Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 21
Dù bị cho là yếu hơn so với Sát thương chủ lực hay Chống chịu, nhưng có lẽ vì là một Thức tỉnh giả cấp cao nên cánh tay bị gãy của Yang Yo Han đã lành hẳn chỉ trong chưa đầy một tuần. Cậu cẩn thận tháo nẹp ra và cử động thử thì không còn cảm thấy đau nữa. Trước khi lên đường, Yang Yo Han đã chuẩn bị thức ăn và thuốc đủ dùng trong vài ngày vào ba lô. Khi cậu vừa bước ra khỏi cửa chính, Lee Hyun Mook chỉ vào chiếc xe đẩy cũ kỹ mà anh ta kéo về từ siêu thị rồi thờ ơ hỏi.
“Chỉ đến cuối con đường thôi, có muốn tôi đẩy đi một đoạn không?”
Yang Yo Han lắc đầu từ chối.
“Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi xe đẩy chứ ạ?”
Và một lúc sau, Yang Yo Han đã ngồi trên chiếc xe đẩy đang lao vun vút, miệng hét lên một tiếng hét không rõ là vì sợ hãi hay thích thú. Chiếc xe đẩy được đẩy bởi Thức tỉnh giả mạnh nhất Hàn Quốc tất nhiên là rất nhanh, vừa đáng sợ lại vừa phấn khích. Khi con đường đột ngột kết thúc, Yang Yo Han trong cơn phấn khích bước xuống khỏi xe đẩy, hơi thở có chút hổn hển. Cảm giác như thể cậu đã vượt qua quãng đường phải đi mất ba tiếng chỉ trong 30 phút.
“Hơi sợ nhưng mà vui lắm ạ…”
Dù đã chạy như một người kéo xe nhưng Lee Hyun Mook lại không hề có dấu hiệu mệt mỏi, anh ta lại đưa tay lên xoa đầu cậu. Lần này, cái cảm giác quen thuộc rằng mình đang bị đối xử như một đứa trẻ ùa về mạnh mẽ, nhưng Yang Yo Han quyết định cứ mặc kệ.
‘Anh Lee Hyun Mook năm nay ba mươi ba tuổi thì phải.’
Anh ta hơn cậu đến tận mười tuổi. Và việc bị đối xử như một đứa trẻ thế này cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm. Nắm chặt quai ba lô, Yang Yo Han dũng cảm bước đi. Trước đây, Vực thẳm là một nơi đáng sợ vô tận, nhưng có lẽ vì đã thức tỉnh nên cậu cảm thấy nó bớt đáng sợ đi một chút.
Có lẽ vì mới làm mất cây thương cách đây không lâu nên Lee Hyun Mook không chút do dự mà đi thẳng về một hướng, dường như anh ta đang cảm nhận được vị trí của vũ khí. Cứ thế đi được một lúc, anh ta đột nhiên dừng bước rồi nghiêng đầu. Phía trước họ là một khu rừng rậm rạp và tối tăm.
“…Vốn dĩ khu vực này không phải là rừng. Có vẻ như đầm lầy đã lớn hơn rồi.”
Nói rồi, anh ta nhìn Yang Yo Han với ánh mắt đăm chiêu. Mới mấy hôm trước, khi đi thăm dò xung quanh nơi ở, Lee Hyun Mook cũng không đi vào trong rừng. Hẳn là nơi này khá nguy hiểm. Sau một hồi suy nghĩ, Lee Hyun Mook nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Từ đây, cậu đi trước tôi thì tốt hơn.”
Có vẻ như anh ta cho rằng việc tìm lại vũ khí đáng để chấp nhận rủi ro. Yang Yo Han nuốt nước bọt, nhìn vào bên trong khu rừng tối om.
“T… tôi đi trước ạ?”
“Phải vậy thì tôi mới có thể đối phó ngay lập tức được.”
Dù bất chợt thấy sợ hãi nhưng thay vì lùi lại, Yang Yo Han đã lấy hết can đảm đứng trước mặt Lee Hyun Mook. Như thể bảo cậu đừng sợ, Lee Hyun Mook nắm lấy vai cậu rồi nói.
