Hãy Đi Theo Cừu Trong Vực Thẳm - Chương 19
Một phần khu vực của Hàn Quốc cũng vừa vặn nằm vắt qua đây.
Nghe lời Lee Hyun Mook, Yang Yo Han mới muộn màng nhận ra rồi buông tiếng thở dài.
“Vậy ra những nơi bị gặm nhấm trên khắp thế giới đều nằm cả ở trong Vực thẳm này rồi.”
Kể từ sau thảm họa Khe nứt, Trái Đất dần bị Khe nứt và Vực thẳm bào mòn, khiến cho nơi ở của con người ngày càng bị thu hẹp. Khe nứt thường xuất hiện ở những khu đô thị có hoạt động dân số sôi nổi, nhưng đôi khi cũng bao gồm cả những trang trại chăn nuôi gia súc quy mô lớn hay những nơi cư ngụ của chim di trú. Rõ ràng là chúng ưa thích những nơi có sinh vật sống theo bầy đàn, nên giá nhà ở trung tâm thành phố cũng đã giảm hơn so với trước đây.
“Đi về hướng kia là khu đô thị của Nga. Còn phía này, có lẽ đã từng là Ý. Giờ thì chúng ta đang đi tìm một nơi để ở lại trong vài ngày.”
“Mong là chúng ta sớm tìm được chỗ ở. Anh Lee Hyun Mook đã cõng tôi suốt mà không hiểu sao tôi vẫn thấy mệt.”
Yang Yo Han ngáp dở rồi ngượng ngùng nói. Không hiểu sao từ lúc nãy mắt cậu cứ díu lại và cơ thể thì mệt mỏi, cậu cảm thấy chỉ cần được nằm xuống là có thể ngủ một giấc thật say.
“Dùng năng lực thì vốn dĩ sẽ mệt mà.”
“Vậy anh Lee Hyun Mook cũng đang mệt ạ? Lúc nãy anh đã chiến đấu vất vả với con quái vật đó như thế cơ mà.”
“…Chà, có lẽ vì đã thanh tẩy nên tôi cũng không thấy mệt lắm.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ, sau khoảng hai giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể ở lại. Đó là một ngôi nhà dân kiểu hiện đại, và gần đó có một công trình dường như đã từng được dùng làm chuồng gia súc.
“Chắc đây từng là một trang trại nuôi lợn. Tôi ngửi thấy mùi gia súc thoang thoảng đâu đây.”
Yang Yo Han khịt khịt mũi ngửi rồi thoáng chút kinh ngạc. Cậu cảm nhận được rằng sau khi thức tỉnh, cả năm giác quan của mình rõ ràng đã trở nên nhạy bén hơn nhiều. Lee Hyun Mook thì cẩn thận quan sát ngôi nhà rồi có lẽ cho rằng nơi này an toàn nên đã mở cửa bước vào. Chẳng biết nơi này đã bị bỏ hoang bao lâu mà sàn nhà đã phủ một lớp bụi dày, thế nhưng việc phải mang giày bước vào lại khiến cậu nảy sinh một cảm giác tội lỗi thật lạ.
Bên trong ngôi nhà trông như đã bị bỏ hoang ít nhất phải hơn mười năm. Chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn, còn chiếc tủ lạnh thì có thứ chất lỏng sền sệt nào đó chảy ra rồi khô cứng lại, trông đáng sợ đến mức không dám mở ra xem. Yang Yo Han giật mình khi phát hiện một khung ảnh treo bên trong nhà.
“Bức ảnh đã trở nên kỳ lạ quá…”
Gương mặt của những người trong ảnh bị méo mó thành hình thù trông gần với ác quỷ hay yêu quái hơn là con người. Lee Hyun Mook trong khi đang tìm kiếm một căn phòng có thể ngủ được, đáp lại mà chẳng hề nhìn vào khung ảnh.
“Tuy không bằng vật chất hữu cơ, nhưng vật chất vô cơ cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.”
Bấy giờ Yang Yo Han mới nhớ lại chuyện khi đi thăm dò thành phố đổ nát, cậu đã thấy những ký tự bị hư hại một cách lạ lùng. Hình dạng bị hư hại cũng mang một dáng vẻ rùng rợn đến lạ, cậu đã nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng xem ra không phải vậy. Cảm thấy bất an, Yang Yo Han cẩn thận gỡ khung ảnh xuống rồi úp nó lại một cách ngay ngắn.
