Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 27
Để tìm nguyên liệu nấu ăn, hai người quay trở lại nơi ở. Và trên đường về, Yo Han đã ghé vào một cánh đồng mà cậu đã để mắt tới từ trước. Hôm nay cũng không ngoại lệ, những loài thực vật có tri giác và những loài trông như có kịch độc đang mạnh mẽ ngọ nguậy. Nhờ việc đã thanh tẩy được quả táo, Yo Han trở nên tự tin và kêu lên.
“Biết đâu ở đây lại có rau cuốn ăn được thì sao. Đã quyết định dụ anh Yoon Seung Ryong thì chúng ta nên chuẩn bị một bữa ăn tươm tất chứ ạ.”
“Được, vậy cậu cứ ở đây một lát.”
Lee Hyun Mook ngăn Yo Han đang định lao vào, rồi cắm mạnh ngọn giáo xuống đất. Sau đó anh ta khuấy vài vòng rồi khéo léo bện những thân và rễ cây ngoằn ngoèo lại với nhau, kéo chúng lên thành một chuỗi như xâu cá khô rồi quăng xuống đường. Dù có cố gắng phân biệt các loại bằng mắt thường cũng không thể vì chúng có hình thù quá ghê tởm, không tài nào biết được hình dạng ban đầu, nên cậu đã đi từ ruộng này sang ruộng khác, thanh tẩy từng thứ một và kết quả thu được như sau.
Củ hành tây to bằng đầu người, quả dưa chuột to bằng bắp tay, quả ớt dài ngoằng, rau xà lách và lá vừng có thể dùng làm quạt, quả dưa chuột tròn mà một nhánh có đến mấy chục quả, cọng hành dài phải đến 10 mét… Sau một hồi tìm kiếm, Yo Han xúc động quỳ xuống và hét lên.
“Tìm thấy nhân sâm rồi a a a!”
Trên tay cậu là một củ tỏi. Dù nó có những nhánh cây trông như tay chân và to bằng quả dưa hấu, nhưng dù sao thì nó vẫn là tỏi. Trên đường về lại nơi ở, trong lòng Yo Han ôm đầy rau cuốn đã thu hoạch, còn trên lưng Lee Hyun Mook là một con lợn đã săn được.
“Chúng ta có nên ăn thử một lần để xem nó có đủ ngon để anh Yoon Seung Ryong thích không ạ?”
Yo Han nhìn Lee Hyun Mook với vẻ mặt khẩn thiết như thể sẽ khóc nếu anh ta nói không. Lee Hyun Mook không trả lời mà thay vào đó lại thái sồn sột phần thịt lợn đã được lọc máu.
Yo Han tìm được một vỉ nướng trong một căn nhà dân, rồi lắp bình ga butan lấy từ siêu thị vào bếp và bật lửa. Rồi cậu đặt miếng thịt dày và béo ngậy, không rõ là thịt diềm heo, thịt ba chỉ hay thịt má lợn, lên vỉ và nướng cho đến khi vàng ruộm. Cậu đặt một thìa cơm, hai miếng thịt lợn nướng kỹ, và một miếng tỏi chấm đẫm ssamjang lên miếng xà lách đã được cắt làm sáu, rồi gói lại thành một cuốn và đưa cho Lee Hyun Mook.
“Anh ăn trước đi ạ!”
“Tôi ăn đây, Yo Han à.”
Giờ đây mỗi khi Lee Hyun Mook gọi tên cậu một cách dịu dàng “Yo Han à”, vùng ngực của Yo Han lại cảm thấy vô cùng nhộn nhạo. Lee Hyun Mook cho cả cuốn vào miệng, vừa thưởng thức vừa nhai rồi lẩm bẩm. Đôi mắt vốn luôn u tối của anh ta hiếm hoi ánh lên vẻ lấp lánh.
“Lúc nào cũng chỉ sống bằng cách xé thịt quái vật để ăn, giờ được thế này nên dạo gần đây tôi thật sự có cảm giác như đang sống xa xỉ vậy…”
“Từ giờ đã có tôi ở đây rồi, chúng ta hãy chỉ ăn những món ngon thôi nhé!”
Sau khi vui vẻ kêu lên, Yo Han cũng nhanh chóng gói một cuốn cho mình rồi cho tọt vào miệng. Năng lực thanh tẩy quả thực rất tuyệt vời, không hề cảm thấy có một chút mùi hôi nào. Ngược lại, nó còn ngon hơn cả thịt bán ở tiệm. Ngay cả trong Vực thẳm đầy rẫy quái vật, sự kết hợp của ssamjang, tỏi, samgyeopsal và rau cuốn đã tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo.