“Và trong khi di chuyển, cậu có thể chiếu sáng xung quanh được không?”
“Tất nhiên rồi ạ!”
Vui mừng vì có thể giúp được Lee Hyun Mook, Yang Yo Han lập tức thả ra những hạt ánh sáng. So với việc thanh tẩy thì năng lực chiếu sáng này tốn ít sức hơn nhiều nên cậu có thể duy trì được lâu. Khi ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, từ lối vào khu rừng tối tăm vang lên tiếng ‘kítttt!’ cùng với sự bỏ chạy của những thứ gớm ghiếc. Yang Yo Han hít một hơi thật sâu.
“Vậy tôi vào nhé.”
Chỉ với lòng tin vào Lee Hyun Mook, cậu đã bước chân vào khu rừng đen thẳm. Đi chưa được mấy bước mà cảm giác đặt chân xuống đất đã mềm và ẩm ướt. Thực tế thì dù nói là đi trước nhưng Lee Hyun Mook lại ở vị trí chéo một bên, gần như là đi song song cùng cậu, nên Yang Yo Han cũng bớt căng thẳng hơn hẳn.
Kééét… Kít kít… Những tiếng thét kỳ quái giống như tiếng khỉ kêu khó chịu vang lên từ bốn phía. Khu rừng ngập tràn ánh sáng rực rỡ, một nơi mà cậu chưa từng thấy ở Vực thẳm, đang xôn xao.
Khu rừng hoang dã bị ô nhiễm không có dấu tay con người này rất khó để đi tiếp. Nếu không thức tỉnh, nếu bây giờ không có ánh sáng, hẳn là cậu đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ thế đi được một lúc lâu, Lee Hyun Mook vươn tay ra ngăn Yang Yo Han lại rồi thì thầm.
“Có gì đó lạ lắm.”
“Vâng? Gì cơ ạ?”
“Loại cây khác với những cây ở gần nhà. Và hình dáng của những cái cây xung quanh đây đều giống hệt nhau.”
Loại cây khác ư? Yang Yo Han nhìn cái cây ngay gần đó. Lập tức, một cái mấu cây xoắn lại một cách kỳ quái và rùng rợn như mặt người đang nhìn chằm chằm lại cậu. Cậu cót két quay đầu nhìn thì những cái cây khác cũng có hình dáng rùng rợn y như vậy. Dù thế, Yang Yo Han vẫn không thể nhận ra sự khác biệt giữa những cái cây ở đây và những cái cây gần nhà. Nhưng cậu đã có thể hiểu ngay lập tức câu nói rằng những cái cây đều trông giống hệt nhau.
Vị trí của cái mấu, hình dáng xoắn vặn, những nhánh cây vươn ra. Không có gì khác biệt. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lee Hyun Mook đã bế thốc Yang Yo Han lên và bắt đầu chạy. Anh ta vừa chạy thì đáng sợ là những cái cây cũng chuyển động. Cái mấu cây mà Yang Yo Han nghĩ là giống mặt người đang di chuyển về phía họ.
“Ư, ư ư!”
Vì sợ sẽ cắn vào lưỡi, Yang Yo Han bịt miệng lại thay vì hét lên. Vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía họ từ khắp nơi, làm sao mà đến giờ cậu mới nhận ra chứ. Tiếp đó, những ánh mắt ấy ngọ nguậy và chuyển động. Chúng bắt đầu đan cành vào nhau, di chuyển rễ và hợp nhất lại. Những cái cây đang bao vây và thu hẹp khoảng cách với họ.
May mắn là ngay trước khi bị nhốt lại trong gang tấc, Lee Hyun Mook đã thoát ra khỏi vòng vây đó. Nhưng cơn nguy khốn vẫn chưa kết thúc. Mắt Yang Yo Han mở to, đầu cậu dần dần ngẩng lên. Một cái bóng đen kẽo kẹt bao trùm lên đầu họ.
