Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 36
Oáááá! Oáááá!
Bầy khỉ trúng độc thét lên những tiếng kêu tựa như người rồi bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Làn khí độc nặng nề, âm u và chết người thấm sâu qua lớp da của chúng.
Nếu như đòn tấn công của Lee Hyun Mook thích hợp để đối phó với mục tiêu đơn lẻ, thì đòn tấn công của Yoon Seung Ryong lại hữu dụng hơn khi dùng trên diện rộng. Trước khi rơi xuống vực sâu, anh ta đã vì nghĩ cho đồng đội mà không mấy khi dùng năng lực trên phạm vi lớn. Nhưng giờ đây anh ta có thể mặc sức sử dụng sức mạnh của mình theo ý muốn, bởi trong nhóm không một ai có thể bị trúng thứ độc này.
Làn khí độc đang vồ lấy cả bầy khỉ đang cố trốn chạy tựa như một dòng sông cuồn cuộn, rồi lan sang cả Yo Han và Lee Hyun Mook đang ở gần đó. Thế nhưng, làn khí độc liền nhẹ nhàng tan biến ngay khi chạm vào vầng sáng bao quanh người cậu.
Còn Lee Hyun Mook thì vẫn lặng lẽ đứng yên, tỏ vẻ chẳng hề gì dù chất độc có chạm vào người. Thật ra dù có tiếp xúc với độc của Yoon Seung Ryong thì anh cũng không gặp vấn đề gì lớn. Dẫu vậy, Yo Han vẫn lén lút tiến sát lại gần Lee Hyun Mook và mở rộng phạm vi thanh tẩy của mình ra thêm một chút. Lee Hyun Mook đang dùng sét đốt cháy lũ khỉ chạy đến gần và phóng ánh mắt sắc lẹm về phía con quái vật, chợt nhíu mày.
“Yo Han à…. Cậu phải tiết kiệm năng lực hết mức có thể.”
“Anh Lee Hyun Mook mà trúng phải độc cũng sẽ đau mà. Chừng này thì không sao đâu.”
Dù biết anh không gặp vấn đề gì lớn, nhưng cậu không muốn đứng một mình thanh tẩy làn khí độc. Mang theo một chút ý đồ đen tối, cậu lén lút áp sát người vào anh. Đúng lúc đó, vài con khỉ không chịu nổi cơn đau do độc khí gây ra đã nhảy vào vườn hoa. Phản ứng ngay sau đó của những bông hoa phải nói là bùng nổ.
Ngay khi cơ thể chúng chạm vào, những cánh hoa đang nở rộ liền co lại như nụ rồi giải phóng phấn hoa được nén chặt. Lũ khỉ dính phải phấn hoa liền quên đi đau đớn mà nhảy nhót giữa những đóa hoa. Mỗi khi một con khỉ chạm vào, phấn hoa lại tuôn ra ào ạt, rồi ngay sau đó tất cả các bông hoa đều đồng loạt phun phấn. Thậm chí những cánh hoa còn phấp phới quạt mạnh, khiến cả khu vực xung quanh bị bao phủ bởi phấn hoa chỉ trong nháy mắt. Yoon Seung Ryong đang mải xử lý lũ khỉ liền buột miệng chửi thề.
“Chết tiệt, cái này lại là cái gì nữa đây!”
“Anh Seung Ryong! Anh có sao không?”
Đó là lúc Yo Han đang hốt hoảng gọi lớn tên Yoon Seung Ryong. Một sức mạnh vừa mềm mại vừa rắn chắc đã tóm lấy eo của Yo Han. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt trở nên mờ mịt không thể nhìn rõ. Yoon Seung Ryong chỉ còn là một cái bóng mờ, hét lên từ trong màn sương phấn hoa.
“Yo Han! Cứ đứng yên ở đó…!”
“Anh Seung Ryong?!”
Giọng của Yoon Seung Ryong đột ngột im bặt, bốn phía chỉ còn vang vọng tiếng gầm rú của quái vật. Yo Han quay đầu nhìn Lee Hyun Mook đang ôm lấy mình và hét lên.
“Anh Lee Hyun Mook, anh Seung Ryong…!”
Lời nói của Yo Han vẫn đinh ninh rằng Lee Hyun Mook đang đưa mình đi đã không thể nói hết. Cũng phải thôi, vì không hiểu sao thứ đang siết chặt eo cậu lại là một chiếc đuôi màu đen đầy lông lá! Cậu cứng đờ quay đầu lại thì thấy trong màn sương mù vàng rực, một ánh mắt đỏ rực đang lóe lên và dõi theo mình. Yo Han kinh hãi hét lên.
“Thả ra! Thả ra! Anh Lee Hyun Mook! Anh Seung Ryong!”
Cậu càng ra sức giãy giụa để thoát ra thì lực siết ở eo lại càng thêm tàn bạo. Tiếp đó, con quái vật ôm lấy Yo Han rồi nhảy vọt lên không trung.
“Không được!”