“Ngon quá đi mất…”
Trong một lúc lâu, cả hai đều tập trung vào bữa ăn xa hoa nên không có mấy lời qua lại. Đang ăn tối một cách hạnh phúc như vậy, Yo Han bỗng cảm thấy Yoon Seung Ryong thật đáng thương. Chẳng phải trong suốt ba tháng, anh ta đã phải ở trong cái hang tối om đó, ăn uống thứ nước đầm lầy ghê tởm hoặc là thịt quái vật hay sao. Cậu cũng muốn cho anh ấy ăn một món ngon như thế này.
Để hoàn toàn hồi phục thể trạng, họ đã nghỉ ngơi và ngủ một mạch suốt hai ngày, và vào ngày hôm sau, Yo Han bắt đầu chăm chỉ nướng samgyeopsal. Sau khi nướng xong khoảng năm cân thịt một cách ngon lành, cậu nhìn Lee Hyun Mook với ý hỏi liệu chừng này đã đủ chưa, thì anh ta lại lắc đầu.
“Cứ nướng hết cả một con rồi mang đi.”
“Hả, nhiều đến thế ạ?”
“Dạ dày của Seung Ryong bây giờ có lẽ hơi lớn một chút… Chắc là từng đó vẫn không đủ đâu.”
Yo Han nghiêng đầu, nhớ lại hình ảnh của Yoon Seung Ryong với thân hình cơ bắp rắn rỏi vừa phải. Anh ta là người ăn khỏe sao? Mà đúng là các Thức tỉnh giả ai cũng ăn rất nhiều. Cứ như vậy, sau khi nướng con lợn khổng lồ suốt cả một ngày, họ ghé qua siêu thị để bổ sung thêm nước chấm rồi lại lên đường đến vùng đầm lầy.
Chắc vì đã đi một lần rồi nên con đường lần thứ hai không còn vất vả như lần trước. Không, không phải do cảm giác mà là thật sự như vậy. Yo Han quan sát kỹ xung quanh và hơi ngạc nhiên.
“Mực nước đầm lầy hình như đã hạ xuống một chút thì phải?”
Khi quan sát kỹ cây cối và đá tảng gần đó thì càng chắc chắn hơn. Có thể thấy dấu vết nước rút.
“Chắc là nó đã bị hút hết vào trong hang rồi. Vì tôi đã tạo ra một cái hố mà.”
“A…! Ra là vậy nên việc di chuyển mới dễ dàng hơn nhiều.”
Có lẽ vì mực nước đã hạ xuống nên quái vật cũng có vẻ ít đi. Cứ như vậy, sau khi chăm chỉ đi bộ, hai người đã đến lại hang động và việc đầu tiên họ làm là đốn cây xung quanh. Để thức ăn không bị ngập trong đầm lầy, họ xử lý gỗ một cách khéo léo và nhanh chóng dựng lên một cái sạp, sau đó bật lửa bếp ga. Khi đặt miếng thịt lợn vừa săn hôm nay lên vỉ nướng, tiếng “xèo xèo” ngon lành vang lên cùng với mùi thơm bắt đầu lan tỏa ngào ngạt.
Trong lúc Yo Han chăm chỉ nướng thịt lợn, Lee Hyun Mook chất đống thịt lợn như núi đã nướng sẵn ở nhà lên trên sạp. Anh ta dùng một cái xẻng để trộn tỏi đã thái lát, ssamjang, và rau cuốn với thịt lợn, nhưng không hiểu sao trông nó giống như đang làm thức ăn cho gia súc chứ không phải cho người.
“Anh Lee Hyun Mook, anh ăn thử một cuốn không ạ?”
“Ừm, cũng được nhỉ?”
Cứ như vậy, hai người vừa nướng vừa thỉnh thoảng ăn vài cuốn trong khoảng một tiếng. Yo Han nhìn về phía hang động ở xa với vẻ mặt lo lắng. Yoon Seung Ryong vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ ra ngoài.
“Nhưng không biết mùi hương có vào được trong hang không ạ?”
“Seung Ryong vốn có khứu giác rất nhạy bén. Hơn nữa đây lại là món ăn mà hắn vốn rất thích, nên chắc chắn sẽ rất khó để làm lơ.”
Chính lúc đó. Từ sâu trong hang động, một tiếng kêu như tiếng khóc ai oán vang lên khiến Yo Han sững người. Cổ cậu cứng đờ khi quay lại nhìn hang động.
“Cái tiếng vừa rồi…?”
“Xem ra khá là kích thích rồi, nhưng vẫn chưa đủ để nó bò ra. Vậy thì, cho nó nếm thử một chút xem sao.”
Lee Hyun Mook gói vài cuốn rau rồi đứng dậy. Anh ta đứng ở mép hang có cái hố sâu hoắm, rồi ném một cuốn vào trong. Sau đó anh ta cũng cho một cuốn vào miệng mình nhai nhồm nhoàm, rồi cứ cách 10 phút lại ném một cuốn xuống. Yo Han nhìn theo, trong lòng nửa thì lo không biết những cuốn đó có đến được chỗ Yoon Seung Ryong không, nửa thì cảm thấy tiếc của.
