Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 38
“Ưm….”
Tỉnh giấc một cách chậm rãi, Yo Han mơ màng trở mình trong chiếc ổ ấm áp và dễ chịu. Rồi cậu đột nhiên mở choàng mắt. Vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh, Yo Han nhận ra mình đã ngủ say đến mức chảy cả nước miếng nên lén lút lau mép. Cậu cũng quờ quạng lau vội bộ lông của con quái vật bị ướt vì nước miếng của mình bằng tay áo.
Hôm qua cậu ngủ trong vòng tay của con quái vật đuôi lông, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy những con quái vật khác cũng đã đến nằm gần đó. Đầu xúc tu của chúng đang vương trên người cậu, nhưng nó không mềm nhũn như cậu nghĩ. Cảm giác nó mang lại là một sự rắn chắc và ấm áp vừa phải.
Cảm nhận được ánh mắt của lũ quái vật, Yo Han vừa liếc nhìn chúng một cách dè dặt vừa rắc ánh sáng thanh tẩy. Lần này cũng là một kiểu đút lót để chúng không ăn thịt hay tấn công cậu. Có vẻ như lũ quái vật này bị ô nhiễm rất nặng. Dù cậu có thanh tẩy bao nhiêu lần đi nữa, chúng cũng không có dấu hiệu trở lại hình dạng ban đầu….
Hai con quái vật tận hưởng sự thanh tẩy của Yo Han một cách vừa phải. Sau đó, con quái vật đã đi săn chuối ngày hôm qua lại lững thững đứng dậy và đi đâu đó. Một lúc sau, trên vai con quái vật quay về lại treo một thứ gì đó giống như con sâu bướm. Nó còn dài hơn hôm qua nên trông càng kinh tởm hơn.
Lần này cũng là chuối sao? Yo Han thanh tẩy nó với sự mong chờ đó rồi mặt cậu tái mét. Không phải. Là một con rắn…. Phải rồi. Trong rừng rậm thì cũng có rắn chứ…. Dù sao đi nữa, chỉ cần không phải sâu bướm thì Yo Han vẫn tự tin là mình có thể ăn được.
Thật đáng kinh ngạc, con quái vật còn biết nhóm lửa. Nó loay hoay làm gì đó rồi chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bùng lên. Thịt rắn ăn lần đầu tiên có vị khá giống thịt gà, dai và ngon. Sau khi ăn no, con quái vật đuôi lông lại quấn lấy cơ thể cậu. Trong lúc được nâng lên không trung, Yo Han lén lút bắt chuyện với mấy con quái vật nhỏ.
“Này, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Cậu lo rằng chúng sẽ lờ đi lời nói của mình, nhưng không ngờ chúng lại trả lời một cách tử tế.
[Ta cũng không biết]
[Chỉ có bọn nó biết thôi]
“Vậy nhờ các cậu bảo chúng đi chậm lại một chút được không?”
[Nói cũng không có tác dụng đâu]
[Lúc nào cũng vậy mà]
Có lẽ vì thân hình nhỏ bé nên chúng thường bị những con lớn phớt lờ. Thấy thương cho lũ quái vật nhỏ, Yo Han lúi húi lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong tay áo. Đó là chuối và thịt rắn còn thừa từ bữa ăn, được cậu gói cẩn thận trong lá phòng khi cần.
“Các ngươi có muốn ăn chút gì không?”
Yo Han đưa thịt cho những con quái vật nhỏ đang đi hai bên. Nhưng không hiểu sao, chúng lại không ăn mà dán lên đầu hoặc thân mình rồi tíu tít khoe.
[Ta có đồ trang trí hình quả chuối này]
[Của ta cũng là đồ trang trí ngầu lắm đó]
Chắc chúng không đói lắm. Nhưng rồi cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên, thì ra là hai con quái vật lớn đang nhìn cậu chằm chằm. Tưởng rằng mình không được phép cho chúng đồ ăn, cậu liền co rúm người lại, nhưng chúng lại có hành động giống như đang thở dài. Gì vậy chứ? Quái vật mà cũng biết thở dài sao…?
Cứ như vậy, Yo Han bị con quái vật đuôi lông mang đi trong nhiều ngày. Dù đã buông xuôi nhưng cậu vẫn không ngừng ngoái đầu lại phía sau để tìm kiếm dấu vết của ai đó rồi lại chán nản thở dài. May mắn là hai con quái vật này vẫn chăm lo cho cậu chỗ ngủ và thức ăn đầy đủ. Đến mức này thì cậu chắc chắn rằng chúng sẽ không giết mình. Cuối cùng, nơi chúng dừng lại là một bờ sông.
“Là sông….”