Uuuuu… Vừa phát ra tiếng gầm rú thê lương, cái cây vừa ngày một lớn hơn. Cảnh tượng những thứ nhỏ bé giống hệt nhau tụ lại thành một thể khổng lồ thật kinh tởm và khủng khiếp. Con quái vật đã tập hợp lại những phân thân được rải ra để tìm kiếm con mồi đang nhìn xuống họ từ độ cao cũng phải hơn 10 mét.
“Thật là. Cây cối lại không dẫn điện tốt lắm.”
Lee Hyun Mook thờ ơ lẩm bẩm trong khi vỗ về lưng Yang Yo Han đang sợ hãi. Ánh mắt anh ta hướng lên đỉnh của cây cổ thụ khổng lồ. Trên một cành cây, một cây thương dài đang cắm xiên vào đó. Thế nhưng, anh ta không thể dễ dàng tấn công con quái vật. Nhận ra điều anh ta đang đắn đo, Yang Yo Han hít một hơi thật sâu rồi nói với Lee Hyun Mook.
“Tôi sẽ cố gắng an toàn hết mức có thể. Cứ thế này thì anh không chiến đấu được đâu.”
Lee Hyun Mook cau mày đắn đo rồi nhanh chóng gật đầu. Anh ta đặt Yang Yo Han xuống rìa bãi đất trống đột ngột xuất hiện do hàng chục cái cây đã biến mất.
“…Tôi sẽ kết thúc nhanh rồi quay lại.”
Có lẽ nếu Yang Yo Han không thức tỉnh, hoặc không phải là một Thức tỉnh giả cấp cao, thì Lee Hyun Mook đã không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Dù điều kiện thể chất có thua kém so với Sát thương chủ lực hay Chống chịu, nhưng cấp cao vẫn là cấp cao. Cậu sẽ không dễ dàng chết được. Dù biết vậy nhưng Lee Hyun Mook vẫn hạ quyết tâm kết thúc trong vòng 3 phút.
Đầu tiên, Lee Hyun Mook phóng ra một luồng điện giật mạnh mẽ ra bốn phía. Xèèèèẹt! Tia sét đen làm cháy rễ và cành cây, khiến cây cổ thụ khổng lồ đang di chuyển một cách chậm chạp và nhìn quanh bỗng có phản ứng.
Uuuuuu…! Oooooo…!
Cùng với tiếng gào không rõ là thán phục hay than thở, vô số cành cây ngọ nguậy rồi bắn về phía Lee Hyun Mook. Trái ngược với chuyển động ì ạch của thân cây, tốc độ của chúng nhanh như một tia sáng, nhưng Lee Hyun Mook đã né tránh mà không mấy khó khăn. Những thứ khó né, anh ta dùng điện đốt cháy thành tro.
Cùng lúc đó, sấm sét liên tục đánh vào thân cây. Mỗi một tiếng gầm vang trời đều bùng nổ mang theo năng lượng khủng khiếp. Nó đốt cháy lớp vỏ cây cứng và dai, bào mòn dần lớp phòng ngự của nó. Khi lớp vỏ bị đốt cháy hoàn toàn, phần thịt mềm hơn bên trong lộ ra, và một dòng nhựa cây như máu đỏ sẫm chảy xuống.
Yang Yo Han nín thở theo dõi trận chiến của Lee Hyun Mook. Giống như lần chiến đấu với con quái vật ở tàu điện ngầm, những con quái vật khác dường như không dám bén mảng đến gần. Đúng là chuyện may mắn. Có vẻ như anh ta có thể kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng đúng như lời đã nói. Chính lúc đó.
Tạch… Một âm thanh nhỏ nhưng có gì đó chói tai lọt vào tai Yang Yo Han. Ngay khoảnh khắc cậu quay đầu về phía có tiếng động, một thứ gì đó từ dưới đất vọt ra. Đó là một cái rễ cây đen ngòm đang ngọ nguậy.
“Á!”
Yang Yo Han hét lên rồi vội vàng né người. Cái rễ cây lướt qua đầu cậu trong gang tấc. Tiếp đó, tiếng ‘rắc rắc!’ vang lên rõ rệt, rồi một cái rễ cây to bằng thân người uốn éo vọt lên. Lee Hyun Moôk đang dùng điện cao thế thiêu rụi được một nửa cây cổ thụ, đã muộn màng cảm nhận được điều bất thường.
