Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 25
Cứ như vậy, sau một giấc ngủ ngon không mộng mị, Yo Han vừa mở mắt đã bật dậy. Cậu vừa dụi đôi mắt sưng húp vừa vội vàng chui ra khỏi túi ngủ.
“A, tôi… đáng lẽ tôi phải gác chứ… Xin lỗi, tôi ngủ lâu quá phải không ạ? Giờ anh mau đi ngủ đi.”
Trong Vực thẳm vốn không phân biệt được ngày đêm, cộng thêm việc Lee Hyun Mook không đánh thức nên cậu đã ngủ một mạch không biết trời trăng gì. Thế nhưng, Lee Hyun Mook không đi ngủ mà thay vào đó lại cuộn tròn chiếc túi ngủ của Yo Han vẫn còn đang ngái ngủ lại. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, một phần thức ăn liền đã được chuẩn bị sẵn và đặt ngay trước mặt. Yo Han hoang mang hỏi.
“Anh không ngủ ạ?”
“Vốn dĩ tôi cũng không định ngủ. Tôi có thể không ngủ khoảng một tuần cũng không sao.”
“Không…! Nhưng mà chắc anh cũng mệt rồi, anh ngủ một chút đi ạ.”
Cảm giác tội lỗi vì chỉ có mình mình được ngủ ngon một cách thoải mái khiến Yo Han co rúm người lại, cậu cố khuyên nhủ nhưng Lee Hyun Mook chỉ nhún vai và làm như không nghe thấy. Anh ta thong thả ăn hết phần thức ăn liền rồi dùng điện làm sạch ngọn giáo dài đã bẩn hơn hôm qua.
“Nào, đi thôi.”
Yo Han vừa gào thét trong lòng vừa đi theo sau Lee Hyun Mook. Vì cảm giác tội lỗi, cậu định thanh tẩy cho anh ta nhưng Lee Hyun Mook đã ngăn lại, bảo cậu hãy tiết kiệm sức. Xem ra ngay từ đầu anh ta đã có kế hoạch chỉ để một mình Yo Han ngủ còn bản thân thì không ngủ chút nào. Nhờ vậy mà bàn tay đang nắm quai ba lô của Yo Han siết chặt lại đầy quyết tâm.
‘Dù không làm được trọn vẹn vai trò của mình thì ít nhất cũng muốn làm được một nửa…’
Cứ mải nghĩ như vậy và di chuyển được khoảng ba tiếng thì phải. Giữa khu rừng toàn những cây cối vặn vẹo, một cái hang tối om đột nhiên xuất hiện ngay giữa đầm lầy. Không giống như Yo Han đang căng thẳng vì đã từng trải qua một nhà ga tàu điện ngầm được tạo nên từ ảo giác, Lee Hyun Mook chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cửa hang. Cảm nhận được một điềm báo chẳng lành, Yo Han hỏi với đôi mắt run rẩy.
“…Chắc không phải đâu nhỉ?”
“Có vẻ là ở đó rồi. Lần trước, nơi tên Yoon Seung Ryong đó ở chính xác là vị trí này.”
“A a…”
Yo Han thở dài, nhìn lại lối vào hang động. Nó yên lặng, âm u và tối tăm đến lạ thường, khiến cậu thực sự không muốn bước vào. Lee Hyun Mook liếc nhìn Yo Han một cái, ánh mắt đó rõ ràng mang ý ‘Tôi không muốn dắt cậu vào trong cho lắm’. Bị ánh mắt đó khiêu khích, Yo Han vắt kiệt chút dũng khí còn lại.
“Dù gì cũng đến đây rồi, chúng ta cứ vào xem thử đi ạ. Nếu thấy không ổn thì mình lại ra thôi…”
Sau một hồi đắn đo, Lee Hyun Mook dùng ngọn giáo dài chọc thử vào cửa hang. Tảng đá trông có vẻ cứng rắn từ bên ngoài lại vỡ vụn ra với một tiếng “Rắc!”. Có lẽ vì nghĩ rằng nếu có chuyện gì thì chỉ cần phá nó ra là được, Lee Hyun Mook gật đầu.
“Được. Vào xem thử đi.”