Yo Han ngơ ngác lẩm bẩm. Một dòng sông màu đỏ chảy xiết cắt ngang khu rừng rậm. Có vẻ như ở Vực thẳm này cũng có nguồn nước. Thỉnh thoảng, một thứ gì đó khổng lồ và đáng sợ lại nhảy vọt lên khỏi mặt sông. Chắc chắn đó là một sinh vật bị ô nhiễm.
Lũ quái vật lại gầm gừ trò chuyện với nhau bằng một giọng trầm, rồi lần này con quái vật xúc tu ôm lấy Yo Han. Trong lúc cậu còn đang sững người vì cảm giác lạ lẫm trong vòng tay nó, hai con quái vật đuôi lông đã chầm chậm tiến về phía con sông. Rồi không chút do dự, chúng nhảy xuống và lặn sâu vào dòng nước. Có vẻ như chúng bơi rất giỏi.
Yo Han đã quen với con quái vật đuôi lông, nhưng lại thấy xa lạ với con quái vật xúc tu nên sợ hãi run lẩy bẩy. Thấy vậy, con quái vật xúc tu đang nhìn cậu chằm chằm liền đung đưa cậu. Lúc đầu Yo Han còn đang tự hỏi nó định làm gì, nhưng rồi cậu muộn màng nhận ra. Con quái vật này rõ ràng là đang bế và đung đưa để dỗ dành Yo Han.
…Cái gì đây? Thấy mình sợ hãi nên nó đang dỗ mình sao?
Khi Yo Han đang nghiêng đầu khó hiểu vì hành động quá đỗi bất ngờ này mà quên cả sợ hãi, thì con quái vật đuôi lông đã ngoi lên khỏi mặt sông. Trên đuôi của nó có xiên một con cá trông giống loài cá biển sâu. Yo Han cố gắng không nhìn vào đôi mắt trắng dã trông đến rợn người vì nó giống mắt người một cách kỳ lạ, rồi thanh tẩy con cá. Sau khi thanh tẩy, nó biến thành một con cá khổng lồ vô danh của rừng rậm.
Sau khi Yo Han thanh tẩy xong, hai con quái vật thoăn thoắt sơ chế cá. Chúng nhanh chóng cắt cá thành từng khúc rồi xiên vào cành cây. Rồi không biết từ lúc nào, chúng lại nhóm lên một ngọn lửa và dùng đuôi cùng xúc tu để nướng cá vàng ruộm một cách khéo léo. Yo Han ngơ ngác nhận lấy miếng cá nướng mà con quái vật đưa cho. Vị nó mặn vừa phải, béo ngậy và rất ngon….
‘Khoan đã? Cá có vị mặn? Cứ như thể được nêm muối hay tiêu vậy…?’
Cái miệng đang nhai cá của Yo Han dần chậm lại. Là do một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu như một ngôi sao băng.
“Ơ…. Ơ?”
Chờ đã, vậy thì…. Lẽ nào….
“A?”
Yo Han ngẩng phắt đầu lên, nhìn luân phiên giữa con quái vật đuôi lông và con quái vật xúc tu. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào hành động của cậu. Dù ngoại hình xa lạ nhưng hành vi của chúng lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Con quái vật đuôi lông lấy miếng cá nướng của Yo Han, lần này nó gỡ hết thịt cá ra rồi mới trả lại cho cậu.
“Ch… chờ một chút!”
Như vừa giác ngộ ra điều gì, Yo Han bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu vừa rắc những vầng sáng lấp lánh ra khắp nơi vừa dụi mắt lia lịa. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chòng chọc vào hai con quái vật rồi miệng cậu từ từ há ra. Hình dáng của con quái vật đuôi lông và con quái vật xúc tu, vốn đen kịt và thăm thẳm như Vực thẳm, bắt đầu từ từ méo mó rồi biến đổi.
Và cuối cùng, chúng đã trở lại hình dáng ban đầu!
“Anh Lee Hyun Mook! Anh Seung Ryong!”
Cậu hét lên như muốn xé toạc cổ họng. Rõ ràng chỉ mới lúc trước chúng còn là những con quái vật đáng sợ và kỳ dị, nhưng giờ nhìn lại thì đó lại là hai người mà cậu hằng mong nhớ. Cậu không thể nào tin được. Con quái vật xúc tu Yoon Seung Ryong đang chăm chỉ rắc muối lên miếng cá vui mừng reo lên.
“Ồ! Yo Han của chúng ta, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại rồi!”
“Cứ ngồi xuống ăn tiếp đã, Yo Han à.”
Lee Hyun Mook từng là con quái vật đuôi lông, đỡ Yo Han đang lảo đảo vì sốc ngồi xuống. Rồi anh đút một miếng thịt cá vào miệng cậu. Sau khi ngơ ngác ăn hết năm miếng cá, Yo Han mới bàng hoàng lên tiếng.