“Yang Yo Han!”
Yang Yo Han gần như là lao cả người đi, trong gang tấc né được cái rễ cây đang muốn đè nát mình. Nhưng vận may chỉ đến thế, đòn tấn công thứ ba thì cậu rất khó để né được. Việc Lee Hyun Mook chạy đến ngay sát bên và việc Yang Yo Han theo bản năng giải phóng sức mạnh xảy ra gần như là cùng một lúc.
Lóe! Một tia sáng trắng đen như muốn làm lóa mắt đồng thời bùng lên. Một là của Yang Yo Han, cái còn lại là của Lee Hyun Mook. Lee Hyun Mook vừa vớt lấy Yang Yo Han ngay trước khi cành và rễ cây lao tới chợt khựng lại.
Bụp bụp, bụp… Ở những phần bị tia sáng của Yang Yo Han bao trùm, những bông hoa trắng nở rộ. Khúc gỗ, không rõ là rễ cây hay cành cây khổng lồ, được bao phủ bởi những bông hoa tỏa ra hương thơm ngọt ngào và nồng nàn. Cây cổ thụ với vẻ hoang mang, cứng đờ vung vẩy cành cây nở hoa, khiến những bông hoa trắng lả tả rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng đó, Yang Yo Han ngơ ngác lẩm bẩm.
“Hình như là cây keo ạ…”
Giữa khu rừng đen từng đầy mùi hôi thối, giờ đây lại dậy lên một hương thơm như thể hoa xuân nở giữa mùa đông. Phạm vi đã “trở lại bình thường” nhờ sự thanh tẩy của Yang Yo Han trông chỉ như một cái cây bình thường. Thấy vậy, Yang Yo Han chợt hét lên với Lee Hyun Mook.
“Anh Lee Hyun Mook, chỗ tôi thanh tẩy không cử động được! Vậy thì nếu tôi…!”
Cũng phải thôi, vốn dĩ cây cối bình thường làm sao có thể di chuyển dữ dội như vậy được! Theo suy nghĩ của Yang Yo Han, chỉ cần cậu thanh tẩy những cái rễ dưới đất thì có thể trói chặt chuyển động của cái cây. Nhưng Yang Yo Han còn chưa nói hết lời, như thể đã đọc được suy nghĩ của cậu, Lee Hyun Mook đã kiên quyết lắc đầu.
“Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên kết thúc nhanh hơn.”
Miệng của Yang Yo Han đang định mấp máy nói “Nhưng mà,” đã ngậm lại. Lee Hyun Mook đã dùng hai tay bịt tai Yang Yo Han lại. Đôi mắt mở to của Yang Yo Han đọc được khẩu hình miệng đang chuyển động của Lee Hyun Mook.
-Nếu tấn công không hiệu quả, thì chỉ cần… mạnh hơn nữa…
Tiếp đó, một chấn động cực lớn xảy ra.
date nào date nào
sắp date r kkk
Bộ này hay quá trời quá đất rồi, cầu ra manhwa gấppppppp
siu hay luôn nhỉ ~^.^~
Raw bộ này end chưa v sốp
chưa á b ơi, tác giả vẫn ra đều mỗi ngày 1 chap từ thứ 2-5 á b.
Sao coi thấy gia đình thương bé Cừu quá trời luôn nhỉ, chắc có hiểu lầm gì hay nhà cưng quá ko cho bé ra ngoài nên hiểu nhầm, chứ mấy chap đầu nghĩ bé bị bắt nạt cơ.
Sốp bận dịch bộ mới, quên up chap bộ này r ạ :((
Ui bộ này tác giả up mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5 á b, weekend tác giả off 😂
Nhóm dịch nghỉ lễ đến ngày mấy hoạt động lại vậy ạ? (◍•ᴗ•◍)
Sốp đi HN về chắc cỡ ngày 4-5 j đó ạ 😍😍😍
Mừng nhà mình đã trở lại. Yêu thương ❤️❤️
Kk khôm biết dc bao lâu nữa, mà thôi cứ xài tạm thui 🤣