“A, có gương.”
Vì từng có trải nghiệm khó xử nên Yang Yo Han kiểm tra nhà vệ sinh trước tiên và phát hiện ra một chiếc gương mờ đục loang lổ. Cậu dùng chiếc khăn mặt đang dần mục rã ở gần đó lau tấm gương đến mức kêu kin kít rồi nghiêng đầu.
“Tóc… bồng bềnh?”
Suốt thời gian vất vả vừa qua cậu chưa từng được gội đầu, nên mỗi lần đưa tay lên tóc đều có thể cảm nhận được mái tóc bóng dầu đến độ bết cả lại. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ tóc cậu lại bồng bềnh như thể vừa mới gội xong và được sấy khô bằng máy sấy. Yang Yo Han vừa nghi ngờ vừa liên tục sờ lên tóc mình, rồi cậu lại nghiêng đầu và nhìn xuống quần áo.
“Quần áo… cũng sạch sẽ nữa…”
Lẽ nào năng lực thanh tẩy không chỉ chữa trị ô nhiễm mà còn loại bỏ cả cáu bẩn lâu ngày sao? Nếu vậy thì… còn gì tuyệt hơn nữa chứ! Vốn đang bực bội vì không được tắm rửa, Yang Yo Han nhảy chân sáo ra khỏi nhà vệ sinh.
“Anh Lee Hyun Mook! Nhìn tóc tôi này!”
Yang Yo Han vui vẻ chạy đến chỗ Lee Hyun Mook đang lật mặt trái của tấm ga giường để trải phần không dính bụi lên, rồi chìa đầu ra. Lee Hyun Mook lẳng lặng nhìn đỉnh đầu cậu một lúc rồi đưa tay lên xoa. Yang Yo Han hoảng hốt, ngẩng phắt đầu lên.
“K… không, ý tôi không phải là bảo anh x… xoa đầu đâu…”
“Không phải à?”
Có lẽ vì thấy được gương mặt Lee Hyun Mook thoáng nét cười kể từ sau khi mình thức tỉnh, nên tim Yang Yo Han cứ đập rộn lên một cách lạ lùng. Cậu hắng giọng rồi nói cho anh ta biết sự thật mà mình vừa mới nhận ra.
“Lúc nãy khi dùng năng lực, tóc của tôi hình như cũng được thanh tẩy luôn rồi. Trông như vừa mới gội xong phải không? Bồng bềnh mà không có chút dầu nào… Quần áo cũng sạch sẽ nữa… Nước để uống còn thiếu nên tôi đâu có tắm rửa được! Suốt thời gian qua khó chịu muốn chết!”
Cậu phấn khích đến độ nói năng lộn xộn. Lee Hyun Mook lẳng lặng lắng nghe, rồi gật đầu nói, “Ra là vậy,” và kéo Yang Yo Han về phía giường. Nghe lời bảo phải cởi giày, Yang Yo Han ngoan ngoãn tháo đôi giày thể thao rồi bò lên giường, và cậu chợt nhận ra. Lẽ nào… mình đang bị đối xử như trẻ con sao?
Chỉ đến khi nằm xuống giường như vậy, Yang Yo Han mới nhận ra bản thân đang buồn ngủ và mệt mỏi đến nhường nào. Cũng phải thôi, vì Lee Hyun Mook người điên kia mà suốt hai ngày qua cậu đã không được ngủ nghê tử tế. Sau đó thì bị Lee Hyun Mook rượt đuổi đến khóc lóc om sòm, bị lũ quái vật truy đuổi, rồi còn bị gãy tay, thức tỉnh, sử dụng năng lực…
“Trước hết hãy ngủ một giấc đi đã.”
Lee Hyun Mook nói bằng giọng dịu dàng rồi dùng lòng bàn tay che mắt cậu lại. Chỉ với hành động đó, Yang Yo Han chớp mắt vài lần rồi rơi vào giấc ngủ như thể ngất đi, nhanh một cách khó tin.
***
Sau khi rơi xuống Vực thẳm, đây là lần đầu tiên Yang Yo Han được ngủ một giấc thật sâu và ngọt ngào như mật. Cậu rên một tiếng rồi vươn vai, chiếc áo phao đang đắp thay chăn vang lên tiếng sột soạt. Yang Yo Han tận hưởng cảm giác uể oải hiếm có này, nấn ná lười biếng thêm một chút rồi mới ngồi dậy.
