Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 31
Yoon Seung Ryong mượn áo của Lee Hyun Mook để mặc. Anh ta cũng có thân hình khá cơ bắp, nhưng khổ người của Lee Hyun Mook vốn to con nên chiếc áo hơi rộng. Yang Yo Han đang vô tư nhìn chiếc áo Yoon Seung Ryong mặc thì muộn màng nhận ra.
“Không phải Axdas mà là Adios nhỉ?”
“Hử? Đúng thật này. Hàng nhái à? Hay là bị ô nhiễm rồi?”
Nhìn logo của thương hiệu nổi tiếng bị biến đổi, cậu không biết được đây là hàng thật bị ô nhiễm hay vốn dĩ là hàng nhái. Trong lúc tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh đó, Yang Yo Han đột nhiên cảm thán. Gặp được Lee Hyun Mook ở Vực thẳm đã là chuyện lạ rồi, giờ lại có cả Yoon Seung Ryong ở ngay trước mắt thế này khiến cậu thấy khó tin quá.
Yoon Seung Ryong, năm nay hai mươi lăm tuổi. Là Thức tỉnh giả bậc trung, năng lực chính là độc, năng lực phụ là không gian thuật. Giống như những sát thương chủ lực khác, anh ta dùng thương để chiến đấu nhưng cũng có lúc dùng không gian thuật để ném ám khí nhắm vào yếu huyệt. Yang Yo Han thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nói.
“Nhưng mà cũng may thật. Hôm qua lúc đánh nhau với anh Lee Hyun Mook, anh đã không dùng không gian thuật.”
“Hử? Tôi không nhớ rõ lắm nhưng chắc là có dùng mà?”
“Vâng?”
Yang Yo Han hoang mang nhìn sang Lee Hyun Mook. Cậu không hề cảm thấy anh ấy bị trúng không gian thuật của Yoon Seung Ryong trong trận chiến hôm qua. Trông anh bây giờ vẫn hoàn toàn bình thường.
“Chắc là do đội trưởng giống quái vật quá nên nó không có tác dụng thôi, chứ tôi dùng rồi mà. Tẩm độc cũng chẳng ăn thua… Mà đúng là đội trưởng của bọn tôi còn độc hơn cả độc ấy nhỉ? Độc axit thì không nói làm gì, đến các loại độc khác mà anh ta cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.”
Có lẽ vì hôm qua sương độc đã che khuất tầm nhìn, chứ trận chiến dường như còn ác liệt và tàn khốc hơn những gì Yang Yo Han đã nghĩ. Bảo sao Lee Hyun Mook lại ngủ say như vậy, rõ ràng là chuyện hôm qua đã khiến anh phải gắng sức quá nhiều. Cậu đưa mắt nhìn với đầy vẻ lo lắng khi không biết liệu anh có cần được thanh tẩy không, thì Yoon Seung Ryong lại tỏ thái độ vô cùng thân thiết và nhiệt tình, có lẽ vì cậu là ân nhân đã cho anh ta đồ ăn ngon.
“Lát nữa tôi nấu canh hầm quân đội cho cậu nhé. Lúc nãy thấy nói chuyện hoa quả gì đó, nếu gần đây có vườn cây ăn quả thì tôi có thể bắt vài con về cho.”
Yoon Seung Ryong trạc tuổi Yang Yo Sep, nhưng lại đối xử với Yang Yo Han còn tốt hơn cả anh ruột. Yoon Seung Ryong phấn khích đến mức như muốn ôm chầm lấy Yang Yo Han mà cưng nựng, rồi anh ta cười toe toét.
“Gần đây có thành phố bỏ hoang đó, chúng ta đến đấy càn quét một lượt đi? Có người thanh tẩy đi cùng nên vui quá. Cái gì cũng ăn được rồi.”
“À, không vào thành phố bỏ hoang được đâu ạ. Ở đó có thứ gọi là ‘Tràn’…”
“…Đã có ‘Tràn’ rồi ư?”
Yoon Seung Ryong ngơ ngác nhìn Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook đang lau vết bồ hóng bẩn thỉu dính trên ngọn thương, lặng lẽ nhìn lại. Chỉ một khoảng lặng trôi qua, vậy mà như thể cả hai đã trò chuyện gì đó, Yoon Seung Ryong gãi đầu rồi không nhắc đến chuyện thành phố bỏ hoang nữa. Yang Yo Han nhìn sắc mặt họ rồi dè dặt hỏi.
“Mà vũ khí của anh đâu rồi ạ? Nếu hôm qua anh để quên ở đầm lầy thì phải đi lấy về chứ?”
“Dĩ nhiên là mang theo rồi. Đây này.”
