Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 22
Rầầầầm! Dù Lee Hyun Mook đã bịt tai cậu lại nhưng toàn thân cậu vẫn rung lên và ù đi vì tiếng ồn kinh khủng. Một tia sét với uy lực áp đảo như muốn làm tim gan co rúm lại giáng xuống cây cổ thụ. Nó đánh thẳng từ trên đỉnh xuống rồi xuyên thủng cả cái cây khổng lồ. Yang Yo Han có thể nhìn thấy hình ảnh cái cây đơ lại rồi từ từ nứt ra được phản chiếu trong đôi mắt của Lee Hyun Mook.
Trong đôi mắt đen của Lee Hyun Mook, một ánh sáng đỏ sẫm đang lập lòe. Niềm vui điên cuồng dâng lên trong mắt anh ta. Chỉ sau khi nhìn thấy điều đó, Yang Yo Han mới cảm nhận được rằng bất chấp sự thanh tẩy quy mô lớn lần trước, sự ô nhiễm của Lee Hyun Mook vẫn còn đó. Anh ta càng giải phóng sức mạnh một cách mạnh mẽ thì sự ô nhiễm của anh ta cũng phản ứng và trỗi dậy theo. Đột nhiên sợ hãi rằng anh ta sẽ trở lại thành một kẻ điên, Yang Yo Han vươn tay ra.
Rầầầầầm! Ngay khoảnh khắc tia sét lại giáng xuống, một bàn tay lấp lánh những vầng sáng cùng lúc nắm lấy má và tai anh ta. Lee Hyun Mook giật mình quay đầu nhìn. Cặp lông mày của anh ta khẽ động đậy. Ánh sáng tỏa ra từ người Yang Yo Han như sương mù lại càng mạnh hơn.
Vầng sáng lấp lánh như dải ngân hà thấm vào mắt và tai của Lee Hyun Mook. Đám tro tàn màu xám bay ra từ cái cây cháy đen dường như tan biến đi như thể tan chảy chỉ khi ở gần họ. Những tia sét lóe lên dữ dội cũng dịu đi.
“Tôi sợ anh cũng sẽ thấy ồn ào ạ…”
Không chịu nổi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Yang Yo Han lắp bắp biện minh rồi hạ tay xuống. Cậu liếc nhìn, sợ rằng anh ta sẽ tức giận vì hành động vô lễ của mình, nhưng ánh mắt của Lee Hyun Mook đã trở nên dịu dàng. Có vẻ như anh ta sẽ không nổi giận nên Yang Yo Han thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn cậu.”
Ngược lại, anh ta còn nói lời cảm ơn. Khóe miệng của Yang Yo Han khẽ nhếch lên khi nhìn theo bóng lưng của Lee Hyun Mook đi thu hồi lại cây thương của mình.
Tia sét hẳn đã mạnh đến mức giờ đây không còn nhận ra được hình thù của con quái vật cổ thụ nữa. Vì một ngọn lửa lớn đã bùng lên nên khói cay nồng bốc lên. Lee Hyun Mook thản nhiên đi vào giữa đống đó rồi lấy ra cây thương nóng rực. Yang Yo Han dùng đôi tay lấp lánh của mình phủi đi lớp tro bụi trên quần áo của Lee Hyun Mook rồi nhìn anh ta với ánh mắt tò mò.
Cây thương mà cậu chỉ từng thấy qua ảnh và video giờ đang nằm trong tay Lee Hyun Mook. Dài, nặng và sắc bén. Nhưng có lẽ vì bị bỏ mặc trong một thời gian dài nên trên đó có những vệt bẩn đen loang lổ. Không, có vẻ như đã từng bị bám bẩn.
‘Hả? Rõ ràng vừa nãy ở đây có vết bẩn mà.’
Hay là mình đã thanh tẩy nó rồi? Trong lúc Yang Yo Han đang nghiêng đầu thắc mắc thì Lee Hyun Mook nhẹ nhàng vung cây thương.
“Đúng là vũ khí quen tay vẫn tốt nhất. Có được một cái cột thu lôi tốt rồi.”
