Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 32
Cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ khiến cơ thể cậu bất giác ngứa ngáy. Yang Yo Han xoa xoa cánh tay, và khi nhìn Lee Hyun Mook, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đối phương đang cười thật hiền lành đến cong cả mắt, đó chính là nụ cười đẹp trai mà cậu thường thấy trong các video trước khi anh rơi xuống Vực thẳm.
“Tôi chỉ đùa chút thôi.”
Cơn nóng trên mặt Yang Yo Han bắt đầu bừng lên dữ dội hơn.
“Cậu cứ gọi tôi thế nào cậu thấy thoải mái là được. Dù tất nhiên là tôi thích được gọi bằng tên hơn. Đã lâu rồi không có ai gọi tên tôi cả. Mọi người đều chỉ gọi tôi là đội trưởng thôi.”
Chết rồi. Nhìn khuôn mặt đang cười của Lee Hyun Mook, không hiểu sao trong đầu Yang Yo Han chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chết chắc rồi.
Cậu bất giác lén nhìn đôi môi của Lee Hyun Mook, rồi đột nhiên thèm ăn táo đến mức phải nuốt nước bọt ừng ực. Lee Hyun Mook nhìn Yang Yo Han chăm chú với gương mặt còn vương nét cười, rồi lại hỏi bằng một giọng điệu dịu dàng không gì sánh bằng.
“Sao thế, Yo Han?”
“Dạ không… Chỉ là… ờm…”
Được Lee Hyun Mook dịu dàng gọi ‘Yo Han à’ cũng khiến cậu ngứa ngáy không kém gì việc gọi anh là ‘anh Hyun Mook’. Trong lúc Yang Yo Han đang toát mồ hôi hột, nụ cười trên khuôn mặt Lee Hyun Mook từ từ biến mất. Không phải theo nghĩa tiêu cực. Mà dường như anh đang vô cùng tập trung, Lee Hyun Mook nói bằng giọng trầm.
“Bây giờ tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp như nước nóng đang tuôn ra từ người cậu.”
“Nước nóng ạ?”
Dù xấu hổ và ngượng ngùng, cậu vẫn không tài nào rời mắt khỏi khuôn mặt của Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook đặt tay lên vai Yang Yo Han.
“Cứ tiếp xúc thế này, cảm giác như đang sưởi ấm đôi tay đã đông cứng suốt mùa đông vậy, cậu sẽ không biết cảm giác này tuyệt đến mức nào đâu…”
Oa, không, hình như cậu cũng biết sơ sơ cảm giác đó là gì mà… Bây giờ không chỉ mặt mà cả người cậu đều nóng bừng lên. Lòng can đảm không biết từ đâu trỗi dậy, Yang Yo Han nắm lấy tay Lee Hyun Mook. Dù nói là giống nước nóng, nhưng thân nhiệt của đối phương lại cao hơn. Thấy Lee Hyun Mook hơi khựng lại, cậu nói với khuôn mặt đỏ bừng.
“Làm thế này… anh có thấy ấm hơn không ạ?”
Có vẻ như lời nói giống nước nóng là thật, hàng mi, đuôi mắt và cả khóe môi của Lee Hyun Mook đều thả lỏng một cách uể oải.
“Ừ, ấm hơn rồi…”
Như đang đối xử với một thứ gì đó quý giá và trân trọng, Lee Hyun Mook từ từ kéo tay cậu lại. Anh áp tay cậu lên má mình rồi từ từ nhắm mắt lại, còn Yang Yo Han thì chẳng thể làm được gì. Đó là lúc một khao khát mãnh liệt muốn làm cho đối phương ấm áp hơn nữa dâng lên trong lòng cậu…
Kéééét! Kééééét!
Tiếng động đột ngột vang lên khiến Yang Yo Han bừng tỉnh. Cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi Lee Hyun Mook mở mắt lại và bỏ tay xuống. Không khí đang tốt mà… Và trước khi cậu kịp xem xem bên ngoài có tiếng gì, cánh cửa đã bật mở. Yoon Seung Ryong, tay đang nắm chặt một thứ gì đó kỳ lạ như đang túm tóc ai đó, đột ngột nói.
“Chúng ta phải chuyển nhà thôi.”
***
Yoon Seung Ryong bảo họ đi theo mình, và nơi anh ta dẫn họ đến là gần Khu rừng đen, cách đó một giờ đi đường. Sau đó, sắc mặt của cả ba người lập tức xấu đi.
“Đội trưởng, anh từng thấy thứ này chưa?”
“…Chưa.”
Từ một khe nứt bắt nguồn từ đâu đó sâu bên trong Khu rừng đen, những thứ trông như những cái u mủ hoặc mụn nước khổng lồ đang chen chúc mọc thành một hàng dài. Bên trong chúng, một thứ chất lỏng khó chịu và kinh tởm đang cuộn xoáy. Không cần phải chọc vỡ để xem, chỉ cần dùng trực giác cũng biết đó là thứ gì. Yoon Seung Ryong giữ một khoảng cách rất xa, thậm chí còn không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc mắt sang, rồi dùng mũi thương chỉ vào chúng.