Dù là người đề nghị, Yo Han vẫn mếu máo đi theo Lee Hyun Mook vào trong hang. Hang động có dạng một con dốc thoai thoải, từ từ trải dài xuống dưới như đang trườn đi. Trông như dấu vết để lại của một con quái vật khổng lồ nào đó đã từ từ đào xuyên qua đầm lầy và bò vào. Dòng nước sền sệt của đầm lầy từ từ chảy từ lối vào xuống dưới, khiến nó trông cũng giống như một con mương thoát nước. Thấy Yo Han bất an liên tục ngoái lại nhìn sau, Lee Hyun Mook lên tiếng.
“Chắc là bên trong sẽ không có con quái vật nào khác đâu. Cũng sẽ không có kẻ nào vào từ phía sau.”
“Tại sao ạ?”
“Vì chúng không muốn bị ăn thịt.”
Nghe vậy, Yo Han đang căng thẳng nuốt khan một tiếng. Cậu đã sợ đến mức mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Cảm giác như có thứ gì đó sắp lao ra từ trong bóng tối sâu thẳm của hang động bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, trái với dự đoán của Yo Han, họ đi bộ vào trong 30 phút mà không có gì xuất hiện. Chỉ có hang động là cứ kéo dài vô tận. Vừa di chuyển vừa giẫm lên dòng nước đầm lầy đang chảy bì bõm, Yo Han sốt ruột hỏi.
“Hình như hang động đang ngày càng hẹp lại thì phải?”
Lúc đầu rõ ràng nó rộng đến mức hai người có thể đi song song với nhau, vậy mà chẳng mấy chốc đã hẹp đến mức phải đi thành một hàng. Hơn nữa, kết cấu của vách hang cũng rất lạ. Thứ vốn cứng như đá đang biến thành một cảm giác mềm nhũn khó chịu. Cứ như thể họ đã đi vào bên trong một bộ nội tạng sống vậy.
“Ra thế. Đúng là nó đang hẹp dần.”
Lee Hyun Mook vừa thản nhiên nói vừa dùng đầu ngọn giáo dài chọc vào bức tường mà Yo Han sợ đến mức không dám chạm vào. Từ bức tường bị ngọn giáo đâm rách, một thứ chất lỏng ghê tởm như thể dịch trong người tuôn ra ròng ròng.
“Ựa…”
Yo Han rùng mình một cái, bất giác nép sát vào sau lưng Lee Hyun Mook. Lời nói muốn quay ra ngoài ngay lập tức đã dâng lên đến tận cổ họng nhưng cậu vẫn cố nhịn lại. Đây là một nơi có thể khiến người ta phát sinh hội chứng sợ không gian hẹp dù trước đó không hề có.
Càng đi, hình dạng của hang động càng trở nên kỳ quái. Nó không chỉ ngày càng hẹp lại mà còn uốn lượn sang hai bên, có lúc vách tường lại sần sùi với hình thù ghê tởm. Yo Han đã cố gắng hết sức để không đụng vào những bức tường vừa ẩm ướt một cách kỳ lạ, vừa tạo ra ảo giác như đang co giật. Nhưng nỗ lực đó cũng chỉ được một lúc.
“A… a… anh Lee Hyun Mook! Tường… tường đang chuyển động!”
“Ừm, đúng vậy. Nó đang chuyển động.”
Trái ngược với Yo Han đang hét lên, Lee Hyun Mook vẫn thản nhiên. Cái sự co giật đó không phải là ảo giác! Những bức tường ẩm ướt, mềm nhũn đang oằn mình và hẹp lại. Mặt đất co giật khiến Yo Han mất thăng bằng và ngã sấp xuống.
“Á a, á a a…”
Thấy Yo Han hoảng loạn đang bò lồm cồm, Lee Hyun Mook chìa tay ra và kéo cậu vào lòng. Anh ta khéo léo né tránh những bức tường đang ép vào từ bốn phía và nhanh chóng tiến về phía trước, nhưng chẳng mấy chốc họ đã bị mắc kẹt. Gân xanh nổi lên trên cánh tay anh ta khi cố đẩy ra bức tường đang phát ra tiếng kèn kẹt.
