Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 29
Lee Hyun Mook lập tức giẫm lên cổ Yoon Seung Ryong, thẳng tay khống chế nó không một chút nương tay. Yang Yo Han hét lên một tiếng không lời rồi vội vã bắt đầu quá trình thanh tẩy. Lúc này, cách tốt nhất để giảm bớt dù chỉ một chút đau đớn cho Yoon Seung Ryong chính là thanh tẩy thật nhanh.
Yang Yo Han cẩn thận đặt tay lên người Yoon Seung Ryong. Một vầng hào quang trắng chói lòa tỏa ra, dập dờn rồi chảy vào người Yoon Seung Ryong. Cơ thể Yoon Seung Ryong vốn đang co giật và gầm gừ một cách hung tợn mất hết lý trí, bỗng cứng đờ lại.
Khi ánh sáng thấm vào, làn da đã biến sắc thành màu đen dần dần tìm lại được màu sắc vốn có của nó. Tiếng gào thét khó nghe và thô ráp cũng dần dần trở lại thành giọng nói của con người. Lớp mai rết cứng rắn dần mềm ra rồi rơi lả tả xuống, những vết bỏng do bị dòng điện cao thế thiêu đốt cũng bắt đầu hồi phục. Đó là dấu hiệu cho thấy năng lực hồi phục đang quay trở lại.
“Ư….”
Yang Yo Han thở hổn hển. Ha, mệt quá. Lúc thanh tẩy cho Lee Hyun Mook, mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt nên cậu không biết mệt là gì, nhưng lần này thì cậu có thể cảm nhận được. Trán của Yang Yo Han đang trút sức mạnh thanh tẩy, dần dần lấm tấm mồ hôi và hơi thở của cậu ngày một gấp gáp hơn. Nhưng vì quá vui mừng khi thấy cơ thể của Yoon Seung Ryong đang biến đổi thành hình người, cậu lại cố vắt kiệt thêm chút sức lực.
“A, áác, áááác…!”
Có lẽ việc được thanh tẩy cũng rất đau đớn, Yoon Seung Ryong bỗng bắt đầu hét lên. Nó vung vẩy tay loạn xạ rồi cào cấu khắp cơ thể mình. Nhưng giờ đây, ngay cả tiếng hét đó cũng đã rất giống của con người rồi. Những vết cào cũng nhanh chóng hồi phục. Điều đó có nghĩa là mức độ ô nhiễm đang giảm xuống. Tiếp đó, khi những chiếc răng nanh độc rụng ra và lòng trắng hoàn toàn trở lại trong đôi mắt đã nhuốm màu đen kịt, tiếng hét của Yoon Seung Ryong ngừng lại.
Hà…….
Anh ta hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Lee Hyun Mook nhấc chân đang giẫm lên người Yoon Seung Ryong ra.
Tại nơi đó, dáng vẻ khủng khiếp đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một chàng trai trẻ với cơ bắp săn chắc đang ngủ say, thở đều đều vì mệt mỏi. Thấy việc thanh tẩy của mình đã có hiệu quả với Yoon Seung Ryong, Yang Yo Han vui mừng đến nỗi giơ hai tay lên trời và hét lớn.
“Được rồi! Thành công rồi, anh Lee Hyun Mook!”
Khi Yang Yo Han quay đầu lại, Lee Hyun Mook đang im lặng nhìn xuống Yoon Seung Ryong đã trở lại bình thường. Ánh mắt anh ta nhìn vào khuôn mặt và cơ thể lành lặn của đồng đội mình dập dờn những cảm xúc phức tạp. Bất chợt, một tiếng thở dài khẽ khàng mang theo nỗi niềm sâu sắc thốt ra từ đôi môi anh ta. Yang Yo Han không tài nào có thể đoán được tâm trạng của anh ta lúc này.
“Cảm ơn cậu, Yo Han à.”
Một lời cảm ơn ngắn gọn nhưng nặng trĩu vang lên từ Lee Hyun Mook. Yang Yo Han nhìn lên Lee Hyun Mook với khuôn mặt đẫm mồ hôi, nhưng cậu không nói những lời khách sáo như không có gì đâu, hay đó là việc nên làm. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười rạng rỡ rồi cứ thế ngã ngửa ra sau.
“Chà.”