Sau khi dùng xong nhà vệ sinh nằm liền kề phòng ngủ chính và bước ra ngoài, cậu thấy xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường. Nhớ lại việc Lee Hyun Mook lần nào cũng biến trở lại thành người điên sau khi mình ngủ dậy, Yang Yo Han cẩn thận mở cửa bước ra. Lee Hyun Mook đang đứng gần cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài. Bầu trời đỏ thẫm vẫn như mọi khi, méo mó một cách đầy điềm gở.
“Anh Lee Hyun Mook…?”
Cậu nhẹ nhàng gọi, sợ rằng anh ta lại trở thành người điên nữa rồi, và Lee Hyun Mook quay đầu lại.
“Ngủ ngon không?”
Nghe thấy câu trả lời hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt Yang Yo Han rạng rỡ hẳn lên. Cậu vui mừng vì Lee Hyun Mook vẫn còn giữ được lý trí nên bất giác nở một nụ cười thật tươi.
“Tôi ngủ ngon lắm! Còn anh Lee Hyun Mook thì sao?”
Vừa hỏi xong cậu mới thấy có gì đó không đúng. Nghĩ lại thì, từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy Lee Hyun Mook ngủ lấy một lần. Yang Yo Han nghi hoặc hỏi Lee Hyun Mook.
“Anh có ngủ không đấy?”
“Chắc là một chút?”
Dù biết anh ta là Thức tỉnh giả cấp cao, nhưng cậu vẫn lo lắng không biết liệu không ngủ như vậy có ổn không, thì Lee Hyun Mook hất đầu về phía cửa chính.
“Nếu nghỉ ngơi đủ rồi thì chúng ta đi kiếm bữa sáng nhé?”
Yang Yo Han ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, cậu nuốt nước bọt khan rồi quả quyết gật đầu. Lời của Lee Hyun Mook lúc này có nghĩa là họ sẽ đi săn quái vật, sau đó thanh tẩy rồi ăn thịt nó. Vốn dĩ đã không muốn dùng đến phần lương thực bảo quản dài hạn quý giá chỉ còn lại một phần tư, nên Yang Yo Han vội vàng mặc áo khoác vào rồi lẽo đẽo đi theo sau Lee Hyun Mook.
“Tiện thể đi kiếm bữa ăn, chúng ta sẽ thăm dò sơ qua xung quanh luôn.”
“Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ bám theo anh thật sát.”
Yang Yo Han mạnh dạn đáp. Không hiểu sao hôm nay tấm lưng của Lee Hyun Mook trông thật vững chãi. Giờ đây cậu đã có tự tin rằng dù anh ta có trở thành người điên thì mình vẫn có thể giúp anh ta trở lại, bước chân của Yang Yo Han trở nên nhẹ bẫng.
Khu vực xung quanh trang trại nuôi lợn nơi họ đang ở không giống với thành phố đổ nát, ở đây rất hiếm khi thấy các công trình kiến trúc. Địa hình chủ yếu bao gồm những con đường cỏ dại mọc um tùm, những cánh đồng, và một khu rừng đen trông đầy quái gở. Từ bên trong khu rừng đen, những con quái vật có hình thù không rõ ràng thỉnh thoảng lại vươn dài cổ ra nhìn trộm rồi biến mất không một tiếng động. Yang Yo Han nép sát hơn nữa vào sau lưng Lee Hyun Mook.
“Dừng đã.”
Lee Hyun Mook giơ tay ra hiệu dừng lại rồi sải bước tiến về phía trước. Anh ta nhấc một chân lên rồi dậm thật mạnh xuống đất tạo thành một tiếng RẦM! Kéééééc! Cùng với tiếng hét đau đớn, thứ gì đó từ dưới lòng đất vọt lên. Một con quái vật trông giống con chuột chũi trụi lông nhe ra cặp răng nanh khổng lồ rồi lao tới, nhưng nó đã ngã gục ngay tức thì chỉ với một cú đấm của Lee Hyun Mook. Trong lúc đó, Yang Yo Han chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
Mỗi khi nhìn thấy quái vật, tim Yang Yo Han lại đập thình thịch. Giống như những màn hù dọa bất ngờ trong phim kinh dị, chúng đột ngột xuất hiện sau khi ẩn nấp, thật sự không tốt cho tim chút nào. Lee Hyun Mook vừa dùng chân đá vào con quái vật khổng lồ vừa nghiêng đầu.