Chẳng biết sức nó mạnh đến đâu mà chỉ với một lần bật nhảy, con quái vật dường như đã vọt lên cao cả mấy mét. Yo Han tuyệt vọng nhìn quanh nhưng không thấy Yoon Seung Ryong hay Lee Hyun Mook đâu. Có lẽ do con quái vật này quá nhanh, hoặc dường như cả hai vẫn chưa hay biết việc cậu đã bị bắt đi, hoặc không tài nào đuổi kịp. Cậu ra sức đấm vào chiếc đuôi đang quấn quanh người mình, rồi chợt nhớ lại lời khuyên của Lee Hyun Mook.
‘Tốt nhất là cậu không nên tấn công.’
‘Nếu không biết rõ đặc tính của quái vật mà cứ tấn công thì có khi lại bị nó quật lại đấy. Ví dụ như khi bị đánh thì nó phát nổ, hoặc là bám dính lấy mình như keo dán, hoặc là mình tấn công rồi mới nhận ra đó không phải kẻ địch mà là đồng đội đang bị trúng ảo giác.’
Anh ấy đã nói rằng những lúc như vậy thì hãy dùng thanh tẩy để làm chúng rối loạn…! Yo Han dùng hết sức nắm lấy chiếc đuôi và truyền năng lực thanh tẩy vào. Thế nhưng, chiếc đuôi đen kịt chẳng những không bị thanh tẩy… mà ngược lại còn phồng to hơn chứ đừng nói đến việc biến thành đuôi của một loài động vật nào đó.
“Ơ? Ơ ơ?”
Trong lúc cậu còn đang ngỡ ngàng, vườn hoa đã xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. Yo Han đã bị đưa vào sâu trong một khu rừng rậm rạp. Cậu mong mỏi Lee Hyun Mook hay Yoon Seung Ryong sẽ tìm đến dù có hơi muộn, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đang đuổi theo.
Anh ấy đã nói rằng nếu bị lạc ở đây thì sẽ rất khó tìm thấy… Vừa nghĩ đến đó, một nỗi tuyệt vọng mịt mờ đã ập đến. Vấn đề lớn hơn là cậu đang bị một con quái vật bắt đi. Cậu không phải là Sát thương chủ lực nên có thể bị xử lý chỉ trong vài giây. Để biến đối phương trở lại thành gấu, sói hay khỉ ngay lập tức, Yo Han đã dùng toàn bộ sức lực của mình để phát ra ánh sáng.
Ngay lập tức, chiếc đuôi quái vật quấn quanh người cậu dường như trở nên dai hơn trong giây lát, rồi bộ lông của nó lại càng thêm rậm rạp và mềm mại.
Đồng tử của Yo Han đang chú ý chiếc đuôi rậm lông, khẽ rung lên. Khi mọi nỗ lực đều thất bại và cậu đang sững sờ đến mức sắp bật khóc, con quái vật cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này Yo Han mới có thể nhìn rõ hình dạng của con quái vật đã bắt cóc mình.
Đó chỉ đơn thuần là một khoảng không đen kịt.
Yo Han nhớ lại một màu đen cậu từng thấy trong một video trên mạng. Đó là một màu đen gì đó được cho là đen nhất thế giới, cậu còn nhớ mình đã thấy rất lạ lùng khi dù có dùng đèn pin chiếu vào thì nó vẫn cứ đen như mực. Và con quái vật trước mắt cậu dường như được sơn bằng thứ đó. Không, dường như nó được tạo ra từ chính bóng tối vậy…
Cho dù vực sâu và khu rừng này có tối tăm đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn tối một cách lạ thường, tối đến mịt mùng. Vầng sáng mà Yo Han tạo ra dường như không thể truyền đến đối phương dù chỉ một chút. Giữa bóng tối được vo lại một cách sơ sài và chỉ có một chiếc đuôi dài, chỉ có ánh mắt đỏ rực lạnh lẽo đang tỏa sáng.
“Hức… ư….”
Yo Han đang run rẩy bỗng lùi lại ngay khi con quái vật gầm gừ một cách rùng rợn và thả cậu ra. Cậu định quay người bỏ chạy ngay lập tức thì thét lên.
“Aaa!”
Không biết từ lúc nào đã có thêm một con quái vật nữa. Con quái vật bên này cũng đen kịt, có hình dạng trơn láng và như đang ngọ nguậy. Không, không phải. Không phải hai con. Yo Han phát hiện thêm hai con quái vật nhỏ hơn mà cậu đã không để ý vì chúng tương đối nhỏ. Tổng cộng là bốn con quái vật…! Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khiến cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi.
Cậu cố gắng tìm một kẽ hở và lao người đi. Cậu đã nghĩ rằng mình đã trở nên khá nhanh nhẹn và lanh lợi sau khi trở thành Thức tỉnh giả cấp cao, nhưng vô ích. Cậu ngay lập tức bị một chiếc đuôi khác quấn lấy và đưa trở lại vị trí cũ. Hai con quái vật gầm gừ một cách u ám và ghê rợn, phát ra những tiếng kêu quái đản. Cùng lúc đó, chúng tiến lại gần Yo Han.
