Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 24
“Á! Gì, gì vậy?”
Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy khiến Yo Han giật nảy mình. Từ nơi đầu ngón tay của Lee Hyun Mook khẽ ấn xuống, một cảm giác kỳ lạ khó tả dâng lên. Cảm giác ấy vừa như nhồn nhột, lại vừa như thớ thịt đang tự ý co giật. Lee Hyun Mook vừa ấn nhẹ vào phần bắp chân bị căng cứng của cậu vừa hỏi.
“Đây là EMS, một kiểu mát xa bằng tần số thấp, không đau đâu đúng không? Nguyên lý của nó là truyền một dòng điện nhỏ qua để thả lỏng cơ bắp.”
“…Vâng! Không đau ạ.”
Cậu lấy làm kinh ngạc vì vốn chỉ biết năng lực của anh ta là những dòng điện cao thế giáng xuống không thương tiếc.
“Oa, anh cũng có thể dùng năng lực theo cách này sao?”
“Khi không có lửa, tôi còn có thể dùng nó để sưởi ấm.”
Ra là vậy, cậu gật gù. Vậy có sạc pin được không nhỉ? Nhờ vả như vậy thì hơi bất lịch sự thì phải? Người lọc không khí và người sạc pin… Đang mải mê với những suy nghĩ đó thì cậu nhanh chóng rơi vào một tình huống khó xử. Đây không phải là lúc để mà “Oa” lên thán phục.
Yo Han nuốt ực tiếng rên rỉ xấu hổ chực bật ra khỏi cổ họng. Lúc nãy được mát xa thì gần như không có cảm giác gì, thế nhưng giờ thêm cả cái kích thích điện EMS hay gì đó nên cảm giác kỳ lạ càng trở nên mãnh liệt. Cậu đã thử hát vu vơ trong đầu, rồi tưởng tượng đến những chuyện buồn, nhưng cuối cùng máu vẫn dồn cả xuống phía dưới.
‘A, không được! Này, mày không biết tình hình à?’
Dù trong lòng nghiêm khắc mắng mỏ cũng chẳng có tác dụng gì. Bàn tay của Lee Hyun Mook quá đỗi kỳ lạ… và cũng quá đỗi dễ chịu… May mà cậu đang nằm sấp. Đó là lúc Yo Han chỉ biết rên hừ hừ trong lòng. Lee Hyun Mook định lật người cậu lại như khi mát xa cơ bắp, khiến Yo Han giật bắn mình hét lên.
“Kia, kia! Tôi nghĩ thế này là được rồi ạ… Tôi buồn ngủ quá nên muốn đi ngủ thôi…!”
Cậu nói với vẻ hơi liều mạng rồi luống cuống kéo chăn lại. Lee Hyun Mook nhìn xuống với nụ cười phảng phất, rồi thay vì tiếp tục mát xa, anh ta lại xoa đầu cậu.
“Ngủ ngon nhé, Yo Han.”
“Cảm ơn vì đã mát xa cho tôi! Anh Lee Hyun Mook cũng ngủ ngon nhé!”
Yo Han đang cười toe toét, nhưng ngay khi Lee Hyun Mook vừa ra ngoài, cậu liền hét lên một tiếng hét không thành lời. Chắc là anh ta không nhận ra đâu…? Chắc là… không đâu nhỉ? Vì quá xấu hổ, cậu phải vùi đầu vào giường mấy lần rồi mới ngủ nổi.
***
Khi cậu đã có thể né được các đòn tấn công bằng cả hai tay một cách thuần thục, Lee Hyun Mook bắt đầu dạy cậu cách cảm nhận nguy hiểm. Buổi huấn luyện này cũng rất đơn giản. Cậu chỉ cần né các đòn tấn công của Lee Hyun Mook đang ẩn nấp gần đó. Thế nhưng, khi anh ta quyết tâm che giấu hơi thở thì Yo Han không khỏi bối rối. Bởi vì cậu cảm thấy như thật sự không có ai ở gần cả. Dù biết anh ta đang quan sát mình, cậu vẫn thấy bất an nên đã buột miệng hỏi một câu thừa thãi.
“Anh Lee Hyun Mook, anh đang ở gần đây đúng không ạ…?”
Dĩ nhiên là không có câu trả lời nào cả. Với vẻ hơi ỉu xìu, Yo Han bắt đầu di chuyển theo lời anh ta nói. Mục tiêu là né được nhiều đòn tấn công nhất có thể trong khi đi mười vòng quanh nơi ở. Yo Han căng thẳng tột độ, bắt đầu vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Cậu đi được chừng vài phút thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt trên cánh tay.
“Ứa!”
Giật mình hoảng hốt, Yo Han nhìn xuống cánh tay thì thấy có thứ gì đó đen ngòm và dính nhớp bám vào.
“Gì… gì thế này.”