Thứ vũ khí mà các Thức tỉnh giả khác vô cùng thèm muốn đã bị Lee Hyun Mook hạ cấp xuống chỉ còn là một ‘cái cột thu lôi tốt’. Trên thực tế, nó cũng là một vật thường được anh ta dùng cho mục đích đó. Yang Yo Han với tấm lòng háo hức hỏi Lee Hyun Mook.
“Tôi chạm vào thử một lần được không ạ?”
Lee Hyun Mook hào phóng đưa vũ khí của mình cho cậu. Khi Yang Yo Han cầm nó trên tay, nó rất nặng, lại có cảm giác ấm áp như thể còn sống, có lẽ là do vừa bị sét đánh lúc nãy. Vừa kinh ngạc, vừa không dám thử vung nó lên, Yang Yo Han trả lại cho Lee Hyun Mook.
“Thật sự là một vinh hạnh khi được cầm cây thương này….”
“Vinh hạnh đến thế cơ à? Tên này chắc cũng sẽ thích cậu thôi.”
Lee Hyun Mook đáp lại bằng một giọng nói mang ý cười. Nhưng Yang Yo Han nói thật lòng. Nếu còn ở Hàn Quốc, có lẽ Lee Hyun Mook đã chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu.
“Vì điều tốt đẹp duy nhất sau khi đến đây, chính là được gặp anh Lee Hyun Mook.”
Nghe lời Yang Yo Han nói, Lee Hyun Mook không có bất kỳ lời đáp nào. Trong lúc Yang Yo Han đang ngượng ngùng gãi gáy và vô cớ nhìn quanh thì Lee Hyun Mook đã gọi tên cậu một cách trìu mến.
“Yo Han à.”
Giọng nói ấy trìu mến đến mức trái tim của Yang Yo Han nảy lên một cái rồi lại rơi bịch xuống.
“Cậu có lẽ còn không thể đoán được tôi đã vui đến nhường nào khi gặp được cậu ở nơi khủng khiếp này đâu.”
Tình cảm chứa đựng trong ánh mắt nhìn cậu nặng nề và sâu đậm đến mức, trong giây lát Yang Yo Han đã quên cả việc hít thở. Lee Hyun Mook vỗ nhẹ lên bờ vai đang căng cứng của Yang Yo Han rồi nói.
“Chúng ta về thôi.”
***
Là lòng hâm mộ thôi. Lòng hâm mộ.
Yang Yo Han tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn đã nghĩ như vậy. Cậu ngẩn ngơ nghĩ đi nghĩ lại về người đang ở ngay gần mình rồi lặng lẽ vò đầu bứt tai. Điên mất thôi, thật sự…. Dù sao đi nữa, đây chắc chắn là lòng hâm mộ.
Dù bây giờ cả hai đều là Thức tỉnh giả cấp cao, nhưng Yang Yo Han nghĩ rằng giữa cậu và Lee Hyun Mook có một khoảng cách như trời với đất. Năng lực thanh tẩy tuy rất phi thường, nhưng dù sao đi nữa, làm sao cậu có thể ngang hàng với Lee Hyun Mook được. Vì đó là Lee Hyun Mook, vì anh ấy là ân nhân của cậu, nên việc có cảm giác tốt đẹp như thế này cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi đi đến kết luận, Yang Yo Han đứng dậy.
Tấm ga trải giường nơi cậu vừa nằm dậy mềm mại tơi xốp như vừa mới giặt. Có lẽ là do năng lực của cậu bị rò rỉ ra ngoài trong lúc ngủ, vì khi tỉnh dậy hôm nay, chiếc giường đầy bụi đã trở nên sạch bong. Yang Yo Han đã lên kế hoạch đổi chỗ ngủ với Lee Hyun Mook để làm sạch cả chiếc giường bên đó. Cậu cảm thấy mình như đã trở thành một cái máy lọc không khí sống….
“Anh ngủ ngon không ạ?”
Yang Yo Han cất tiếng chào khi vừa mở cửa phòng ngủ bước ra. Lee Hyun Moôk đang lau chùi cây thương liền đáp lại.