“Tôi… là tôi đang nhìn thấy ảo giác sao…? Kể từ sau khi bị trúng chiêu ở vườn hoa đó đến giờ?”
“Xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi. Tôi và Seung Ryong đã quá quen với những thứ đó nên không nghĩ rằng cậu lại không có sức đề kháng. Nhưng may là cậu đã tự mình nhận ra và thanh tẩy được nó.”
Lee Hyun Mook vừa xin lỗi bằng giọng nói dịu dàng vừa đút thêm một miếng thịt cá mặn mà và mềm mại vào miệng Yo Han. Yoon Seung Ryong gật gù nói.
“Đúng vậy, nếu cậu không tự nhận ra thì có khi cậu sẽ ở trong tình trạng đó thêm vài tháng nữa rồi. Bọn tôi đã lo lắng vì có vẻ như cậu đang nhìn bọn tôi thành quái vật.”
Lúc này, Yo Han mới để ý thấy một điều. Trên lưỡi vũ khí của Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong có ghim những miếng chuối và thịt rắn khô quắt. Đó là đồ ăn mà cậu đã đưa cho lũ quái vật nhỏ mấy ngày trước. Vậy là… vốn dĩ chẳng có con quái vật nhỏ nào cả.
“A a….”
Yo Han vừa ôm đầu dằn vặt trong xấu hổ và đau khổ. Những hành động đáng xấu hổ mà cậu đã làm từ lúc bị trúng ảo giác cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Khóc lóc, nôn mửa, đánh đập, thậm chí còn định tấn công bằng dao…. May mà con dao không thể đâm xuyên qua làn da của một Thức tỉnh giả cao cấp và đã bị gãy. Cậu càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn trong sự ấm ức.
“Rốt cuộc tại sao phấn hoa đó lại không bị thanh tẩy chứ?”
“Là vì tiêu chuẩn thanh tẩy phụ thuộc vào nhận thức của cậu.”
Yo Han nhíu mày vì không hiểu ngay được lời của Lee Hyun Mook.
“Nhận thức ạ…?”
“Những thứ rõ ràng có hại cho mắt thường như ô nhiễm, bụi bẩn, vi khuẩn hay nấm mốc thì đều là đối tượng cần thanh tẩy đúng không? Nhưng những thứ mà cậu thấy mơ hồ thì việc phán định sẽ chậm hơn.”
“Nhưng nó là chất gây ảo giác cho tôi mà?”
Nghe giải thích của Lee Hyun Mook rồi mà vẫn không tài nào hiểu nổi, Yo Han hỏi lại. Ừm, Lee Hyun Mook hắng giọng rồi giải thích cho hợp với tầm hiểu biết của Yo Han.
“Xà phòng có phải là chất có hại cho da không?”
“Không… ạ?”
“Vậy nếu xà phòng lọt vào cơ thể thì sao? Hoặc một liều thuốc giảm đau gây chết người, hay là hormone được tiêm vào một cách nhân tạo thì sao?”
“A….”
Lúc này Yo Han mới có thể hiểu được điều Lee Hyun Mook muốn nói. Ngay cả muối rắc lên con cá này, dù là một loại gia vị thích hợp nhưng nếu ăn quá nhiều thì nó hoàn toàn có thể trở thành một chất giết người. Ví dụ như Penicillin vốn nổi tiếng là thuốc kháng sinh, cũng là chất bài tiết của nấm mốc, nhưng nếu bây giờ Yo Han uống vào thì nó sẽ không bị thanh tẩy. Ngoài ra, các loại thuốc giảm đau steroid hay hormone trong cơ thể cũng tương tự. Yoon Seung Ryong cười nói.
“Dù tinh thần có hơi bất ổn nhưng tình trạng cơ thể của cậu vẫn tốt. Cậu nhớ chứ? Mấy con khỉ đi vào vườn hoa đó đã chạy nhảy trong hạnh phúc rồi chết. Chắc là chỉ có chất gây nghiện tạo ra ảo giác hạnh phúc là bị lọc bỏ thôi. Mà, tôi cũng không phải dược sĩ nên không biết cơ chế chính xác là gì.”
Tóm lại, ý của họ là Yo Han đã nhìn thấy ảo giác do một chất có lợi cho cơ thể nhưng lại gây ảo giác, rồi cậu đã may mắn nhận ra điều bất thường và thanh tẩy nó, nhờ vậy mà trở lại bình thường. Yo Han chống tay xuống đất rồi gục mặt xuống. Một ký ức xấu hổ khác lại ùa về. A a a a a! Cậu gào thét trong lòng.
“Tôi xin lỗi! Mấy ngày qua tôi đã vô lễ vuốt ve anh Lee Hyun Mook một cách tùy tiện…!”
“Ừm, không sao đâu. Tôi lại thấy khá là thích.”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