Cậu nhíu mày, cẩn thận gỡ nó ra thì thấy đó là một khối không xác định được vo lại từ những thứ ghê tởm và bẩn thỉu. Nhìn thấy có thứ gì đó khẽ ngọ nguậy, Yo Han rùng mình một cái rồi giũ mạnh tay. Rồi cậu vội vàng thanh tẩy nó. Thảo nào anh ta lại bảo mình mặc đồ trắng… Đòn tấn công không đau, nhưng lại cực kỳ khó chịu và ghê người. Khi bị ném trúng gáy, cậu đã bất giác rùng mình.
Dù đã căng hết các dây thần kinh mà đi, nhưng trong suốt một vòng đầu tiên, cậu vẫn hứng trọn mười đòn tấn công. Khi đi hết mười vòng, cậu mới miễn cưỡng cảm nhận được dấu hiệu tấn công, nhưng vẫn không tài nào né được. Kết thúc tất cả các đòn tấn công, Lee Hyun Mook lại xuất hiện. Yo Han vừa làm sạch bàn tay dính bẩn của Lee Hyun Mook vừa ỉu xìu hỏi.
“Anh đã ném cái gì vậy?”
“Chắc là mấy cục bùn bẩn gần chuồng gia súc?”
“Ặc…”
Ngày hôm sau, Yo Han đã có thể né được năm trong số một trăm đòn tấn công. Thế nhưng vì cảm giác khi chúng chạm vào người quá khó chịu, nên từ nửa sau buổi tập, cậu bắt đầu thanh tẩy luôn cả những cục bùn trước khi chúng chạm tới mình. Vừa phủi đi lớp đất khô tơi, Yo Han vừa dè dặt hỏi.
“Thanh tẩy trước khi nó chạm vào người là không được đúng không ạ?”
“Không, ngược lại, làm vậy có vẻ còn tốt hơn. Thường thì khi bị thanh tẩy, lũ quái vật sẽ mất đi sức mạnh. Tốt hơn hết là cậu nên biến nó thành thói quen luôn đi.”
Cứ như vậy, sau một tuần huấn luyện, Yo Han đã có thể né được một nửa và thanh tẩy được một nửa số đòn tấn công. Vừa phủi đi đất và vụn rơm rạ dính trên người, Yo Han vừa hỏi.
“Mà khi nào thì tôi mới được học cách tấn công ạ?”
“Tốt nhất là cậu đừng nên tấn công làm gì.”
Lee Hyun Mook đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Anh ta vừa phủi đi vết đất sau lưng mà Yo Han không thấy, vừa giải thích.
“Nếu không biết rõ đặc tính của quái vật mà tấn công, cậu có thể bị phản đòn đấy. Ví dụ như khi bị đánh, nó sẽ phát nổ hoặc dính chặt lấy cậu như keo, hoặc cậu tấn công rồi mới biết đó không phải kẻ địch mà là đồng đội đang bị ảo giác.”
Nghe Lee Hyun Mook nói, Yo Han liền nghĩ đến con quái vật Read Head và Xe Lăn mà cậu đã thấy ở bệnh viện. Cả hai đều là những kẻ chứa chất độc nguy hiểm trong người, là những ví dụ tuyệt vời hoàn toàn khớp với lời giải thích của Lee Hyun Mook.
“Thà dùng năng lực để thanh tẩy chúng đi thì hơn. Như vậy kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, giúp cậu có thêm thời gian để thoát thân. Mà ngay từ đầu, trong một tình huống có cả Sát thương chủ lực ở đó mà vẫn để cho Trị liệu sư bị tấn công thì coi như toang rồi.”
Yo Han gật đầu, chăm chú lắng nghe những lời quan trọng giúp ích cho việc sinh tồn. Trong lúc huấn luyện, có vẻ như Lee Hyun Mook đã quan sát và xếp Yo Han hẳn vào nhóm Trị liệu. Anh ta phán đoán rằng xét về thể lực và sức mạnh cơ bắp, cậu còn không bằng cả nhóm Hỗ trợ.
‘Mà đúng là khi bị ô nhiễm thì khả năng tái tạo cơ thể sẽ giảm xuống. Vì mình có thể hồi phục lại nó nên ở một khía cạnh nào đó, gọi là Trị liệu sư cũng đúng.’
Mãi cho đến khi Yo Han có thể né được khoảng 70 đến 80 trong số một trăm đòn tấn công, Lee Hyun Mook mới quyết định lên đường tìm kiếm vị trí của Yoon Seung Ryong.
“Vì hắn là một gã lười biếng nên khả năng cao là vẫn còn lởn vởn gần nơi cuối cùng hắn xuất hiện. Hôm nay chúng ta sẽ đi do thám nhẹ nhàng, tiện thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến rồi về.”
Vì quãng đường đi đi về về mất khoảng hai ngày nên họ bắt buộc phải mang theo lương thực. Cả hai đi thẳng vào trong khu rừng đen. Yo Han có thể cảm nhận được ánh mắt của lũ quái vật đang nhìn chằm chằm vào bọn họ trong bóng tối. Nếu là trước đây thì cậu sẽ không biết, nhưng bây giờ cậu đã cảm nhận được luồng hơi thở đó.
Vì phải đi bộ rất lâu nên lần này anh ta chỉ thắp lên một đốm lửa nhỏ. May mắn là họ không bị tấn công trong khu rừng đen. Vấn đề nảy sinh ở vùng đầm lầy xuất hiện sau khi họ đi xuyên qua khu rừng khoảng 30 phút.