“L… làm sao bây giờ ạ!”
“Trước tiên, cậu thử nép sát vào xem?”
Yo Han đang hoảng loạn, ép người bẹp dí vào lòng Lee Hyun Mook rồi đột nhiên giật mình. Sau đó, vì không tài nào làm lơ được nữa, cậu run rẩy mở miệng.
“Kia… xin lỗi nhưng… nó đang…”
“Đang?”
Cậu không muốn làm thế này trong một tình huống cấp bách như vậy, nhưng vì nó quá rõ ràng không thể không để tâm, Yo Han nhắm chặt mắt và hét lên.
“Nó đang dí vào người tôi!”
Cái đó của Lee Hyun Mook… sự tồn tại của nó quá đỗi mãnh liệt. Cậu không hề muốn biết đến kích thước của ‘cái đó’ thuộc về người mà cậu vừa kính sợ, vừa tôn trọng, lại vừa mới bắt đầu có những suy nghĩ đen tối… theo cách này.
“Ừm.”
“C… cái đó đang dí vào người tôi đấy!”
“Ha ha.”
Lee Hyun Mook không trả lời mà chỉ cười cho qua, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, anh ta bắt đầu bò đi trong khi vẫn ôm Yo Han. Tư thế đó gần giống như trườn bò, thật không hiểu sao anh ta có thể làm được. Bò được vài phút như vậy, anh ta đột nhiên lật người lại, để Yo Han nằm trên người mình rồi bình thản nói.
“Không được rồi, Yo Han. Giờ phải ra ngoài thôi.”
“Phải không ạ? Chật quá rồi đúng không?!”
Yo Han hét lên, trong khi cố gắng hết sức để không tì vào phần thân dưới của Lee Hyun Mook. Cậu thật sự rất muốn thoát khỏi nơi này một cách tha thiết.
“Dịch axit đang tiết ra.”
“Gì ạ?!”
Lúc này Yo Han mới nhận ra có tiếng “xèo xèo” và mùi khét mờ nhạt của thứ gì đó đang cháy. Có vẻ như nó đang rỉ ra từ dưới sàn, và Lee Hyun Mook nhận ra trước đó, đã hoàn toàn biến mình thành một tấm lót để nó không dính vào người Yo Han.
“Anh Lee Hyun Mook, anh đang bị cháy đó!”
Yo Han hét lên rồi dùng năng lực mà không cần hỏi. Dòng dịch axit kỳ lạ sau khi được thanh tẩy đã biến thành nước trong và sóng sánh, nhưng cũng chỉ được vậy, dịch axit lại không ngừng ùa vào từ bốn phía khiến mọi chuyện trở lại như cũ. Cứ như thể họ bị nhốt trong dạ dày của một con quái vật khổng lồ nào đó. Tóc đã ướt sũng, cậu ngẩng đầu lên thì thấy giờ đây dịch axit cũng đang chảy ra từ trên trần và hai bên vách tường rồi được thanh tẩy thành nước.
“Anh đang tái tạo lại đúng không? Phải không ạ?”
Yo Han lắp bắp, vừa kiểm tra vừa xác nhận rằng gáy và lưng của Lee Hyun Mook vừa bị cháy lúc nãy đã lành lặn. Lee Hyun Mook hít một hơi thật sâu làm lồng ngực phồng lên rồi gọi Yo Han.
“Nhắm mắt lại và bịt tai vào được không? Chắc là… chỉ mất vài giây thôi.”
Vốn dĩ họ đã nép sát vào nhau, giờ lại thêm chất giọng trầm khàn mang vẻ uể oải lướt qua tai khiến cậu nổi hết da gà. Yo Han cố gắng không thể hiện ra điều đó, vội vàng nhắm mắt và bịt chặt tai lại.
Và rồi, bóng tối ập đến.
‘Hả?’