“Ừ, Yo Han cậu cũng thế chứ?”
“Vâng! Tôi ngủ ngon lắm!”
Sau khi trả lời đầy năng lượng, Yang Yo Han bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Việc nấu ăn hoàn toàn là phần của cậu, và điều này có lý do chính đáng. Vì thỉnh thoảng có những nguyên liệu bị hỏng sau vài ngày, nên Yang Yo Han phải tự tay xoa lên chúng một lần thì cả hai mới có thể có một bữa ăn không khó chịu.
Thực đơn hôm nay là cơm trắng và món thịt heo nêm tương ớt. Sau bữa ăn ngon miệng, họ còn xử lý nốt món tráng miệng xa xỉ là quả đào vàng đóng hộp để kỷ niệm việc tìm lại được vũ khí. Vừa thản nhiên gắp phần đào của mình bỏ lại vào bát của Yang Yo Han, Lee Hyun Mook vừa nói.
“Sau chuyện ngày hôm qua, tôi đã suy nghĩ một chút, và tôi nghĩ mình phải đi tìm một người đồng đội về đây.”
Giọng điệu anh ta bình thản như thể đang nói cần đi mua một món đồ gì đó, khiến Yang Yo Han không hiểu ngay được. Một lúc sau, miếng đào mà cậu đang ngậm trong miệng rơi bộp xuống. Không màng đến việc nó bị bẩn, Yang Yo Han lắp bắp nói.
“À, không, khoan đã ạ. Anh định tìm đồng đội ở đây bằng cách nào ạ? Nếu xét theo tần suất xuất hiện của Vực thẳm, thì theo thống kê phải hai ba tháng nữa mới có đất và người mới được đưa tới… Cũng không có gì đảm bảo là sẽ có người còn sống, và việc tìm kiếm và giải cứu kịp thời cũng sẽ rất khó khăn.”
“Ừm….”
Với vẻ mặt có chút ngượng ngùng, Lee Hyun Mook mỉm cười. Ngay lúc đó, một suy nghĩ lướt qua trong đầu Yang Yo Han.
“Tôi hỏi để phòng hờ thôi ạ… nhưng có khi nào… có khi nào các thành viên trong đội của anh vẫn còn sống ở đây không ạ?”
“Chắc là vậy. Bọn tôi đã chia tay nhau vì… bất đồng quan điểm nghiêm trọng.”
“Họ còn sống ạ?!”
Yang Yo Han kinh ngạc khi giả thuyết mà cậu không dám tin lại trở thành sự thật. Cậu đã không hỏi về các thành viên trong đội bị mất tích cùng anh ta cho đến bây giờ là vì sao. Là vì cậu đã chắc chắn rằng tất cả họ đều đã chết. Vì không muốn khơi lại vết thương đau lòng nên cậu đã không hỏi gì cả. Vậy mà họ lại còn sống!
“Đáng ngạc nhiên lắm đúng không?”
“Không chỉ là ngạc nhiên đâu ạ!”
Trong lúc cậu đang kinh ngạc thì Lee Hyun Mook ăn một miếng đào như có như không rồi khéo léo đẩy phần còn lại cho Yang Yo Han.
Yang Yo Han hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cậu có thể hiểu được việc anh ta không nói trước khi cậu thức tỉnh. Ngay cả Lee Hyun Mook còn bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy thì làm sao các thành viên còn lại có thể bình thường cho được. Chắc anh ta đã không nói gì vì cho rằng không còn hy vọng. Nhưng bây giờ, kể từ lúc cậu thức tỉnh cũng đã được một tuần rồi. Đặc biệt là vì đội ‘Bình Minh’ của Lee Hyun Mook nổi tiếng là có mối quan hệ rất tốt với nhau.
“Vậy thì phải đi tìm họ nhanh lên chứ ạ. Bây giờ tôi có thể thanh tẩy cho các thành viên trong đội rồi mà!”
“Tôi đang tự hỏi liệu có cần phải chịu khổ như vậy trong khi phải chấp nhận rủi ro không….”