Mặt đất ngày càng mềm và ẩm ướt, mùi hôi thối cũng nồng nặc hơn, rồi từ lúc nào đó, chân cậu bắt đầu lún dần xuống. Đó là lúc Yo Han đang toát mồ hôi lạnh, cố gắng chỉ giẫm lên những chỗ mà Lee Hyun Mook đã giẫm qua. Cảm thấy có gì đó không ổn, ngay khi cậu vừa vội vàng né người đi thì có thứ gì đó đã rít lên một tiếng rồi sượt qua nơi cậu vừa đứng.
“Hộc, hết hồn!”
Cậu vừa vuốt ngực vừa quay đầu lại thì Lee Hyun Mook vỗ nhẹ vào vai cậu hai cái.
“Né tốt lắm. Thứ vừa tấn công cậu chính là con này. Là loại hút máu đấy.”
Được khen nên Yo Han cảm thấy hãnh diện, cậu nhìn sang thì thấy có thứ gì đó đang bị giữ trong tay Lee Hyun Mook từ lúc nào không hay. Nó có hình dạng giống một con chim đang giãy giụa, với phần đầu cánh sắc như lưỡi cưa. Sau khi thử thanh tẩy nó, một con bướm đêm với hình dáng thường thấy trong rừng đang đập cánh. Nếu là cậu của ngày xưa, hẳn cậu đã làm ầm lên rằng đó là quái vật bướm đêm khổng lồ, nhưng bây giờ thì mức độ này cũng không còn đáng sợ nữa.
“Là bướm đêm ạ.”
Con này không giống ếch, không ăn được nên cậu thả nó ra, con bướm đêm đập cánh bay đi xa. Có lẽ thời gian trôi qua, nó sẽ lại biến thành quái vật. Yo Han nhìn con bướm đêm biến mất vào trong bóng tối rồi lại tiếp tục cất bước.
Thời gian càng trôi, không khí càng trở nên ẩm ướt khó chịu và chân cậu thì lún sâu xuống. Yo Han đã phải vật lộn mấy lần để rút được bàn chân đang bị lún sâu của mình ra. Lee Hyun Mook dừng bước một lát rồi giơ cao ngọn giáo. Khi anh ta cắm mạnh nó xuống nền đất phía trước và cho dòng điện chạy qua, một sự náo loạn đã nổ ra trong đầm lầy vốn đang yên tĩnh.
Kééééc! Kyaaaaaa! Aaaaaa!
Thoạt nhìn, cái đầm lầy trông như một vùng đất cứng, nhưng khi đột nhiên bị tấn công bằng điện, lũ quái vật đang giãy giụa đồng loạt trồi cả lên. Rồi chúng vội vã, cuống cuồng bỏ chạy. Lee Hyun Mook quan sát kỹ chuyển động của lũ quái vật rồi dùng ngọn giáo chỉ về một hướng.
“Phần nào không có quái vật trồi lên là nơi có nền đất cứng, nên hãy nhìn cho kỹ và đi theo sau tôi.”
…Vừa có thể mát xa tần số thấp, vừa có thể sử dụng theo cách này, năng lực điện đúng là hữu dụng thật mà. Vừa nghĩ vậy, Yo Han vừa cẩn thận di chuyển, chọn những nơi Lee Hyun Mook đã đặt chân. Khi có quái vật tấn công, Lee Hyun Mook trước tiên sẽ để cho Yo Han tự né, nếu cậu không né được thì anh ta mới thay cậu đánh bật chúng ra rồi tiến về phía trước.
Con quái vật khổ sở nhất ở đầm lầy là một đàn côn trùng. Chúng bay đến và phát ra thứ âm thanh ghê rợn u u u u u, thật sự chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta hét lên. Loài quái vật này dù có thanh tẩy thì vẫn là một đàn côn trùng gớm ghiếc. May mắn ngàn vạn lần là ở bên này có một cây vợt muỗi điện hình người. Đối đầu với đàn côn trùng, Lee Hyun Mook cũng không để chúng lao vào Yo Han. Mùi khét lẹt khó chịu bốc lên mấy lần.
Đang khó khăn tiến về phía trước như vậy thì họ gặp một con quái vật cây khổng lồ. Sau khi Lee Hyun Mook dùng điện đốt cháy còn Yo Han thì thanh tẩy nó, con quái vật đã biến thành một gốc cây đủ lớn cho hai người nằm ngủ. Sau khi ăn uống qua loa, Lee Hyun Mook dựng nghiêng ngọn giáo và nói.
“Tôi sẽ gác trước, cậu ngủ trước đi.”
“Á… Vậy thì xin lỗi nhưng tôi xin phép ngủ trước ạ!”
Dù không một lời phàn nàn mà đi theo, nhưng Yo Han đã vô cùng mệt mỏi, cậu lúi húi trải túi ngủ ra rồi chui tọt vào trong. Cậu mệt đến nỗi vừa nhắm mắt đã ngủ say như chết.