“Đây là lợn hay là chuột chũi nhỉ.”
“Để tôi thử thanh tẩy nó xem!”
Nghĩ đến việc mình cuối cùng cũng có thể giúp ích được cho Lee Hyun Mook sau bao lần được anh ta bế đi như một món hành lý, Yang Yo Han tự tin bước lên. Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng đầu ngón tay chọc vào con quái vật một cái rồi nhăn mặt. Một thứ dịch cơ thể sền sệt dính vào tay cậu. Sau khi lau tay vào vạt áo, cậu nhìn chằm chằm vào con quái vật đã chết rồi đưa tay ra.
Lúc sử dụng năng lực ngày hôm qua, vì tình hình quá cấp bách và căng thẳng nên cậu không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, thực chất đây mới là lần đầu tiên cậu sử dụng năng lực một cách đúng đắn. Yang Yo Han nín thở, tập trung và rút ra sức mạnh chứa trong cơ thể mình.
Thứ gì đó đang đọng lại trong người cậu, sóng sánh như nước suối, theo ý muốn của Yang Yo Han chảy ra đầu ngón tay. Một luồng sáng rực rỡ lan tỏa, hướng về phía cơ thể con quái vật. Mắt Yang Yo Han mở to. Bắt đầu từ nơi luồng sáng chạm tới, thứ dịch cơ thể ghê tởm và những cái mụn nhọt trên da nó đang dần biến mất.
“Oa, oa!”
Mình thực sự đã trở thành Thức tỉnh giả rồi! Yang Yo Han, với đôi má ửng hồng vì phấn khích, ngay sau đó lại trở nên bối rối. Luồng khí chảy ra như thể bị giật lag, rung lên một cách không ổn định rồi đột ngột tắt hẳn. Cậu toát mồ hôi hột, cố gắng thử lại nhưng có lẽ vì quá hoảng hốt nên không thể làm được. Sau khi thử thêm vài lần nữa, Yang Yo Han thiểu não nhìn lên Lee Hyun Mook và hỏi.
“…Anh đã bao giờ ăn thịt chuột chũi chưa?”
Chỉ có phần vai được thanh tẩy nên cậu không thể biết đây là một con chuột chũi khổng lồ do ô nhiễm hay là một con lợn đột biến đã thích nghi với cuộc sống dưới lòng đất. Lee Hyun Mook mỉm cười, vỗ vai Yang Yo Han an ủi.
“Lần đầu như vậy là tốt lắm rồi.”
“Thật sao…”
“Và cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu. Cậu đã dùng năng lực lên chính tôi chứ không phải ai khác, nên chắc chắn đã dốc rất nhiều sức lực rồi.”
Nói rồi, Lee Hyun Mook rút dao ra, cắt lấy phần thịt đã được thanh tẩy. Yang Yo Han lùi lại để tránh máu tươi màu đỏ phun ra rồi nghiêng đầu. Cái cách Lee Hyun Mook nói nghe như thể chính anh ta mới là thứ gì đó bị ô nhiễm khủng khiếp hơn bất kỳ con quái vật nào.
Lee Hyun Mook không tốn chút sức lực nào đã cắt cả phần thịt lẫn xương ra, xem xét kỹ lưỡng và không ngần ngại cắt bỏ bất kỳ phần nào bị ô nhiễm dù là nhỏ nhất. Dù vậy, họ vẫn thu được một tảng thịt nặng khoảng bốn cân. Khi trở về nhà và nướng thịt, nước miếng trong miệng cậu cứ tự động ứa ra. Nướng đến khi vàng ruộm rồi cho vào miệng, đó chắc chắn là vị thịt lợn. Yang Yo Han vốn đã hạnh phúc vì được thức tỉnh, giờ đây lại cảm thấy một niềm hạnh phúc còn lớn hơn.
“Hức, ngon quá đi.”
“…Bình thường cậu đã hay khóc rồi, giờ ăn đồ ngon cũng khóc nữa à?”
Yang Yo Han cũng không ngờ mình lại đột nhiên xúc động khi đang nướng thịt lợn ăn. Cậu chỉ cười khúc khích, sụt sịt một tiếng rồi nướng thịt thật ngon và đặt vào bát của Lee Hyun Mook. Cứ như vậy, sau khi trải qua một ngày hạnh phúc với món thịt vai lợn nướng và vị mặn của nước mắt, ngày hôm sau họ quyết định đi xa hơn một chút.