Lee Hyun Mook nhanh chóng vươn tay ra, tóm lấy Yang Yo Han đã kiệt sức trước khi cậu ngã hẳn xuống đất. Đó là một gương mặt mệt mỏi rũ rượi vì kiệt sức sau khi đã vắt kiệt năng lực của mình. Từ cậu cũng phát ra tiếng thở đều đều mệt nhọc như Yoon Seung Ryong. Lee Hyun Mook nhanh chóng bế cậu lên và ôm chặt vào lòng một cách trân trọng để Yang Yo Han không bị ướt bởi đầm lầy axit. Tuy nhiên, cách đối xử với Yoon Seung Ryong lại có phần bạc bẽo.
Anh ta tháo dỡ chiếc phản gỗ được dựng tạm, dùng giáo xẻo xoèn xoẹt để làm một chiếc bè vừa đủ để chở một người. Tiếp đó, anh ta đặt Yoon Seung Ryong đang gãi ngực sồn sột mà vẫn ngủ ngon lành lên đó như một món hàng. Sau đó, anh ta quay lưng lại với hang động đã mất chủ và bắt đầu bị ăn mòn, rồi bắt đầu quay trở lại con đường đã đi.
***
‘Oa, trông ngon quá!’
Yang Yo Han thốt lên, đôi mắt sáng rực. Trước mặt cậu là một bữa tiệc tự chọn với vô số món ăn trông vô cùng hấp dẫn. Cậu đang đói cồn cào, vội vàng chạy đến cầm đĩa định gắp thức ăn. Đúng lúc đó, Yoon Seung Ryong đột nhiên đá tung cửa xuất hiện.
‘Thịt của ta! Của ta! Đói quá!’
‘Ơ, ơ kìa!’
Là Yoon Seung Ryong của đội Bình Minh! Trong lúc cậu còn đang bối rối trước sự xuất hiện của người nổi tiếng, anh ta đã cướp mất món cua ngâm tương cay mà Yang Yo Han đang nhắm tới. Sau khi xử lý sạch sẽ món đó trong nháy mắt, anh ta lại xử lý nốt cả món thịt heo xào chua ngọt mà Yang Yo Han định ăn tiếp theo như đang uống nước.
‘Thịt… thịt heo xào chua ngọt của tôi….’
Tiếp đó, anh ta một mình ăn sạch sành sanh không còn một dấu vết nào từ đồ chiên, mỳ lạnh, thịt nướng, canh sườn bò cho đến cả kim chi. Cuối cùng, Yang Yo Han chẳng vớt vát được thứ gì. Cậu tủi thân đến mức mếu máo, rồi đột nhiên tỉnh giấc.
…Sao mình lại có thể có một giấc mơ tào lao như thế này chứ. Vừa tỉnh dậy đã cau mày, Yang Yo Han muộn màng cảm nhận được một sức nặng vừa trĩu vừa oi bức đang đè lên người mình. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nín thở khi thấy một gương mặt quen thuộc.
Lee Hyun Mook đang ngủ ở một khoảng cách rất gần. Lồng ngực đang phập phồng lên xuống một cách yên tĩnh, mí mắt hoàn toàn khép lại, tiếng thở đều đều và chậm rãi đến mức gần như không thể nghe thấy thật xa lạ. Cậu không biết tại sao hai người lại ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng có vẻ như trong lúc ngủ, anh ta đã ôm lấy Yang Yo Han, cánh tay anh ta vắt ngang qua ngực cậu. Yang Yo Han như bị hút hồn, lần đầu tiên ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Lee Hyun Mook.
‘Đẹp trai quá….’
Vầng trán và khoảng giữa hai chân mày phẳng phiu, sống mũi thẳng và sắc sảo. Đôi môi hơi hé mở cũng có hình dáng rất đẹp, và ngay cả mái tóc bạc hơi rối trên trán cũng đẹp như một bức họa báo. Thậm chí, bóng đổ giữa mí mắt và sống mũi cũng đẹp nữa. Nếu không phải vì buồn tiểu, có lẽ cậu đã cứ thế ngắm nhìn không biết chán cho đến khi Lee Hyun Mook tỉnh dậy.