Cứ như vậy, sau khi Lee Hyun Mook đi đi lại lại vài lần và thực hiện hành động ném rau cuốn có vẻ vô nghĩa đó, một tiếng tru tréo sắc lẹm đã vang lên từ sâu bên dưới hang động. Yo Han đang nướng thịt liền căng thẳng đứng bật dậy.
“Đúng rồi, muốn ăn chứ gì? Vậy thì phải bò lên đây. Nhanh lên.”
Vừa lẩm bẩm với giọng khô khốc, Lee Hyun Mook vừa trút hết số rau cuốn trên tay xuống dưới hố. Sau đó, anh ta ra hiệu cho Yo Han. Yo Han vội vàng tắt lửa trên vỉ nướng, xách lấy bình ga và bếp rồi ba chân bốn cẳng lùi ra xa.
A a a a a…! Một tiếng khóc thảm thiết vang lên mấy lần, làm rung chuyển cả trời đất. Cảm nhận được luồng hơi thở của một thứ gì đó nặng nề và thuôn dài đang từ từ bò lên, sắc máu dần rút khỏi khuôn mặt Yo Han. Người đi ra rõ ràng phải là một con người, vậy tại sao lại phát ra âm thanh như vậy…?
Rầm rầm… Uỳnh…!
Hang động sụp đổ khoảng một nửa, khiến mực nước của đầm lầy lại hạ xuống thêm một bậc. Cuối cùng, Yoon Seung Ryong sau khi ẩn mình trong hang động một thời gian dài bò ra ngoài, Yo Han mới nhận ra rằng mình đã lầm tưởng một điều gì đó. Đầu cậu từ từ ngước lên trên.
“Y… Yoon…”
Cậu kinh hãi đến mức không thốt nên lời.
Ngay cả Lee Hyun Mook bị ô nhiễm nặng nhất, cũng vẫn giữ được hình dạng của một người bình thường, nên cậu đã vô tình cho rằng Yoon Seung Ryong cũng sẽ ở trong trạng thái điên dại tương tự. Liệu có phải vì Lee Hyun Mook là một Thức tỉnh giả cấp cao nên đã cầm cự được lâu hơn, hay là sự ô nhiễm của Yoon Seung Ryong còn nghiêm trọng hơn?
Thứ bò ra từ hang động có hình dạng của một con rết khổng lồ và thuôn dài. Lớp giáp và mai màu đen kịt phủ đầy rêu sẫm màu bóng loáng, những chiếc chân của nó so với một con rết thì lại dài một cách lạ thường, khiến Yo Han thật sự cảm thấy như sắp ngất đi. Cố gắng tìm kiếm một hình dạng trông giống người, cậu thấy quả thật trên phần đầu của con quái vật có một thứ gì đó giống như nửa thân trên của con người. Thế nhưng trên làn da đen kịt, khuôn mặt… thứ gắn trên khuôn mặt đó…
Đó… là anh Yoon Seung Ryong sao? …Đó chỉ là một con quái vật mà? Một con người làm sao có thể bị ô nhiễm đến mức độ đó được? Cảm giác buồn nôn theo phản xạ dâng lên, nhưng cậu đã cố gắng chịu đựng và nhịn lại.
Vừa ra khỏi hang, con quái vật rết, à không, Yoon Seung Ryong đã lao thẳng đến nơi phát ra mùi hương. Khi đến được cái sạp chất đầy thịt lợn cao như núi, con quái vật không hiểu sao lại không ăn ngay mà từ từ lắc lư nửa thân trên. Đôi càng trước dài ngoằng của nó cẩn thận dò xét, lần mò đống thức ăn trộn đầy ssamjang, tỏi và rau cuốn. Từ giữa những chiếc nanh độc đang há ra, dịch axit chảy ra ròng ròng.
Vài giây sau, Yoon Seung Ryong đột nhiên trở nên vô cùng kích động và lao vào. Tiếp đó, nó ngấu nghiến vơ lấy thức ăn và nhét vào miệng. Có vẻ như nó không hề nhận ra sự có mặt của Lee Hyun Mook hay Yo Han ở gần đó. Nhìn bộ dạng ăn uống điên cuồng của nó, cảm giác ghê tởm và khó chịu trong lòng Yo Han dần biến mất, thay vào đó là một lòng trắc ẩn sâu sắc.
Lee Hyun Mook cũng không tấn công mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn Yoon Seung Ryong ăn như hổ đói. Đống thịt lợn đã vất vả nướng cả ngày trời biến mất trong nháy mắt, chưa đầy vài phút. Dường như vô cùng tiếc nuối, Yoon Seung Ryong phát ra tiếng “gừ gừ gừ” rồi đi qua lại và liếm cái sạp. Ngay khi nó bắt đầu gặm nhấm “ken két” thứ chỉ là một tấm gỗ, Lee Hyun Mook lên tiếng.
“Seung Ryong à, lâu rồi không gặp.”