Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 37
Nghe thấy tiếng thì thầm, Yo Han đang tuôn trào nước mắt liền mở mắt ra. Hai con quái vật đen ngòm vẫn chỉ lờ đờ nhìn cậu một cách ngây ngốc chứ không hề có ý định tấn công. Tưởng rằng mình nghe nhầm, Yo Han lại vừa vò lấy chiếc đuôi lông xù xì bằng tay vừa bật khóc nức nở.
[Đang khóc kìa]
[Khóc nức nở luôn?]
Lúc này Yo Han mới nhận ra nguồn gốc của giọng nói. Đó là những con quái vật nhỏ đang co ro gần hai con quái vật khổng lồ. Lẽ nào quái vật cũng sinh sản sao? Giờ nhìn kỹ lại thì chúng trông giống như con của hai con quái vật kia vậy. Con quái vật đuôi lông nhỏ và con quái vật xúc tu nhỏ khúc khích cười.
“N… Nói… ư…?”
Yo Han không tin vào tai mình. Cậu còn lẩm bẩm, không biết có phải bản thân là một người thanh tẩy đã bị ô nhiễm nên mới nghe thấy ảo giác không.
“Quái vật mà lại biết nói sao?”
Ngay lập tức, đám quái vật nhỏ đã có phản ứng.
[Không phải quái vật.]
“Ơ? Ờ ờ, xin lỗi vì đã gọi các ngươi là quái vật….”
Cậu vã mồ hôi hột xin lỗi. May mắn là đám quái vật nhỏ không tỏ ra tức giận lắm. Yo Han vẫn không thể tin được rằng mình còn sống sót. Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi chiếc đuôi đang quấn chặt lấy mình rồi thầm nghĩ.
‘Là do mình thanh tẩy nên chúng mới tìm lại được chút lý trí sao? Dù nhỏ như vậy nhưng vốn dĩ chúng cũng là con người ư? … Hay lẽ nào, chúng từng là trẻ con.’
Nghĩ đến đây, cậu vừa thấy rùng rợn lại vừa thấy đáng thương. Rồi một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên. Có thể nói chuyện được tức là có khả năng thuyết phục được chúng.
“Này, các ngươi có thể thả tôi ra được không? Làm ơn mà….”
Cậu khẩn khoản cầu xin nhưng câu trả lời nhận lại lại vô cùng dứt khoát.
[Không không]
[Tuyệt đối XXXXXXXXXXX]
Không hiểu bằng cách nào mà đám quái vật nhỏ lại có thể nói chuyện như đang nhắn tin, và kỳ lạ là cậu vẫn có thể hiểu rõ ý của chúng. Đúng là quái vật, câu trả lời tiếp theo của chúng càng khiến người ta rùng rợn hơn.
[Ngươi sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi]
[Mãi mãi OOOOOOOOOO]
“Không muốn đâu…. Anh Lee Hyun Mook…. Hức, anh Hyun Mook ơi….”
Yo Han vừa vùng vẫy vừa khóc. Kể từ khi rơi vào Vực thẳm, cậu chưa bao giờ khóc như thế này nên sau đó cậu đã kiệt sức. Nhờ vậy mà cậu đã thoát ra khỏi được chiếc đuôi, nhưng cậu không dám nghĩ đến việc bỏ chạy mà chỉ biết đứng đó khóc nức nở.
Con quái vật vừa cướp đi chuôi dao lúc nãy lờ đờ tiến lại gần. Cái cách nó tiến đến với hơi thở nặng nhọc trông không khác gì một kẻ đang thèm ăn. Chiếc lưỡi dài thè ra liếm vào má cậu khiến Yo Han lại hét lên một lần nữa. Chính lúc đó.
Cùng với tiếng tru rợn người, con quái vật đuôi lông lao tới. Nó chiến đấu một cách dữ dội, lông bay tứ tung, cắn xé vồ vập và cuối cùng bên chiến thắng là con quái vật đuôi lông. Con quái vật xúc tu rên lên một tiếng rồi lùi lại giữ khoảng cách, nhưng niềm an tâm của Yo Han chẳng kéo dài được bao lâu. Con quái vật đuôi lông quay lại và lập tức nuốt chửng lấy Yo Han.
Lần này, Yo Han thậm chí còn không thể hét lên. Cậu ngay lập tức bị hút vào một không gian tối đen như mực, rồi nước mắt và mọi thứ khác đều bị hút sạch sành sanh. Khi bị nhổ ra trong tình trạng khô khốc, cậu đã ngẩn người ra.
“Hức….”
Lúc vừa trấn tĩnh lại, nước mắt lại muốn trào ra. Nhưng Yo Han dù run lên bần bật, vẫn cố sống cố chết kìm nén nước mắt.
‘K… không được khóc.’