“Cảm giác này đúng là ‘Tràn’ rồi.”
“Ra vậy.”
Ngay cả trong lúc họ nói chuyện, khe nứt vẫn đang lớn dần, và những cái u mủ cũng từ từ mọc ra từ bên trong. Số lượng không khủng khiếp như những gì đã thấy ở thành phố bỏ hoang, nên cả Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy, Yang Yo Han vẫn cảm thấy bất an nên đã níu lấy vạt áo của cả hai.
“Nếu đó là thứ đó thì chúng ta nên lùi ra xa hơn.”
Hai người họ quay lại nhìn Yang Yo Han rồi ngoan ngoãn lùi lại. Yoon Seung Ryong chống tay lên hông, cười tủm tỉm.
“À, dĩ nhiên rồi. Nếu tôi lại biến thành quái vật rết thì Yo Han của chúng ta gặp chuyện lớn mất.”
Cái giọng điệu đó cứ như thể đang nhìn một đứa trẻ có hành động đáng khen khi lo lắng cho người lớn vậy. Chỉ hơn có hai tuổi thôi mà…! Một mặt Yang Yo Han thầm bất bình, mặt khác cậu lo lắng nhìn lại những cái u mủ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn nôn, nên cậu cũng bất giác liếc mắt đi chỗ khác.
“Liệu có phải vì thành phố bỏ hoang đã quá tải nên nó mới chen lấn ra tận đây không ạ?”
“Cũng có thể là vậy, nhưng tôi nghĩ hướng di chuyển này có vấn đề.”
Yoon Seung Ryong dùng mũi thương dài và sắc nhọn chỉ về phía những cái u mủ đang mọc lên. Ở cuối hướng đó, thấp thoáng một ngôi nhà mờ ảo, đó chính là nơi ở của họ.
“Có vẻ như nó hướng về phía nhà chúng ta đang ở, liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không… Tôi cứ thấy không yên tâm về chuyện đó. Vả lại đây cũng là hiện tượng chưa từng thấy bao giờ.”
“Chắc chắn là chúng ta nên chuyển đến một nơi xa hơn cho an toàn.”
Sau một lúc suy nghĩ, Lee Hyun Mook đưa ra kết luận. Trên đường về, vẻ mặt của Yang Yo Han cứ xịu xuống. Vào nhà, trong lúc lúi húi xếp thức ăn vào ba lô, cậu thở dài. Đó là vì cậu lại nhớ đến ký ức đau lòng khi phải bỏ lại những vật phẩm đã dày công thu thập ở cửa hàng tiện lợi.
“Nghĩ đến việc phải vứt bỏ những thứ này một lần nữa, tôi thấy tiếc quá.”
“Không! Sao lại vứt? Chúng ta sẽ gói mang đi hết!”
Yoon Seung Ryong đang giúp Yang Yo Han thu dọn đồ đạc, nhảy dựng lên và nghiêm mặt lại. Yang Yo Han định nói ‘nhưng mà’ rồi chỉ vào chiếc ba lô leo núi khổng lồ.
“Nhìn qua là biết không thể nhét hết vào ba lô được đâu ạ. Mà cho vào xe đẩy kéo đi thì cũng cồng kềnh lắm.”
“Chà, chà. Yo Han à, nhìn cho kỹ đây.”
Yoon Seung Ryong ôm một đống đồ hộp cao như núi vào lòng. Rồi khi anh ta nhét chúng vào một khoảng không nào đó, một thứ gì đó vô hình mà mắt Yang Yo Han không thấy được kêu ‘rắc’ một tiếng, rồi đống đồ hộp đột nhiên biến mất. Yang Yo Han lấy hai tay bịt miệng mình lại.
“Chẳng… chẳng lẽ!”
“Đúng vậy! Có thể bỏ hết vào trong! Không cần phải vứt đi một thứ gì cả!”
Yoon Seung Ryong lấy lại đống đồ hộp đã cất đi rồi đắc ý hét lên. Và anh ta có đủ lý do để đắc ý.
“Woa a a!”
Không phải bỏ lại thức ăn! Yang Yo Han vui đến mức nhảy cẫng lên rồi cùng Yoon Seung Ryong chạy vòng quanh phòng. Ánh mắt cậu ngước nhìn Yoon Seung Ryong ngưỡng mộ, lấp lánh lạ thường. Những ngày tháng cũ khi phải vứt bỏ hết những vật phẩm đã vất vả thu thập, rồi lo lắng đếm xem còn lại bao nhiêu lương thực lại hiện về trước mắt cậu. Thậm chí ‘cái túi’ của Yoon Seung Ryong còn đủ rộng để nhét cả nệm vào. Vậy là một chỗ ngủ thoải mái cũng đã được đảm bảo.
“À, đúng rồi. Lúc nãy tôi có bắt được ít hoa quả, chúng ta ăn xong rồi hẵng đi nhé.”