Chúng sẽ xé xác mình ra ngay thôi. Sẽ cắn chết mình. Nhưng vì mình là một Thức tỉnh giả cấp cao nên sẽ không thể chết ngay được, mà sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn một cách từ từ, dai dẳng khi vẫn còn sống… Những tưởng tượng tàn khốc và đáng sợ về thực tại sắp xảy ra chiếm lấy tâm trí Yo Han. Cơn buồn nôn âm ỉ từ lúc nãy lại cuộn lên dữ dội trước tiếng gầm của con quái vật. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
“Ọe…. oẹ ẹẹ….”
Yo Han nôn ngay tại chỗ rồi lồm cồm bò đi, cậu cuộn tròn người lại như một con nhím rồi khóc đến kiệt sức.
“Đừng qua đây… đừng qua đây…. Làm ơn….”
Cậu khóc vì lo lắng không biết liệu Lee Hyun Mook hay Yoon Seung Ryong có bị thương hay biến thành kẻ điên ở nơi đó không, và khóc vì nghĩ rằng nếu một người thanh tẩy như mình mà chết ở đây thì hai người họ sau này sẽ phải làm thế nào.
Thế nhưng không hiểu sao, dù cậu đã khóc và chờ đợi một lúc lâu thì chuyện bị xé xác đã không xảy ra. Cậu run lẩy bẩy ngẩng đầu lên thì không thấy con quái vật với hình thù đáng sợ đang tiến lại gần mình lúc nãy đâu nữa. Yo Han vừa nấc vừa nhanh chóng nhìn quanh.
“Hức, hức…. G… gì vậy chứ….”
Yo Han không hiểu tại sao con quái vật không những không tấn công mình mà còn rút lui. Cậu co rúm người lại khi bị bỏ lại một mình trong khu rừng còn đáng sợ và âm u hơn lúc nãy. May mắn là không bị ăn thịt hay xé xác, nhưng khi chỉ còn lại một mình thì nỗi sợ hãi lại càng thấm thía hơn.
Từ đâu đó vang lên tiếng cười kì kì…. một tiếng cười yếu ớt đầy khó chịu. Yo Han sợ hãi loạng choạng đứng dậy. Đi được vài bước, cậu lại ngã quỵ xuống một gốc cây. Rồi cậu gục xuống đó và bắt đầu khóc nức nở.
“Huhu…. Mình thành trẻ lạc rồi…. Giờ phải làm sao đâyyy…!”
Ở nơi những giọt nước mắt của Yo Han rơi xuống, đất trở nên ẩm ướt, rồi từ bụi cây dẹt màu tím đen mọc lên những chiếc lá mầm non mềm mại và phủ đầy rêu xanh mướt. Cậu cứ khóc nức nở cho đến khi nơi đó được bao phủ bởi một màu xanh non, rồi mới dùng tay áo lau nước mắt và cố gắng trấn tĩnh lại.
“Hức, phải quay về thôi….”
Cậu cố gắng gom hết can đảm. Nếu Lee Hyun Mook hay Yoon Seung Ryong có biến thành kẻ điên, thì người có thể chăm sóc họ chỉ có Yo Han mà thôi. Cậu vẫn tin rằng hai người họ rất mạnh nên chắc chắn sẽ không chết. Yo Han quan sát dấu chân của con quái vật và ước chừng hướng đi của vườn hoa. Nếu họ không ở vườn hoa, cậu định sẽ quay lại nơi trú ẩn mà họ đã ở vào ngày đầu tiên trong rừng. Cậu vừa đi vừa sụt sùi, cố gắng lê bước về một nơi nào đó trong khu rừng tối tăm.
“…Á!”
Con quái vật rõ ràng lúc nãy còn không có ở đó bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt cậu! Yo Han hét lên định bỏ chạy nhưng lại bị bắt lại. Cậu ra sức tấn công vào chiếc đuôi đang quấn quanh người mình, nhưng thật sự là không có chút sát thương nào.
“T… tôi không ngon đâu…! Tôi nói là không ngon mà!”
Là Thức tỉnh giả cấp cao thì có ích gì chứ, khi mà không có kỹ năng tấn công! Yo Han chợt nhớ ra con dao mà cậu đã mang theo để phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu đành tin vào sức mạnh cơ bắp tương đương với một người tấn công cấp trung của mình và dùng dao đâm vào chiếc đuôi. Keng! Con dao gãy làm đôi với một tiếng kêu giòn tan. Nhìn lưỡi dao văng đi và biến mất trong bụi cỏ, Yo Han hét lên không thành tiếng.
‘Có lẽ đây là lý do anh ấy bảo mình không nên tùy tiện tấn công…!’
Tiếp đó, con quái vật đang ngọ nguậy há to cái mõm của nó ra rồi nuốt chửng lấy bàn tay đang cầm chuôi dao của cậu. Cậu chết trân, nín thở, nhưng nó chỉ cướp lấy chuôi dao rồi nhổ toẹt xuống đất. May mắn là bàn tay không bị ăn mất, nhưng khi mọi sự phản kháng đều trở nên vô dụng, Yo Han lại khóc nức nở một cách thảm thương. Cậu nhắm chặt mắt, run lẩy bẩy chờ đợi cơn đau sắp ập đến.
[Yếu.]
[Yếu quá nhỉ, yếu thật.]