Cậu nhớ lại việc Lee Hyun Mook lúc hóa điên từng thèm muốn nước mắt và máu của cậu. Nếu vậy thì, chẳng phải khả năng cao là lũ quái vật cũng sẽ thích những thứ như nước mắt và máu của cậu hay sao. Lần này chỉ bị hút nước mắt, nhưng lần sau có thể là da thịt của cậu. Cậu ngồi xuống, giữ khoảng cách xa nhất có thể với lũ quái vật.
Trong lúc lũ quái vật ngồi im bất động như tượng đá, thời gian cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt. Dù mệt mỏi và buồn ngủ, Yo Han vẫn cố gắng trợn mắt chịu đựng. Cậu chẳng tài nào ngủ được khi cứ tưởng tượng cảnh Lee Hyun Mook hay Yoon Seung Ryong đã hóa điên sẽ quên cả cậu, rồi lang thang không mục đích và bỏ đi mất.
Không biết đã qua bao lâu, sau khi trao đổi ánh mắt như đang trò chuyện không lời, lũ quái vật lại bắt đầu di chuyển. Chúng lại dùng chiếc đuôi lông xù quấn chặt lấy Yo Han rồi di chuyển nhanh chóng. Việc di chuyển này thoải mái hơn cậu nghĩ, nhưng tâm trạng cậu thì chẳng thoải mái chút nào.
Trong trạng thái nửa buông xuôi khi bị chúng mang đi, vài giờ sau cuộc di chuyển dừng lại. Sắc mặt Yo Han càng thêm u ám khi nhận ra chúng đã đi vào một nơi sâu hơn và hẻo lánh hơn trong rừng rậm. Cậu liếc nhìn lại phía sau, mong rằng Lee Hyun Mook hay Yoon Seung Ryong sẽ xuất hiện nhưng chỉ có bóng tối âm u bao trùm, thỉnh thoảng chỉ có ánh sáng đỏ từ mắt của một con quái vật vô danh nào đó lóe lên mờ ảo rồi vụt tắt.
Sau khi lượn lờ một vòng xung quanh, lũ quái vật có vẻ đã hài lòng nên đã chọn được một chỗ. Rồi chúng bắt đầu dựng lên một thứ gì đó giống như một cái tổ. Trong nháy mắt, chúng kéo đủ thứ linh tinh về trải thành một lớp dày, rồi đặt cậu ngồi vào chính giữa. Yo Han đang buồn bã ngồi một mình liền giật mình.
Ọt ọt…. Có lẽ vì đã chạy, thanh tẩy và khóc suốt từ hôm qua nên cậu cảm thấy đói cồn cào. Nghe thấy tiếng động đó, lũ quái vật đồng loạt nhìn chằm chằm vào Yo Han. Ngay sau đó, con quái vật xúc tu lớn và một con quái vật xúc tu nhỏ chầm chậm di chuyển rồi rời khỏi tổ. Những con còn lại là lũ quái vật có đuôi lông dài. Yo Han co người lại, dè dặt quan sát.
‘Có vẻ như chúng sẽ không làm hại mình.’
Yo Han cảm thấy may mắn vì chúng vẫn chưa làm hại mình, dù chúng hoàn toàn có thể ra tay từ trước. Dù sợ chết nhưng viễn cảnh bản thân là người thanh tẩy duy nhất lại biến mất, bỏ lại Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong cũng đáng lo không kém, nên cậu đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc đắn đo, cậu đưa bàn tay run rẩy về phía con quái vật đuôi lông. Một vầng sáng rực rỡ tỏa ra từ đầu ngón tay cậu.
“Đừng làm hại tôi nhé…. Biết chưa?”
Khi cậu thanh tẩy cho nó với tâm trạng như đang đút lót, đôi mắt đỏ của con quái vật nheo lại như thể đang vui thích. Lúc này Yo Han mới có thể vơi đi đôi chút sợ hãi. Liếc nhìn nó một cách dè dặt, cậu nhìn vào cơ thể vẫn đen kịt của nó. Sao nó có thể đen đến thế nhỉ? Chẳng giúp ẩn nấp được gì mà ngược lại còn có vẻ nổi bật hơn. Đó là một màu đen rợn người, như đang cảnh báo cậu hãy mau chạy trốn ngay lập tức.
Vừa quay đi hướng khác, Yo Han vừa dò dẫm đưa tay ra. Bàn tay được bao bọc trong ánh sáng thanh tẩy của cậu chầm chậm vuốt ve bộ lông.
“N… Ngoan lắm….”
Dù rất sợ hãi, nhưng bộ lông của nó lại mềm mại như lụa sa tanh. Cậu nhận ra cảm giác này bất ngờ gây nghiện nên vẫn nhìn đi chỗ khác mà ra sức vuốt ve. Cơ thể con quái vật từ từ nghiêng về phía cậu khiến cậu giật mình, nhưng có vẻ nó chỉ thích được vuốt ve nên đã nằm bẹp xuống gần chân cậu. Thở phào nhẹ nhõm, bàn tay Yo Han trở nên chủ động hơn. Lần này, cậu nhẹ nhàng xoa vùng đầu nó.
Nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây, Yo Han giật nảy mình. Cậu cảnh giác, lo rằng có một con quái vật khác tấn công, nhưng may mắn là con quái vật đã rời đi lúc nãy đang vác thứ gì đó trên vai quay về. Có vẻ như nó đã đi săn.
Rầm một tiếng, con mồi đang ngọ nguậy lăn xuống đất. Đó là… một con sâu bướm màu vàng. Một con sâu bướm vừa to lớn vừa kinh tởm! Yo Han cố gắng nuốt tiếng hét vào trong. Dường như không hài lòng với thái độ đó của cậu, con quái vật gầm gừ một tiếng trầm thấp như đang càu nhàu.
Yo Han nhìn xuống con mồi với đôi mắt run rẩy. Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh của một bộ phim tài liệu nào đó. Cảnh những người thổ dân sống gần rừng rậm thản nhiên ăn những con sâu bướm kinh tởm rồi mời đoàn làm phim ăn thử…. Yo Han nghĩ rằng nếu cậu từ chối lòng tốt này thì lũ quái vật có thể sẽ nổi giận.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi rắc ánh sáng lên nó. Dù cậu nghĩ có thanh tẩy thì nó vẫn là sâu bướm thôi, nhưng nếu đằng nào cũng phải ăn, cậu muốn ăn một con sâu có vẻ ngoài tươm tất hơn. May mắn là sau một lần thanh tẩy, vẻ ngoài sần sùi của nó đã trở nên nhẵn nhụi và không còn ngọ nguậy nữa.
‘Trông nó có vẻ quen quen….’
Yo Han đang nghiêng đầu thắc mắc. Con quái vật dùng móng tay rạch một đường trên vỏ của con sâu, để lộ ra phần thịt trắng bên trong. Yo Han đang nhíu mày bỗng tròn xoe mắt.
“Ch-chuối…?”
Lúc bị ô nhiễm, nó trông không khác gì một con sâu bướm, nhưng sau khi được thanh tẩy thì nhìn kiểu gì nó cũng là một quả chuối. Trong lúc cậu còn đang nửa tin nửa ngờ, con quái vật đã dùng chiếc xúc tu dày của mình đẩy nó về phía trước như bảo cậu ăn đi. Yo Han cẩn thận nhón lấy một miếng chuối đã được cắt ra. Mùi hương chuối đã lâu không ngửi thấy tỏa ra ngào ngạt.
“Cảm ơn. Tôi sẽ ăn ngon miệng….”
Yo Han nhấc một miếng chuối to gần bằng mặt mình lên. Cậu ngập ngừng một lúc rồi không thể chống lại cơn đói, cắn một miếng.
“……!”
Nó ngọt và ngon đến kinh ngạc, đến lúc cậu định thần lại thì đã ăn hết cả miếng. Yo Han vừa liếc nhìn vẻ mặt của lũ quái vật vừa nhặt thêm một miếng nữa. Phải sau khi chén xong ba miếng, cậu mới thở ra một hơi no nê.
No bụng thì tốt thật, nhưng ăn no rồi cậu lại càng buồn ngủ hơn. Nhưng cậu không biết lũ quái vật sẽ làm gì trong lúc cậu ngủ nên vẫn cố gắng trợn mắt chịu đựng. Chiếc đuôi lông xù xì từ từ quấn lấy Yo Han.
“Hự….”
Nghĩ rằng chúng lại định đưa mình đến một nơi xa xôi nào đó, Yo Han liền đơ người lại. Nhưng thay vì đưa cậu đi đâu, nó lại kéo cậu vào lòng. Cậu đã sợ rằng nó sẽ lại cho cậu vào miệng và nuốt chửng như lần trước nhưng cũng không phải. Con quái vật chỉ kéo Yo Han sát vào cơ thể đen kịt của nó. Nó còn kéo một thứ gì đó mềm mại trong đống đồ làm tổ để đắp lên người cho cậu.
Mắt Yo Han mở to kinh ngạc. Hành động này chẳng phải giống như đang chăm lo cho giấc ngủ của cậu hay sao…. Xem ra việc thanh tẩy cho chúng là một quyết định sáng suốt. Có vẻ như cậu đã chiếm được chút cảm tình của chúng rồi.
‘May quá…. Mình có thể cố gắng cầm cự cho đến khi gặp lại anh Lee Hyun Mook và anh Seung Ryong.’
Dù vậy cũng không được ngủ. Cậu từng thấy hai người Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong gần như không ngủ mà vẫn chịu đựng được, nên Yo Han tin rằng bản thân là một người thức tỉnh cao cấp cũng có thể làm được như vậy. Thế nhưng, vòng tay của con quái vật quá ấm áp và mềm mại khiến Yo Han bất giác ngáp một cái rồi ngủ say sưa lúc nào không hay.