Yoon Seung Ryong đang nhét tất cả đồ đạc vào trong, chợt nhớ ra điều mình đã quên. Cùng anh ta ra ngoài sân, cậu thấy Lee Hyun Mook đang cắt tiết và làm sạch ‘hoa quả’. Có vẻ như những thứ đã la hét kééét lúc nãy chính là bọn này. Sau khi thanh tẩy, thứ xuất hiện ở đó là những quả quýt khổng lồ.
“Này, chắc nơi này là đảo Jeju rồi. Vừa có lợn, vừa có quýt. Lát nữa ăn cơm xong làm món tráng miệng thì tuyệt.”
Sau khi ăn vài quả quýt và gói lại vài quả, Yoon Seung Ryong đề nghị.
“Tiện đường đi, chúng ta càn quét siêu thị một chuyến luôn đi.”
Ánh mắt Yoon Seung Ryong rực cháy ý chí muốn vơ vét sạch sẽ mọi thứ ăn được ở khu vực này. Dĩ nhiên là không có lý do gì để phản đối, nên họ lập tức chạy đến siêu thị. Cứ như vậy, họ rời khỏi khu đầm lầy của Khu rừng đen, mang theo vài bao gạo, một con heo chuột chũi và vô số thực phẩm khác.
***
“Ngủ say như người bình thường vậy…”
Yoon Seung Ryong chống cằm, lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm. Nơi ánh mắt anh ta hướng đến là Yang Yo Han đang say ngủ trên nệm, hơi thở đều đều. Không chỉ Yoon Seung Ryong mà cả Lee Hyun Mook cũng đang nhìn cậu, nhưng cậu ngủ ngon lành không một dấu hiệu tỉnh giấc, đúng là không biết gì hết.
Yang Yo Han được đặt ở chính giữa tấm nệm. Có vẻ như cậu khá ái ngại với vị trí bị kẹp giữa hai người đàn ông to con như Lee Hyun Mook và Yoon Seung Ryong, nhưng cả hai đều giả vờ không biết và không nhường lại vị trí rìa ngoài. Đó là vì họ nhất quyết muốn đặt Yang Yo Han ở vị trí an toàn nhất. Năng lực thanh tẩy đối với họ quý giá đến mức đó. Không, không chỉ là quý giá. Đó là một phép màu mà họ đã thấy ở nơi địa ngục này.
“Oa, lâu lắm rồi tôi mới thấy buồn ngủ đấy.”
Dù nói là buồn ngủ, Yoon Seung Ryong vẫn không có vẻ gì là sẽ đi ngủ. Sau khi xác nhận Yang Yo Han đã ngủ say hoàn toàn, anh ta liền dịch người lại gần cậu nhất có thể. Năng lực thanh tẩy vốn đã rò rỉ ra ngay cả khi cậu còn thức, lúc ngủ lại càng tuôn ra trôi chảy hơn khiến anh ta bất giác muốn dán sát người vào. Và trên thực tế, khu vực xung quanh nơi Yang Yo Han ngủ đang trở nên sạch sẽ và dễ chịu như vừa được lau chùi.
“Giá mà… giá mà em ấy đến sớm hơn thì tốt biết mấy…”
Dù lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm, Yoon Seung Ryong vẫn lén lút luồn đầu ngón tay vào giữa lưng Yang Yo Han và tấm nệm. Anh ta muốn ôm chầm lấy cậu vào lòng mà ngủ, nhưng có vẻ Lee Hyun Mook sẽ không cho phép điều đó. Vì đến giờ anh vẫn đang ném cho mình ánh mắt nghiêm khắc như diều hâu, Yoon Seung Ryong lầm bầm trong bụng.
‘Chẳng lẽ mình lại ăn thịt cậu bé này hay sao. Giờ mình cũng đang no mà…’
Dĩ nhiên là anh ta không dám nói ra miệng. Lee Hyun Mook sau khi im lặng suốt từ lúc Yang Yo Han ngủ, lên tiếng đáp lại.
“Bây giờ em ấy đến cũng là may mắn rồi. Và cũng là bất hạnh cho Yang Yo Han.”
“Ừm, cái đó thì đúng…”
Đó là hơi ấm mà họ tìm thấy sau khi bị ném ra ngoài với thân thể trần trụi giữa mùa đông giá rét khắc nghiệt, sống không được mà chết cũng không xong, phải bò lết trên bãi tuyết lầy lội như một con sâu. Không chỉ là hơi ấm bình thường, mà là một luồng khí nóng hổi có thể làm tan chảy những đôi chân bàn tay đã đông cứng và vặn vẹo, đưa chúng trở lại bình thường. Cái hang bùn mà trước đây họ từng cho là khá thoải mái, giờ đây lại trở nên kinh tởm không thể tả xiết. Hơi ấm hình người trước mắt này quý giá đến mức, nếu đánh mất nó và phải quay lại cuộc sống như trước đây, họ cảm thấy mình sẽ muốn chết đi. Và chắc chắn Lee Hyun Mook cũng cảm thấy như vậy.