Yoon Seung Ryong lục lọi bên hông rồi rút ra một cây thương dài. Mắt Yang Yo Han mở to. Rõ ràng anh ta chỉ mặc áo cộc tay, trên người chẳng có gì, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một cây thương. Không giống như ngọn thương của Lee Hyun Mook trông chủ yếu dùng để đâm như cột thu lôi, đây là một cây thương có lưỡi dài như thanh long yển nguyệt đao. Yang Yo Han choáng váng hỏi.
“Ảo… thuật à?”
Thật lạ là anh ta lại giấu giếm nó cho đến tận bây giờ. Vừa rút thương ra, bùn đất dính nhớp đã rơi lả tả kèm theo mùi hôi thối kinh tởm, làm sao anh ta che giấu được cái mùi như thế chứ. Yoon Seung Ryong cười toe toét như thể không hề nhận ra ngọn thương của mình bẩn thỉu đến mức nào.
“Không phải, là không gian thuật.”
“Nhưng mà… không gian thuật của anh đâu có như thế này?”
Năng lực chính và năng lực phụ có sự khác biệt rất lớn về đẳng cấp. Khác với năng lực chính của Yoon Seung Ryong có thể tung ra những đòn tấn công hiểm hóc và chí mạng, năng lực phụ của anh ta chỉ đủ để di chuyển vài con dao găm mỗi ngày, đó chính là một ví dụ. Vậy mà vừa rồi, Yoon Seung Ryong lại rút vũ khí của mình ra từ hư không, hệt như vừa dùng năng lực hòm đồ trong game vậy.
“Từ sau khi đến đây, tôi đã mạnh lên, rất nhiều. Rất, rất, nhiều… Mạnh đến mức chính tôi cũng không thể tỉnh táo nổi…”
Thấy ánh mắt của đối phương trở nên sáng rỡ và tỏa ra một thần thái đáng sợ, Yang Yo Han vội vàng tuôn trào năng lực thanh tẩy. Ngay lập tức, lớp bùn có màu kinh tởm biến thành màu đất bình thường, và mùi hôi thối cũng biến mất. Yoon Seung Ryong đang phấn khích bỗng ngẩn người ra, rồi anh ta lắc mạnh đầu như một con chó bị ướt và lấy lại tinh thần. Yang Yo Han đang sợ đến phát khóc, thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu đi.
“Á á á!”
Yang Yo Han giật bắn mình vì có thứ gì đó mềm mềm vừa sượt qua má. Chẳng biết từ lúc nào, Lee Hyun Mook đã vứt cây thương đang lau dở sang một bên và tiến lại gần, khuôn mặt anh ở gần đến mức môi họ suýt nữa thì quyện vào nhau. Cậu nghĩ rằng bên này cũng chắc chắn đang trong trạng thái điên cuồng nên định truyền năng lực thanh tẩy cho anh, thì Lee Hyun Mook ghé vào tai cậu nói.
“Phải cẩn thận với độc chứ.”
Lúc này Yang Yo Han mới nhận ra Lee Hyun Mook đang chặn lại lớp bùn độc axit chảy từ cán thương của Yoon Seung Ryong sắp rơi xuống đùi mình. Bàn tay anh đã lấm lem bùn đất.
“Anh có sao không?!”
Yang Yo Han giật mình, vội vàng thanh tẩy hết phần bùn còn lại rồi cuống quýt xem xét bàn tay của Lee Hyun Mook. May mắn là sau khi phủi sạch đất đi, đúng như một sát thương chủ lực Thức tỉnh giả bậc cao, vết thương của anh đã hồi phục được khoảng một nửa. Yoon Seung Ryong bối rối đặt cây thương đã được thanh tẩy ra xa rồi nói.
“Ôi trời, xin lỗi nhé Yo Han. Tôi quên mất…”
“Không, tôi không sao ạ… Anh nên xin lỗi người bên này chứ? Anh ấy bị thương mà.”
Trước yêu cầu logic và rành mạch của Yang Yo Han, Yoon Seung Ryong nhìn Lee Hyun Mook chằm chằm. Anh ta miễn cưỡng buông lời xin lỗi qua loa.
“Tôi đã vô tình gây bỏng cho vị đội trưởng đã gập ngược eo tôi, xẻo nát người tôi rồi thiêu cháy đen thui mà không một lời xin lỗi. Mà tự mình đưa tay ra đỡ thì có phải là sơ suất không nhỉ? Chắc là hơi hơi? thấy có lỗi? thì phải?”
Nghe kiểu gì cũng không giống một lời xin lỗi. Nhưng nghe xong, Yang Yo Han lại thấy dường như Lee Hyun Mook đã làm những điều còn quá đáng hơn một chút… không, có lẽ là quá đáng hơn rất nhiều, nên cậu chẳng biết nói gì. Yoon Seung Ryong nhún vai rồi chậm rãi đứng dậy.
“Tôi phải đi đổ rác trong túi đã. Tiện đường về, tôi sẽ đi săn ít hoa quả cho Yo Han.”