Cậu cố gắng hết sức cẩn thận để không làm phiền giấc ngủ ngon của Lee Hyun Mook, nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay anh ta. Rồi cậu đi về phía nhà vệ sinh, cố gắng lục lại ký ức cuối cùng của mình. Có lẽ sau khi thanh tẩy cho Yoon Seung Ryong xong, cậu đã quá mệt mỏi và ngất đi ngay tại chỗ. Nghĩ đến việc Lee Hyun Mook đã phải vác cả mình và Yoon Seung Ryong về, cậu cảm thấy thật áy náy.
‘Dù thế nào đi nữa, số mình chắc là chỉ để người khác vác đi vác lại như một món hàng thôi.’
Vừa nghĩ vậy, Yang Yo Han vừa nhìn dòng nước mình đang thải ra với tâm trạng rối bời. Đúng vậy…. đó thực sự là một dòng nước.
Kể từ khi thức tỉnh năng lực thanh tẩy, mỗi lần đi tiểu, cậu không tài nào xóa được cảm giác rằng mình đang thải ra một loại nước đã được thanh tẩy, một dạng… nước tinh khiết. Không, hình như cũng không hẳn chỉ là cảm giác. Dòng nước chảy xuống bồn cầu trong vắt. Nhờ vậy mà sau khi đi vệ sinh xong không cần phải xả thứ nước quý giá đi cũng tốt.
‘Tiếp nối cái máy lọc không khí hình người, giờ lại đến cái máy lọc nước hình người….’
Thậm chí dạo này cậu còn chẳng đi nặng được, mà hình như cũng không phải là bị táo bón…. Chẳng lẽ vì thanh tẩy xong chỉ còn lại chất dinh dưỡng tinh khiết nên cơ thể lại tái hấp thụ chúng ư? Những Thức tỉnh giả cấp cao khác cũng như vậy sao? Cơ thể mình rốt cuộc đang biến đổi như thế nào vậy? Cũng chẳng thể đi đâu để kiểm tra được, Yang Yo Han kết thúc việc giải quyết nỗi buồn với tâm trạng có phần rối loạn rồi bước ra ngoài.
Sau khi xác nhận Lee Hyun Mook vẫn đang ngủ ngon, Yang Yo Han mở cửa phòng ngủ bước ra. Cậu rón rén thò đầu ra ngoài và phát hiện Yoon Seung Ryong đang ngủ say sưa trong phòng khách với tư thế dang rộng chân tay. Trông anh ta là một tên du côn có vẻ ngoài hư hỏng, nhưng lại đang ngủ với vẻ mặt vô cùng thoải mái, thậm chí còn ngáy khe khẽ. Một chiếc chăn được ném hờ hững chỉ vừa đủ che đi phần thân dưới của anh ta đang trong tình trạng lõa thể, trông không khác gì một gã say rượu đang ngủ li bì sau một bữa nhậu tơi bời.
‘Dù gì cũng là đồng đội lâu ngày không gặp, đối xử như vậy hình như hơi quá đáng….’
Ít nhất cũng nên mặc cho người ta cái quần chứ. Thậm chí, về phần Yang Yo Han, không biết từ lúc nào quần áo ngoài của cậu đã được thay một cách sạch sẽ. Cảm thấy hơi thương cho Yoon Seung Ryong, Yang Yo Han lấy một chiếc chăn khác từ phòng bên cạnh. Cậu trải rộng chăn ra định đắp cho anh ta thì Yoon Seung Ryong đang ngủ ngon lành, đột nhiên mở bừng mắt. Tim của Yang Yo Han gần như ngừng đập khi đối diện với ánh mắt đó.
Ánh mắt của Yoon Seung Ryong đang lim dim nhìn Yang Yo Han chợt trở nên u ám. Đó là đôi mắt tựa như vực thẳm, giống với đôi mắt cậu từng thấy ở Lee Hyun Mook. Trong lúc Yang Yo Han đang căng thẳng tột độ, đôi mắt đang nhìn cậu một cách vô cảm lại lim dim rồi nhắm lại. Anh ta trở mình một cái rồi lại ngủ say. Yang Yo Han ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch vì kinh ngạc, khẽ lườm Yoon Seung Ryong.
“…Đồ con lợn.”
Chợt nhớ lại chuyện bị cướp hết đồ ăn ở tiệc tự chọn trong mơ, Yang Yo Han lẩm bẩm một tiếng rồi đi về phía căn phòng đang được dùng làm nhà kho. Mặc dù thức ăn thu thập được từ cửa hàng tiện lợi đã không còn, nhưng thực phẩm được gom góp một cách cần kiệm từ siêu thị vẫn còn chất đống ở đó.