Dù vốn đã ở trong bóng tối của hang động, dù đã nhắm mắt, và dù đang được bao bọc bởi những hạt ánh sáng lấp lánh, Yo Han vẫn có thể cảm nhận được không gian xung quanh trở nên tối đen không một chút ánh sáng. Dù biết rõ Lee Hyun Mook đang ở ngay bên dưới mình, cậu vẫn cảm thấy như thể một vực thẳm không đáy sâu hun hút đang ngự trị ở nơi đó… Một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do khiến cơ thể cậu run lên bần bật.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh buốt thổi qua và mọi thứ xung quanh như lao thẳng xuống dưới. Nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ rơi xuống, Yo Han bất giác buông tay đang bịt tai ra, quơ quào và hét lên. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cậu, chân cậu từ lúc nào đã giẫm lên một thứ gì đó cứng rắn. Nghe thấy giọng nói vang lên, Yo Han mở đôi mắt đang giàn giụa nước mắt của mình ra.
“…Han à.”
“A… anh Lee Hyun Mook?”
Yo Han ngơ ngác nhìn quanh thì thấy mình đã ra khỏi hang từ lúc nào. Mới lúc nãy còn đang ở trong hang động bị chôn vùi sâu hun hút, cậu đang ngẩn người không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Một thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt lướt qua má cậu.
“Á! Anh Lee Hyun Mook, không được!”
Không biết đã làm gì trong hang mà Lee Hyun Mook lại hóa điên trong chốc lát và đang liếm má cậu. Dù Yo Han có giãy giụa muốn thoát ra, anh ta vẫn ôm chặt cậu vào lòng và liếm nước mắt của cậu sồn sột như đang ăn một món gì đó ngon lành. Đầu lưỡi anh ta vươn ra liếm lên tận khóe mắt khiến Yo Han hét lên rồi cuống quýt dùng năng lực của mình. Một luồng sáng thấm vào cơ thể Lee Hyun Mook, và ánh sáng đỏ rực trong mắt anh ta dường như yếu đi.
“Yangyangii…”*
*양양이이: top gọi họ của bot một cách đáng yêu, 양 (yang) cũng có nghĩa là con cừu.
Thế nhưng nó không có hiệu quả gì đặc biệt, Lee Hyun Mook vẫn điên dại như cũ và chỉ dùng miệng mút mạnh vào má cậu. Sau một hồi vật lộn, mãi cho đến khi cả hai má đều sưng đỏ lên, Yo Han mới thoát ra khỏi vòng tay của kẻ điên. Thực ra, nói là anh ta tự buông ra thì đúng hơn là cậu tự thoát được. Lúc này Yo Han mới có thể tận mắt xác nhận xem họ đã thoát ra bằng cách nào. Một tiếng “Hự” bật ra từ miệng Yo Han.
“C… cái này là…”
Trên mặt đất có một cái hố khổng lồ và sâu hoắm. Dấu vết trông như thể đã được cắt gọt một cách gọn gàng bằng một công cụ nào đó. Có thể nhìn thấy mặt cắt của hang động ngoằn ngoèo như một tổ kiến, sâu xuống dưới phải đến mấy chục mét. Nước từ đầm lầy đang chảy vào trong đó như một thác nước. Đối với một thứ được tạo ra bằng điện, nó không hề có một chút dấu vết cháy xém nào. Yo Han thì thầm trong khi sợ hãi.
“Cái này… rốt cuộc là anh đã làm thế nào vậy?”
Dĩ nhiên là không có câu trả lời nào từ một người điên cả. Anh ta chỉ lẳng lặng bám vào lưng rồi mút mạnh vào gáy cậu, nơi đang đẫm mồ hôi, khiến Yo Han lại một lần nữa giật nảy người. Mặt cậu đỏ bừng lên.
“Cấm anh không được làm thế!”
Yo Han đã bớt sợ kẻ điên hơn so với trước đây, đánh vào lưng anh ta rồi lại hét lên một tiếng không thành lời. Dù cho có là sự khác biệt giữa Sát thương chủ lực và Trị liệu sư đi nữa thì cũng cứng quá đi…! Yo Han ôm lấy bàn tay đang đau nhức của mình và thở dài một hơi. Cậu quay sang hỏi Lee Hyun Mook đang nhìn mình chằm chằm với vẻ hơi ỉu xìu.
“Không biết… anh có biết đường về lại nơi ở không…?”
Quả nhiên, lần này cũng không có câu trả lời nào cả.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