đánh gục bởi những mảnh kim loại ném vào nữa mà vẫn tiếp tục đuổi theo.
“Á!”
Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn và nhức mắt, Yo Han nhắm chặt mắt lại. May mắn là tốc độ của nó đã chậm lại nên khoảng cách giữa họ dần được kéo dãn ra. Nhưng điều đó cũng không kéo dài được bao lâu.
Khi thứ kinh tởm và ghê tởm đó ngày càng lớn hơn, người đầu tiên bị ảnh hưởng là Yoon Seung Ryong. Anh ta lảo đảo rồi đột nhiên nằm vật ra ngay tại chỗ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Rồi anh ta toe toét cười nói.
“Phiền phức quá. Không muốn nhúc nhích nữa.”
“Vâng?! Anh Seung Ryong? Bây giờ không phải lúc để làm vậy đâu!”
Dù Yo Han có tha thiết gọi thế nào, anh ta cũng không thèm đếm xỉa. Cơn điên đã hoàn toàn tái phát, anh ta quay lưng lại với ‘Tràn’ và đập đầu xuống đất. Lee Hyun Mook túm lấy gáy của Yoon Seung Ryong và kéo đi. Ngay lúc đó, một thứ gì đó dài và có răng cưa bật ra từ cánh tay của Yoon Seung Ryong. Phập! Anh ta đâm thẳng nó vào chân của Lee Hyun Mook, ghim chặt anh xuống đất và hãm lại chuyển động của anh.
“Cứ nằm xuống đi. Cùng nhau thoải mái nào….”
Đôi mắt với lòng trắng đã chuyển sang màu đen kịt toe toét cười. Bất lực, Lee Hyun Mook lảo đảo và dừng bước. Anh cũng đang đổ mồ hôi ròng ròng, không giống như thường ngày. Dường như anh không chỉ dừng lại vì bị đâm vào đùi, mà còn đang cố gắng kiềm chế một loại xung động điên cuồng nào đó mà Yo Han không thể nào đoán được.