Lee Hyun Mook đáp lại một cách không thể khô khan hơn. Yang Yo Han không tin vào tai mình, rằng một người dịu dàng và tử tế như vậy lại nói những lời này về những người đồng đội mà anh ta đã biết từ lâu.
“Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, tôi thấy rõ ràng là cậu cần một người bảo vệ trong lúc chiến đấu. Như cậu cũng biết, do tính chất năng lực của tôi, xác suất bị trúng phải đòn tấn công lạc là rất cao nếu ở gần. Tôi cũng có thể mắc sai lầm. Vì vậy tôi không thể để cậu ở gần, nhưng cũng không thể để cậu ở xa, thật là một chuyện khó xử.”
Yang Yo Han cũng hiểu ý của Lee Hyun Mook. Việc Lee Hyun Mook hoạt động theo nhóm là một trường hợp đặc biệt, chứ thông thường các Thức tỉnh giả hệ lửa hoặc hệ điện đều hoạt động một mình. Đó là vì xác suất gây tổn hại cho cả đồng minh là quá lớn. Thậm chí còn có một vài video ghi lại cảnh đòn tấn công của Lee Hyun Mook bay lạc đến một nơi vô tội vạ, khiến các thành viên trong đội phải la hét bỏ chạy hoặc bị thương. Tất nhiên, đó là những chuyện xảy ra trong những trận chiến ác liệt và dữ dội, và dù vậy, anh ta cũng chưa bao giờ gây ra vết thương không thể hồi phục cho thành viên trong đội.
Yang Yo Han lặng đi một lúc, nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ. Phải rồi, Lee Hyun Mook không đề nghị đi cứu đồng đội của mình chắc chắn là có lý do cả. Việc đánh giá anh ta là một người nhẫn tâm khi không biết rõ sự tình thực sự là một hành động vô lễ.
‘Anh ấy đã nói là họ có bất đồng quan điểm nghiêm trọng mà.’
Nói là bất đồng quan điểm, nhưng có thể họ đã cãi nhau đến mức không thể cứu vãn. Nếu Yang Yo Han rơi vào Vực thẳm cùng với Park Seung Min, chắc cũng đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hơn nữa, chẳng phải tất cả họ đều đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng sao. Đây là một nơi có quá nhiều khả năng nảy sinh xung đột. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Yang Yo Han cẩn thận hỏi.
“Vậy anh định đi tìm người nào ạ?”
“Tiện là có một tên ở gần đây…. Lần cuối tôi thấy hắn là khoảng 30 năm trước, nên không biết bây giờ hắn có bộ dạng thế nào nữa. Lúc đó nói chuyện với hắn cũng đã khó rồi.”
“Dạ? 30 năm trước ạ?”
Khi Yang Yo Han mở to mắt, Lee Hyun Mook chớp mắt một cái rồi mỉm cười.
“Tôi đùa hơi giống mấy ông chú quá hả?”
“À, à à! Ý anh là, khoảng ba tháng trước ạ.”
Có vẻ đây là một trò đùa vui vẻ mà mấy ông chú hay nói, kiểu nói quá lên như gọi một nghìn won là mười triệu won, hay năm nghìn won là năm mươi triệu won. Nghĩ rằng Lee Hyun Mook cũng biết đùa kiểu này, Yang Yo Han bật cười.
‘Các thành viên trong đội hình như là… tổng cộng có sáu người thì phải.’
Đội Bình Minh bao gồm đội trưởng Lee Hyun Mook, và theo thứ tự tuổi tác là Go Jae Won, Lee Chan Ha, Seo Yak Rin, Yoon Seung Ryong, và Joo Ho Young. Trong số này, ngoại trừ Go Jae Won may mắn thoát ra được, năm người còn lại đã bị cuốn vào Vực thẳm và mất tích, vì vậy đội Bình Minh được xem như là đã tan rã trên thực tế.
“Cái người ở gần đây là ai vậy ạ?”
“Là Yoon Seung Ryong, một tên lười biếng và ham ăn.”