Yang Yo Han nghiêng đầu. Rác trong túi? Quần áo của anh Yoon Seung Ryong chỉ có mỗi cái túi quần mà cậu vừa đưa cho thôi mà?
‘À, có lẽ không phải là túi quần, mà là không gian chứa vũ khí sao. Giống như hòm đồ trong game…?’
Không gian thuật là một năng lực hiếm có khó tìm ngay cả trong số các Thức tỉnh giả. Đến nó cũng chỉ xuất hiện dưới dạng năng lực phụ và giới hạn của nó cũng rất khắt khe. Nếu năng lực phụ đó đã trở nên mạnh đến thế này khi ở Vực thẳm, thì năng lực chính của anh ta còn mạnh đến mức nào nữa? Và Lee Hyun Mook, một Thức tỉnh giả bậc cao với sức mạnh chỉ tập trung vào một năng lực duy nhất thì sao…?
Ngay lúc đó, hình ảnh hang động axit của Yoon Seung Ryong bị khoét một lỗ hổng lớn hiện lên trong đầu cậu, một việc mà cậu không thể hiểu nổi làm thế nào anh làm được. Cậu thậm chí còn không thể đoán được anh mạnh đến mức nào, nên chỉ biết nhìn anh, và Lee Hyun Mook đã dịu dàng đáp lại.
“Sao thế, Yo Han?”
Yang Yo Han chợt cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận được sự ưu ái của những người nổi tiếng và mạnh mẽ như vậy chỉ vì cậu là một người thanh tẩy.
“Tôi có cảm giác như mình chẳng làm gì cả mà chỉ đang được hưởng ké thôi ạ…”
“Cậu nói cậu chẳng làm gì cả ư?”
Lee Hyun Mook cau mày như thể vừa nghe một điều không tài nào hiểu nổi.
“Không ạ, ý tôi không phải là năng lực thanh tẩy không là gì cả. Chỉ là… trong khi anh Lee Hyun Mook đã phải vất vả rất nhiều, tôi lại luôn chỉ trốn ở một nơi an toàn và đứng nhìn. Tôi thấy hơi có lỗi về chuyện đó…”
“Yo Han này.”
Lee Hyun Mook ngắt lời Yang Yo Han đang nói dài dòng và dứt khoát nói.
“Người đã chạy đến cứu tôi ngay trước khi tôi hoàn toàn chết đi chính là cậu. Vì cậu đã không bỏ chạy mà ở lại bên cạnh trong tình huống nguy hiểm đó, nên tôi mới có thể tồn tại, dù chỉ là như thế này. Cậu thậm chí còn chưa thức tỉnh, nhưng lúc đó cậu đã cứu rỗi tôi rồi. Chắc chắn Seung Ryong cũng cảm thấy như vậy.”
Cứu rỗi ư… Vì nghe được một lời còn to tát hơn cả những gì mình nghĩ, mặt Yang Yo Han đỏ bừng lên, và Lee Hyun Mook nở một nụ cười thoải mái.
“Thật sự là, ngày hôm đó, tôi đã muốn hôn lên chân cậu cả trăm lần đấy.”
“Không! Tuyệt đối đừng làm chuyện đó!”
“Ừ, tôi biết cậu sẽ không thích nên đã không làm.”
Nói rồi, anh xoa đầu Yang Yo Han. Đó là một cử chỉ vuốt ve thân mật, lòng bàn tay lướt qua vành tai cậu. Đối với Yang Yo Han, một sự im lặng xấu hổ đơn phương kéo dài, cậu lắp bắp chuyển chủ đề.
“À, ờm. Tôi cũng nên gọi anh là đội trưởng nhỉ? Mặc dù tôi không phải là thành viên của đội Bình Minh…”
Nghĩ lại thì, cậu thấy việc mình cứ gọi anh Lee Hyun Mook, anh Lee Hyun Mook có thể là một cách xưng hô bất lịch sự. Nhưng đáng ngạc nhiên là, phản ứng của Lee Hyun Mook lại là anh hơi cau mày.
“Thất vọng ghê.”
“Dạ? Thất… thất vọng ạ? Chuyện gì cơ ạ?”
Lee Hyun Mook mà lại thấy thất vọng về mình ư! Tim Yang Yo Han như hẫng đi một nhịp, cậu bất giác siết chặt nắm tay.
“Khoảng cách tuổi tác giữa tôi và Seung Ryong với cậu cũng tương đương nhau thôi, tại sao tôi lại là đội trưởng?”
“Dạ?”
Cậu và Yoon Seung Ryong chênh nhau hai tuổi, còn với Lee Hyun Mook là mười tuổi, sao có thể gọi là khoảng cách tương đương được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, chênh lệch mười tuổi cũng không phải là quá lớn để không thể gọi một tiếng ‘anh’.
Ngập ngừng một lúc, Yang Yo Han mới lên tiếng.
“Vậy thì… anh… Hyun Mook…?”
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