“Vì là cho ba người đàn ông ăn nên chắc phải chuẩn bị khẩu phần cho bốn người nhỉ.”
Cậu lấy ra ba bốn hộp đồ hộp và cả một hộp kim chi xào quý giá mà cậu đã phải đắn đo lắm mới dám lấy. Cậu cũng ôm vào lòng chỗ hành tây và hành lá còn lại đã thu hoạch từ ngoài ruộng rồi đi vào bếp. Cậu ‘tách’ một tiếng, mở hộp giăm bông. Giăm bông ăn không cũng ngon, nhưng lần này cậu thực sự muốn thử nấu nó lên. Vấn đề là cậu chưa từng nấu ăn bao giờ.
Sau một hồi đắn đo, cậu vụng về thái giăm bông và hành tây rồi đổ tất cả vào chảo cùng một lúc. Cậu vừa bật bếp ga lên và bắt đầu xào, thì Yoon Seung Ryong tưởng như đang ngủ đột nhiên bật dậy. Yang Yo Han giật mình suýt chút nữa làm đổ cả cái chảo. Tim cậu đập thình thịch. Yoon Seung Ryong ngơ ngác nhìn Yang Yo Han và cái chảo rồi lẩm bẩm một cách ngây dại.
“…Ơ, cái gì đây.”
“Anh ngủ ngon không ạ?”
Yang Yo Han ngượng ngùng chào hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời nào từ Yoon Seung Ryong. Anh ta há hốc miệng, nhìn quanh bên trong ngôi nhà và cả Yang Yo Han đang nấu ăn.
“Mình đang nhìn thấy cái quái gì thế này.”
Anh ta lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn rồi chớp chớp mắt. Yoon Seung Ryong dụi mạnh mắt rồi lại nhìn Yang Yo Han với vẻ mặt ngây dại. Yang Yo Han liếc nhìn anh ta, sợ món ăn quý giá bị cháy nên lại bắt đầu từ từ xào tiếp.
“…Người?”
Yoon Seung Ryong lẩm bẩm một cách ngây dại rồi đột nhiên giơ nắm đấm lên, tự đấm vào đầu mình mấy cái kêu ‘bốp bốp’. Yang Yo Han kinh ngạc đến há hốc miệng. Yoon Seung Ryong đang tự làm mình bị thương mà không biết đau, đột nhiên dừng lại rồi nhìn xuống tay mình.
“Hử…?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tay mình, nắm ra xòe vào mấy lần, rồi bây giờ anh ta bật dậy khỏi chỗ và bắt đầu sờ soạng cơ thể trần truồng của mình. Anh ta còn không ngần ngại nắm lấy cả đũng quần của mình khiến Yang Yo Han đã nhìn thấy thứ không nên thấy, phải nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng, sau khi đã kiểm tra xong, Yoon Seung Ryong liên tục nghiêng đầu rồi quay sang nhìn Yang Yo Han.
“Ngươi, là cái gì? Ta đang mơ à? Đây là ảo giác sao?”
Lúc đó, Yang Yo Han đã rất sợ hãi, vội vàng tắt bếp rồi chạy trốn vào phòng ngủ nơi Lee Hyun Mook đang ngủ. Cậu mở tung cửa xông vào thì Yoon Seung Ryong cũng chậm rãi đi theo sau. Không, cậu đã nghĩ như vậy, nhưng không biết từ lúc nào anh ta đã túm lấy gáy Yang Yo Han một cách thô bạo rồi dí sát đôi mắt sáng rực của mình vào cậu.
“Ta hỏi ngươi là cái gì?”
“Á! Anh Lee Hyun Mook!”
Yang Yo Han sợ hãi giãy giụa và hét lên để đánh thức Lee Hyun Mook đang ngủ say. Đúng lúc đó. Trong chớp mắt, một tiếng ‘bốp’ vang lên, và bàn tay đang nắm lấy gáy cậu không biết từ lúc nào đã bị hất ra. Cậu quay đầu lại thì thấy Yoon Seung Ryong đã bị văng ra ngoài phòng khách, đang ôm đầu và hét lên một tiếng không thành lời. Dáng vẻ đó trông giống hệt như lần cậu đã thấy ở trong khu rừng đen.